Extra: Người yêu
Liệu có ai thắc mắc câu chuyện giận hờn của đôi tình nhân trẻ nào đấy đã đi về đâu không nhỉ?
.
Chiều muộn hôm nọ, tiếng động cơ xe hơi vừa tắt đã có hai bóng dáng một nhỏ (vừa vừa chứ cũng không nhỏ lắm) và một lớn (tổ bố) lao thẳng vào trong.
Bà lão ở nhà đối diện trọ mới bước ra khỏi cổng thì bắt gặp cảnh hai đứa nhỏ bên trọ C vừa đi hối hả vừa lời qua tiếng lại bèn cất giọng nói:
"Hạo với Khôi hả hai đứa? Cùng trọ với nhau có gì từ từ nói chuyện nhé, cãi cọ là không nên đâu!"
Mặc dù không nghe rõ cậu và hắn nói gì, cũng chẳng biết nguyên do là từ đâu, nhưng bà quý mấy nhóc trong trọ này lắm. Ngày nào ra đường gặp cũng lễ phép chào hỏi, có lễ lộc gì là lại sang thăm, bánh trái bố mẹ gửi từ quê ra sẽ đem đi biếu nên mới ôn tồn nhắc nhở một câu.
"Bọn cháu không có gì đâu ạ, cháu cảm ơn bàa!"
"Đúng rồi ạ!"
Hai ông bà ở nhà có một người con trai đã ra ở riêng lập gia đình và sinh cho ông bà một cô cháu gái chỉ trạt tuổi cả đám ở trọ, nhưng tiếc là cô bạn lại đang đi du học ở Úc.
Đến Thôi Thắng Triệt là người cắm cọc ở đây lâu nhất cũng chỉ mới gặp được cô bạn ấy đúng một lần hồi năm hai. Vậy là anh quyết định đôi ba hôm lại réo đám nhỏ sang nhà ông bà để nói chút chuyện nhỏ nhặt với nhau.
Dù đứng cách nhau bề ngang của một con đường nên chữ được chữ mất, nhưng ít ra bà cụ đã nghe được mấy tiếng "không có gì", bà gật gù cười móm mém sau đó đi ra tít đến đầu ngõ để đổ rác.
Cả hai nhìn nhau, xoay người giảm nhịp độ bước chân lại, thôi thì lục đục gia đình nên về nhà đóng cửa tắt đèn thủ thỉ vẫn hơn.
Thế là tiếp theo ta có cảnh Từ Minh Hạo "đi bộ thật nhanh" ở phía trước, và Trương Minh Khôi cũng "vội vã đi bộ" đuổi theo.
Đám bọn họ đúng thật không cần phải làm trò, là hài tự động tìm đến họ.
.
"Hạo về rồi ạ! Trương Minh Khôi, bạn giải thích đàng hoàng đó, không thì bọn mình sẽ chấm dứt ở đây luôn!"
"Khôi về rồi ạ! Anh giải thích mà Hạo ơiii! Bạn dọa nữa là anh khóc thật đóoo!"
"Ai thèm dọa bạn? Em nói là em làm đấy nhá!"
Minh Hạo thưa xong không thèm chờ người yêu, ôm một bụng ngại ngùng pha lẫn khó hiểu phóng thẳng về phòng của... Trương Minh Khôi?
Cái này không phải là đang dâng mình lên miệng cún hả?
Vẫn là phía phòng bếp, Tuấn Huy đang vừa ngồi nghịch lung tung điện thoại Nguyên Vũ tìm game chơi vừa cắn từng miếng đào hắn gọt vỏ để sẵn trên bàn, đây chắc phải là quả thứ ba Tuấn Huy ăn trong buổi chiều rồi đấy.
Hắn đứng bên cạnh tay thoăn thoắt gọt trái cây (đến cả Thuận Vinh cũng chẳng rõ thằng bạn mình biết gọt trái cây từ khi nào), còn mắt thì nhìn chằm chằm đôi chíp bông để hóng biến mà còn kể cho anh em đang nghỉ ở trên tầng.
