Chương 27

Một ngày nắng hiếm hoi chào đón Wonwoo với từng tia sáng vàng óng ánh ấm sực đang chiếu tràn qua cửa sổ song sắt, anh nheo lại hai mắt rồi theo thói quen đưa tay lên dụi dụi, Wonwoo hay có tật dụi mắt, một phần vì mắt anh nhạy cảm hơn người bình thường, dễ khô cũng dễ đỏ nên thành ra anh hay dụi hễ có gì đó tác động đến. Wonwoo dụi đến đau mới miễn cưỡng mở ra hai mí mắt, khung cảnh trước mắt thoáng chốc liền nhập nhèm mờ ảo.

Cảm nhận được vết thương bên vai đang nảy giần giật, đau buốt, Wonwoo cắn răng ráng gượng dậy rồi ngồi dựa vào thành giường. Nhác thấy nắng vàng rọi lên chân, Wonwoo đột nhiên ngây người, anh thẫn thờ một lúc lâu, mắt anh vô định nhìn về phía trước, chẳng có gì ngoài anh cùng căn phòng im ắng lạnh lẽo này cả.

Giống như đôi khi Wonwoo vẫn chưa thể làm quen được, rằng mình đang sống một cuộc sống khác, mình đang mang một thân phận khác. Đâu còn ai buổi sáng sớm biết mình hay dụi mắt nên dịu dàng đẩy tay mình ra rồi xoa nhẹ lên má đến khi mình tỉnh, đâu còn ai buổi sáng sầm sập chạy vào gọi mình í ới hyung ơi ra chơi với em, đâu còn ai lấm la lấm lét cười khúc khích chạy vù tới cù cho mình hét giãy đành đạch trên nệm, cũng đâu còn ai biết mình hay biếng ăn nên đành dỗ dành kêu Wonwoo à ra ăn sáng tí nha rồi hẵng chơi.

Và anh thấy mình sống mà như chẳng thở, Wonwoo luôn tự hỏi tại sao ông trời lại đối xử như vậy với anh. Chẳng phải anh đã từng là đứa trẻ hạnh phúc nhất hay sao, anh đã được sống trong những yêu thương ngọt ngào đến không nỡ chạm lấy, tại sao phải lấy hết đi những thứ đó của anh?

Wonwoo ảo não đưa hai tay ôm mặt, đầu ngày dù có nắng nhưng tâm trạng anh lại vô cùng tệ. Đến bao giờ Wonwoo mới học được cách tập quen được với những chuyện này, đến khi nào mới học được cách từng chút đem hết quá khứ cất sâu thật sâu vào trong tâm trí, để chỉ khi có gì vui mới lấy ra xem cho đỡ nhớ?

Mà không, những kí ức cũ luôn xuất hiện ngay lúc anh thấy buồn nhất, nên trái tim Wonwoo luôn luôn không bao giờ được chữa lành trọn vẹn, sẹo mới chồng sẹo cũ, nếu như được phác họa, Wonwoo nghĩ chắc rằng trái tim anh sẽ vô cùng xấu xí.

Chẳng còn tâm trạng để tiếp tục ngồi mơ mộng, ngay buổi sáng nay Wonwoo có lịch tập huấn dưới sân, anh cần phải đi chuẩn bị nếu không muốn cái tên hách dịch Ryan kia trách phạt.

...

Xuống sân tầm khoảng chín giờ mấy, Wonwoo thành thục ngồi trong phòng đeo đồ bảo hộ và sắp xếp dụng cụ để sẵn sàng bắt đầu khóa huấn luyện của riêng mình. Nhìn nhìn về phía ngoài, hôm nay theo lịch nếu như anh nhớ không lầm thì sẽ chỉ có một vài người làm bên bộ phận sát thủ ngầm đứng sau hỗ trợ chính phủ, ba bốn người làm rồi học công chức như Wonwoo anh và thêm một nhóm nhỏ làm bên pha chế y dược.

Wonwoo lạnh lùng cười, nếu thế thì anh lại sắp phải gặp cái tên đần độn kia rồi.

Chậm rãi sải bước ra sân tập, Wonwoo hơi ngửa mặt nhìn nền trời cao thăm thẳm, ngày này thật đẹp, không biết mọi người bây giờ thế nào.

Wonwoo tranh thủ nạp đạn vào súng, anh thảnh thơi bắn trước vài phát đạn. Một số người cũng có thói quen làm như vậy để thả lỏng tinh thần, bắn súng cũng là một cách để xả stress, nhất là khi cả ngày phải căng não đối phó người này, xử lí chuyện kia, đau đầu chuyện nọ. Phần lớn giờ phút này trong sân tập chỉ toàn những người rảnh rỗi tạm thời chưa nhận được nhiệm vụ. Vì bị hạn chế hoạt động trong quá trình làm việc nên chỉ có thể tới đây lấy bia ra tập bắn.

Ban đầu dựa theo kết quả khảo sát trong suốt quá trình Wonwoo được huấn luyện, anh bị chỉ định sẽ làm sát thủ, chẳng ngờ phút chót tổng kết, Wonwoo lại trượt môn bắn súng.

Điều này chia ra làm hai luồng ý kiến, ngoài mặt bàn luận thì chính phủ bất mãn, chung quy người đã lén lút làm chuyện xấu như bọn họ thì rất cần được những sát thủ có tiềm năng như Wonwoo bảo vệ và nếu tiện tay thì giết người diệt khẩu càng tốt, nhưng anh lại không đủ tiêu chuẩn chỉ vì thi bắn súng đạt loại B.

Còn trong phía nội bộ sát thủ với nhau thì lại âm thầm cười chê Wonwoo vô dụng, khinh thường anh chả có năng lực sẽ không thể cạnh tranh thắng bại với ai. Ngay cả Ryan cũng buông xuống một tầng đề phòng với anh, chắc gã nghĩ Wonwoo một cây súng còn cầm bắn không được thì làm sao đối chọi nổi với tay binh bộ lão luyện như gã?

