6. Bệnh cảm cúm
"Thế đã làm xong đồ án chưa?"
------------------------------
Thôi Thắng Triệt => Đặng Phong Hân
Ở một góc phòng, Thôi Thắng Triệt:
"Được crush gọi bằng Cheolie thì nên đặt tên con là gì nhỉ?"
------------------------------
Hôm đón "anh trai Việt Kiều Mỹ", cả nhà lại được hôm quậy tung nóc con ngõ vào sáu rưỡi sáng.
Tuấn Huy đang hầm gà để nấu lẩu tứ xuyên cho cả nhà ăn thử. Nhưng đang kiểm kê giữa chừng thì lại có một tí trục trặc.
"Vũ không ăn hải sản này, Hàn Suất dị ứng đậu phộng,... Ê Hạo Hạo, làm hoành thánh như nào anh quên rồi?"
"Ủa? Làm như nào em cũng quên luôn rồi?"
"..."
"..."
"Khôi ơiii"
Từ Minh Hạo và Văn Tuấn Huy đồng thanh gọi trợ giúp từ bếp trưởng của cả nhà. Nghĩ cũng lạ ghê, bày ra nấu ăn cho đã cuối cùng cũng đến tay Minh Khôi nhúng vào.
"Dạa! Anh với bạn đợi em xíu, em lên xem thằng Minh sao giờ này chưa dậy đãa"
Cùng lúc đó, Thuận Vinh và Nguyên Vũ vừa vệ sinh cá nhân xong đang từ cầu thang đi xuống, bước đến gần bếp thì nghe được mùi thơm từ gia vị khô mà Tuấn Huy chuẩn bị sẵn.
"Uầy, không biết giờ tớ làm thêm canh k-"
"Nín! Dừng ở đấy được rồi!"
Đoàn Nguyên Vũ nghe được ý định của thằng bạn liền nhanh tay chặn mồm nó lại, hắn ngán cái vụ canh kimchi hầm của thằng Vinh lắm rồi. Từ ngày ở với nó người hắn chỉ thiếu điều tỏa ra mùi kimchi nữa thôi.
Một năm vào bếp được năm lần thì hết sáu lần Thuận Vinh nấu canh kimchi hầm.
"Ăn mãi sau này mày không còn là người Việt nữa luôn đấy!"
"Ờ thế người Việt đây không ăn canh kimchi hầm, mà ăn lẩu tứ xuyên thì vô tư ha?"
Thuận Vinh bực bội gỡ tay hắn ra, liền đâm chọt một câu xuyên thẳng vào tim đen của hắn cho bõ tức. Cả hai cứ thế liếc tháo nhau té lửa té khói, bầu không khí cực kì căng thẳng (hoặc không).
Phía bàn ăn chung, Lê Sang đáp mông mình xuống chiếc ghế bên cạnh Thắng Triệt rồi thắc mắc hỏi anh:
"Anh không định ngăn hai ảnh ạ?"
"Kệ đi em, cứ xem như giải trí buổi sáng đi"
Bỗng nhiên Trương Minh Khôi từ trên cầu thang đi xuống, mang theo nét mặt chán nản rồi còn thở dài mấy cái. Kéo luôn tâm trạng của cả nhà đang từ trên cao xuống tận đáy vực.
"Gì đấy Khôi?"-Thắng Triệt trông thấy mặt thằng nhóc thì lo lắng hỏi.
Minh Khôi bảo rằng mình vừa lên tầng gọi Phúc Minh dậy, gõ cửa phòng thì mãi một lúc lâu Phúc Minh mới ra mở, dáng vẻ còn lờ đờ thiếu sức sống.
Khi đưa tay lên sờ thử trán thì phát hiện Phúc Minh sốt rất cao.
"Ô sao lại thế? Hôm qua rõ ràng còn bình thường mà?"
Phong Hân nghe thế thì không khỏi hốt hoảng, rõ ràng hôm qua thằng nhóc cũng chỉ đi làm rồi về nhà như bình thường, không đi nắng hay vận động mạnh quá nhiều.
