7. Hành vi kì quái
Dạo gần đây Trí Khanh nhận ra nhiều người trong trọ bắt đầu có hành vi kì quái kể từ khi có người mới chuyển vào.
Tỉ như thằng Nguyên Vũ mọi khi vẫn đến cà phê mèo chơi nhưng tầm hai ba hôm nay lại không thèm đi nữa.
Hay thằng Thuận Vinh mỗi lần nói chuyện với anh là đanh đá dẩu môi ghét không chịu được, giờ lại cười đùa vui vẻ, ăn nói nhẹ nhàng với thằng út nhà Trí Khanh.
Cuối cùng là thằng em áp út của anh, Phúc Minh. Cứ đến giờ đi làm là nó lại bắt đầu cười vô tri một mình cho đến khi ra khỏi cửa vẫn cứ cười.
Hỏi xem có chuyện gì thì nó lại bảo như này đây: "Tại đi làm được nói chuyện với mèo nhiều, em duii!"
Chứ trước giờ mày đi làm ở cà phê cún hay gì mà vui với cả không vui? Nghĩ xem có tức không cơ chứ?
Thế là nhân dịp rảnh rỗi sau khóa tập đàn xuyên hè, Lê Trí Khanh quyết tâm điều tra rõ ngọn ngành từng kẻ khả nghi.
Mục tiêu đầu tiên: Đoàn Nguyên Vũ!
Bước đầu là hỏi dò xem tại sao hắn lại không đi cà phê mèo nữa.
"Mày đoán xem?"
Bước một bể banh chành.
Chuyển sang bước hai, Trí Khanh bắt đầu theo dõi hành tung của hắn bất cứ khi nào có thể.
Rồi anh nhận ra cuộc sống tên này sao mà chán ngắt hết sức. Cả ngày chỉ có ăn, ngủ rồi mài mông trên ghế chơi game, lâu lâu mới vác máy ảnh đi dạo vài vòng, chả có gì thú vị.
Sống như này mà hồi cấp ba hắn còn là hotboy tri thức trầm tính nổi tiếng toàn trường cơ đấy.
Khoan, có vẻ Lê Trí Khanh vừa phát hiện được chi tiết đáng ngờ.
Đoàn Nguyên Vũ vẫn chơi game với anh hay Lê Sang một cách bình thường, tuy nhiên khi chơi cùng Tuấn Huy thì hắn lại đặc biệt hào hứng.
Anh dựa vào manh mối đó và lần ra được nhiều bằng chứng hơn nữa. Nguyên Vũ mặt lạnh mà anh biết từ cấp ba giờ lại bày ra cái vẻ giận dỗi khi Tuấn Huy lỡ mồm hỏi hắn "cậu có ăn thử cua hấp dừa chưa?" vì hắn không ăn hải sản.
Ngộ ha? Mắc gì con người ta trót quên xong bày đặt giận hờn vu vơ?
Không chỉ thế, Trí Khanh đã để ý đến ánh mắt mà hắn dành cho cậu bạn người Trung Quốc, nom y đúc thằng quỷ nhỏ Lê Sang lúc nó nhìn Thuận Vinh.
*Chuyến này mày không xong với tao rồi Vũ à!*
Lần nữa, Trí Khanh hỏi lại câu hỏi từ bước một, nhưng anh đã trang bị đầy đủ bằng chứng và lí luận sắc bén để hắn hết đường lắt léo.
"Mày vẫn đoán xem?"
"Mày khỏi nhá! Bố mày đã đoán ra rồi!"
Đoàn Nguyên Vũ rời mắt khỏi trận liên quân, nhếch mép mèo lên khích tướng thằng bạn: "Kinh thế? Thế nói tao nghe thử xem đúng không?"
"Dạo này không thích mèo ta nữa, thích mèo Trung rồi chứ gì?"
Lê Trí Khanh cũng nhếch mép mèo, còn non lắm Vũ ạ!
Nguyên Vũ đúng là có hơi bất ngờ với Trí Khanh, nghe xong lí luận của nó hắn lại càng thêm ngạc nhiên. Phen này không đi làm thám tử kiếm thêm có khi lại hơi phí.