Vì vậy chính sách yêu cầu tăng cho Wonwoo lịch tập bắn, nhưng mỗi lần thi Wonwoo chỉ dám để điểm tổng kết của mình trên mức trung bình một chút. Rất may mắn những môn biện luận đòi hỏi tri thức, tính suy nghĩ cùng khả năng tổ chức kế hoạch luôn đạt mức điểm xuất sắc. Thế nên Wonwoo may mắn còn miễn cưỡng cầm cự được tới bây giờ, chứ nếu không dựa theo cách xử lí ở đây thì chắc anh bị giết chết từ lâu lắm rồi.

Wonwoo không muốn làm sát thủ, chả ai muốn đi giết người cả. Dù biết tính mạng mình có thể bị đe dọa nhưng thà bảo anh chết hơn là kêu anh đi giết người khác trong khi mình còn không rõ người ta làm sai chỗ nào, chẳng lẽ vì cấp trên bảo bọn họ đã vô tình biết quá nhiều tài liệu bí mật hay sao?

Bắt đầu bấm đồng hồ tính giờ, Wonwoo vô ý liếc mắt lên camera quan sát bên góc trái, anh điều chỉnh cho đúng tư thế rồi chuẩn bị nạp đạn lần nữa. Ngoài dự đoán phát bắn đầu tiên lại trượt khỏi hồng tâm một khúc xa, Wonwoo nhíu mày, cái cảm giác quỷ dị này là...

Vừa lúc ấy cũng có người đi đến phát ra tiếng cười chế nhạo.

"Tôi đang thắc mắc vì sao cậu còn chưa chết, với cái trình độ thảm họa như vậy?"

Đó là một người thanh niên trạc tuổi Wonwoo, mặt mũi non chẹt búng ra sữa, vì nụ cười nhếch mép mà trông vẻ ngoài của hắn như tăng thêm vài phần xấc láo khó ưa. Hắn ngạo nghễ đứng cạnh Wonwoo rồi chuẩn bị tư thế ngắm bắn. Đạn bay vút một đường như xé toạc cả khoảng không, gọn gàng mà đáp chính xác ngay hồng tâm.

Chàng trai cười cười thổi súng, động tác kiêu ngạo đến cực điểm khiến Wonwoo khẽ đảo tròn con mắt, buồn ói vô cùng. Định bụng ra tập luyện cho đàng hoàng mà gặp trúng tên điên này thì coi như số anh đen.

Anh làm như không thấy người bên cạnh đang ra vẻ ta đây, Wonwoo chuyên tâm nạp đạn vào. Nhưng có vẻ như tên kia không phục cách anh phớt lờ mình, hắn giận dữ nói.

"Minkyun, tôi cảnh cáo cậu không được ve vãn Annie nữa! Cậu nghĩ cậu là ai, chỉ là thứ chuyên đi bợ đít lão Ryan mà còn hống hách!"

Jonathan hậm hực lấy đạn, Wonwoo nhân lúc hắn không chú tâm liền đưa ánh mắt ẩn ý nhìn hắn, anh là người học luật nên theo bản năng muốn đáp trả, nhưng rồi nghĩ nghĩ chút lại thôi. Đối với cái tên trẻ ranh hôi sữa này thì có nói nhiều cũng vô dụng, người ta căn bản suy nghĩ dưới mình.

Nghĩ thế, Wonwoo xem như có con ruồi vô duyên đậu trước mũi mình, anh lắc lắc đầu đi vào khu dụng cụ bỏ thêm đạn vào súng. Những lượt sau anh bắn vì có Jonathan bên cạnh nên Wonwoo chỉ có thể bắn trượt hồng tâm vài lần. Anh không muốn gã chú ý nhiều đến mình, càng ít người đề phòng anh càng có lợi.

Nhân tiện nhắc tới Jonathan, tên này mê Annie như điếu đổ, thiếu điều tặng cả tim cho cô, nhưng ngặt nỗi Annie cực ghét hắn. Annie từng bảo Jonathan chả khác gì con đỉa dai nhách bám trên người cô không chịu nhả, suốt ngày lẽo đẽo làm phiền cô cả buổi.

Nếu không vì hai người họ phải nghiên cứu chung một dự án quan trọng thì cô đã thẳng tay đá đít hắn. Annie hoàn toàn không thể phủ nhận rằng Jonathan trong việc nghiên cứu y học rất có năng khiếu, nên dù sao thì hắn cũng giúp cô bớt được một vài công chuyện lặt vặt.

Hơn nữa Wonwoo cũng biết, Annie có chút gì đó gọi là mến anh. Vì thế mới có chuyện cái tên khùng điên ba trợn nọ luôn tìm cách hạ bệ, chơi xấu, đâm chọt sau lưng Wonwoo. Anh thừa thông minh để hiểu hết ba cái trò trẻ con này.

Mà Wonwoo không biết nên nói Jonathan có số may mắn hay sao, sống tại đây mà hắn còn không ngại thể hiện bản chất thật, làm vậy sẽ khiến người ta rất dễ nắm bắt được nhược điểm của chính mình, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa ai đả động đến hắn. Chuyện này chỉ là về vấn đề thời gian thôi, đương nhiên với điều kiện nếu Jonathan tiếp tục giở thói ta đây tài hoa không ai sánh bằng.

Wonwoo sờ sờ mũi, chắc người ta cũng ngại dây vào con đỉa ngu ngốc này không biết chừng. Đang tạm thời đình chiến, hai người thanh niên sẵn sàng tư thế chuẩn bị ngắm bắn thì bất thình lình một người con gái xinh đẹp từ xa tiến tới, Wonwoo theo phản xạ nhìn nhìn sang Jonathan, đúng như dự đoán, tên này đang trưng ra nụ cười vô cùng ngu si.

Annie đánh ánh mắt sắc lẻm về phía Jonathan, không đợi hắn lên tiếng chào đã cất giọng hỏi.

"Anh lại làm gì Minkyun?"

Âm thanh cô lạnh lùng gai góc khiến cho nụ cười của Jonathan triệt để biến mất, hắn hơi hơi tức giận, ngực cố kiềm nén mà phát ra tiếng cười hằn học.

"Tên vô dụng này đáng để anh đụng tay vào sao? Không may là nó chả bị cái khỉ gì hết, em lo nhiều rồi!"

