Chương 4

Giữa màn đêm im ắng ngột ngạt lại càng khiến bầu không khí xung quanh trở nên ảm đạm đến cực điểm, tiếng thở hổn hển và hơi nóng toả ra từ bốn phía nghe bức bối gai người. Côn trùng vẫn kêu râm ran không ngớt sâu trong bóng tối mịt mờ, khung cảnh phút chốc hiện lên một màn âm u dày đặc.

SeokMin lo lắng chảy mồ hôi ướt hết cả chiếc áo thun mà cậu nhóc đang mặc trên người, cậu run rẩy nói với JeongHan đang ngồi trước mặt.

"Làm sao bây giờ hả anh? Soonyoung hyung nóng quá, sắp phát ra lửa luôn rồi."

Cậu bé tội nghiệp lấy tay lay lay vai JeongHan mong anh mau nghĩ cách giải quyết, nhưng đáp lại nỗ lực yếu ớt của cậu chỉ có cái nhíu mày từ anh, SeokMin nhìn ánh mắt anh bất chợt trở nên trống rỗng.

JeongHan không nghĩ tình hình sẽ diễn ra theo chiều hướng xấu như vậy, bên ngoài bầu trời đã phủ tấm màn đen kịt, rốt cuộc JeongHan có nên làm cái chuyện mà cậu đang nghĩ tới hay không?

JeongHan không dám tin tưởng bản thân sẽ thành công, hơn nữa cậu không biết chắc bọn người lạ mặt kia đã đi xa khỏi đây hay chưa, cậu không hề biết.

Nhưng nhìn trước mắt là đứa em đang nằm thở từng nhịp nặng nề với vầng trán nóng như lửa đốt của nó khiến cậu thấy đau đớn lạ thường. JeongHan chỉ biết một điều rằng cậu không thể cứ nhát gan sợ sệt như vậy, cậu cần phải làm gì đó để cứu sống Soonyoung.

"Anh phải đi đây." JeongHan nắm chặt nắm tay nhỏ bé, đôi mắt cậu long lanh như những vì tinh tú rạng rỡ chợt hiền hòa nhìn về phía SeokMin.

SeokMin sững sờ nhìn bóng lưng anh in xuống mặt đất thật dài, cậu nhóc như không giấu nổi vẻ bàng hoàng thảng thốt, JeongHan định đi đâu? Anh định đi đâu ngay lúc nguy hiểm như thể này?

SeokMin toan mấp máy môi muốn lên tiếng nhưng đã bị JeongHan chặn lại.

"Chúng ta cần phải giúp Soonyoung hạ sốt, và anh sẽ làm điều đó. Em ở lại đây chăm sóc nó và tuyệt đối không được đi lung tung, rõ chưa SeokMin?"

SeokMin câm lặng, cậu cũng rất muốn hét lên với anh rằng JeongHan hyung cũng chỉ là một đứa con nít, nhưng cậu đã không làm vậy. Cái tính kiên cường bướng bỉnh của JeongHan không phải tự nhiên mà có, nó chỉ xuất hiện trong những tình huống cấp bách nhất. Và SeokMin ghét phải thừa nhận nhưng anh nói đúng, nếu một trong hai đứa còn không mau hành động thì người gặp nguy hiểm ở đây sẽ là Soonyoung.

Nhưng cậu cũng muốn bảo vệ JeongHan, tại sao SeokMin không phải là người rời khỏi chỗ này để cứu lấy cả ba?

"Nhưng..." SeokMin toan nói, cậu lại bị anh ngắt lời lần nữa bằng với tông giọng dịu dàng như dỗ dành.

"Anh sẽ sớm trở lại thôi" JeongHan hơi nghiêng đầu, cậu nở nụ cười dịu dàng như ánh trăng ngoài mái hiên khẽ rọi xuống vùng đất khô cằn mộc mạc.

SeokMin nghe khóe mắt mình cay xè, cậu nhóc bất lực mà rủ đôi vai nhỏ xuống, đôi môi bị cậu cắn đến chảy máu.

"Anh hứa mà."