"Để anh lên xem!"
"Thằng này hay thật, hôm trước vừa bảo không muốn thất lễ với người ta, hôm nay lại lăn đùng ra ốm ở nhà như ý muốn luôn!"
Trương Minh Khôi vừa cằn nhằn, vừa nhanh tay lấy vài lát gừng xắt sẵn trong tủ lạnh để pha trà gừng cho thằng bạn uống đỡ sốt trước khi hắn đi làm đến tận chiều mới về.
"Giờ tớ với bạn phải đi làm rồi, anh Khanh với Quang đi chợ lại để điện thoại ở nhà, tìm ai mua thuốc với cháo cho Minh giờ Khôi ơi?"
Minh Hạo cũng lo lắng cho Phúc Minh không kém gì ai, bỗng dưng bùng nổ ngoại ngữ bắn luôn một tràng tiếng Việt dài mà không vấp một chữ.
"Để tí nữa tớ tính, giờ bạn nhắn anh Tú xin nghỉ cho nó giúp tớ nha?"
"Tớ làm liền!"
.
Từ Minh Hạo => Hồng Trí Tú
.
Từ Minh Hạo vừa ngẩng mặt lên cũng là lúc Đặng Phong Hân bước xuống từ cầu thang, anh mang theo bộ dáng giống y đúc Minh Khôi vừa nãy.
"Anh Minh sao rồi ạ?"
"Tận ba mươi bảy độ rưỡi"
Phong Hân nghĩ một chút rồi quyết định cùng Lê Sang ở nhà tự nấu cháo cho Phúc Minh, bây giờ đợi đến khi mua được thì rất lâu, anh cũng sợ giờ này không còn ai bán cháo nữa rồi.
------------------------------
Hơn bảy giờ một chút, đôi gà bông năm ba đã đi làm và Trí Khanh cùng Thắng Quang cũng đã về đến trọ. Ngay lúc Thuận Vinh định ra lấy xe để mua thuốc cho Phúc Minh thì lại có tiếng chuông cửa.
"Vào đi mày ơi, cửa không có khóa đâu!"
Phong Hân lớn giọng gọi vọng ra ngoài sân để gọi "khách" vào bên trong.
Ngoại trừ Thắng Triệt, cả bọn trong nhà:
"????"
Từ ngoài cửa, Hồng Trí Tú bước vào với cái va li to cùng khuôn mặt rạng rỡ cất tiếng chào. Chào xong anh mới nhận ra cả cái trọ toàn những khuôn mặt quen thuộc.
"Ủa anh Tú nè? Bữa nói chơi ai dè anh Tú thiệt luôn?"
Hoàng Thuận Vinh bất ngờ lên tiếng. Có khi nào Vinh sắp thành tiên tri vũ trụ không ta?
"Sập roaii! Nó chính xác là anh chủ tiệm cà phê của mấy đứa đó!"
"Ơ, thế người bạn láu cá của anh Tú là anh Hân ạ?"
Tuấn Huy ngây thơ hỏi một câu mà đến Nguyên Vũ cũng không ngăn kịp, Phong Hân nghe xong liền xịt keo cứng ngắt.
"Mày đồn với khách mày tao láu cá?"
"Tao chỉ nói sự thật!"
"Cái đồ mắt nai bố láo này-"
Trước khi bộ đôi anh cả lao vào cấu xé nhau, vị anh cả còn lại đã nhanh chân chạy đến kéo Phong Hân về nhằm giữ cho người đẹp của mình chút "hình tượng" cuối cùng.
Chứ không phải Thắng Triệt sợ hai tên này ở gần nhau đâu, thật đấy!
"Thôi nàoo! Tớ là Thắng Triệt, người hay góp mặt trong khung hình mỗi khi cậu với Hân choảng nhau online đây"
Tách rời thành công bộ đôi "ác quỷ" xa nhau ra, Thôi Thắng Triệt lại bắt tay vào công việc thường ngày của anh mỗi khi có người mới-giới thiệu thành viên.