*May thế, ảnh chụp Huy hôm nọ ở sân trường mình chưa chuyển về điện thoại*
Dù thật ra Nguyên Vũ biết rõ Tuấn Huy sẽ không tự tiện xem kho ảnh của hắn đâu, nhưng có tật thì giật mình mà, ảnh thì chụp công khai đấy, cơ mà ngắm ảnh thì vẫn là lén lút ngắm.
Trai IT cũng biết ngại crush như thường chứ?
Tính ra nếu mà đem so với Trương Minh Khôi thì nước đi của hắn vẫn còn sáng suốt chán!
------------------------------
"Sao bạn lại làm thế?"
"Anh xin lỗi..."
"Bạn đừng xin lỗi mà, nói em nghe xem bạn bắt đầu chụp như thế từ khi nào?"
"Khoảng... một tháng? Sau khi bạn đến trọ khoảng một tháng thì anh bắt đầu chụp ảnh bạn, ban đầu là rủ bạn chụp, rồi dần dà cứ trong sân trường mà bắt gặp bạn thì sẽ lén chụp một hai bức..."
Ngồi trên giường của hắn, mạch cảm xúc của Minh Hạo hiện giờ đang đi loạn xạ từ ngượng ngùng đến bối rối đủ cả, mà tất nhiên nguồn cơn của mọi việc nêu trên chỉ có một.
Là mớ ảnh chụp cậu xuyên suốt từ năm nhất đến hiện tại đang nằm trong máy Trương Minh Khôi.
"Anh thật sự không có ý xấu gì với bạn lúc chụp ảnh đâu, anh thề! Ch-chỉ là đôi khi lướt qua bạn ở trường, khung cảnh xung quanh với bạn cứ như hòa làm một vậy, đẹp lắm! Nên anh muốn lưu giữ vài tấm cho riêng mình làm kỉ niệm thôi..."
.
Cho đến đầu năm lớp mười, Minh Khôi vẫn đang ấp ủ ý định học đồ họa ở một trường đại học khá có tiếng ở tận thành phố Hồ Chí Minh, tất nhiên là gia đình không đồng tình.
Tốt nghiệp cấp ba xong thì hắn chỉ mới mười tám tuổi, cái tuổi mà chẳng sành sỏi gì về đời cho cam, huống hồ gì còn học xa nhà những mấy trăm ki-lô-mét, sinh hoạt và học tập sẽ khó gấp bội học ở ngoài Bắc, thế nên bố mẹ hắn hằng ngày đều nói bóng nói gió mấy câu để khuyên nhủ.
Cứ tiện mồm ra một tí thì sẽ giả vờ đọc mấy bài báo về trường Hybe chuyên về nghệ thuật thuộc hàng đầu cả nước cho hắn nghe, hay là trường abcxyz ở Hà Nội đào tạo ngành đồ họa rất tốt.
Minh Khôi nghe nhiều đến nổi hắn thậm chí còn thuộc làu làu cái "bài báo mới nhất tháng này" mà bố hắn đã đọc đi đọc lại những một năm trời nhằm công tác tư tưởng cho con trai trưởng của ông.
Sang đến lớp mười một, em gái hắn cũng gia nhập hội can ngăn, dù nó chỉ bị mẹ mua chuộc rằng nếu giúp mẹ khuyên anh thì sẽ được theo ngành luật (chứ không phải về công ty của bố làm) như nó muốn.
Tuy thế, con nhóc vẫn nhiệt tình tìm giúp hắn vài trường có ngành đồ họa gần đây.
Ngặt một nỗi Minh Khôi chỉ thích mỗi cái trường ở trong Nam ấy thì biết làm thế nào bây giờ?
Vậy là hắn chào thua trước sự "hết nước hết cái" để ngăn cản mình của gia đình, đành quyết định đổi mục tiêu sang ngành nhiếp ảnh ở Hybe.