Hắn nói xong liền ầm ầm đi vào khu dụng cụ thay súng khác, Annie đảo mắt mặc kệ, lúc này cô mới chậm chạp nhìn sang Wonwoo. Thấy anh vẫn như cũ hờ hững nạp đạn, đáy mắt cô hơi trùng xuống đôi chút.

"Xin lỗi cậu."

Wonwoo không nhìn cô, anh vừa ngắm bắn vừa nhàn nhạt cất giọng.

"Lỗi phải gì, tên đó dù sao cũng không làm gì quá đáng với tôi"

Annie nghe anh bảo vậy thì chẳng biết nên đáp lại gì nên thành ra cô cứ đứng tần ngần ở đấy. Wonwoo cảm thấy có gì đó không đúng, anh xoay đầu lại, phát hiện Annie chưa đi, Wonwoo nhíu mày hỏi.

"Sao cậu còn ở đây, hôm nay tôi nhớ cậu không có lịch tập mà."

"Tối nay trong hiệp hội sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ mừng lãnh đạo mới tới nhận chức, ngoài đám sát thủ thì chúng ta xem như có thời gian rảnh..."

Annie ngập ngừng, khuôn mặt cô bỗng chốc đỏ bừng bừng. Cô muốn mời người này cùng tới sảnh tham gia tiệc nhưng chả biết mở lời ra sao cả. Annie biết anh không thích những nơi đông người ồn ào, thế mà cô vẫn muốn thử lần nữa xem sao.

"Cậu có muốn cùng tôi..."

"Rất xin lỗi nhưng tôi đành từ chối." Wonwoo không cần nghe Annie nói hết đã biết đoạn sau sẽ là nội dung gì. Thật ra trước đây Annie cũng đã mời anh được hai ba lần nhưng Wonwoo đều đơn giản nói thẳng câu không thích, anh chán ghét việc nhìn thấy mặt đám người kinh tởm ở đây, cảm tưởng như anh có thể bị ngộp thở và chết tươi ngay tức khắc khi đứng trong cái hội trường đầy rẫy những bộ mặt giả tạo dơ bẩn đó.

Annie mím môi, cô có phần giận dỗi vì tính cách thẳng thừng của anh. Wonwoo không tìm được lời nào nhẹ nhàng hơn sao, mỗi lần đối diện với cô là anh phải lạnh lùng đến khiến người ta phát ghét.

Nơi đây thật sự không tiện để Annie nán lại, cô cũng không muốn bất kì ai chú ý quá nhiều đến tâm tư cùng các mối quan hệ của mình, chung quy là để tránh bị người khác bắt thóp. Annie đành ấm ức quay lưng rời khỏi sân tập mà không thèm nói thêm tiếng nào với Wonwoo.

Wonwoo bất đắc dĩ cười khổ trong lòng, đã biết rằng anh chả thích tiệc tùng, thế thì còn trông mong gì câu đồng ý từ miệng anh nữa?

----------

Hành lang nơi tầng hầm vắng tanh không một bóng người, Wonwoo vừa vịn một bên vai vừa đi đến khu A để về lại phòng mình. Anh khẽ hừ nhẹ vì vết thương bên vai mới được thay thuốc đang tiếp tục nhói buốt từng cơn, thuốc ngấm vào sâu trong da thịt khiến đầu Wonwoo đổ mồ hôi lạnh không ngừng. Chết tiệt, sao đường đi còn xa quá.

Bỗng từ trong góc khuất ở gần phòng anh có tiếng người nói chuyện khe khẽ. Thính lực Wonwoo xưa giờ luôn rất tốt, nhận ra được ai đang cất giọng, anh quyết định trực tiếp nấp vào bờ tường cạnh đó.

"Annie, sao hôm nay em lại hức... tốt như vậy?... ức..."

Jonathan coi bộ đã say bí tỉ, hắn dùng cái giọng lè nhè nhão nhoét nói bên tai người kia.

"Anh ồn ào quá..." Annie cũng đã hơi say, cô vừa ráng sức đẩy cái tên kế bên ra xa khỏi mình vừa lê từng bước nặng nhọc hướng thẳng đến phòng số chín. Nếu không phải vì Wonwoo từ chối, cô cũng sẽ không buồn chán đồng ý đi với cái tên dở hơi này.

"Anh biết rồi, có phải vì em hức... nhận ra anh xứng đáng, tài giỏi hơn cái tên vô dụng... Minkyun kia ức... phải không?"

"Anh lại bắt đầu nói nhảm rồi." Annie còn chả thèm quan tâm đến những lời Jonathan đang không ngừng phun ra.

Ngay lúc cô định hất bỏ cánh tay của hắn đang vòng qua vai mình, Jonathan đột ngột nhào đến khóa cô lại giữa bức tường không cho cô chạy thoát. Annie vẫn còn say nên không thể phản kháng như lúc bình thường, biết thừa tên trước mặt chỉ đang trêu ghẹo cô, Annie đợi xem Jonathan sẽ làm cái trò gì. Không nghĩ đến hắn do quá hưng phấn nên lỡ miệng nói cho cô nghe một tin tức động trời.

"Anh không có nói sai ức... mẫu thuốc C46... đã được anh tái nghiên cứu hức... cơ thể sẽ tạm chết lâm sàng... trong hơn mười lăm phút... mà cơ hội sống lại hức... còn hơn 20%..."

"Anh nói sao? Jonathan anh đã..." Annie hết hồn tỉnh luôn cả rượu, mẫu thuốc này không phải đã bị thất bại từ một năm trước sao? Chính cô là người nhận thông báo kết quả cơ mà, tại sao bây giờ Jonathan bỗng nhiên nổi hứng nghiên cứu lại nó?

Đúng lúc đầu Annie đang rối rắm như tơ vò, chưa kịp bịt mồm lôi Jonathan vào phòng mình thì một bóng người cao gầy đã đứng trước mặt họ. Annie sững sờ ngước nhìn Wonwoo đang nhíu mày nghiêm trọng ngó cả hai.

"Cho tôi cùng vào phòng, nếu như cậu không muốn chuyện này bị bại lộ."

