Chương 5
Đêm đen bao trùm cả con phố vắng vẻ đầy trống trải, gió lạnh vẫn không ngừng mang theo những luồng khí lạnh lẽo thấm sâu vào trong da thịt. Trước mắt là đường mòn chẳng tìm thấy chút ánh sáng, sự tuyệt vọng lại càng dâng cao mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tiếng bước chân chạy bình bịch giậm mạnh xuống nền nhựa nghe dồn dập hối hả, như thể chỉ cần chậm một chút thôi thì mọi hi vọng đều sẽ tan thành mây khói.
Jisoo thở không ra hơi, cậu vẫn cắm đầu cắm cổ tiến về phía trước, hai bàn tay cố gắng bế bổng lấy Dino sớm đã bất tỉnh vì sợ hãi, kéo theo cả SeungKwan bên cạnh đi cùng mình. Hốc mắt cậu đỏ hoe khi đôi chân bé nhỏ dần trở nên tê rần, nỗi sợ trong tim lớn đến mức khiến cậu khẽ bật ra vài tiếng nức nở từ sâu tận cổ họng.
Mặt mũi SeungKwan lúc này đều đã ướt đẫm nước mắt, cậu nhóc cảm thấy cánh tay mình đau nhức dữ dội khi bị Jisoo lôi đi suốt nửa giờ đồng hồ mà bọn họ vẫn chưa tìm được sự an toàn tại nơi đâu cả. Chợt ngực trái SeungKwan ngừng đập vài giây, khoảnh khắc đấy cậu tưởng như cả khoảng trời trước mắt mình như xé toạc ra làm hai, vỡ vụn tan tành.
Hình ảnh đó ám ảnh suốt cả cuộc đời SeungKwan mãi tận về sau.
"Không!!!"
Trước tiếng hét tràn đầy sự thống thiết pha lẫn tức giận, cái nắm tay ấm áp giữa Jisoo và SeungKwan tức thì buông lỏng.
"Jisoo hyung, anh đang làm cái gì đó?" Nhóc con mũm mĩm chu chu cái miệng khẽ hỏi.
"Anh đi tìm lại con diều cho JeongHan" Jisoo cười hiền trả lời, đuôi mắt mèo đáng yêu của cậu vì thế mà kéo cong lên thật xinh đẹp.
"Anh không nhờ Cheol hyung tìm giúp sao?"
"Cậu ấy đã mệt mỏi chăm Dino hộ anh cả ngày rồi, cứ để anh tìm giúp cái con người hậu đậu kia là được chứ gì."
"Em sẽ tìm chung với anh!"
"Sao vậy nhóc? Anh nhớ em còn cái hẹn đi chơi rượt bắt với Mingyu mà?"
"Thì em khỏi chơi thôi có gì đâu mà lo, hyung của em quan trọng hơn" Cậu bé con cười khì khì, dáng vẻ SeungKwan của ngày ấy như dòng chảy ngọt ngào len lỏi sâu thật sâu vào trái tim của Jisoo khiến nơi đó tan ra thành nước, dịu dàng.
Dòng kí ức đẹp đẽ hiện lên thật rõ ràng trước đôi mắt hạnh ngập nước, Jisoo nức nở gào thét, cậu quẫy đạp lung tung hòng kéo lại SeungKwan quay về bên mình. Nhưng nỗ lực cỏn con của cậu chả là gì so với sức của bọn người bắt cóc kia. Ngay tại lúc Jisoo đang sống chết ôm chặt lấy Dino trong vòng tay mình, gáy cậu bất ngờ bị ai đó đánh mạnh, và Jisoo lập tức lả đi.
Chứng kiến đứa em mà cậu thương vô cùng bị người khác bắt đi mất, bên khóe mắt nhắm chặt của Jisoo vương lệ nhạt nhòa chẳng kịp lau khô, chúng đã bắt em ấy rời xa khỏi cậu.
"Jisoo hyung! Hyung ơi cứu em với, hyung ơi!" SeungKwan bật khóc hét lớn, tiếng khóc đau lòng vang vọng khắp cả khoảng trời nhưng lại không có ai nghe thấy. Một tên xăm trổ chi chít bực bội khoác hẳn SeungKwan lên trên vai mình, dù là trong giờ phút ngàn cân treo sợi tóc, cánh tay trắng mềm vẫn không thôi vươn đến hình bóng của Jisoo cùng Dino đang dần xa tầm với cậu nhóc.