Thực chất định hướng ban đầu của bố Minh Khôi là cho hắn về thừa hưởng công ty, nhưng hắn lại một hai đòi theo nghệ thuật, quý tử quá cứng đầu nên ông chỉ đành bó tay.
Tiếp theo ông chuyển mục tiêu sang cô con gái út, vậy mà như thể ông trời đang chơi xấu ông một phen, cô nhóc muốn làm luật sư. Giờ nghĩ lại thì người khổ tâm nhất vẫn là bố của hắn chứ còn ai ở đây nữa.
Cả một mùa hè chuẩn bị lên mười hai, ngày ngày Trương Minh Khôi phải đi học bổ túc cho môn năng khiếu điện ảnh.
Đồng hành với hắn là những suy nghĩ rằng mình "bị lỗ" cả mấy mùa hè của các năm học trước để luyện vẽ, hay rằng nếu học ngành bản thân chẳng mặn mà gì mấy thì liệu có theo được lâu dài hay không.
Ngỡ đâu sẽ cứ trầm lặng như vậy mà trôi hết bốn năm đại học thì hắn gặp được Minh Hạo, người mà trong mắt hắn vào ngày đầu đến trọ chính xác là một ánh trăng, cứu vớt kẻ đang lưu lạc trong bóng tối của đêm hè oi bức.
Không phải là mặt trời, Minh Hạo giống một mặt trăng hơn.
Cậu tỏa sáng, nhưng không rạng rỡ như vầng dương mặt trời, hào quang từ cậu yên ả và êm đềm hơn một chút. Tựa hồ một mặt trăng tròn vành vạch soi rõ đường lối trong bóng đêm mờ ảo, dẫn dắt kẻ lang thang tìm thấy một ngôi làng nhỏ trú thân.
Chỉ là "gã lữ hành" Trương Minh Khôi năm mười tám tuổi ngô nghê không chọn bước về phía có ngọn đèn dầu của con người, mà kiên quyết hướng thẳng về mặt trăng.
Hắn thương cậu từ giây đầu tiên chạm mắt, giọng nói Minh Hạo chạy qua tai Minh Khôi ngọt hơn cả đường mật. Dáng vẻ ngơ ngác ngọng líu ngọng lô của cậu khi ấy hắn cứ ôm tương tư mãi.
Những tưởng mỗi chuyện gặp cậu đã là may mắn cả thanh xuân tích góp được, vậy mà bây giờ "nhà lữ hành" đó lại làm được một việc mà ban đầu chính gã cũng chẳng dám nghĩ tới.
Nhà lữ hành đã có thể ôm trăng vào lòng rồi.
.
"Thật sự rất đẹp, anh không cần biết bạn có ăn ảnh hay không, trong mắt anh ảnh nào có bạn nó cũng đẹp như thế hết"
Phải nói là đẹp đến nao lòng. Trước đây khi còn học vẽ để theo mĩ thuật, và kể cả đối với ngành nhiếp ảnh như hiện tại, Minh Khôi đều phải tìm hiểu và ứng dụng qua nhiều bố cục khác nhau cho tranh ảnh của mình.
Cốt là để sản phẩm được "thuận với tiêu chí cái đẹp" của đôi mắt con người nhất.
Tuy nhiên, dù biết nghe khá là sến súa, nhưng hắn vẫn luôn khắc sâu trong lòng một suy nghĩ rằng...
Tất thảy bố cục hắn biết, chẳng có cái nào khiến cho ảnh của hắn đẹp hơn những bức ảnh có Từ Minh Hạo ở trung tâm hết cả.
"Khoan, bạn đừng nói nữa"
"S-sao thế!? Bạn giận anh hả? An-"
Đang cúi gằm đầu hối lỗi trước người yêu thì bỗng đâu lại nghe con người ta nói như thế, Trương Minh Khôi đương nhiên là hoảng muốn chết.
Minh Khôi ngẩng mặt lên định tìm cách dỗ dành Minh Hạo thì đập vào mắt hắn lại là dáng vẻ hai tay chống lên đùi, ôm má mím môi của cậu, còn tặng kèm thêm đôi tai đỏ ửng.