Annie thầm mắng chửi không ngừng, kì này mà chết thì cũng tại cái tên Jonathan mồm mép ăn hại này.

...

Sau khi tạm để Jonathan nằm yên vị trên giường Annie, hắn liền như bất tỉnh nhân sự mà nằm ngủ ngon lành mặc kệ sự đời. Cô chỉ đành bực tức đá phát lên mông hắn cho hả giận, Wonwoo ở phía sau đợi cô sắp xếp xong hết mới bình tĩnh ngồi đối diện, anh mở miệng.

"C46 là cái gì?"

Annie ảo não lấy tay che trán, thì ra người này đã nghe hết mọi việc.

"Không có gì cả, tên điên đó chỉ nói nhảm thôi" Giờ phút này thì Annie đã hoàn toàn tỉnh táo không còn chút cồn nào khuấy đảo tâm trí. Cô ép mình phải cư xử thật minh mẫn khi đối diện với một vấn đề cấp bách nào đó, hơn nữa ở đây còn là Wonwoo, một kẻ khó dò.

"Tôi và cậu sẽ cùng thương lượng một kế hoạch mà cả hai bên đều có lợi. Hơn nữa, tôi cũng đã lỡ nghe hết mọi việc từ miệng Jonathan. Cả tôi và cậu biết rõ Jonathan không bao giờ tiết lộ chuyện gì khi say, trừ khi người đó cũng nằm chung một dự án với hắn ta." Wonwoo nhếch môi, cũng có ngày cái tên đần độn kia bị anh nắm thóp để lợi dụng. Nhưng thật vậy, vì bọn họ luôn được tiến nhiệm cùng nghiên cứu chung vô số dự án lớn, hiển nhiên Jonathan sẽ không đề phòng mà nói hết với Annie, đối tượng mà hắn yêu say đắm.

Thấy Annie vẫn đang còn nhíu mày nhìn mình, Wonwoo cứ thế nói hết ý định của anh.

"Tôi sẽ chấp nhận làm vật thí nghiệm cho mẫu thuốc đó, với điều kiện, cậu phải giúp tôi trốn thoát khỏi đây."

Annie trố mắt, cô có đang nghe lầm không?

"Cậu chỉ đùa thôi phải không Minkyun, chuyện này không thể đem ra nói chơi được, cậu..."

"Tôi không đùa, tôi biết bên bộ phận nghiên cứu luôn cần có người làm vật thí nghiệm. Chỉ cần cậu đồng ý, tôi sẽ ngoan ngoãn đi theo các cậu mà không chống cự gì. Mong cậu giúp tôi, Annie, việc này hoàn toàn có lợi đối với cậu."

"Thế còn cậu thì sao? Cậu được lợi gì?" Annie hơi nâng giọng, cô ghét cái cách người trước mặt luôn xem nhẹ cảm giác của cô dành cho anh. Phải biết trước giờ cô chưa bao giờ quan tâm đặc biệt đến một ai cả.

"Jonathan bảo đó là hiện tượng chết lâm sàng mà cơ hội sống lại sẽ hơn 20%, nếu như tôi còn có thể thở, tôi muốn cậu đưa tôi ra khỏi đây."

Wonwoo đang chơi một ván bài may mắn với thượng đế, anh đang cược cả tính mạng và số phận của chính mình. Annie nghĩ là anh điên rồi, không đời nào Wonwoo có thể trở nên thiếu lí trí như vậy.

"Annie, nếu như thật tâm nghĩ cho tôi, thì xin hãy giúp tôi lần này thôi" Wonwoo không nhận ra là anh đang van nài cô, anh biết cơ hội lần này thành công là chuyện may rủi nhưng anh vẫn cố chấp muốn thử.

Wonwoo không còn gì để mất nữa, anh không muốn bị cầm tù ở chỗ này, anh không muốn bị người khác điều khiển như một con rối, anh không muốn làm chuyện trái với lương tâm, anh không muốn họ thất vọng về anh. Nếu như Wonwoo chạy thoát được, anh phải đi tìm lại họ, anh không muốn để vụt mất cơ hội quý giá như vậy.

"Cậu thật sự nghiêm túc? Cậu nên biết rằng cậu có thể chết!" Annie gằn giọng nhấn chữ chết cho Wonwoo nghe.

"Nhưng tôi cũng có thể sống." Đáp lại cô chỉ có một câu ngắn gọn bình thản như vậy từ anh.

Annie luôn luôn biết Wonwoo là một người sống vô cùng nhẫn tâm, việc anh có thể không tiếc rẻ cái mạng mình để đạt được mục đích vẫn mãi là chuyện làm cô rùng mình. Wonwoo từ lâu lắm rồi đã luôn sống nhẫn tâm với chính bản thân anh.

Nhìn anh lần đầu tiên dùng đôi mắt trong veo lạnh lùng ấy khẩn cầu cô làm chuyện gì đó cho mình, Annie đột nhiên cảm thấy giờ phút này những quan tâm nhỏ nhặt của cô cuối cùng cũng được đền đáp. Nghĩ thế, cô mệt mỏi phất phất tay.

"Tôi sẽ suy nghĩ thêm rồi bàn bạc với Jonathan về việc tái nghiên cứu dự án này, yên tâm, tôi sẽ không hó hé gì về chuyện mà hai chúng ta đã bàn. Có tin tức gì tôi sẽ báo cậu sau."

Wonwoo chỉ có thể nghe theo lời cô và nhanh chóng rời khỏi. Anh cũng phải nghĩ cách làm sao đối phó với Ryan để hắn không phát giác được mục đích của anh.

----------

Một tuần sau.

Wonwoo thở hổn hển lết từng bước về lại phòng sau khi được thả ra từ khu vực điều trị, lúc anh mở cửa đã thấy Annie ngồi đợi sẵn bên trong. Wonwoo ban đầu có hơi ngạc nhiên, nhưng chợt nhớ tới cái kế hoạch mà hai người họ đã cùng thương lượng, Wonwoo không khỏi có chút bồn chồn đóng sầm cửa.

Anh mặc kệ đầu óc mình còn ong ong bởi quá trình điều trị để lại dư âm, Wonwoo chỉ nhìn lướt qua cô  rồi lập tức đi thẳng vào vấn đề.

