Chương 16: Joshua-Jisoo

Năm người vừa xuống máy bay, liền bắt taxi tới nhà của Joshua nghỉ ngơi trước.

-Anh đúng là đại gia mà.-Cả đám cảm thán trước cơ ngơi của anh.

Khu biệt thự hai tầng, nằm cạnh biển, bên trong có hồ bơi riêng, có vườn hoa đủ sắc bao phủ, được xây theo lối kiến trúc cổ xưa mang lại cảm giác quý tộc, sang trọng.
Vừa bấm chuông, một bác quản gia ra mở cửa.

-Cậu chủ đã về. Bà chủ đợi người ở trong.

-Lâu rồi mới gặp ông, vẫn khoẻ chứ!

-Vẫn như xưa ạ.-Ông lão cúi người mang hành lí các anh lên phòng. Đám Mingyu ái ngại theo sau Joshua.

-Mấy đứa tới rồi à.-Người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi trên sô pha thưởng thức ly trà thấy bọn họ lịch sự cười chào.

-Dạ mẹ.-Joshua bước tới ôm lấy bà. Còn bốn người phía sau há hóc mồm, nhìn như thế nào người phụ nữ quý phái trước mặt cũng không giống đã ngoài năm mươi.

-Chào bác, tụi con là bạn của Joshua, hôm nay lỡ làm phiền gia đình ạ.-DK miệng lưỡi nhất, thay mặt thưa hỏi.

-Mấy đứa cứ tự nhiên, đi đường mệt mỏi nghỉ ngơi sớm.-Bà nở nụ cười dịu dàng.

-Dạ!-Sự thân thiện của bà Hong làm cảm giác hồi hộp ban đầu trong họ dần tan biến.
----

-Vậy chiều mai khoảng 5 giờ chúng ta tới hộp đêm, Robert thường đến vào cuối tuần mong là may mắn sẽ đến với chúng ta.-DK ngồi trên đất cùng với Mingyu ngước lên nói với Joshua, Wonwoo, Hoshi đang chăm chú nghe trên giường. Biệt thự có hai phòng khách nên chia làm hai đôi, Mingyu-Wonwoo, Hoshi-DK.

-Nhớ là bật chip nghe liên tục, có gì kì lạ phải báo và dẹp kế hoạch ngay lập tức.-Hoshi nghiêm túc căn dặn.
-Đã biết.
-----

Sau khi họp xong, Joshua trở về phòng nhưng trước đó anh lại đi ngang phòng mẹ mình, qua khe cửa chưa đóng, anh thấy bóng dáng thân thương của bà. Bóng dáng cô độc, đôi mắt xuyên qua bức ảnh trên tay, nhìn xa xăm, sao anh lại có thể quên mất bà đã hơn năm mươi, cũng có nếp nhăn nơi khoé mắt.

-Con vào đi.-Thấy anh đứng chần chờ phía cửa, bà bỏ khung ảnh xuống giường, âu yếm nói.

-Mẹ lại nhớ đến ba?

-Ừ, có những chuyện muốn quên cũng khó.-Bà hiền hậu cười, tay vuốt bức hình, một gia đình ba người đang tươi cười hạnh phúc.

Jisoo sinh ra trong gia đình gia giáo, cha là luật sư nổi tiếng, mẹ có vị thế trong giới kinh doanh. Người ta cứ nghĩ anh ngậm ngọc mà sống nhưng tương lai ai biết được điều gì. Vì gây ân oán quá sâu mà cha anh bị hãm hại đến chết, mẹ kiện tụng khắp nơi cũng chỉ bỏ tù tên giết người, không tài nào khiến cha sống lại.

Anh thích tự do, muốn làm những gì mình đam mê, ba năm trước anh gặp Jackson, sau đó sang Hongkong hợp tác làm ăn, lâu lâu mới về.

Mẹ không bao giờ quan tâm anh làm gì, đang ở đâu, khi còn nhỏ anh còn buồn phiền vì điều đó nhưng giờ thì không.

-Chuyện của con ta không có quyền xen vào nhưng đừng để như ông ấy, ta cầm cự không nổi.-Bà lạnh nhạt nói nhưng trong đó vẫn ẩn chứa sự đau thương.

-Con xin lỗi.-Joshua quỳ xuống, nắm lấy đôi tay hơi gầy của bà áp lên má, giọng hơi khàn.

Nhiệm vụ "Going boom boom" hoàn toàn bảo mật, cho đến khi hoàn thành họ bị nghiêm cấm tiết lộ bất cứ thứ gì, ngay cả người thân...
-----

Mới sáng sớm, Joshua đã nghe tiếng cười nói ồn ào vang dưới nhà, bước xuống thì thấy người mẹ trầm tĩnh của mình đang tập trung nghe và hùa theo những gì DK ba hoa.

-Hai người nói gì hào hứng thế?

-Seokmin kể mẹ nghe mấy câu chuyện hồi xưa, con dậy rồi thì xuống ăn sáng.

-Dạ.

"Lâu lắm mới thấy mẹ cười vui vẻ và chân thật đến vậy."-Joshua thầm nghĩ DK quả là virus tiếng cười, luôn mang niềm vui cho mọi người.
---

-Cảm ơn em!-Joshua nhìn về phía chân trời, thì thào.

-Vì?-DK bất ngờ quay sang hỏi.

-Khiến mẹ anh cười.

-Ngốc, em nào tài giỏi đến thế, anh làm em ngại đấy.-DK đặt tay sau đầu, hào sảng nói.

-Ya...haha...-Mingyu lợi dụng hai người lơ là, đẩy DK xuống biển, thấy cậu bị ướt như chuột lột liền cười hả hê.

- KIM MINGYU, cậu chết với tớ.-Dứt lời, DK xắn tay áo hổ báo đuổi theo.

-Trẻ con!-Wonwoo mắng yêu nhưng anh quên rằng có cậu bạn cùng tuổi cũng hí hửng chơi tạt nước phía bên kia.

-Anh thấy dễ thương mà.-Joshua híp đôi mắt nâu đen quyến rũ tươi cười.

Dưới ánh nắng dịu nhẹ, có những con người đang sống thật với bản thân và cảm nhận cuộc sống theo cách riêng của mình. Họ vui chơi mà không hề lo nghĩ đến ngày mai...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top