8. Văn nghệ hay bào thể lực?

"Hú hú, Hybe có thông báo nhập học cả nhà ơiii!"

"Nghe rồii! Ồn khiếp!"

Đoàn Nguyên Vũ vừa che tai, vừa nhăn nhó đáp lại âm thanh vang vọng năm tầng lầu của Hoàng Thuận Vinh.

"Cấm ý kiến!"

"Chứ tao ý kiến đó giờ mười mấy năm rồi mày có thèm bỏ thói đâu?"

"Thì đó"

Cái tính to mồm này của Thuận Vinh hắn đã ngán ngẩm từ bé đến giờ rồi, cơ mà nói bao lần nó vẫn chả bao giờ chịu sửa, thành ra đành bất lực chịu bị tra tấn lỗ tai cả phần đời còn lại thôi.

Lúc còn cấp ba cũng vì cái thói này của Thuận Vinh mà hắn gặp kha khá rắc rối. Chẳng hạn như khi hắn đang ngầu lòi điềm tĩnh làm bài tập vào giờ ra chơi, thì con hamster này lại chạy đến cửa lớp và hét to gọi hắn ra. Nguyên Vũ quê mà Trí Khanh đứng bên cạnh cũng quê cùng.

Đôi lúc thầy cô còn bảo hắn nhắc nhở bạn mình đến gọi đi chơi thì gọi bé thôi, không sẽ ảnh hưởng đến những người khác.

Chơi riết hắn thấy cũng nể bản thân ghê, thế mà được mười mấy năm chơi cùng cái loa phường rồi cơ.

"Rồi sao? Khi nào trường mày vào học?"

"Đầu tháng sau, mấy khoa liên quan đến âm nhạc thì vào trước vài hôm để duyệt văn nghệ lần cuối"

"Tuyệt! Vậy là tai tao sẽ được bình yên trong vài ngày ngắn ngủi đấy!"

"Phang điện thoại vào đầu giờ tin không?"

Nguyên Vũ bĩu môi khinh bỉ, nó mà dám làm thật thì làm gì còn chơi cùng được đến hôm nay để giờ này ngồi dọa nhau phang điện thoại như này?

"À đúng rồi! Chừng nào bọn mình đi tập nhảy Vinh ơi?"

Tuấn Huy nghe sắp nhập học thì nửa lo lắng nửa hí hửng. Lo vì tiếng Việt cậu chỉ ở mức đủ dùng chứ không hẳn là thành thạo, hí hửng vì cậu sắp được diễn văn nghệ cùng Performance club của Thuận Vinh đó!

"Mai luôn á cậu, mình tập càng sớm thì mốt diễn càng tốt hơn"

Hoàng Thuận Vinh ban nãy còn chí chóe với Đoàn Nguyên Vũ, ngoắt một cái liền đổi thành bộ dạng hòa đồng thân thiện để trả lời Tuấn Huy. Đúng là rất "song tử".

"Ờ đấy, năm nay mày có đi ké Hiphop club của Khôi không?"

"Có, cả tao, anh Triệt với Hàn Suất đều đi nốt"

Cái trọ này hay ở chỗ dù có vài mống học khác trường, nhưng câu lạc bộ là phải tham gia ké bên trường Hybe, cả Trí Tú cũng vừa đệ đơn xin vào Vocal club của Trí Khanh theo lời dụ dỗ của Phong Hân xong.

Người bình thường bảy mươi lăm phầm trăm cơ thể là nước, còn nhà này phải một trăm phần trăm cơ thể là đam mê nghệ thuật mất.

Kể cũng lạ, Trương Minh Khôi học nhiếp ảnh thơ mộng trầm tĩnh các thứ, thế mà tên nhóc lại cầm đầu câu lạc bộ hiphop của trường, quả nhiên không thể đánh giá người khác qua ngành học của họ.

"Ủa mà nếu Vũ cũng diễn thì hong phải cậu cũng phải ghé trường bọn tớ trước ngày nhập học vài hôm hở?"

"Ừ nhỉ? Thế là tao không thoát được mày à Vinh?"

"Đấy! Mày càng nói mày càng sai, mày xin lỗi tao đi!"

"Xin lỗi c-"

"Nào Vũ!"

Nghe giọng cậu, Đoàn Nguyên Vũ vội vàng che mồm bản thân, hắn không thể để mèo của hắn nghe rồi học theo cái mỏ hỗn của mình được.

Về phần Tuấn Huy, thấy nam thần của mình sắp nói lời hay ý đẹp cậu liền nhanh miệng ngăn hắn lại. Tên này chỉ được cái đẹp trai, học giỏi, hát hay, rap đỉnh, nhảy đẹp chứ không có gì nhiều, có lẽ do thế mà hắn mới được tạo hóa đính kèm thêm cái mỏ hỗn.