"Giờ cho mày cơ hội cuối, tại sao mày lại không đi cà phê mèo nữa?"
"Tại ở trọ có mèo dễ thương hơn."
Nhận được câu trả lời vừa ý, Trí Khanh chun mũi tự hào hiên ngang bước ra khỏi phòng Nguyên Vũ. Đến lượt Hoàng Thuận Vinh!
"Ê Khanh!"
Bỗng Nguyên Vũ gọi ới lại vẫy tay ý bảo Trí Khanh quay vào phòng.
"Sao?"
"Cho tao tham gia cái tổ chức bí ẩn của mày với! Tao thấy thằng Vinh cũng sus* lắm mày ạ."
"Ơ được! Tao sắp chuyển mục tiêu sang nó đây, chốt kèo!"
.
*Sus: suspicious (khả nghi, đáng ngờ), dành cho bạn nào không biết thì từ này thường được dùng nhiều trong game among us á.
------------------------------
Trí Khanh cùng đồng minh mới là Nguyên Vũ lại tiếp tục công cuộc theo dõi Thuận Vinh.
"Tao thấy nó vẫn ngố tàu thế, cũng không khác bình thường mấy. Cơ mà–"
"Cơ mà nó ngố hơn bình thường luôn đúng không?"
"Ờ chuẩn!" – Nguyên Vũ vỗ hai tay bép một cái vào nhau vì Trí Khanh nói quá đúng ý hắn.
Sau hai ngày quan sát, hai chàng thám tử mèo nghiệp dư họp lại với nhau và đưa ra bằng chứng cùng kết luận của mình.
Trí Khanh thấy Thuận Vinh gần đây siêng đi chơi hơn, phần lớn đều là đi với Lê Sang hoặc đi rồi mua đồ về cho Lê Sang, ăn nói cũng bớt láu cá hơn hẳn (ít nhất là với Trí Khanh).
"Sao phải nhọc thế? Tao hỏi thì nó bảo tại Sang thân thiện, vui tính cũng dễ thương nên nó hơi thinh thích rồi."
"..."
Nước đi này của hắn anh chưa lường trước được. Do lần đầu tiên anh hỏi hắn thì hắn lại lươn lẹo quá, thành ra Trí Khanh làm gì dám hỏi câu đấy với Thuận Vinh nữa? Ai có dè đâu.
"Thế là sắp được xem Sang với Vinh chơi mèo vờn hamster à?"
"Ủa mày biết vụ thằng Sang thích thằng Vinh rồi hả?"
"Đoàn Nguyên Vũ mà còn phải nói sao!"
Điều tra Thuận Vinh dễ hơn anh nghĩ. Bây giờ sẽ là người cuối cùng, Lê Phúc Minh!
------------------------------
"Mắc gì không làm nữa?"
"Tại tao đạt được mục đích rồi chứ gì nữa?"
Đang lên kế hoạch cho phi vụ tiếp theo bỗng dưng Nguyên Vũ bảo nghỉ làm, nguyên nhân như hắn đã nói trên. "Tổ chức" của Trí Khanh hết giá trị lợi dụng thì bỏ thôi.
"Tổ chức chuyên nghiệp của người ta mà mày muốn rời là rời à? Mơ đê!"
"Chứ việc gia phả nhà mày sao mày lại lôi tao vào? Tha cho tao đi chơi game với mèo đi Khanh àa!"
.
Vì phải theo dõi Phúc Minh nên Trí Khanh bất đắc dĩ phải ra đường nhiều dù bình thường anh chả mấy khi đi chơi. Đoàn Nguyên Vũ thì giữ nhiệm vụ giám sát hành tung của Phúc Minh khi ở trọ (trước sự ép buộc của Trí Khanh).
Thế là anh bị tên nhóc đó nghi ngờ ngược lại.
Nó cứ hay hỏi sao dạo này anh đi chơi nhiều thế, rồi nào là có gì giấu nó đúng không. Eo ơi ong hết cả đầu!
"Tại anh mày muốn đổi gió cho khuây khỏa tí."
"Thế chả lẽ phải bỏ thanh nhạc thiệt hả trời?"