JeongHan lại bảo, giọng nói cậu phát ra không có lấy một điểm chần chừ. Và rồi JeongHan nhanh chóng chạy vụt đi trong đêm đen với đôi chân gầy nhẳng của mình, cậu nhất định phải cứu lấy Soonyoung, họ nhất định phải trở về cùng nhau.


JeongHan cứ đi mãi, đi mãi, cậu cảm tưởng như hai chân đã không còn thuộc về mình nữa. Dù là thế nhưng JeongHan vẫn cố gắng lê lết từng bước chậm chạp về phía trước, cổ chân cậu như thể bị buộc chặt bởi những gông xiềng mang tên số mệnh, mang tên mấy đứa em cậu khi mạng sống của tụi nó vẫn còn đang chơi vơi vô định tại ngôi nhà bỏ hoang kia.

Khu gần đây chỉ toàn thấy cây và cây, vì là vùng ngoại ô nên chẳng có nhiều hộ dân sinh sống. Điều đó càng khiến JeongHan gặp thêm khó khăn trong việc tìm kiếm sự giúp đỡ của một ai đó để cứu lấy Soonyoung.

Cả đoạn đường dài ngoằng hiện ra chẳng khác gì chốn mê cung lắt léo khó dò, ánh đèn đường mờ nhạt trên đỉnh đầu chẳng soi rõ được bóng tối phía trước. JeongHan dần cảm thấy hoa mắt, cứ chạy một cách vô tội vạ như thế này làm cho cậu mất sức đến muốn ngất đi, thân thể JeongHan lảo đảo vô tình rẽ vào ngã ba xa lạ.

Giữa thứ cảm giác bức bối khó chịu, JeongHan nổi da gà bởi tiếng kêu của loài mèo hoang đang vang lên không dứt. Lũ chuột chăm chỉ lục lọi đồ ăn thừa khiến vài chiếc thùng nhôm đựng rác phát ra âm thanh đổ vỡ.

JeongHan chống tay thở hồng hộc cạnh cột đèn giao thông đã bị hỏng hết hai bóng vàng và xanh, thứ ánh sáng đỏ tươi còn lại cứ thế dạ xuống thân thể nhỏ bé của cậu rồi in lên trên mặt đất, im ắng.

JeongHan chợt cảm thấy có điều không ổn.

Phía sau bất thình lình vang lên tiếng sột soạt, tất cả mọi thứ trong tầm mắt đột ngột trở nên tối sầm, JeongHan đã bị đánh ngất đi. Trước khi rơi vào trạng thái vô ý thức, tim cậu nhịn không được đập mạnh như vừa rơi xuống vực thẳm không đáy, cả cơ thể chìm vào hố sâu.

Soonyoung, SeokMin...

"Xong được một đứa" Gã đàn ông nở nụ cười đắc thắng ghê người, hắn ung dung vuốt vuốt bộ râu xồm xoàm dữ tợn.

"Chưa xong đâu, chúng ta còn hai thằng nhãi kia nữa" Một tên để mái đầu xanh đỏ chậc chậc vài ba tiếng thể hiện vẻ ngán ngẩm.

"Con mẹ nó, bắt có mấy thằng quỷ nhỏ thôi mà phải cực khổ thế này" Gã đàn ông hậm hực một bụng. Nếu như không phải vì lợi ích về sau thì hắn đã không phải vác một thân cao to chạy lòng vòng với lũ con nít miệng còn hôi sữa như bọn chúng.

"Chẳng phải chúng ta đang sở hữu thằng nhóc này sao? Bỏ bên kia luôn đi" Tên choai choai đầu xanh đỏ vẫy vẫy cánh tay trắng bệch thiếu sức sống do hút chích ma tuý của mình, hắn ung dung nói.

"Đại ca bảo xử lí cái gì?" Gã đàn ông to lớn hỏi người bên cạnh.

"Đem nó đưa cho Jung gia." Tên nọ lôi ngay điếu thuốc rẻ tiền ra đốt, hắn nhả từng đợt khói trắng mờ ảo vào trong không khí.

Cả hai tên bắt cóc cùng nhau vác JeongHan đi thật xa, rời khỏi vùng ngoại ô nơi đây, nơi những mảng kí ức tươi đẹp thuở ấu thơ cuối cùng lại trở thành một câu chuyện cũ. Cũng là nơi chấm dứt cho giấc mơ sải đôi cánh trắng mềm bay cao ngút ngàn, đã kết thúc cho tất cả.