Gần đây Thắng Triệt cũng không phải hao tổn sức lực để quản đám nhỏ loi choi này nữa, vì từ khi có "người mới" vào, họ đã bắt đầu giúp anh trấn áp lại những thành phần mỏ hỗn nhất nhì cái nhà này. Nhàn hẳn ra!

"Có thông báo rồi ạ? Thế mai cho em đi tập văn nghệ vớii"

Lê Sang vừa tưới cây ngoài sân xong vì hôm nay là lượt của nó dọn nhà, nghe tiếng hổ (giấy) gầm thì chạy vào xác minh thông tin.

"Tất nhiên òi! Mà em có muốn diễn một bài đôi với anh không? Hay là anh cùng em với hai bạn Trung Quốc diễn nhóm bốn?"

Tiếng sặc nước phát ra từ phía ghế sô pha, là Đoàn Nguyên Vũ.

.

*Thằng Bô Giai Xấu Tính đã gửi 1 tin nhắn.

.

Trong khi Lê Sang đang xịt keo chưa hiểu mô tê gì, Thuận Vinh liền nán lại một chút để trả lời tin nhắn của "Thằng Bô Giai Xấu Tính" trong máy anh.

.

.

"A-à chắc diễn nhóm bốn đi ạ, tại em sợ diễn đôi thì em sẽ bị khả năng của anh lấn át mất"

.

.

"Nếu em ngại thì thôi mình diễn nhóm bốn, cơ mà nếu suy nghĩ lại thì cứ bảo anh nhaa!"

"Vâng ạ"

Sang thề là não nó vừa đình công vài giây vì lời đề nghị của Thuận Vinh. Tuy vô cùng bấn loạn nhưng nó lại không đủ tự tin để diễn một bài đôi với crush, nên đành chờ dịp khác, khi mà Lê Sang đã sẵn sàng vậy.

"Văn nghệ đợt này hình như hoành tráng hơn mọi năm ấy ạ?"

Minh Hạo từ cầu thang đi xuống, cậu em cũng gia nhập cuộc thảo luận về văn nghệ của trường sắp tới.

"Ừ ý! Năm nay nhiều đơn xin vào câu lạc bộ khiếp luôn, năm nhất đến năm tư đủ cả, chắc thời anh tới"

Không chỉ có câu lạc bộ của Thuận Vinh, cả Vocal và Hiphop club năm nay cũng đắt khách trông thấy.

Ngày càng nhiều các bạn trẻ chọn con đường nghệ thuật để làm mục tiêu đại học, lên đến đại học lại vào các câu lạc bộ âm nhạc để tích lũy thêm kinh nghiệm. Thật sự là rất nhiệt huyết ấy chứ.

"Nhắc mới nhớ, em có một đứa bạn cũng thi vào Hybe giống em, cơ mà nó thi diễn viên múa, vừa xin vào câu lạc bộ hôm qua luôn"

"Thật á? Bạn em tên gì để anh tra email xin vào Pepo club thử"

"Nhiên Tuấn, Hồ Nhiên Tuấn ạ"

Thuận Vinh nhanh nhẹn mở điện thoại, vào phần nhận mail của câu lạc bộ để tra thông tin. Đột nhiên anh lại ngớ người nhìn chằm chằm vào màn hình khiến nó không khỏi thắc mắc.

"Sao thế ạ?"

"A-anh không biết tra như nào hết..."

Lê Sang nén cười bằng cả tính mạng, nó thấy điểm này ở Thuận Vinh vô cùng đáng yêu, nhưng vẫn phải giữ chút lí trí cuối cùng:
*Không được cười, cười là bị dỗi đấy tôi ơi!*

"Bảo đần thì tự ái!"

Nguyên Vũ tiến về phía bốn chàng dancer, hắn đưa cái máy đã đăng nhập vào chỗ tra thông tin của mình cho Lê Sang. Bạn thân học công nghệ thông tin mà Hoàng Thuận Vinh thì mù tịt công nghệ là thế nào hắn cũng chả hiểu.

Thuận Vinh xì một tiếng, ít ra hắn vẫn biết đăng nhập giúp anh. Mặt hàng này còn làm bạn thân được, chưa hỏng.