"Ai chưa biết Trí Tú thì bước qua đây giới thiệu đi nè!"
Thắng Quang và Trí Khanh nghe anh gọi thì nhanh chân chạy đến trước mặt Trí Tú. Bùi Thắng Quang hí hửng giới thiệt trước, thằng nhóc còn khen lấy khen để rằng anh Tú xinh trai, anh Tú cười đẹp và N kiểu khen khác làm Trí Tú chín cả mặt.
"Em là Trí Khanh, học năm tư sáng tác, là anh của con báo lớn nằm liệt giường trên tầng với con báo nhỏ đang nấu cháo bên kia ạ!"
"Chào emm, mấy đứa nhỏ ở đây đứa nào cũng ngoan thế không biết"
"Xời, em tao nuôi đấy!"
Trí Tú không nói gì, chỉ xì một cái rồi liếc nhìn Phong Hân đầy khinh bỉ. Đồ con thỏ tự cao!
Đang chửi nhau bằng mắt với thằng bạn thân thì bỗng tầm mắt của Phong Hân dời xuống tay Trí Tú, anh phát hiện từ nãy đến giờ Trí Tú vẫn đang giữ khư khư một ly nước cam ép không có đá.
"Gì đây? Bạn thân làm cam ép cho mình hỏo?"
Bắt được thời cơ, Đặng Phong Hân liền cợt nhả trêu chọc Hồng Trí Tú.
"Mơ đê! Cái này tao làm để tiếp tế cho Phúc Minh, tao còn định dọn qua trọ xong rồi ghé chỗ Minh đưa cho ẻm, ai dè trọ của hai đứa là một luôn mới ghê"
"Bạn gì tồi dữ"
Phong Hân khoanh hai tay bĩu môi giả vờ tỏ thái độ thất vọng. Bạn như thế là tồi rồi chứ gì nữa đúng không?
"Ờ rồi sao? Mà Hàn Suất đâu nhỉ? Mày bảo tao nhóc có ở đây mà?"
"Đang trên tầng lấy điện thoại, phòng 0218 ý"
"Hàn Suất phòng 0218 hả? Okee, tao đi chào nhóc cái xong tiếp tế cho Phúc Minh đây!"
Nói xong Trí Tú liền bỏ lại cái va li mà chạy tót lên cầu thang cùng với ly nước cam. Vì vội vội vàng vàng nên Trí Tú đã không kịp nghe thấy câu nói cuối cùng của Phong Hân.
"0218 ở tầng năm... "
"Rồi xong, chuyến này lại có pha bác sĩ phá giấc con bệnh rồi"
Lần này Đoàn Nguyên Vũ nãy giờ vẫn giữ im lặng đột nhiên lên tiếng chốt câu cuối cùng. Đúng là những tên ít nói không nói thì thôi, mà đã nói thì thốt ra câu nào cũng đều rất thấm.
.
Trí Tú đi lên tầng hai, anh đi dọc hành lang của dãy phòng, nhìn lên bảng tên thì thấy các số 1004, 0808. Anh nhận ra đó là sinh nhật của bạn thân anh và chàng hoàng tử trong mộng của nó.
Dãy hành lang được bày trí theo phong cách tối giản, trước cửa mỗi phòng có một chậu cây nho nhỏ đặt trên một cái giá đỡ bằng gỗ. Tuy gọi là trọ nhưng nơi này có phần giống một cái chung cư thu nhỏ hơn.
Trí Tú đặc biệt thích thiết kế có ban công của chỗ này, đó là một trong những lí do khiến anh ưng bụng ngay khi vừa xem giới thiệu của Phong Hân. Vì anh có sở thích trồng vài loại cây bé bé xinh xinh để giết thời gian.
Sau phòng của Thắng Triệt là phòng của Phong Hân, chỉ còn lại một căn phòng là có bảng tên trên tầng này.
Trí Tú thấy nó đề 1230.