"Cậu nghĩ sao về điều kiện của tôi?"

Annie từ khi thấy anh xuất hiện thì vẫn giữ nguyên khuôn mặt vô cảm lạnh lùng giống như chuyện cô đang nghĩ ngợi rất nghiêm trọng. Cô đang phân vân không biết có nên nói đến kết quả sẽ xảy ra với Wonwoo một khi hai người tiến hành thực hiện dự án này.

Nhận ra được cô lưỡng lự, Wonwoo quyết định nói gì đấy như một cách trấn an cùng van xin cô.

"Annie, tôi đã không còn sợ chết. Cái tôi muốn, chỉ có tự do mà thôi"

"Minkyun, tôi đã từng bảo chuyện này không thể đùa. Nguy cơ và hậu quả xảy ra không phải là thứ mà tôi và cậu có thể gánh. Ryan một khi biết thì hắn sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy bởi hắn luôn đề cao cậu..."

"Cậu sai rồi, hắn chỉ muốn tôi chết càng sớm càng tốt một khi tôi hết giá trị lợi dụng." Wonwoo cắt ngang lời cô, đó là sự thật, một trong những điều mà Ryan luôn đề phòng chắc chắn sẽ có tên Wonwoo.

Đó cũng là lí do vì sao hôm nay quá trình điều trị của anh bỗng bị kéo dài thêm một tiếng dù anh chẳng làm gì trái với luật, chỉ vì hắn nói muốn anh rèn luyện thêm. Rèn thêm cái khỉ, nói đúng hơn Ryan chỉ đang buồn chán kiếm cớ hành hạ anh vậy thôi.

"Và các cậu thì giúp hắn nhổ cái gai trong mắt, hắn cảm ơn bọn cậu còn không kịp." Wonwoo cười mỉa mai. Annie khẽ rũ mi, cô chán chường thở dài, đành nói hết vậy.

"Đợi lúc Jonathan tỉnh dậy, tôi đã đi hỏi lại hắn về dự án của C46, hắn cũng đã thừa nhận chuyện tái nghiên cứu và quyết định bàn bạc nó với tôi. Sau khi đọc qua bản báo cáo từ Jonathan mà hắn đã nghiên cứu trong vòng một năm qua, C46 bất ngờ có thêm những cải tiến mới mà mẫu cũ không thể có. Thời gian giả chết lâu hơn và cơ hội sống sót cũng cao hơn."

Annie quan sát sắc mặt của Wonwoo, cô có đôi chút ngập ngừng.

"C46 là thuốc được chế tạo dành riêng cho sát thủ để ngụy trang, nó gây ra hiện tượng chết lâm sàng trong một khoảng thời gian nhất định, qua được nó thì cậu sẽ có thể bắt đầu hô hấp bình thường trở lại. Tuy nhiên bởi vì tính chất rủi ro nên C46 cần phải được nghiên cứu kĩ càng thêm trước khi để lại bất cứ di chứng gì. Và theo như tôi được biết, Jonathan vẫn chưa thể loại bỏ hết các bệnh trạng có thể xảy ra sau khi dùng C46."

"Tôi đã xem qua hồ sơ của cậu, phát hiện thể trạng cậu không giống như các sát thủ, mà còn yếu ớt hơn họ. Nói một cách đơn giản, nếu cậu ngoan cố sử dụng thuốc thì triệu chứng nghẹt thở vào những khoảng thời gian không nhất định sẽ xuất hiện như là tác dụng phụ, và tỉ lệ mắc bệnh tim là hơn 90%... rất tệ là tim cậu vào những lúc ấy cũng sẽ ngừng đập trong mười lăm phút đổ lại."

Annie mong rằng cô có thể tìm được chút gì gọi là sự sợ hãi trên nét mặt của Wonwoo, nhưng không, ánh mắt anh chăm chú nhìn cô hoàn toàn không có bất cứ lo lắng e dè nào, giống như chuyện mà cô vừa nói chẳng tồn tại tí chi liên quan đến tính mạng của anh. Annie hơi tức giận, cô nhăn mày trầm giọng.

"Minkyun, báo cáo cho thấy cậu thuộc nhóm máu hiếm trên thế giới này. Cơ hội phẫu thuật tim thành công là rất thấp. Và cậu sẽ chỉ sống được nhiều nhất mười năm nữa mà thôi cậu có hiểu không?" Annie tựa như không thể kiềm chế được cảm xúc, cô suýt chút là bộc lộ hết giận dữ để quát vào mặt người nọ.

"Trước đây khi tôi và Jonathan tiến hành thử nghiệm, chưa có ca nào thành công nguyên vẹn cả. Cậu phải thật sự cân nhắc chuyện này, tôi không thể đảm bảo cậu sống sót một khi đã thử thuốc."

Ngoài dự tính, Wonwoo chỉ khẽ nở nụ cười không đáp khiến Annie ngây ngẩn, đây là nụ cười thật sự đầu tiên mà cô thấy ở anh, một nụ cười khiến cô rất muốn bật khóc. Tại sao anh phải bướng bỉnh cứng đầu như vậy, chuyện này vốn dĩ ngay từ đầu hoàn toàn không giúp Wonwoo mang được lợi lộc gì cả.

"Mười năm này đổi lại tự do, tôi cho rằng rất xứng đáng."

Wonwoo vẫn duy trì nụ cười nhẹ ấy, thật sự trên đời này không ai cho không ai cái gì bao giờ, ông trời bắt anh phải trả giá một khi anh muốn nghịch ý số phận. Mà vậy thì cũng có làm sao, nếu như tất cả đều là vì bọn họ, Wonwoo chấp nhận chịu thiệt thòi.

Dù nó có thể khiến anh mất mạng đi chăng nữa.

"Tôi đồng ý!"

"Cậu điên rồi, Lee Minkyun cậu điên rồi! Chuyện này khi thất bại thì cả tôi và cậu đều không xong." Annie lắc đầu như không thể tin được, cô không dám tin rằng sẽ có ngày cô và anh ngồi tại đây rồi bàn chuyện nên giải quyết thế nào về chuyện sống còn của Wonwoo.