"Đây này đúng không? Hồ Nhiên Tuấn, năm nhất diễn viên múa, có gửi kèm clip nhảy để duyệt nữa"

"Đúng nó rồi anh ạ, cái đầu xanh này không lẫn vào đâu được, vừa thi xong là nó đi nhuộm ngay mới sợ"

"Để anh xem luôn"

Nói rồi Hoàng Thuận Vinh nghiêm túc xem bài nhảy của Hồ Nhiên Tuấn. Cậu nhóc có kĩ thuật khá tốt, mọi động tác đều gọn gàng và dùng lực vừa đủ, có vẻ như chính cậu nhóc đã tự biên đạo phần nhảy này.

Hồ Nhiên Tuấn có phong thái trình diễn rất thoải mái, nhìn vào là biết ngay đây là kết quả của việc dày công rèn luyện mới có được.

"Nhóc này được lắm ý chứ, em có biết thằng bé học nhảy từ khi nào không?"

Lê Sang không rõ, nó bắt đầu quen Nhiên Tuấn từ cuối cấp hai, nhưng lúc ấy cậu bạn đã nhảy khá thành thục rồi.

Xem lại một lần nữa, Hoàng Thuận Vinh dứt khoát bấm duyệt đơn. Anh thầm nghĩ năm nay có lẽ là một năm học bùng nổ của Hybe rồi đây.

------------------------------

Sau hai ngày đi tập, cả đám Performance club năng nổ nhất trường đã chính thức "gãy".

Người duy nhất còn dư năng lượng là Văn Tuấn Huy, cậu bạn cứ nói liến thoắng không thèm nghỉ giây nào dù mới nhảy hùng hục đến thở không ra hơi xong.

"Ông Huy nói cái gì nói một thứ tiếng thôi, Trung Việt lẫn lộn tui đang mệt tui không có nghe kịpp!"

Từ Minh Hạo ngồi bó gối tựa người vào gương lớn để giải lao, lại nghe được Văn Tuấn Huy đang cosplay hoa hậu hòa bình trả lời song ngữ nên cáu bẳn càu nhàu ông anh.

"Thì tại mệt quá nên anh mày mới quên tiếng Việt phải chèn thêm tiếng Trung vào ý chứ"

Cùng lúc đó, có một Hoàng Thuận Vinh nằm dài ra giữa phòng tập mà than phiền, đến cuộc cãi vã của anh em Văn Từ cũng không lọt vào tai anh nữa rồi.

"Tự biên cho khó xong tự nhảy tự mệt luôn đây nè!"

"Dậy đi anh ơii! Vận động xong nằm liền không có tốtt"

Lê Sang vừa nhắc nhở, vừa từ tốn kéo Thuận Vinh dậy, còn tiện tay vỗ nhẹ vào mông anh một cái làm Thuận Vinh được phen hốt hoảng mất mấy giây.

"Em gan quá ha?"

Nó tít mắt cười hehe nhìn Thuận Vinh đỏ mặt tía tai vì bị chiếm tiện nghi mà lòng đầy khoái chí. Khá đầy đặn.

"E hèm! Anh Vinh, phòng còn nhiều người lắm ạ!"

Phó câu lạc bộ lên tiếng, cậu trai nuốt không nổi bát cơm này, nhảy quần quật đến trưa chưa có tí đồ ăn nào vào bụng mà đã phải ăn cơm cún thì ai chịu cho được?

"À-ờ anh chin nhỗii! Tuần này có ai vào thêm không báo lại cho anh luôn nhaa"

Thuận Vinh chắp hai tay bày ra bộ dạng dễ thương tỏ ý hối lỗi, Lê Sang đổ gục ngay tại chỗ. Anh cứ như này thì đến bao giờ nó mới có được chỗ đứng trong hậu cung đây!?

"Tuần này chỉ có Hồ Nhiên Tuấn năm nhất bên diễn viên múa ngày mai vào thôi ạ"

"Uầy!"

Hoàng Thuận Vinh đứng bật dậy, xoay người lại chạm mắt với Lê Sang, chẳng ai bảo ai mà cả hai đều lao đến đập tay nhau.

"Sắp có khủng long* đến gánh cùng câu lạc bộ kiếp nạn văn nghệ rồi!"

"Nhưng đang ngồi mà đứng dậy ngay là không tốt đâu anh"

.

*Khủng long ở đây là mình dựa theo thuật ngữ "tân binh khủng long" trong Kpop để tả về cậu bạn Nhiên Tuấn, ý của Thuận Vinh là cậu bạn này rất giỏi á.

------------------------------

Hôm sau, tất cả các câu lạc bộ có tham gia văn nghệ đầu năm tập trung ở sân trường để bàn nhau thứ tự trình diễn, cũng như bày trí sân khấu. Đến cả nhóm của Nguyên Vũ và Phong Hân cũng đều có mặt đông đủ.

"Hiphop club qua phía sân này giúp mình ạ!"