Thôi Thắng Triệt đúng là chu đáo thật nha! Bạn thân anh rất biết cách chọn người mà trao trái tim đó chứ.
Quay lại chủ đề chính, Trí Tú nhận ra tầng này không có phòng 0218 nào như lời Phong Hân, anh tìm ở tầng ba, rồi lại đến tầng F.
Đây rồi, phòng 0218!
Hồng Trí Tú nhẹ nhàng gõ cửa, anh thật sự tò mò Hàn Suất sẽ phản ứng thế nào sau khi gặp lại anh. Khi thằng nhóc chuyển từ Mĩ về Hàn, tiếp tục từ Hàn đi du học Việt Nam thì cũng được năm năm cả hai chưa nói chuyện với nhau rồi.
Nhưng kì lạ là Trí Tú gõ khá nhiều lần, cũng chờ hơn năm phút thì bên trong mới có động tĩnh. Tiếng mở khóa vang lên, cánh cửa vừa he hé mở, Trí Tú đã hớn hở lên tiếng.
"Vernonn~ lâu lắm mới gặ-"
Từ bên trong bước ra không phải là dáng người cao ráo cùng khuôn mặt điển trai mang đậm nét Tây như anh tưởng tượng, mà chính là cậu nhóc pha chế vừa xin nghỉ sáng nay của quán anh.
"Anh Tú ạ? Thế chắc là anh Vinh đoán đúng rồi"
Phúc Minh thều thào cất giọng, khuôn mặt dù rõ ràng rất mệt mỏi nhưng vẫn mang nét cười nhẹ chào hỏi anh.
"M-Minh hả em? Tại anh nghe Hân nó bảo phòng 0218..."
"À, nếu ý anh là Hàn Suất thì nó ở tầng trên cơ, em với nhóc trùng sinh nhật ấy mà"
Trí Tú gật gù đã hiểu, lại rối rít xin lỗi vì làm phiền lúc Phúc Minh đang nghỉ ngơi dưỡng bệnh như thế này. Phúc Minh chỉ cười xòa bảo rằng không sao, rằng cậu cũng tỉnh giấc vì cơn đói từ nãy đến giờ rồi.
"Nếu không có gì nữa thì em vào trong nhé ạ?"
"Khoan! Em cầm lấy uống một chút cho khỏe nhé?"
Nói xong Trí Tú đưa ly nước trên tay cho Phúc Minh. Nước cam anh cố tình không bỏ đá và pha ít đường hơn công thức thường ngày ở tiệm, vì Phúc Minh đang sốt cơ mà, uống đá sẽ rất hại cổ họng.
"Anh pha cho em ạ? Em cảm ơn anh!"
"À còn nữa..."
"Sao ạ? Anh cứ nói đi em sẽ nghe mà"
Thấy Hồng Trí Tú hơi ấp úng, Lê Phúc Minh liền cúi người xuống ngang tầm anh cho anh mạnh dạng nhìn vào mắt cậu mà nói, nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa đủ để không lây bệnh đến anh.
Phúc Minh không cao hơn Trí Tú bao nhiêu, nhưng dáng người lại to hơn một chút, nhìn vào còn có phần khó phân biệt đâu là anh đâu là em.
Cậu cảm thấy anh có phần e dè hơn so với đặc thù ngành học của anh. Đến bây giờ thì Phúc Minh hơi tò mò về cái "sự cố" đã khiến anh trở về Việt Nam rồi.
"Ừm... Thì trước khi đi anh cũng có định đến thăm em, nhưng ai ngờ hóa ra là cùng trọ nè"
"Vâng?"-Cậu gật gật tỏ ý vẫn đang lắng nghe.
