Chương 18: Wonwoo-Mingyu
Mingyu sinh ra trong nhà tông, cả ông và cha đều phục vụ trong quân đội. Ông trời ban cho cậu tất cả mọi thứ, tài năng, sức mạnh, vẻ ngoài đẹp trai. Nếu cậu là ánh dương rực rỡ, luôn thu hút cũng như bao quanh bởi mọi người thì Wonwoo lại là vầng trăng nhạt nhoà luôn ẩn mình trong bóng đêm.
"Wonwoo đang ngồi đọc sách thì có trái banh bóng rổ lăn tới.
-Này, chuyền cho tôi.
Anh ngẩng lên nhìn cậu con trai cao ráo đứng cách mình không xa sau đó cúi đầu xem như không nghe.
Mingyu chạy lại nhặt trái banh hơi tức giận nói.
-Ngươi gì cư xử như thế!
Wonwoo vẫn chăm chú đọc sách mặc cậu lảm nhảm, Mingyu cảm thấy như mình mới là người cố tình gây sự vậy.
-Anh đang đọc cái gì thế?
Wonwoo hơi ngạc nhiên khi cậu tự động ngồi cạnh mình. Anh nhớ tuy hai người cùng khóa nhưng chưa bao giờ nói chuyện cả. Hơn nữa người như cậu sao biết hay để ý anh chứ.
- The little prince.-Vì phép lịch sự anh lạnh nhạt trả lời.
-À, quyển này hay lắm!
-Cậu đọc rồi?-Nhìn chẳng ra cậu ta thuộc loại thích sách.
-Tất nhiên là chưa. Tớ nghe nói thôi.-Mingyu xanh rờn nhìn anh cười.
"Đồ điên."-Anh không thèm tốn thời gian với cậu nữa chú tâm vào chuyên môn của mình.
-Mingyu!
-Ừ, mình tới liền.-Nghe đám bạn gọi, cậu cầm banh chạy đi.
...
Cứ tưởng được tha nào ngờ cậu lại đến, trên người cũng đã thay bộ quân phục sạch sẽ, tuy nói điều này hơi kì lạ nhưng anh phải công nhận chỉ có khi quân phục được khoác trên người cậu nó mới toát ra vẻ mạnh mẽ cùng kiêu hãnh.
-Sao anh không chơi cùng chúng tôi?
-Tôi ghét thể thao.
-...
-Nghe nói anh lớn hơn một tuổi
-Ừ
-...
Ở góc sân vận động, có hai chàng trai, một người nói luyên thuyên, một người lạnh lùng trả lời. Wonwoo đâu ngờ kể từ ngày ấy anh chính thức bị đeo bám bởi hot boy của học viện.
---
Thấy cậu loạng choạng bước ra, Joshua vội chạy tới đến đỡ.
-Họ đâu?
-Các em ấy đuổi theo trước rồi, anh mang em về nhà nghỉ ngơi.
-Vâng.
-Cậu chủ cẩn thận.-Quản gia phụ Joshua mang Wonwoo lên phòng.
-Bạn của cháu chắc về trễ, làm phiền bác rồi.
-Dạ không sao, tôi sẽ canh cửa cho họ.
-Cảm ơn bác.
Joshua đặt cậu nằm trên giường, giúp cởi áo khoác cùng giày, thấy cậu ngủ mất tiêu liền im lặng rời khỏi phòng.
---
Ba người theo dõi Robert tới hai giờ sáng mới xong.
Mingyu chậm rãi mở cửa bước vào vì sợ đánh thức ai kia đang ngủ.
Tắm rửa xong cậu mới giúp Wonwoo lau người thay đồ sạch sẽ.
-Tửu lượng kém còn ra vẻ.-Mingyu càng nghĩ càng tức nhưng nhìn bộ dạng khó chịu cùng không đề phòng của anh, chỉ bất mãn hôn một cái lên má rồi ôm chặt anh vào lòng, mệt mỏi ngủ thiếp đi.
----
-Anh uống cho giải rượu.-Thấy anh đã tỉnh, Mingyu đưa ly trà cho anh.
-Cảm ơn em.-Anh không ngờ mình kém cỏi đến vậy, xấu hổ quá đi.
-Chút nữa chúng ta phải họp đó.
-Ừ.
----
Lúc này năm người ngồi đối diện màn hình máy tính, đây đúng là cuộc họp xuyên lục địa.
-Đêm qua tụi em theo dấu bọn họ tới khu hạ cánh tư nhân, thấy Robert vội vã đón tiếp một người từ phi cơ riêng xuống. Nói chuyện một hồi liền lên xe theo hắn về biệt thư riêng.-DK thuật lại sự tình cho Scoups.
-Cậu đã nhận được hình ông ta cùng số hiệu tớ đưa chưa?-Tối qua vừa vào nhà Hoshi đã gửi tư liệu thu thập được cho mọi người.
-Chuyện này, RS313 chính là chuyên cơ đặc biệt của phó thủ tướng Nga-Mayxavet Alexa.-Woozi hơi lo lắng nói, càng điều tra bọn họ càng phát hiện tầm nghiêm trọng của "Going Boom Boom".
-Không thể ngờ được mà.-Cảm xúc của năm người lúc này chính là biểu hiện của đám Scoups khi nghe Woozi nói.
-Vậy bọn em phải làm gì tiếp đây.-Mingyu hỏi
-Tụi anh tính thế này. Mấy đứa em cứ ở Mĩ, theo dõi tình hình Robert. Còn Jun, Vernon, The8 sẽ qua Nga điều tra vụ phó thủ tướng. À còn nữa, Seungkwan vừa hay tin Rose mới bay sang Pháp, trước đó một ngày tên Nick cũng đến. Có lẽ anh cùng Jeonghan sẽ qua Pháp mấy ngày. Các em có ý kiến gì không?-Scoups trình bày kế hoạch thảo luận được.
-Dạ không.
-Nhớ luôn giữ liên lạc, có bất cứ vấn đề gì phải thông báo ngay.
-Rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top