Bước chân chạy thật nhanh lao đi như xé gió, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng nức nở khe khẽ. Trời không thương người, cũng chẳng có vì sao nào chiếu xuống. Không có nổi một tia hi vọng để bám víu và soi sáng mớ hỗn độn chồng chất này.

Jihoon vẫn chưa thôi dừng lại, cậu nhóc nắm chặt tay người bạn mình băng qua mọi nẻo đường lắt léo khắp cùng. Thời điểm hiện tại chính là khoảnh khắc đáng sợ nhất, chẳng thể nào quay đầu tìm lối về được nữa.

Gió thổi từng cơn từng cơn lớn dần, tiếng gầm gừ trầm thấp tràn ngập giận dữ đang không ngừng tru tréo ngay phía sau những tấm lưng đơn bạc gầy yếu.

"Tụi bây đứng lại! Tao mà bắt được đứa nào thì tao sẽ giết hết, giết hết lũ chúng bây!!"

Jihoon nhắm chặt hai mắt, cậu nhóc cố không quan tâm đến những câu chửi rủa kinh khủng kia, cái nắm tay ấm áp trong vô thức càng chặt chẽ hơn bao giờ hết.

"Jihoonie, đừng sợ" Jun lo lắng trấn an người bạn mình, cậu bây giờ cũng đã thấm mệt nhưng đám người lạ mặt xấu xa kia vẫn chưa chịu buông tha cho họ. Nghĩ thế, Jun ra sức kéo Jihoon chạy nhanh thật nhanh.

Trước mắt chính là bến tàu điện ngầm hiếm hoi nằm gần vùng ngoại ô vắng vẻ này, Jun mừng rỡ rẽ vào mà không cần suy nghĩ, lòng mong sao hai đứa có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ người nào đấy. Cậu nhóc hưng phấn giật giật tay Jihoon, cậu muốn tin rằng cả hai rồi sẽ thoát khỏi đây nhanh thôi.

Jihoon và Jun chạy giữa tiền sảnh rộng lớn, giờ đã là nửa đêm. Xung quanh chỉ có vỏn vẹn vài ba hành khách ngồi lác đác tại dãy ghế dài. Hai đứa nhóc đưa đôi mắt cảnh giác cẩn trọng nhìn khắp nơi dù lúc này chúng đã thật sự quá mệt mỏi. Nhưng nhìn đến cỡ nào thì vẫn không thấy bóng dáng của mấy tên bắt cóc kia đâu cả.

Ngay tại giây phút định buông lỏng cảnh giác, chợt Jihoon cảm thấy bất ổn lạ thường, cậu nhóc nhăn lại đôi mày khiến cả khuôn mặt non nớt trở nên nghiêm trọng. Và rồi đột nhiên, từ phía sau những cột trụ đã tróc sơn có hai ba bóng người khả nghi nhanh lẹ tiến tới chỗ mà cả hai đang đứng.

Jihoon điên cuồng nghĩ cách thoát thân, giữa lúc đối mặt với nguy hiểm gần kề thì chuyến đi đến Busan bất thình lình mở cửa tàu, giọng nói máy móc của trạm thông báo vang vọng khắp cả sân ga vắng vẻ.

"Kính mời quý khách khởi hành từ chuyến tàu A đến khu vực Busan vui lòng có mặt, chúng tôi..."

Chỉ còn một khoảng cách nhỏ nhoi nữa thôi là sẽ bị đám người kia tóm gọn, không thể nào như vậy, tuyệt đối không thể được.

"Đi với tớ, nhanh lên!" Jihoon nói gần như hét lên khiến Jun đứng bên cạnh hoảng hồn chẳng kịp phản ứng, Jihoon mau chóng túm lấy cổ tay cậu nhóc kia rồi chạy đi thật vội vàng.

"Mẹ kiếp, mau đuổi theo!"