Phút chốc lời định nói ra cũng phải nuốt lại vào trong vì bất ngờ.
"Không phải, em ngại..."
Đến đây hắn mới nhận ra nãy đến giờ mình đã nói nhiều quá rồi. Tự dưng bấn quá thế là đem phần tình cảm mà bản thân giấu nhẹm sâu trong lòng nói ra cho người thương mất tiêu.
Trời về chiều mát mẻ, nhưng Minh Khôi lại cảm nhận được mặt mình đang dần nóng bừng lên theo từng nhịp đập loạn xạ của con tim.
Hắn hít sâu rồi thở dài, hai tay khoanh lại với nhau sau đó đưa một tay lên che miệng.
Rõ ràng là chưa đến vụ thu hoạch cà chua, nhưng đột nhiên trong phòng Trương Minh Khôi ngay lúc này lại xuất hiện đến tận hai quả cà chua chín đỏ.
Đôi gà bông cứ thế để thời gian tích tắc trôi gần mười phút mà chẳng nói lời nào với nhau. Vẫn may là họ yêu nhau, nếu không thì nãy đến giờ cả hai có mà chết ngượng mất thôi.
"Hạo này, tình đầu hành tim quá bạn ha?"
"Pf- hahaha"
Cậu phì cười, hắn thấy thế không nhịn được cũng bắt đầu cười đến híp cả mắt. Họ cứ thế nằm lên giường vô tư nở một nụ cười hạnh phúc, vẫn như ngày đầu tiên, và sẽ luôn như ngày đầu tiên.
Minh Khôi trêu người thương cười chán chê xong mới lau đi nước mắt trên mặt cả hắn và cậu do cười quá nhiều mà có, rồi tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở:
"Anh xin lỗi vì đã tự tiện chụp ảnh bạn, Minh Hạo tha lỗi cho anh nhé?"
Cậu níu lấy gấu áo của hắn để ngồi dậy, lưng còn chưa nhấc quá nửa ra khỏi giường thì tay Trương Minh Khôi đã vươn đến đỡ giúp cậu như một phản xạ tự nhiên.
Ngồi ngay ngắn xong lại còn vô tư vuốt vuốt chỉnh chỉnh mái tóc của cậu để đảm bảo cậu luôn xinh nhất, trong khi cái đầu của hắn sau một hồi lăn lộn đã rối sắp thành tổ quạ đến nơi rồi.
"Em không giận, có điều sau này muốn chụp ảnh cứ bảo em, em từng muốn làm vũ công nên biết cách tạo dáng lắm đó nha!"
"Ừm, sau này có gì cũng sẽ thành thật với bạn hết, anh hứa!"
Hắn đưa ngón tay út lên trước mặt cậu làm Minh Hạo phải ngơ ngác một lúc mới nhận ra ý đồ của người yêu mình.
"Ngoéo tay nữa à?"
"Chứ sao! Thế nó mới uy tín chớ!"
Minh Hạo bất lực nhìn chiếc cún bự đang hớn hở ngồi trước mặt, với người đến chỉnh tóc cho hắn rồi cũng đưa ngón tay út thon gầy của mình chạm vào tay Minh Khôi, ngoéo thật chắc.
"Bạn đã hứa rồi, cái ngoéo tay này là bằng chứng, phải luôn thành thật với nhau đó!"
Chỉ thấy hắn cười ngốc mãi mà chẳng chịu buông tay cậu, Minh Hạo cũng không vội rời tay hắn ngay. Trương Minh Khôi hôn cái chóc thật kêu lên hai ngón tay vì áp lấy nhau quá lâu mà dần tê nhẹ.
"Câu này là thành thật nhất này!"
"Hửm?"
"Anh yêu bạn, nhiều lắm!"
"Em cũng yêu bạn, nhiều"
Chuyện tình của họ đúng là hay có vài trận dỗi hờn vụn vặt, nhưng chính những lần làm hòa từ những điều vặt vãnh ấy sẽ tích góp lại dần, sau đó đắp thành một mảnh tình lớn vừa vặn lấp đầy hai trái tim.