"Anh có tự kê một liều thuốc cảm cúm thông thường từ mấy loại nhà anh có sẵn thôi, giờ gặp được nên anh muốn đưa cho em"
Lê Phúc Minh không ngờ anh lại tự mình kê đơn thuốc chỉ vì lo cho cậu, lời cảm ơn còn chưa kịp thốt ra thì Trí Tú lại cuống quýt giải thích:
"Nh-nhưng anh đã học hết chương trình cơ bản của y học hiện đại rồi nên em không cần lo thuốc không an toàn, à còn nếu vẫn sợ thì chỉ cần uống viên màu trắng trong đấy, nó là thuốc hạ sốt bình thường thôi nên-"
Lời của anh bỗng bị cắn ngang bởi tiếng phì cười. Trí Tú thì ngơ ngác nhìn còn Phúc Minh cứ đứng cười khúc khích như một tên dở.
Ngay khi anh sợ cậu sốt đến hỏng người rồi thì cậu lại vừa nín cười vừa đáp lại anh:
"Anh làm sao thế? Em có bảo em sẽ không uống đâu ạ? Em tin tưởng anh bác sĩ kiêm quản lí của em tuyệt đối đấy nhé!"
Hồng Trí Tú bị cười đến đỏ hết cả mặt, những vệt hồng ngại ngùng còn lan đến tận man tai, xuống đến tận chiếc cổ trắng ngần của anh.
"Đ-đừng có cười nữa! Tí nữa nhớ ăn cháo mới được uống thuốc, xong rồi thì anh đi tìm Hàn Suất đây!"
Anh chạy thật nhanh về phía cầu thang, ai đời lớn đầu như anh rồi còn bị một cậu trai năm ba cười cho đỏ cả người không cơ chứ? Mất mặt chết đi được!
Hồng Trí Tú chỉ biết thầm trách cứ cái tính lắp bắp, dè dặt mỗi khi nói chuyện riêng với người khác của anh mà thôi.
"Em cảm ơn nhiều ạ!"
Phúc Minh dùng chút sức cuối cùng của cổ họng để nói to lời cảm ơn, nói xong còn ho sặc sụa mấy cái làm Trí Tú phải ngoái đầu lại nhìn, thấy cậu ra dấu không sao anh mới dám yên tâm đi tiếp.
*Đáng yêu!*
Đó chính xác là những gì nhoáng lên trong đầu Lê Phúc Minh ngay bây giờ. Lần đầu tiên trong đời Minh cảm thấy bị sốt lại hạnh phúc đến thế này đấy.
Chẳng nhẽ từ giờ cậu phải "chăm" bị sốt hơn hở trời?
-------------------------------
"Yo Josh! Sao anh lại ở đây thế?"
Thôi Hàn Suất vừa bước ra khỏi cửa phòng, định bụng xuống nhà chào người mới thì lại thấy Hồng Trí Tú hì hục chạy về phía mình, mặt mày còn đỏ như quả cà chua chín.
"Anh-"
"Từ từ thôii! Thở đi rồi nói anh ơii"
Trí Tú dừng lại trước mặt hắn, chống tay xuống đầu gối hít mấy hơi to liền. Sau vài giây điều hòa nhịp thở, anh mới lên tiếng trả lời Hàn Suất:
"Anh thuê trọ ở đây nè! Bất ngờ chưa?"
"Uầy vui thế? Mà sao anh chạy dữ vậy ạ? Đã thế cả người còn đỏ au như con tôm luộc ý"
Nhắc đến lại quê không chịu được, Hồng Trí Tú ấm ức đáp:
"Ừ đấy! Sao không ai bảo anh là có hai phòng 0218 thế huhu"
"Thế là anh vào nhầm phòng anh Minh rồi ạ?"
Trí Tú gật đầu, Hàn Suất cười ha hả vào mặt ông anh. Cái điệu cười của thằng nhóc cực kì đặc trưng, lại còn vang to khắp cả tầng làm Trí Tú nhục nhã chồng chất nhục nhã. Anh thẹn quá hóa giận liền gõ luôn vào đầu hắn một cái.
Hôm nay Hồng Trí Tú đã bị hẳn hai tên nhóc "0218" cười cho không ngóc đầu dậy nổi vì quá quê. Chắc chắn là do tam tai thái tuế của anh đến rồi!
------------------------------
_solne_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top