Chương 24: Drugs

-Rầm! Mau bỏ anh ấy ra.-Mingu vừa đạp cửa xông vào đã bắt gặp tình cảnh Wonwoo đang bị tên kia đè trên giường đùa giỡn, phừng phừng lửa giận chạy tới đạp tên Robert ngã lăn xuống giường. Hắn cũng ngạc nhiên không kém khi cậu có thể thoát khỏi đám cảnh vệ bên ngoài và bên trong ngôi nhà.

-Shit! Fuck you!-Robert thô tục chửi, vội đứng dậy, tung nấm đấm vào Mingyu. Thế là cả hai lao vào cuộc chiến tay đôi, không một chút khoan nhượng, từng hành động đều đòn hiểm đủ làm người ta bị thương liệt giường.

Mingyu thừa nhận mình đã đánh giá sai tên này, cứ nghĩ hắn cũng như những đại gia ăn chơi sa đọa nào ngờ lại mang trên mình sức mạnh cùng võ nghệ đáng kinh ngạc. Nếu không phải do cậu đã từng trải qua những cuộc huấn luyện khắc nghiệt và kinh nghiệm từ thực chiến thì trận đánh này không biết ai thua ai.

Thấy mình bị thất thế, Robert vội chạy tới phía góc tường, giờ Mingyu mới để ý ở đó có một cái nút màu đỏ. 

-Reng...reng...reng.

Một hồi chuông vang lên nhưng cậu không biết có tác dụng gì chỉ biết hắn đang nhìn mình cười thách thức. Nghe tiếng rên đau đớn của Wonwoo, Mingyu mới sực nhớ tới anh vẫn còn đang trên giường với tình trạng thê thảm, vội chạy đến ôm anh vào lòng.

-Anh...anh...là em đây! Anh.-Cậu khẽ lay người Wonwoo hỏi nhưng chẳng thấy anh trả lời.

Wonwoo nghe được tiếng gọi quen thuộc, cố mở mắt nhưng mọi thứ thật mơ hồ, chỉ thấy bóng dáng ai đó đang lo lắng quan tâm nhìn mình.

-Tao sẽ giết mày!-Mingyu định rút súng ra bắn thì kịp lúc Hoshi chạy vào ngăn cản.

-Em còn làm gì, mau chuồn thôi, cánh sát sắp tới nơi rồi, bị bắt thì rắc rối lắm.-Dù không muốn nhưng bị Hoshi lôi kéo, Mingyu đành từ bỏ, ôm lấy Wonwoo rời khỏi.

-Giữ cậu ấy cho tốt.-Hoshi vội căn dặn rồi đạp ga, chiếc xeMcLaren P1 LM nhanh chóng phóng đi vun vút băng ngang qua những xe cảnh sát.

-Anh ổn chứ.-Mingyu từ ghế sau nhìn Hoshi cố chịu đựng cơn đau, quan tâm hỏi.

-Còn cầm cự được, lâu quá nên lục nghề chút xíu.-Anh nhíu mày gặng cười đùa. Nếu bình thường Mingyu sẽ không tin nhưng hôm nay chứng kiến Hoshi, một mình chiến đấu cùng mấy chục cảnh vệ mà vẫn toàn mạng thì cậu biết mình vẫn chưa hiểu hết về người anh này. Bị trúng đạn ở bụng với bả vai mà còn lái chuyên nghiệp như thường như anh thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.

-Ưm~...khó chịu...Mingyu...mingyu a~

-Em đây, anh mau tỉnh táo lại đi.-Mingyu sửa lại tư thế để anh ở trong lòng mình được thoải mái.

-Cậu ta bị gì thế?-Hoshi khó hiểu nhìn tình trạng thất thường của thằng bạn.

-Em cũng không biết nữa.-Mingyu bất lực trả lời, nếu Wonwoo có mệnh hệ gì chắc cậu sẽ không tha thứ cho mình mất.

"-Mấy đứa sao rồi!-Scoups hồi hộp hỏi, khi nghe Hoshi kể lại sự tình, anh vẫn lo lắng không thôi.

-Tui em đang chạy trốn, cứu được Wonwoo rồi, nhưng tiếp theo phải đi đâu đây? Cảnh sát sẽ mau chóng bắt kịp mất.

-Ba đứa mau đến nhà Joshua đi, cậu ấy đã nói sơ tình hình cho bác Hong rồi.

-Dạ biết!"

Hoshi đánh tay lái, rẽ sang hướng khác, vì cử động mạnh nên vết thương càng nặng hơn, máu ướt đẫm chiếc áo thun trắng... 

----------

-Mau đưa vào phòng.-Mẹ Joshua vội vàng nói khi thấy ba người chật vật tới nơi.-Lão Lee mau gọi bác sĩ Jin tới đây đi.

-Dạ, bà chủ.

Chừng mười lăm phút sau, vị bác sĩ riêng cũng đến, với bộ dạng như muốn giết người khi bị làm phiền lúc nửa đêm, ngay cả áo quần còn chưa chỉnh chu.

-Cậu nằm xuống cho tôi băng bó.-Ông Jin nghiêm giọng quắc Hoshi máu mè đầy mình ngồi trên giường nói.

-À, phiền ngài giúp cậu ấy trước ạ.-Anh vội lên tiếng. lúc này tên cao nhòng Mingyu mới đứng sang một bên, để lộ ra Wonwoo đang quằn quại trên giường.