Tình yêu của hắn và cậu không cần thừa cũng chẳng phải thiếu, chỉ cần vừa đủ để sưởi ấm đối phương và mình là được, sưởi ấm trên cả hành trình họ có nhau.
------------------------------
"Hai đứa kia cãi vã sao rồi? Mày với Huy hóng được gì không?"
"Có cãi gì đâu, vờn nhau cho vui nhà vui cửa ý mà"
"Chán thế?"
Phong Hân nghe được cuộc trò chuyện của Khanh với Vũ thì bĩu môi, cứ tưởng sắp có drama ngắn tập để cả nhà hóng hớt hai ba bữa cho đỡ chán, hóa ra lại bị đôi tình nhân nọ biến thành hề nữa rồi.
"Cậu thích đốt nhà bọn nhỏ thế à?"
Thắng Triệt dùng tay bẹo má Phong Hân, chỉ mới thức đêm mấy hôm ôn bài với chạy giáo án mà người nọ lại sụt cân nữa rồi, suýt thì mất luôn cả cái má mềm mềm mà anh thương.
Đăng Phong Hân nghịch ngợm xoay người gặm một phát vào tay anh, thành công khiến anh chủ trọ đẹp trai kêu lên oai oái sau đó cười he he.
"Lớn rồi Hân, đừng làm cái gương của mẹ kế Bạch Tuyết cho em nhỏ nó soi trúng nữa"
"Ơ cái thằng này? Mày tin tao kí đầu cho phát khóc lại lần hai luôn không?"
Trí Tú đảo mắt nhún vai một cái rồi ngó lơ lời đứa bạn, cầm một miếng đào trên đĩa lên ăn. Đúng vậy, đào Đoàn Nguyên Vũ hì hục đứng gọt cho người thương ban chiều bây giờ đã chia đều vào bụng của anh em.
Chẳng thèm chấp nhặt bạn thân, Đặng Phong Hân cũng lấy đào ăn, nhưng là vỗ vào tay Trí Tú để anh đau mà buông đào ra rồi chộp lấy miếng Trí Tú vừa thả cho vào mồm.
Không chấp nhặt đâu, thề.
Trong thời gian hai ông anh cấu xe nhau thì Trí Khanh cũng vừa kịp xử được một quả táo, đồ ăn thì ê hề mà sao hay bày trò đánh nhau quá!
"Nhưng không có gì thật luôn ạ? Sáng em thấy anh Khôi trông nhùng khiếp, anh Hạo không nhìn mặt luôn mà"
"Có thì cũng có á! Chiều chúng nó rượt đuổi ngoài sân để bà phải ra nhắc mấy câu, rồi lại đổi từ rượt đuổi thành đi bộ đua cho bà đỡ lo, hóng xong thấy phí mất mấy giây cuộc đời"
Văn Tuấn Huy đanh đá kể chuyện cho Hàn Suất, miệng thì luyên thuyên nhưng tay vẫn bóc túi bánh bông lan Nguyên Vũ mua ở cuối ngõ cho cậu lúc chiều.
May là cậu có tập tành và cũng thường ra ngoài hít thở không khí, chứ biết đâu chừng chỉ cần ở với Đoàn Nguyên Vũ hai tháng mà không làm gì, Tuấn Huy thề cậu sẽ di chuyển bằng cách lăn tròn vì lên cân.
"Anh Huy ăn vặt muộn không sợ có hôm phải bước ngang mới ra được cửa hả anh"
Tiếng máy đun nước ồ ồ trong bếp tắt vụt, Thắng Quang rót cho mình cốc nước ấm xong cũng lết thân ra sô pha ngồi pha trò với anh em.
"Kệ đi em, béo lên mà ăn được đồ ngon anh cũng chịu nữaa"
"Tớ y vậy luôn, ở trọ thảnh thơi được có nửa mùa hè xong đi nhảy lại mà lên hẳn hai cân, cơ mà toàn ăn đồ ngon nên không sao hết!"