"Thằng ranh con này, còn lộn xộn nữa là tao đem quẳng mày xuống sông luôn." Tên nọ bực bội đánh thật mạnh xuống đôi chân của SeungKwan khiến cậu đau đến nhe răng, SeungKwan đành tạm thời ngưng dùng sức đạp vào người hắn.
"Mày đem bỏ nó ở phía sau xe đi, chúng ta chở nó đến chỗ bà mập kia."
Gã đàn ông đi cùng huých huých vai tên nọ, hắn vui sướng nở nụ cười kinh tởm khi biết được mình sắp có được một số tiền nho nhỏ. SeungKwan mù mờ nghe không hiểu được ý tứ trong lời nói của gã, cậu nhóc hiện tại chỉ thấy đau đớn không gì diễn tả nổi, cậu phải làm sao bây giờ?
"Rồi còn hai đứa này thì sao?" Tên xăm mình lấy tay chỉ vào Jisoo và Dino.
"Tao sẽ lo phần tụi nó, nhớ lấy tiền xong thì tao với mày gặp lại ở chỗ cũ, bây giờ tao phải đem hai đứa này ra ngoài cảng."
Cả hai nhất trí hành động sau khi thương lượng xong xuôi. Những đứa trẻ thơ ngây trong lúc ấy vẫn không hề hay biết gì, không biết tương lai chúng rồi sẽ phải ra sao khi tồn tại giữa dòng đời lạc lõng mà không hề có nhau. Thứ cảm giác khổ sở này, không phải ai cũng sâu sắc hiểu được.
SeungKwan ngồi bó gối trong thùng xe tải chở hàng, chút ánh sáng từ đèn đường rọi qua khe hở chiếu những đốm mờ lên thân hình nhỏ bé đơn độc. SeungKwan khóc, nước mắt cậu cứ chảy như một cái van bị hở không cách nào dừng lại được, tiếng khóc nghe ai oán, cũng là một tiếng kêu cứu vô vọng từ khoảng thinh không.
Thời gian trôi qua thật chậm, chiếc xe tải vẫn chạy đều đều. SeungKwan đã thôi khóc tự bao giờ, thay vào đó, đáy mắt cậu nhóc giờ chỉ tồn tại một mảnh vô hồn đục ngầu.
Cửa xe mở ra tạo nên âm thanh rầm rầm khó chịu, màu đỏ neon chói mắt từ bên ngoài chốc chốc dạ xuống bóng hình mệt mỏi của SeungKwan. Trong tình trạng mơ hồ không thể xác định rõ, SeungKwan thấy mình bị tên bắt cóc dẫn đi đâu đó, nghe miệng hắn lầm bầm cái gì mà phố đèn đỏ.
Mùi thuốc lá nồng nặc lượn lờ giữa không trung, phần lớn đều là loại rẻ tiền, thi thoảng cũng sẽ có hương vị của điếu xì gà đắt tiền hiếm hoi thoang thoảng xung quanh. Trộn lẫn vào nhau là thứ mùi dung tục đến cực điểm của những ả đàn bà ăn mặc hở hang đứng dựa người tại các cột đèn.
Loại phụ nữ như vậy ban ngày thì chán chường, ban đêm lại trét lên mặt thứ son phấn đậm màu như muốn che đi những dấu vết tàn phai nhan sắc bị tuổi tác và thời gian bào mòn. Cuối cùng thì họ vẫn phải làm cái nghề này, chủ yếu là muốn kiếm chút tiền ít ỏi trang trải cho bản thân.
Lời mời gọi từ các ả điếm bất chợt ồn ã lạ thường bên tai SeungKwan, đầu óc cậu nhóc như bị ai đào xới khiến nó trở nên rối tung và hỗn loạn. Vì sao con phố này lại khiến cậu cảm thấy ghê sợ nhiều đến vậy, như thể cái điều tồi tệ nhất rồi sẽ xảy đến với cậu, và SeungKwan hoàn toàn không hề mong muốn chuyện đó.
"Tới nơi rồi" Âm giọng ồm ồm đặc nghẹt của tên bắt cóc như thức tỉnh SeungKwan khỏi dòng suy nghĩ miên man, cậu nhóc định thần lại, trước mặt cậu là một ngôi nhà chung cư cũ kĩ, bức màn màu đỏ được mắc phía bên trong nổi bần bật dưới thứ ánh đèn hồng tươi rọi đè lên.
SeungKwan liếc mắt qua lại, cậu nhóc muốn quan sát xem nơi này là nơi nào. Cố áp chế cảm giác bất an trong lòng, SeungKwan vẫn giữ im lặng không nói gì. Bỗng từ đâu xuất hiện một người đàn bà lạ hoắc, mụ chậm chạp đi ra khỏi bức màn nhức mắt kia.