Vừa nhìn thấy anh, Jin liền nhíu mày, đăm chiêu, cũng không nói gì, bước tới khám.

-Anh ấy thế nào?-Mingyu hấp tấp hỏi

-Cậu ta...bị uống thuốc kích dục, hơn nữa còn tiêm loại ma túy mới nhất.

-Không thể nào!

-Vậy ngài có cách chữa không?-Hoshi cắt ngang, trước khi tên Mingyu lại điên cuồng gào thét.

-Hzz, có thì vẫn có...cậu là gì của cậu ta?-Ông nhìn sang Mingyu đang đau đớn, lo lắng cho người trên giường, nghiêm túc hỏi, ở Mỹ một thời gian, chuyện gì ông không biết chứ!

-Tôi là người yêu của anh ấy!

-Được, tui biết rồi không cần hét lên vậy đâu, trước hết làm cho cậu ta giải quyết đã, xong thuốc kích dục chúng ta sẽ tính tiếp vụ ma túy.-Jin tỉnh bơ nói.

-Ý...ý ông là...-Mingyu lắp bắp hỏi, ngượng ngùng khi nơi đây vẫn còn mẹ anh Joshua a.

-Thì ý hiện rõ trên mặt chữ á! Tui cho cậu nửa tiếng, còn cậu này ra ngoài tui chữa trị vết thương, muốn mất máu chết hay sao.-Giọng ông không giấu được sự bực tức và khó chịu, đã khuya còn gặp mấy ca gì đâu, nhức đầu mỏi óc.

Đợi mọi người đi hết, Mingyu mới chậm rãi bước đến gần anh, ôm lấy. Cảm nhận được cái lành lạnh từ người khác, Wonwoo liền dính chặt lấy, như phao cứu sinh để thoát khỏi cơn nóng rực trong cơ thể.

-Ưm~ mát, còn muốn.-Wonwoo khẽ thở một hơi thỏa mãn.

-Anh, có biết em là ai không?-Mingyu hôn nhẹ lên má anh, nhẹ nhàng hỏi

-Nóng, khó chịu.-Bị cậu hơi tách ra, Wonwoo bất mãn vươn tay ôm chặt lấy Mingyu.

-Em là ai?-Cậu vẫn kiên trì hỏi, không cho anh làm càn.

-Không biết...Mingyu?...phải là Mingyu không?...đừng hỏi nữa...đau đầu quá!-Wonwoo mơ hồ nhìn cậu trả lời.

Biết chẳng thể đòi hỏi anh điều gì trong tình trạng này, nhưng trong lòng Mingyu vẫn bứt rứt, đau đớn.

-Em không muốn lần đầu của chúng ta sẽ diễn ra trong hoàn cảnh này, nên anh chịu khó một chút.

Mingyu thì thầm vào tai anh dù biết rằng có thể anh chẳng hiểu được. Tuy hai người quen nhau bốn năm, xác định quan hệ được hai năm nhưng chưa thực sự làm, đơn giản cả hai đều sinh hoạt trong quân đội, Wonwoo nhà cậu lại mặt mỏng, nên tới nay chỉ hôn môi là cùng. 

Mingyu để Wonwoo ngồi dựa lưng vào ngực mình, sau đó hướng tới y phục anh thoát ly, thật ra chúng đã bị cởi hơn nửa bởi người mà ai cũng biết. Cậu hôn nhẹ lên cái cần cổ trắng nõn cùng đôi môi bị gặm cắn sưng đỏ của anh, cậu muốn làm sạch tất cả những nơi mà tên khốn kia đụng tới.

Wonwoo khẽ rên nhè nhẹ khi những nơi cậu đụng tới mang đến cảm giác mát lạnh, thoải mái.

-Ưm...nga~...-Mingyu cuốn lấy anh trong nụ hôn sâu, hành động ở tay vẫn dứt khoát không dừng, càng thêm mạnh mẽ vì cậu biết anh sắp đến...

-A!-Wonwoo hét lên một tiếng, bắn ra, mệt mỏi ngã vào lòng cậu.

-Em yêu anh.-Mingyu khẽ thì thầm, đặt lên trán anh nụ hôn âu yếm.

----------------

Vừa mở cửa, đã thấy bác sĩ cùng Hoshi đứng chờ, còn bác Hong đã về phòng nghỉ ngơi trước.

-Lẹ thế, tôi còn định cho cậu một tiếng đấy.-Ông kiểm tra đồng hồ xong bất ngờ nói, Hoshi cùng Mingyu thật sự không biết vị bác sĩ này chứa gì trong đầu nữa.

-Ảnh đỡ hơn một tí nhưng vẫn đau đầu và mê sảng lắm!

-Tôi nói thật với cậu, thường thì dính vào ma túy một lần, cố gắng bảo vệ bản thân thì vẫn ok nhưng loại mà cậu ta bị tiêm phải hơi nặng, tôi sẽ cho cậu ta thuốc giảm đau với an thần, còn chuyện cậu ta có bị nghiện hay không thì tùy thuộc vào sự kiên trì của cậu ấy.

Mingyu vuốt nhẹ lên gương mặt an ổn chìm trong giấc ngủ của Wonwoo, đôi mắt hiện rõ sự khốn khổ cùng bất lực.

"Quan trọng là cậu ta phải chịu đựng được những đau đớn khi cơn nghiện tới."

 ----------------
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top