Chương 13: Couple
-Honey, A~Ngon không?
-Ừ.- Vernon kìm nén nổi da gà, nuốt cục kem xuống.
-Chúng ta có cần làm thế này không?
-Vui mà.-Seungkwan bình thản trả lời, tiếp tục dùng giọng nũng nịu.
Từ lúc ra khỏi khách sạn, cậu bắt Vernon phải diễn cùng mình, dù rằng ở Đức, đồng tính đã được công khai nhưng hai người vẫn gây chú ý không nhỏ.
Quan trọng là tại sao anh phải hùa theo trò đùa nhảm nhí này của cậu. Tuy phàn nàn nhưng anh vẫn thực hiện nhưng gì cậu bảo.
-Chừng nào thì ngưng được?
-Cậu không biết gì hết, tụi mình phải làm Edward tin rằng mục tiêu chúng ta tới đây là vui chơi. Hiểu chưa!-Seungkwan giải thích xong liền kéo tay Vernon hướng tới khu mua sắm.
"Nhìn bộ dạng cam chịu của cậu cũng thú vị lắm!"-Cậu chỉ dám suy nghĩ trong lòng.
-----
-Your boyfriend is so handsome.- Cô bán hàng cảm thán nói với Seungkwan đang hào hứng thử đồ.
-Thanks.-tuy là giả nhưng cậu vẫn hãnh diện thay, kiêu ngạo gọi anh đang thu hút bao ánh mắt ngoài cửa.
-Honey, come here.
Vernon chỉ biết thở dài, cố nở nụ cười "triù mến" bước tới.
-This one, this one, try it.-Seungkwan tống đống đồ vào tay anh rồi đẩy vào phòng thử.
Cậu đang quan sát phía xa thì nghe tiếng xì xào đằng sau, quay lại...hít sâu.
-Đúng là người đẹp mặc đồ giẻ cũng đẹp.
-Kì lắm hả?-thấy cậu đờ đẫn nhìn mình Vernon ái ngại hỏi.
-How much? I pay all.-Lời Seungkwan vừa dứt lời mấy cô bán hàng hào hứng không thôi, hôm nay trúng mánh rồi.
-Này, mua nhiều thế.-Vernon vội kéo tay cậu ngăn cản.
-Đồ tớ cũng như đồ cậu có sao đâu.-Seungkwan giải thích xong đi ra tính tiền. Phải rất lâu về sau Vernon mới hiểu ẩn ý trong lời của cậu.
Mới dạo một vòng mà hai ngưồi đã tay xách nách mang, thật ra chỉ mỗi Vernon đang khiêng đồ đuổi theo Seungkwan dư năng lượng tung tăng phía trước.
Tự nhiên cậu đứng lại làm anh suýt ngã. Chưa kịp hiểu mô tê gì anh đã bị cậu ấn mạnh vào tường.
-Suỵt.
-thình thịch...-Vernon khẽ đánh giá gương mặt đang kề sát mình, bầu bĩnh, đáng yêu, rất giống Thomas a.
-Chúng ta mau đuổi theo...-Ngay lúc cậu quay qua, vì khoảng cách quá gần môi hai người vô tình chạm nhau, chỉ là lướt nhẹ qua.
-A... nhanh lên.-Seungkwan giả bộ như chưa xảy ra chuyện gì, lôi anh đi nhưng mặt đã đỏ hết lên và người phía sau cũng vậy.
-Cậu mau đặt phòng đi. Hurry up.
Tiếp tân trợn tròn mắt đánh giá hai người con trai vừa vào, cũng dạn quá đi.
-two rooms or...
-ONE!
-Normal or...
-VIP!
Vernon cười trừ, bản thân rành rõi thế còn nhờ anh đặt phòng giùm. Vừa lấy được chìa khóa, Seungkwan nhanh chân lôi kéo anh đi như chạy giặc.
-Poor handsome guy.
-His boyfriend is so weird...
Bị Vernon trừng liếc hai tiếp tân mới ngại ngùng câm miệng lại.
Nhìn dáng vẻ vô tư của cậu anh thầm nghĩ "Cũng may cậu không hiểu"
Cửa phòng đóng sầm lại, Seungkwan đã chộp lấy cái ly thủy tinh trên bàn áp tai vao tường nghe nghóng.
-Cậu chắc chứ?
-Rõ ràng tớ nhìn thấy Rose cùng người đàn ông khác đi vào khách sạn mà, hình như là tên Robert mà các anh gửi hình cho tụi mình hôm qua.
Cậu không thèm để ý anh nữa tập trung chuyên môn. Vernon ngồi trên ghế mệt mỏi đợi cậu.
-Sao vậy?-Thấy khuôn mặt biến hóa lúc trắng lúc đỏ của cậu anh thắc mắc hỏi.
-Ừ thì đợi hồi nghe tiếp, phòng Vip gì cách âm tệ hết sực.-Lời vô tư của cậu chính thức làm bầu không khí ngưng trọng.
-...Tớ ra ngoài lấy ít đồ.
Vernon buồn cười khi thấy cậu bỏ của chạy lấy người. "Đều hai mươi mốt cả còn xấu hổ. Nhưng phải công nhận lớn tiếng thật."
Khoảng mười lăm phút sau, Seungkwan cũng phấn khởi trở lại với bộ đồ phục vụ trên tay.
-Tớ có kế hoạch này.
----
-My room has problem, can you help me.-Seungkwan canh phục vụ chuẩn bị đẩy xe đồ ăn vào phòng Rose nhờ giúp.
-What is wrong?
-The shower...- Ngay lúc đó cậu đẩy anh ta vào nhà tắm, khóa cửa lại.
-Hey hey.
-Sorry, stay here for while. Cậu mau chuẩn bị.
Nhanh chóng, Vernon bình tĩnh bước ra.
"Cốc cốc"
-Come in.-Mở cửa là tên tây, chính xác là Robert.
Anh cúi đầu đẩy xe đi vào, sau đó rời ngay.
-Xong rồi?-Seungkwan đang dùng vốn tiếng anh ít ỏi của mình ngồi trò chuyện với tên phục vụ thì thấy anh về.
-Ừ, đi thôi.-Đợi Vernon thay đồ xong xuôi hai người liền bỏ đi.
-Dont worry, after 15 minutes you can go out.
------
-Cuối cùng cũng trở về.-Seungkwan duỗi người hào hứng nói.-Mong là con chip sẽ thu được thông tin hữu ích.
-Ừ.-Vernon nhỏ giọng trả lời, quay sang đã thấy cậu ngủ gật mất tiêu, khẽ chỉnh sửa đầu để cậu thoải mái dựa vào vai mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top