"Annie, làm ơn."

Và chỉ đơn giản như vậy, cô biết mình không có cách nào từ chối người này được nữa.

...

"C46 sẽ cho người uống chết lâm sàng trong mười lăm phút, sau giai đoạn này, những thành phần đặc biệt trong thuốc sẽ giúp thúc đẩy tim tự động đập trở lại. Chẳng biết nên xem đây là chuyện tốt hay không nhưng vì thể chất cậu yếu hơn thanh niên bình thường nên rất có khả năng hiện tượng chết lâm sàng sẽ lên đến ba mươi phút. Nghĩa là, tôi và cậu chỉ có tổng cộng mười lăm phút để qua mặt Jonathan cùng tất cả mọi người trong viện nếu muốn họ nghĩ rằng cậu thật sự đã chết."

Annie hiện đang ngồi đối diện Wonwoo trên chiếc giường của anh, cô bình tĩnh phân tích công dụng của thuốc và cùng anh bàn bạc kế hoạch giúp Wonwoo trốn thoát. Dù cho một tuần vừa qua có suy nghĩ đắn đo đến mức nào, cô vẫn chưa tin là bản thân sẽ dễ dàng đồng ý như vậy, nhưng ánh mắt của Wonwoo khiến cô không sao khước từ được. Đó là một ánh mắt rất tuyệt vọng, như thể nó đã luôn cần một nguồn sáng dẫn đến lối ra khỏi căn hầm tăm tối.

"Về Jonathan..." Wonwoo toan hỏi thì đã thấy Annie khoát khoát tay.

"Đừng lo, hắn ta chưa biết gì về yêu cầu của cậu cả. Nhưng tôi nghĩ hắn sẽ không đời nào từ chối một việc tốt như vậy đâu" Annie hừ nhẹ một tiếng, tất cả cũng tại tên đần độn đó.

"Quay lại vấn đề, khi cậu bắt đầu sử dụng C46, tim và não cậu cùng lúc tạm thời ngưng hoạt động, đến phút thứ hai mươi nếu như cậu còn chưa thể tỉnh, tôi sẽ chịu trách nhiệm đưa cậu giao cho phía bộ phận dọn xác. Tôi sẽ chú ý đến thời điểm tiến hành thử nghiệm, ngày đó cũng sẽ là ngày mà bộ phận dọn xác bắt đầu di chuyển những thi thể còn tồn đọng ra khỏi dinh thự để tiện đem đi xử lí."

"Nơi xử lí cách chỗ này hai mươi phút đi xe. Minkyun, trong khoảng thời gian hai mươi phút đó, cậu nhất định phải tỉnh và trốn ra khỏi đấy."

Wonwoo im lặng gật đầu, nhưng trước tiên họ cần phải đối phó với Ryan.

"Tôi đã suy nghĩ rất lâu, và biết có một cách để Ryan hắn không thể nhúng tay vào. Tôi cần cậu từng chút từng chút thi trượt hết tất cả các môn trong những cuộc khảo hạch sắp tới. Sau đó tôi và Jonathan sẽ có lí do để chủ động nói bên phía chủ nhiệm viện nghiên cứu, họ sẽ đề xuất với phó thủ tướng đưa cậu làm vật thí nghiệm cho dự án này. Hoàn toàn không cần phải nghe đến ý kiến của cái tên bộ trưởng hách dịch kia."

Lòng Wonwoo thầm tán thưởng, không hổ là người đạt điểm tối đa về việc dàn xếp chiến lược, Annie bày ra cái kế hoạch này xem như ổn thỏa đối với anh. Đang còn mãi nghĩ ngợi, bỗng Annie đột ngột vươn tay đến nắm lấy cổ áo Wonwoo.

Cô hôn anh.

Wonwoo trố mắt cố gắng tiếp thu chuyện đang diễn ra trước mũi mình. Chưa kịp để anh phản ứng lại, Annie đã mau chóng cúi người cắn lên vai trúng ngay vết thương đang lên da non của Wonwoo khiến anh đau đến nhe răng.

"Đây là phí trả công!" Annie cười cười đáp.

Chỉ vỏn vẹn như vậy rồi đứng lên mau chóng rời khỏi phòng Wonwoo. Để lại chính chủ ngồi trên đệm thầm than trong lòng, cô gái này thật ra rất biết cách trêu ghẹo người khác.

----------

Theo như kế hoạch đã định, Wonwoo dần dà lơ là việc luyện tập rồi cố tình thi trượt từng môn một trong những cuộc khảo hạch mới đây. Hậu quả là anh phải chịu những hình phạt không có điểm dừng từ Ryan, người đã từng muốn anh làm tay sai thân tín bên cạnh hắn.

Nhưng vì bị đống báo cáo tệ hại từ Wonwoo chọc giận, Ryan liền thẳng tay không đem anh để vào trong mắt nữa. Anh bị hắn cho ngồi ở phòng điều trị liên tục bốn giờ đồng hồ không ngưng nghỉ, bị ép ra sân tập bắn đứng luyện hơn mười tiếng trong ngày, phạt nhịn ăn và có đôi khi còn không được ngủ.

Dù tinh thần cùng thể xác anh mệt mỏi và đớn đau tới độ sống không bằng chết, nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện sắp được giải thoát khỏi chốn ngục tù này, Wonwoo cố chịu đựng gượng dậy cho bằng được. Anh còn phải thực hiện lời hứa của SeungCheol hyung nữa.

Wonwoo nghĩ bản thân mình còn được trời thương phù hộ, ít ra mọi chuyện vẫn đang êm xuôi diễn ra theo đúng như kế hoạch.

Độ khoảng thời gian mười ngày sau kì khảo hạch dai dẳng, báo cáo tổng kết của Wonwoo đã được trình tới tay phó thủ tướng. Nhờ có Annie cùng Jonathan đề xuất, chủ nhiệm viện nghiên cứu rốt cuộc đem hồ sơ của Wonwoo tiến cử xin làm vật thí nghiệm cho C46.