Ả ta nom rất mập mạp, mặc một bồ đầm ngủ bằng lụa, từng bắp tay trắng phếu núc ních mỡ là mỡ. Khuôn mặt ả được trang điểm diêm dúa cầu kì, đôi môi tô son đỏ chót tạo cảm giác gai người cực điểm. SeungKwan nhìn vào chỉ muốn nôn một trận, cả cuộc đời cậu ngoài các sơ hiền lành thì chưa từng thấy người phụ nữ nào kinh dị như vậy.
Và rồi tên xăm mình đẩy vai SeungKwan tiến lên, hắn trầm giọng nói với mụ đàn bà nọ.
"Thằng nhóc này từ nay là của bà, giờ thì mau đưa tôi số tiền mình đã bàn trước đó đi!"
Mụ ta chau mày chưa vội đưa, mụ híp mắt thầm đánh giá SeungKwan từ trên xuống dưới. Sau đó mụ gật gù, bàn tay múp míp như rắn quấn lấy cậu nhóc kéo vào lòng mình, tiếng nói hả hê thốt lên ra chiều hài lòng lắm.
"Thằng nhóc này cũng ổn, sau này chắc chắn nó sẽ kiếm được một mớ, có khi còn hơn cả mấy con gà vô tích sự kia của tao nữa là đằng khác."
Ả đưa một cọc tiền dày cộp cho tên bắt cóc kia, SeungKwan thấy kì lạ liền hoang mang mở miệng hỏi.
"Các người đưa tôi đi đâu, các người muốn làm gì?"
Tên bắt cóc nhếch khoé môi giễu cợt.
"Đưa mày đến một nơi vừa sướng như tiên lại vừa có tiền xài nữa, yên tâm đi nhóc. Biết đâu mày nên nói một tiếng cảm ơn tao cũng không chừng."
Nói xong, gã bỏ đi không quay đầu lại. SeungKwan còn thấy rõ được biểu tình vui sướng trên khuôn mặt ám ảnh của hắn ta vào phút cuối. Còn bây giờ, bản thân cậu chỉ thấy tuyệt vọng.
"Bé cưng ngoan, ở với ta rồi mai này làm việc cho ta, ta hứa sẽ cho con thứ mà con muốn"
Âm giọng nhão nhoét từ mụ má mì lại một lần nữa vang lên rồi chọc xoáy vào trái tim ngây thơ của SeungKwan khiến cậu hoảng sợ, mụ toan dắt cậu đi vào phòng nhưng SeungKwan lại nhanh chóng cúi người cắn lấy cánh tay mụ.
"Á đau quá!!!"
Mụ lồng lộn, tức giận dùng sức đẩy cả người cậu nhóc ra xa làm lưng SeungKwan đập mạnh vào cạnh bàn gần đấy, đau điếng khôn cùng.
"Nick, mau đem thằng quỷ nhỏ này vào trong nhanh lên!"
Một người thiếu niên chẳng nói chẳng rằng nhanh chóng từ phía nhà sau đi lên, thoạt nhìn thì người con trai nọ chỉ hơn mười lăm tuổi nhưng anh lại sở hữu chiều cao vượt trội. Nick không nhiều lời mạnh mẽ tiến tới chế trụ hai cổ tay yếu ớt của SeungKwan rồi một mạch lôi cậu nhóc vào buồng nhỏ nằm ở phía dưới cùng của căn hộ chung cư.
Cả thân thể phút chốc chìm dần vào bóng đêm tại nơi mà cậu vừa bước vào, SeungKwan ngã khụy xuống nền gạch lạnh tanh, nước mắt trong suốt như pha lê từng giọt từng giọt rơi vỡ tí tách.
Cậu bị người khác nhốt giữ rồi.
Jisoo nằm mơ, mơ thấy bản thân đang đứng giữa biển khơi mênh mông xanh biếc, tiếng sóng vỗ rì rào bên tai cùng với làn bọt trắng xoá khẽ chạm lên bàn chân nhỏ bé. Hương vị của biển trải dài khắp cả lối đi, nhưng nó lại không làm cho Jisoo cảm thấy thích thú và phấn khởi trước cảnh đẹp này theo lẽ thường.
Hiện tại cậu chỉ thấy lạc lõng vô cùng.
Đáy mắt mèo của Jisoo tắt đi nét cười hiền hòa, đồng tử sâu hun hút chứa ánh nhìn căm phẫn cùng buồn rầu đến độ nói không nên lời.