Nhắc mới nhớ Phúc Minh từng có một lời tuyên thệ (nghe không uy tín lắm), đó là nếu một ngày Trí Khanh chịu đi chơi, thì Phúc Minh sẽ bỏ thanh nhạc.
Hứa thề cho đã vào giờ lại trốn. Cái thằng này nó cuồng âm nhạc như nào chả lẽ anh lại không biết? Anh biết thừa nó không muốn bỏ thanh nhạc đâu, nên Trí Khanh cũng chẳng buồn dí nó làm gì cho mỏi mồm.
Đi đi lại lại từ nhà đến L.A Coffee mấy ngày Trí Khanh thiếu điều thử hết cả menu đồ uống rồi cũng thấy không có gì khả nghi lắm. Ngoại trừ...
*Lạ nhỉ? Sao nó bảo đi làm được nói chuyện với mèo? Nguyên buổi làm có thấy nó thèm nựng em mèo nào đâu?*
Nghĩ nghĩ một lúc, hình như Khanh hiểu được vấn đề rồi.
Tuy không nói chuyện với mấy em mèo Anh lông ngắn lông dài này nọ lọ chai, nhưng nó có nói chuyện với anh "mèo" Mỹ, nói rất nhiều là đằng khác.
Cứ đến khi nói chuyện với Trí Tú thì thằng nhóc mới lôi cái nụ cười ngờ nghệch của mình ra, mà đặc biệt là nhìn rất giống cún, chỉ thiếu tai và đuôi nữa thôi.
"Anh biết hết rồi, chú nói thật đi!"
Nhìn thẳng vào mắt người anh cao cả, Phúc Minh tin rằng anh thật sự đã biết rồi chứ không chỉ là dọa cậu, cậu liền thoải mái đáp:"Sao? Rõ ràng em luôn nói thật, em chả bảo đi làm được nói chuyện với mèo rất vui còn gì đúng hông?"
"Hay đấy, giờ thì anh mày là đứa lẻ loi duy nhất trong cái trọ này!"
"Hả?"
"Không có gì!"
Càng nghĩ càng thấy không công bằng. Mắc gì yêu thì hai người yêu nhau, mà quân số trong trọ thì chỉ có mười ba mống là thế nào?
Đau lòng hơn ở chỗ nếu tính theo ngày tháng năm sinh thì số thứ tự của anh sẽ là bảy, vừa vặn chen giữa đội hình một cách đầy quạnh hiu luôn!
Mà còn nữa, đàn báo con của Trí Khanh bằng một cách thần kì nào đó thì chúng nó đều trở thành những "phi công trẻ" chưa lấy bằng tốt nghiệp đại học, thậm chí Lê Sang nó còn chưa có cả bằng cấp ba.
Thằng Minh thì cách anh Tú cũng chỉ hai tuổi, cơ mà nhóc Sang cách Thuận Vinh hẳn ba tuổi cơ. Bọn con nít bây giờ ranh ma thế hả ta?
"Anh Vũ cũng tham gia vụ này nữa hả?"
"Ừ, nó có kinh nghiệm dày dặn nên vừa nhìn đã biết ngay em mê anh Tú."
"Uầy anh Vũ từng có người yêu rồi à? Sao em chưa nghe bao giờ?"
"Nó chưa, nhưng sắp! Và sẽ! Và rồi người đơn độc vẫn chỉ có anh mày mà thôi!"
"???"
------------------------------
"Khanh dạo này suy tư thế em? Có chuyện gì buồn à?"
Phong Hân ngồi thoải mái ở bàn ăn vừa lướt điện thoại vừa ăn trái cây, liếc thấy biểu hiện của Trí Khanh liền phải hỏi ngay thắc mắc của anh gần đây.
"Úi xời, người cô đơn trong môi trường tự nhiên của họ đấy anh ạ!"
Đoàn Nguyên Vũ đang cùng Văn Tuấn Huy chơi game thì bỗng chú ý đến phía này, hắn nhanh mồm lên tiếng mà không thèm ngó đến thằng bạn một cái.
"Ai hỏi mà bộ trưởng trả lời?"
Một con mèo bông bé bé xinh xinh bay thẳng vào đầu Đoàn Nguyên Vũ, là Lê Trí Khanh.