Chính chủ nhiệm cũng không thiết tha gì với dự án này, bởi C46 đã làm uổng chết rất nhiều vật thí nghiệm vào một năm trước. Nếu như bọn Jonathan muốn tái nghiên cứu, họ sẽ không cung cấp thêm bất cứ người nào cho quá trình thử nghiệm nữa. Vừa khéo đột nhiên xuất hiện một Lee Minkyun bất tài vô dụng, hẳn phó thủ tướng sẽ không nói câu từ chối đâu. Ông ta vốn tôn sùng viện nghiên cứu còn hơn cả mấy tay sát thủ nói chuyện bằng vũ lực kia nữa mà.

Ryan hoàn toàn không chút hứng thú với việc Wonwoo đột nhiên bị đưa đi làm vật thí nghiệm cho cái dự án mà hắn còn chả buồn nhìn đến cái tên, thậm chí hắn còn mừng thầm. Có người cuối cùng đứng ra chịu xử lí hộ mấy tên đồ bỏ như Wonwoo, ai ngu mà không đồng ý. Vì thế, Ryan không chút thắc mắc nào kí tên xác nhận để anh làm vật hi sinh cho lợi ích của tổ quốc.

Wonwoo trong lòng cười lạnh, tất cả chỉ còn trông chờ vào vận may của anh nữa mà thôi.

----------

Ngày quan trọng ấy tới nhanh hơn Wonwoo nghĩ. Đêm muộn khi còn chưa kịp thích ứng với cơn mưa rào đổ bất chợt, Wonwoo đã thấy mình bị hai người phụ tá từ trong viện nghiên cứu kéo đi. Hôm qua Annie cũng đã tìm gặp nói trước cho anh nghe, nhưng đến khi chân chính thực hiện, Wonwoo vẫn nhịn không được hồi hộp từng trận. Dù gì nếu thất bại, anh sẽ không thể nào gặp lại được bọn họ nữa.

Đều đặn hít thở sâu, Wonwoo tin rằng ý chí mạnh mẽ sẽ giúp anh chiến thắng.

Trong viện lúc này không có nhiều người, chỉ có vài ba thành viên đứng ở những khu vực khác nhau chuyên lo nghiên cứu dự án của riêng họ. Ngoài ra không một ai thực sự chú tâm đến chỗ Wonwoo đang xảy ra chuyện gì. Những phụ tá mặc cho Wonwoo một chiếc áo choàng trắng dành cho bệnh nhân rồi bắt anh ngồi xuống ghế không được nhúc nhích. Wonwoo im lặng chờ đợi chừng hơn mười phút sau đã thấy bóng Jonathan cùng Annie đi vào khu vực thí nghiệm.

"Cảm giác được đường hoàng giết chết cậu, tôi rất hạnh phúc." Jonathan cười hung ác chuẩn bị một cái hộp nhỏ xíu đang đựng C46. Vốn dĩ chính bản thân hắn còn không mấy tin tưởng mức độ thành công của mẫu thuốc này dù đã được tái nghiên cứu, chẳng qua nếu có Wonwoo hi sinh làm vật thí nghiệm, hắn sẽ không ngại mà tặng anh một chiếc vé miễn phí đi đến thiên đường.

Wonwoo vẫn như cũ không thèm phản ứng, anh chỉ nhìn Annie trong chiếc áo blouse trắng phau đứng sau Jonathan, thấy đáy mắt cô buồn buồn rồi khẽ làm khẩu hình miệng "Chúc may mắn.", Wonwoo hơi muốn cười mà cười chẳng được.

Vì rất có thể, anh sẽ chết. Nếu có sống, cũng sẽ chỉ có thêm mười năm.

Wonwoo lặng lẽ nhắm mắt nuốt xuống viên thuốc mà Jonathan mới nhét vào miệng anh. Mười năm được tồn tại dưới cùng một bầu trời với mười hai người bọn họ, cái giá này cũng không tệ lắm.

Thuốc rất nhanh liền phát huy tác dụng, Wonwoo dần cảm thấy mình như bị hôn mê sâu, sau đó anh hoàn toàn mất đi ý thức.

Annie khẩn trương không ngớt, cô lẩm nhẩm tính giờ đồng hồ. Đã mười phút trôi đi, Wonwoo vẫn còn trong trạng thái tim ngừng đập, não bộ chết. Thời gian rốt cuộc từng giây từng giây tích tắc trải qua, phút chốc đã hơn hai mươi phút, Wonwoo bên này vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại, điện tâm đồ kiên quyết giữ nguyên một đường thẳng lạnh băng hệt như tính cách của cái người đang bị đem ra làm thí nghiệm.

Annie cố che giấu vẻ mất mát tiếc nuối sâu trong đáy mắt, thầm cầu nguyện cho vận may có thể mỉm cười với Wonwoo. Cô kéo kéo tay áo Jonathan gật đầu ra hiệu, Annie quan sát thấy hắn hơi thất vọng khi biết mẫu thuốc đã thất bại nhưng rất nhanh sau đó liền bật cười sang sảng. Jonathan luôn muốn Wonwoo chết quách cho xong.

"Không sao cả, ít nhất thì anh cũng đã khiến hắn chết. Từ đây về sau sẽ không còn một Lee Minkyun đáng ghét nào trên cõi đời này nữa!"

Annie nhịn xuống cảm giác chán ghét đang trào lên cuống họng, cô bình tĩnh cùng hai phụ tá trong viện thu dọn thi thể của Wonwoo. Gọn gàng để thân xác lạnh ngắt không chút huyết sắc nào của anh vào trong bao tải chuyên dụng, Annie lén lút nhét thêm một con dao găm nhỏ vào đấy cho Wonwoo.

Mọi việc diễn ra trót lọt đến không một ai mảy may nghi ngờ. Đúng là trời cao cũng đang giúp Wonwoo, chỉ có điều là không biết nên phản ứng thế nào đối với loại giúp đỡ này thôi.

Đôi mắt Annie ảm đạm nhìn những người trong bộ phận xử lí xác đang chất đống từng chiếc bao tải thi thể ném vào thùng xe phía sau. Hai mươi phút bắt đầu được tính từ khi xe khởi hành, Annie cúi đầu bần thần chỉ còn biết chúc Wonwoo may mắn thêm lần nữa.

"Tạm biệt, mong rằng sẽ được gặp lại cậu..."