Nắng dần khuất sau mặt nước trong veo, trả lại một màu đen tối tăm quen thuộc. Jisoo giật mình, cậu khó khăn mở ra đôi mắt nhập nhèm của mình.
Thở phào khi thấy bản thân vẫn còn ôm chặt Dino trong lòng, nhưng chỉ chừng vài giây sau, Jisoo chợt căng cứng cả người lúc nhận ra cả hai đứa hiện đang ngồi bệt ở trong một cái kho chứa tối đen như mực. Cảm giác chao đảo thất thường, hương vị biển cả cùng với thứ mùi tanh nồng như mùi cá sộc thẳng vào khoang mũi khiến Jisoo kinh hoàng.
Đây không phải là một giấc mơ, nhất định không phải, vì Hong Jisoo cậu thật sự đang ở bến cảng nằm gần vùng ngoại ô.
Không được, rồi cậu sẽ bị đưa đi đâu? Còn gia đình của cậu nữa, Jisoo phải đi tìm họ. Chuyện này không thể nào xảy ra được!
Jisoo bất lực bật khóc nghẹn ngào, nước mắt cậu mặn đắng chảy xuôi rồi thấm ướt cả đôi má mềm của Dino đang tựa người bên cạnh. Làm ơn hãy nói với cậu, rằng tất cả hết thảy đều chỉ là một trò đùa dai của ông trời, để rồi đến khi cậu thức giấc, Jisoo sẽ lại thấy những khuôn mặt thân quen kia cười bảo cậu ngốc vì xem quá nhiều phim truyện nên mới tưởng tượng đấy thôi.
Jisoo ước gì tất cả sẽ chỉ là như thế.
Tiếng thở dốc nặng nề vang lên, hơi nóng toả ra từ thân nhiệt càng làm cho không khí ngột ngạt gấp bội. SeungCheol chống tay xuống đầu gối, trán cậu nhóc mướt mồ hôi nhỏ giọt tại con đường vắng lặng yên tĩnh. SeungCheol nhìn dáo dác xung quanh như muốn chắc chắn rằng họ đã an toàn, sau đó cậu lại vội nắm tay Vernon tiếp tục đi.
"Hyung ơi, mình thoát bọn chúng chưa?"
"Ráng chạy xíu nữa đi em, anh cũng không dám chắc..."
Vernon mím môi, cậu bé đồng ý đi với SeungCheol thêm một đoạn đường, thế nhưng chân cậu đã sớm đau buốt từ cuộc chạy trốn vừa rồi, hơn nữa nó còn đang có dấu hiệu không ngừng sưng phồng. Đến đây thì Vernon hoàn toàn không thể nhấc chân lên được nữa.
"Em sao thế Vernonie?" SeungCheol lo lắng hỏi khi thấy cái nhíu mày từ cậu nhóc.
"Chân em đau quá." Vernon cũng không giấu diếm mà nói ra tình trạng hiện tại.
SeungCheol nghĩ cả hai người có lẽ cũng đã thoát khỏi vòng vây của bọn bắt cóc. Cậu quyết định dìu Vernon ngồi xuống nền cỏ mềm, chính mình lại duy trì tư thế đề cao cảnh giác để có thể kịp thời bảo vệ đứa em nhỏ này.
Vernon đang ngồi thì đột nhiên linh cảm được điều chẳng lành, chuyện này chỉ xảy ra khi người thân của cậu gặp phải bất trắc. Nghĩ đến đây, cậu nhóc run rẩy nói với SeungCheol.
"Cheol, em... em thấy không ổn..."
SeungCheol cắn môi, cậu ái ngại nhìn Vernon như thể cậu không mong thằng bé sẽ nói điều tồi tệ nào đấy. Vì thế, SeungCheol chỉ có thể ích kỉ nhìn chính cậu vội vàng an ủi Vernon và ngăn không cho nó tiếp tục thốt lên dự cảm của mình.
"Đừng lo nữa, không sao đâu em, mọi thứ sẽ ổn thôi."
Vernon dụi dụi đầu vào lòng SeungCheol hòng tìm hơi ấm thân thuộc từ người anh lớn, sự mệt mỏi bỗng chốc như một luồng khí kéo dài chạy dọc trong thân thể cậu. Vernon chậm rãi khép lại hai mắt, cậu nhóc vẫn không phút nào buông lơi việc nắm lấy góc áo SeungCheol.
"Mấy đứa vẫn bình an chứ?"
Câu hỏi của SeungCheol nhẹ tản ra về phía bầu trời đêm tối mịt, chẳng có tiếng nói nào đáp lại.
Hết Chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top