Tên bắt cóc phun ra câu chửi tục, mặt hắn đỏ gay vì tức giận, ngũ quan cũng do vậy mà trở nên méo mó biến dạng. Hắn nhanh chóng huy động đám đàn em vây lấy Jihoon cùng Jun.

Như một đoạn phim hành động chiếu chậm, Jihoon thần kì ôm chặt lấy bả vai Jun nhảy phốc vào trong chuyến tàu. Mũi chân cậu nhóc suýt thì bị tóm được bởi tên bắt cóc qua cánh cửa tự động trước khi nó kịp đóng chặt như hiện tại.

Jihoon tưởng như không thở được, cậu sợ hãi dụi đầu mình vào thân thể Jun hòng tìm kiếm hơi ấm thân quen từ gia đình. Quanh tàu chỉ có vài người ngồi, nhưng bọn họ cũng không vì động tĩnh quá lớn từ hai đứa nhóc nhỏ mà thức giấc.

Thời gian cứ trôi đi, tiếng của nhân viên soát vé vang từ đầu tàu phút chốc thức tỉnh mọi người.

Jun hấp tấp đến độ quýnh quáng hết cả tay chân, hai đứa làm gì có vé, kiểu gì cũng bị người ta đá văng ra khỏi tàu ngay lập tức. Jun sốt ruột ngó nghiêng để quan sát tình hình xung quanh, bỗng cậu khẽ khàng nói bên tai Jihoon.

"Cậu mau chui vào đây đi."

Jun vội vàng đẩy Jihoon nằm gọn trong một chiếc túi lớn đến ngớ ngẩn được đặt ở góc khuất sau dãy ghế mà cậu vừa tình cờ trông thấy, bản thân cậu thì lanh trí trèo vào bao tải phía đối diện. Rất may là dáng người hai đứa không nhỏ con thì cũng gầy nhẳng, thế nên trốn trong túi thế này không sợ bị người khác phát hiện.

Ẩn mình trong không gian hẹp chẳng có ánh sáng, Jihoon như đã đi đến giới hạn, bả vai cậu run rẩy, hàng loạt những cảm xúc không tên cứ chảy tràn nơi ngực trái cậu, nghẹn ngào. Âm thanh thút thít nhè nhẹ phút chốc như có như không phát ra khe khẽ dù cho không có hành khách nào thật sự nghe thấy.

Jihoon cắn chặt đôi môi đến bật máu, cậu lạc mất họ rồi, cậu lạc mất anh em của mình rồi.

Jun không khá hơn cậu là bao, nước mắt cậu nhóc chảy dài ướt đẫm cả khuôn mặt. Cậu phải làm thế nào đây? Cậu làm sao tìm được đường về bây giờ?

Trải qua một ngày dài đầy sóng gió, cả hai đứa nhóc đều đồng loạt kiệt sức, và rồi chúng vô thức thiếp đi trong buổi đêm mộng mị, chẳng có lấy ngôi sao nào soi rọi cùng dẫn lối.


Gió thổi mạnh, lá cây rậm rạp vẫn đều đặn truyền đến từng tiếng xào xạc ghê người, sương đêm dần tích tụ rồi tản ra bầu không khí xung quanh cái cảm giác lạnh giá ê buốt tận chân răng. SeokMin ngồi im lặng như thể có ai đó đã rút linh hồn cậu đi mất. Trải qua gần bốn tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy bóng dáng thân thuộc của JeongHan ở nơi đâu.

Soonyoung của bây giờ như đang nằm trên đống lửa bập bùng cháy, cả cơ thể anh tuôn mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Trán anh nóng đến mức SeokMin tưởng như nó có thể thiêu đốt được cả một tờ giấy mỏng.

Từ mong mỏi, lo lắng đã chuyển thành thất vọng, sợ hãi. SeokMin đã đi qua những cung bậc cảm xúc như vậy để rồi lúc này cậu nhóc không biết phải giải quyết như thế nào cả.

Tự nhủ rằng bản thân không thể tiếp tục yếu đuối, những người anh em của SeokMin vẫn còn đang đợi họ, hơn nữa ở đây còn có một Kwon Soonyoung đang chờ cậu cứu lấy.