...

Làn cỏ xanh rì được trải rộng dưới đôi chân trắng trẻo, gió mát thổi bay từng sợi tóc đen mềm mượt trong cái nắng sớm vàng ươm, nghe sự ấm áp nhè nhẹ kia như đang khẽ hôn lên đôi gò má gầy.

Wonwoo đang bước đi giữa một vùng thảo nguyên chỉ thấy hoa là hoa, màu sắc rực rỡ hết cả một góc trời mênh mông. Khung cảnh ở đây rất giống với thiên đường trong trí tưởng tượng khi anh được nghe kể thời còn bé, những tiếng cười đùa quen thuộc dần trở nên rõ ràng mà vang vọng bên tai anh, Wonwoo thấy trái tim mình như đang hóa thành một cây kẹo bông gòn, rất mềm và vô cùng ngọt ngào.

"Cho em đi theo với nhé, hyung"

Wonwoo mỉm cười cúi đầu nói với một cậu nhóc đang chống nạnh nghiêm nghị nhìn anh, kì lạ là trông đứa nhóc ấy có vẻ không vui khi nghe anh nói thế.

"Wonwoo, em hư lắm, anh đã bảo em như nào?"

Wonwoo giật mình nhìn đứa nhóc nọ, anh nhăn mày ra chiều suy nghĩ, đôi mắt Wonwoo dần đỏ lên như đang sắp khóc.

"Em không nhớ, Cheol, em không nhớ được..."

Đứa nhỏ thở dài dẹp bỏ cái nhăn mày như ông cụ non của nó. SeungCheol bé xíu chậm chạp đi đến níu níu ống quần kéo Wonwoo ngồi xuống cho ngang bằng mình rồi cất cái giọng trẻ con kia.

"Wonwoo, nghe anh bảo! Em tuyệt đối không được đi theo tụi anh, em chỉ đang mơ thôi, em không được đi theo tụi anh. Em phải tỉnh lại, em phải sống, Wonwoo!"

"Hyung à! Anh mau tỉnh lại đi!"

"Tụi em luôn chờ anh, cố lên hyung"

"Wonwoo, cậu nhất định phải tỉnh"

Tỉnh lại đi em.

Mở mắt ra Wonwoo.

Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên...

MÀY NHẤT ĐỊNH PHẢI SỐNG, JEON WONWOO!!!

Wonwoo choàng tỉnh mở bừng cả hai mắt, cảm giác lâng lâng từ trong cơn hôn mê sâu đã không còn, Wonwoo hớp hơi thở gấp như vừa được vớt lên từ dưới sông, tim anh hiện đang dộng từng tiếng rầm rầm trong lồng ngực khiến anh phát đau. Theo bản năng giãy giụa trong cơn hoảng loạn, Wonwoo ngay tức thì chụp được một vật nhỏ ở phía dưới đùi mình.

Là con dao găm mà Annie đã bỏ vào cho anh, Wonwoo nhanh chóng dùng nó để chui ra khỏi cái bao tải chật chội ngột ngạt này.

Anh sống rồi, anh cuối cùng cũng thành công sống lại rồi.

Nước mắt điên cuồng chảy xuôi theo gương mặt gầy gò, lần đầu tiên Wonwoo mới chân chính biết quý trọng mạng sống của bản thân mình.

Bỗng cả người khẽ bị một lực đẩy lên, lúc này Wonwoo mới bần thần quan sát khung cảnh chung quanh. Chỗ này tối đen như mực, dựa theo cảm giác xốc nảy thì hẳn anh đang ở bên trong thùng xe tải chở thi thể. Không có mấy ngạc nhiên vì đã được Annie nhắc trước, lúc này Wonwoo chỉ bận tìm chỗ nào đấy để trốn, anh phải nghĩ cách thoát thân trước khi đám người này phát hiện rồi thật sự đem anh đi thiêu sống.

Xe chạy hơn mười phút cuối cùng cũng dừng lại, có hai tên đàn ông bước xuống kiểm tra và mở cửa sau. Nhân lúc bọn hắn di chuyển từng khối thi thể vào khu vực xử lí, Wonwoo núp ở bên trong một chiếc thùng lớn chứa dầu nhớt khẽ khàng ngoi lên rồi cẩn thận trèo xuống dưới gầm xe.

Rất may bây giờ đang là ban đêm, hơn nữa bộ áo trắng của Wonwoo cũng bị dầu nhớt nhuộm thành đen ngòm, nhờ đó nên không ai phát giác ra được có người đang lẩn trốn ngay phía dưới xe cả.

Tập trung dòm ngó tứ phía, nơi đây là chỗ núi non hiu quạnh, không có bất cứ đường nào để chạy trừ khi là chịu đau mà lăn xuống đồi. Nghĩ tới đây thấy không còn sự lựa chọn khác, Wonwoo đành khéo léo luồn cơ thể ra khỏi gầm xe, nhìn hai tên kia vẫn đang xoay lưng mải nói chuyện, anh nhắm mắt nín thở dứt khoát nhảy xuống một bụi cây um tùm gần đó.

"Có nghe thấy tiếng gì không?"

"Tôi không có nghe"

"Kì quái, rõ ràng tôi nghe thấy tiếng sột soạt."

"Anh nghe nhầm rồi, là tiếng gió thôi."

"Sao lại có vết dầu nhớt thế này, trước khi đi tôi đã đóng nắp chặt rồi mà."

"Chắc có lẽ ban nãy xe chạy vấp phải đá nên mới làm thùng đổ tràn ra ngoài..."

Bóng dáng chiếc xe tải cùng hai gã đàn ông dần mất hút khỏi khu vực xử lí, đúng lúc này dưới chân đồi thăm thẳm, người con trai đang gắng gượng thở từng hồi khó nhọc, mặc cho máu đỏ đang chảy dọc theo thái dương, trên môi anh lại vẽ nên một nụ cười thật xinh đẹp.

Mọi người đợi em nhé, em sẽ đi tìm mọi người.

Hết Chương 27.

Note: Đến khi đọc lại, mình vẫn thấy pha bỏ trốn của Wonwoo vô cùng thần kì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top