"Nói chứ thật ra em cũng thích ăn vặt lắm, nên anh Huy cho bé xin mínn"
"Vô tư em ơi, Vinh qua đây ăn luôn nè cậu"
Thế là họ lập hội bàn tròn nhưng là để chia bánh bông lan ăn, lại được cả hội ai cũng ăn khỏe, vèo một cái hết gần nửa túi bánh của Tuấn Huy.
Phúc Minh thấy cảnh này liền ghé mồm nhỏ giọng hỏi mấy chiếc đồng "simp" ngồi xung quanh:
"Nghe gì chưa? Trừ em với thằng Khôi mọi người có ai có tài lẻ nấu ăn không? Nhà mình nhiều "người ấy" thích ăn lắm đó, anh Vũ còn biết gọt trái cây rồi chứ chả đùa đâu!"
"Em với anh Hàn Suất thì không biết rồi, hôm nào Minh đại ka kèm bọn em một khóa đi!"
Hàn Suất gật đầu lia lịa, ngoài việc "người ấy" của hắn thích ăn thì cả hắn cũng thích ăn uống nốt, thành thử nếu học nấu ăn thì sẽ là một công đôi việc, tiện khỏi phải bàn.
"Chốt kèo!"
Đập tay với nhau xong ba người chuyển hướng nhìn về phía Thôi Thắng Triệt, nếu như ánh mắt có thể nói chuyện, thì anh chắc chắn ánh mắt của ba đứa nhóc trước mặt anh đang muốn nói rằng "còn anh thì sao?".
"Anh á? Anh không có tài lẻ mà có tài chính nên xem ra cũng mua được đồ ăn thì có tính không?"
Ba đứa em lắc đầu ngao ngán, người có tiền đúng là cái gì cũng nói ra được, họ đúng là không bằng vai phải vế với anh nên không (muốn) hiểu đâu.
"Nhưng anh hỏi cái, Sang có "người ấy" à mà cần học nấu ăn thế?"
Đến câu này thì họ đồng loạt khẽ thở dài, duỗi người vươn vai rời khỏi chỗ ngồi, để lại độc nhất Thôi Thắng Triệt một mình chiếm một chiếc ghế sô pha lớn.
"Ơ hay mấy cái đứa này ngứa đòn à?! Làm saoo?"
"Anh của em ngây thơ quá đi, Tuấn Huy ơi còn bánh không tớ xin miếnggg!"
Đoàn Nguyên Vũ-người duy nhất còn ngồi cạnh anh bên chiếc ghế đơn cứ thế vác mông qua trêu người thương nốt. Thôi Thắng Triệt đang cảm thấy rất bơ vơ!
"Gì dậy chời? Ôi cái đám giặc vô ơn!"
Giờ anh chỉ thầm ước mình cũng có người yêu, để không phải chơi vơi giữa biển đời mang đầy sự lạnh giá của tảng băng có tên "tình nghĩa anh em".
------------------------------
Khô_ôi Trương
Anh hứa ❤🐸
_____
❤👍411 1 Bình luận
Khô_ôi Trương đã giới hạn những người có thể bình luận về bài viết này.
Minh Hạo_o
❤🐶
------------------------------
Ở phần đầu chap có một đoạn nhỏ mình rải xíu xiu đường của Vũ Huy, thật ra ở đoạn ấy mình đã lược bớt đi vì chap này chủ yếu xoay quanh Khôi và Hạo, nếu để ở đấy sợ sẽ hơi rối.
Vì mình khá tâm đắc đoạn ý nên mình chỉ muốn nói rằng phần bị lược bớt mình sẽ up riêng lên fb cá nhân ở trạng thái công khai, để bạn nào thích có thể vào đọc, ngoài ra trên fb mình cũng hay đăng vài bài viết nho nhỏ chủ yếu là thể hiện chút thương yêu mình có dành cho các anh, ai hứng thú có thể lên xem thử nhé ạ 💎
------------------------------
_solne_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top