Trí Khanh đang nghĩ vu vơ về việc sau này phải bao che cho hai cậu em trai như nào trước bố mẹ, vì nếu hai đứa cùng đột ngột thưa rằng mình thích con trai thì thật sự hơi khó chấp nhận.
Suy đi nghĩ lại thì thời đại này xã hội cũng đã thoáng hơn rất nhiều rồi, anh mong là bố mẹ sẽ hiểu.
Thế mà trong lúc người ta có giây phút trầm lắng thì con mèo cận lòi kia lại chọc đến cái tính sân si của anh, anh liền xuất chiêu khiến hắn không kịp trở tay.
"Chời ơi Khanh ơi sao cậu ném mèoo!"
Tuấn Huy đang chạy bo* cật lực, ngó thấy em mèo bông anh Hân decor ở bàn bếp đáp thẳng vào cái mặt tiền đẹp trai của Nguyên Vũ thì hoảng hốt nhặt lên rồi lúi húi phủi bụi, cuống đến gãy tiếng Việt cơ mà.
"Ơ con mèo bay vào mặt tớ đau sao Huy không lo mà lo cho con mèo?"
"Mèo là nhất, Vũ chỉ đứng hàng nhì thui."
Có ai nghe gì không? Tiếng con tim lần đầu biết yêu của Nguyên Vũ bị tổn thương đấy.
Đang định cười vào mặt hắn thì Trí Khanh ngợ ra cái gì đó sai sai.
Hắn đứng hạng nhì trong lòng Tuấn Huy lận á?
Kèo này nếu Sang với Vinh chơi mèo vờn hamster thì có khi Vũ với Huy lại thành hai con mèo vờn nhau không chừng đấy.
Học cho cận gần chục độ rồi giờ khờ dại trong tình yêu thế không biết, người ta đã thính đến như thế rồi còn không nhận ra cơ.
*Đần ghê* – Trí Khanh thầm cảm thán
"Rồi sao suy tư nãy giờ chưa trả lời anh nè? Nói ra được không? Không thì anh không hỏi nữa nhé?"
Mắt thấy Tuấn Huy và Nguyên Vũ có vẻ đã chìm đắm vào trận game nên không chú ý đến phía này, Trí Khanh liền thở dài một hơi rồi kể ra những băn khoăn của mình gần đây.
.
"Em biết không? Thật ra ngày anh mới thưa chuyện với bố mẹ bố anh đã giận lắm."
"Sao cơ? Em thấy bác trai với anh hòa thuận lắm mà ạ?"
Phong Hân cười nhẹ, anh kể cho cậu em nghe ngày mà bố mẹ phát hiện ra anh là người đồng tính.
Đặng Phong Hân nhận ra mình không có cảm giác với các bạn nữ từ rất sớm, chính vì thế mà anh đã từng thích cậu bạn thân của anh vào khoảng cuối cấp hai.
Cả hai thường xuyên dính với nhau không rời, nhưng riêng chuyện mình thích con trai thì anh lại không nói cho người bạn ấy biết. Đơn giản vì cùng là con trai, anh sợ mình sẽ bị người ta kinh tởm, tệ hơn nữa là mất đi tình bạn giữa cả hai.
Và cuối cùng, những gì anh lo sợ đã trở thành sự thật. Cậu ta đọc trộm nhật kí của anh, cậu ta tỏ vẻ chán ghét và ghê tởm anh khi đọc những dòng nhật kí mà anh đã dốc hết tâm tư tình cảm vào.
Cậu ta nói cho bố mẹ anh biết về việc đó.
Lần ấy bố đã trách mắng anh thật lâu, thậm chí còn đòi từ mặt thằng con cả này. Phong Hân chỉ có thể nhẫn nhịn lắng nghe, vì chính anh cũng cảm thấy dường như anh thật sự có tội.
Mẹ kéo anh vào phòng và nói chuyện.
"Mẹ biết chứ! Con mình mà, chẳng lẽ nó thế nào mẹ lại không thấu được."
Bà vừa vỗ lưng trấn an từng đợt nấc vì đau lòng của anh, vừa thủ thỉ những lời cảm thông chân thành từ tận đáy lòng của một người mẹ.