"Soonyoung, anh nằm yên nhé! Em hứa sẽ mau chóng trở lại, em đi tìm JeongHan hyung rồi em lại về. "

Nói xong, SeokMin dứt khoát rời khỏi ngôi nhà hoang cũ kĩ đang bốc lên thứ mùi ẩm mốc khó ngửi trong không trung.


"JeongHannie hyung, anh ở đâu? Hyung ơi!..."

SeokMin đã đi, đi rất lâu, đi đến tận các ngã rẽ xa tít lại dựa vào trực giác mà đi tiếp. Cậu nhóc sải bước dài rồi guồng chân chạy, cậu chạy hoài, chạy đến mức cứ ngỡ như không có nơi nào để dừng thì bất thình lình trước mắt có một đồn cảnh sát nhỏ hiện ra, bên trong đồn còn đang cháy đèn sáng trưng.

SeokMin mừng rỡ tạt vào, thoáng thấy có vị cảnh sát nằm ngủ bắt chéo chân lên bàn, cậu lập tức lớn giọng gọi người ta dậy.

"Chú ơi, chú cảnh sát ơi, chú làm ơn giúp cháu với!"

"Khốn nạn, Kim Gu Ra mày không có việc gì làm thì để tao ngủ một chút đi."

Tên cảnh sát bực bội càu nhàu, hắn lười biếng chép chép miệng. Có vẻ như vẫn chưa lấy lại được ý thức sau giấc ngủ dài, lòng đinh ninh là đồng nghiệp của mình, hắn nhất quyết không thèm mở mắt nhìn SeokMin.

"Chú ơi, chú ơi!" SeokMin ra sức lay lay cổ chân tên cảnh sát, trông cậu nhóc đáng thương như sắp sửa bật khóc.

Tên cảnh sát thấy có điểm lạ liền thúc giục não bộ mau chóng tỉnh táo trở lại. Từ khi nào mà ở cái đồn nhỏ xíu thối nát này có tiếng của trẻ con vậy?

Hắn khó khăn kéo lên hai mí mắt trĩu nặng, chẳng ngờ đập thẳng vào tầm nhìn lại chính là hình ảnh của một cậu bé con với đôi mắt đỏ hoe đang mếu máo gọi hắn.

"Chú cảnh sát xin hãy giúp cháu, làm ơn..."

Tên cảnh sát lau lau mặt lấy lại bình tĩnh, hắn ra vẻ quan tâm săn sóc kéo ghế cho SeokMin ngồi, âm giọng lười biếng bảo cậu kể đầu đuôi câu chuyện, trong khi đó bản thân hắn thì đi pha một tách cà phê nóng để uống. Thấy chú cảnh sát có thái độ hời hợt như vậy, SeokMin hơi tức giận, cậu nhóc vì quá lo lắng nên chả thèm để ý gì đến chuyện lễ phép, cậu trực tiếp nói thẳng.

"Chú à chú có nghe cháu nói không? JeongHan hyung của cháu cao khoảng chừng này, ốm và..."

Giữa lúc SeokMin đang hăng say miêu tả thì căn phòng nằm phía cuối sở cảnh sát bất thình lình bật mở. Một gã đàn ông mặc áo thun ba lỗ ngả màu cháo lòng ngáp ngắn ngáp dài bước ra.

"Thức rồi đó hả Kim Gu Ra?" Tên cảnh sát ngồi đối diện SeokMin cười cợt nói, tay hắn cầm ly cà phê đặt lên bàn kính, hắn mạnh tay xoay ghế cậu nhóc đẩy lên phía trước một chút khiến SeokMin hoang mang bấu chặt thành ghế.

"Chúng ta có phi vụ mới rồi."

Hắn ta nhếch mép nói với người tên Kim Gu Ra rồi nháy mắt ra hiệu cho gã nọ hành động. Hai tên cảnh sát nhanh như chớp chộp lấy số thuốc mê còn sót trong hộc tủ gần đó rồi gọn gàng giữ chặt hai cánh tay SeokMin vặn ngược ra sau không cho cậu thoát thân.

Trước khi SeokMin kịp ú ớ thêm điều gì, khoảng trời trước mắt cậu nhóc tức thì biến thành một mảnh đen kịt, tăm tối đến cùng cực.

Hết Chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top