Trương Minh Khôi đang làm rất tốt nhiệm vụ của một trưởng câu lạc bộ, tay trái hắn giơ cao lên gọi to thành viên của mình, tay phải lại vẫy vẫy cậu đội phó để giao lời rap.

"Vocal club dời qua bên trái với mình ạ, phần sân giữa sẽ để cho Performance club luyện vũ đạo"

Trí Khanh cũng chẳng thảnh thơi gì, anh cũng chạy ngược chạy xuôi nào là đón thành viên mới, nào là quản lí thành viên cũ.

"Ngầu quá anh êy!"

Lê Phúc Minh bỗng nổi hứng trêu chọc ông anh trai.

"Quá là ngầu nuôn!"

Lê Sang từ phía giữa sân hét to bồi thêm mắm muối vào cho mặn nồng tình anh em.

"Nói tiếng nữa bẻ cổ"

Lê Trí Khanh cọc cằn đáp lại, sáng ra hai thằng nhóc này chưa ăn sáng mà đã thèm ăn đàn rồi à?

"Anh thấy em ngầu thật ấy chứ! Một mình em dẫn dắt cả nhóm người đông như này cơ mà"

Lần này là Hồng Trí Tú cùng một lời khen thật lòng. Anh thực sự nể những người làm lãnh đạo, bởi vì với tính cách của bản thân, anh không thể nào làm được việc ấy.

"Vâng em cảm ơn anh"

Trí Khanh tít mắt trả lời Trí Tú, nhìn vào là biết anh của đứa nào ngay. Đám nhỏ này đứa nào cũng đáng yêu thế thì Trí Tú biết phải làm sao?

Phần còn lại của đội hình văn nghệ, Thuận Vinh đang để cho đám giặc Pepo club bung xõa muốn làm gì thì làm, vì một cái mồm của anh làm không lại mấy chục cái mồm của chúng nó nữa rồi.

"Nào Minh Hạo với Tuấn Huy tránh xa khỏi cái Hiphop club giùm tuii!"

Ngay lúc ấy, phó câu lạc bộ chạy đến cùng một chàng trai cao chừng một mét tám, phải ngang Nguyên Vũ hoặc hơn, và bảo đây là Hồ Nhiên Tuấn.

"Chào anh, em là Nhiên Tuấn, sinh viên năm nhất, rất vui được gặp anh ạ!"

"Chào em, anh là Thuận Vinh, hoặc nếu em cao hứng thì gọi Hoshi cũng được, là người không có tiếng nói nhất trong cái câu lạc bộ này"

Nhiên Tuấn phì cười, ban đầu cậu nhóc cứ sợ Thuận Vinh sẽ là một người cứng nhắc nghiêm túc nên đã chuẩn bị tâm lí đối mặt với áp lực, ai mà ngờ anh lại gần gũi như thế này chứ.

Thuận Vinh nói cho Nhiên Tuấn biết chuyện anh được Lê Sang giới thiệu về cậu nhóc, rồi vì cậu nhóc giỏi quá nên anh thẳng tay duyệt đơn. Nhiên Tuấn ngạc nhiên vì anh có quen biết với Lê Sang.

"Ây dô bạn tôi ơii! Đến khi nào đấy?"

Hồ Nhiên Tuấn giật nảy mình, là thằng quỷ Lê Sang gọi cậu.

"Biết tao đã hay giật mình còn gọi kiểu đấy hả? Mới đến thôi, tao mới chào anh Vinh xong này"

Lê Sang chạy đến vỗ thùm thụp vào lưng bạn, khiến cho Thuận Vinh đứng cạnh nhìn thôi cũng nghe được tiếng xương khớp răng rắc kêu lên. Giới trẻ bây giờ cột sống ghê nhỉ?

Nói chuyện được một lúc Thuận Vinh quyết định cho Nhiên Tuấn vào đội hình chính của Pepo club, anh thật sự khá háo hức chờ xem năng lượng của cậu nhóc.

Bỗng Nhiên Tuấn ngó nghiêng xung quanh rồi kéo Lê Sang lại phía gốc cây gần đó.

Hai đứa chụm đầu lại, thì thầm gì đấy rất bí ấn với nhau.

"Anh Vinh là người ấy của mày đúng không?"

"Đúng! Là người ấy ý!"

.

- Hồ Nhiên Tuấn
- 18 tuổi
- Cậu với một người nữa cùng tuổi thân với Lê Sang và thường xuyên đến nhà của Sang để chơi
- Sinh viên năm nhất ngành Diễn viên múa, điểm đầu vào thủ khoa toàn khối
- Tên Facebook: Yawnz Chun

"Nay làm phi công luôn dữ vậy sao?"

------------------------------

_solne_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top