Mẹ từng nghe bạn bè anh kể nhau rằng Phong Hân của ban tự nhiên rất hay đi với một cậu bạn cùng khối, quan sát biểu hiện của con trai, bà nhận ra ngay con mình không giống những cậu trai khác.
Cho đến khi cậu ta đến và mách với hai người về Phong Hân, bà chắc chắn rằng mình đã đúng.
"Hôm đấy anh với mẹ nói chuyện đến khuya cơ. Sáng ra mắt anh vừa sưng vừa đỏ vì thiếu ngủ với cả khóc ý!"
Đặng Phong Hân vừa nói vừa cười cứ như đang kể lại một câu chuyện vặt vãnh thời con nít.
Mà cuối cùng thì bố anh cũng chỉ giận anh được đúng một ngày, đêm hôm sau lại lẳng lặng vào phòng lúc anh học bài mà xin lỗi.
"Bố nói bố đã tìm hiểu về cái gọi là yêu đồng giới rồi, và bố cảm thấy nó không có gì sai trái cả."
Em gái của anh khi ấy chỉ vừa vào cấp hai. Vậy mà thấy anh khóc, con bé vẫn an ủi hỏi han dù chẳng biết vì sao anh mình lại bị bố mắng nhiều như thế.
Mãi đến sau này thì cô là người ủng hộ anh nhất trong phương diện tình yêu.
"Một kết thúc có hậu hả anh?"
"Có thể nói là vậy đi~"
Lê Trí Khanh phì cười, thật ra Trí Khanh vẫn chưa thoát hẳn khỏi dòng suy nghĩ của chính mình.
Đang dần lấy lại tâm trí và định cảm ơn Phong Hân vì đã chịu ngồi nghe mình tâm sự, lại còn kể chuyện của anh cho mình để động viên thì có người tiến đến rót nước. Một giọng nói trầm ổn chầm chậm cất lên.
"Làm bố mẹ ấy mà, ai chả muốn con mình hạnh phúc. Tin tao đi, cô chú sẽ hiểu cho hai đứa nó thôi."
"Mày nghe từ nãy giờ à?"
"Ờ, vô tình lọt vào tai nên nghe."
Là Đoàn Nguyên Vũ, người vừa nãy vẫn còn hăng say bên mấy trận game giờ lại bình thản uống nước và đưa ra lời khuyên cho anh. Tên này hành tung không chỉ "kì quái" mà còn bí ẩn ý?
"Mày còn nhớ lần tao bị bố tống khỏi nhà vì thừa nhận mình không thích con gái không?"
"Nhớ, mày đi thật cmnl."
Đợt đó hắn và bố đã có một trận cãi vã lớn, bố hắn trong lúc nóng giận đã đuổi hắn ra khỏi nhà. Vậy mà Đoàn Nguyên Vũ năm mười sáu tuổi lại vác ba–lô đi thật.
Cả xóm đều nghe được bố con nhà này có mâu thuẫn, nhưng chẳng mấy ai biết lí do thật sự là gì.
"Thế mà sau năm ngày ăn nhờ ở đậu nhà thằng Vinh, bố lại là người lo cho tao nhất. Chạy đôn chạy đáo hỏi tìm khắp nơi."
"Ừm, lúc đấy tao với Vinh bắt tay nhau bao che cho mày mấy hôm."
Một đám nhóc cấp ba chưa biết gì về đời đã cả gan dám bao che nhau bỏ ra khỏi nhà. Bây giờ nhớ lại thật sự cảm thấy khi ấy bọn họ quá gan, nếu người nhà của Thuận Vinh báo lại cho bố Nguyên Vũ thì mọi thứ cũng thành công cốc.
"Cuối cùng thì thương vẫn là thương thôi. Cứ bình thường mà sống, cái gì đến nó sẽ tự đến mày ạ."
Đoàn Nguyên Vũ nói đúng.
Suy cho cùng, thương thì vẫn là thương mà thôi. Làm gì có bậc cha mẹ nào lại muốn con mình không hạnh phúc đâu nhỉ?
------------------------------
Không biết có bạn nào nhận ra không, nhưng vì chap này xoay quanh Jihoon là chủ yếu nên mình đã dành số chap là số 7 cho anh đó hehe.
------------------------------
_solne_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top