4. Ngọt

Hiện tại đã là hơn một tuần Văn Tuấn Huy sống ở Việt Nam chờ ngày nhập học, vì thế nên Tuấn Huy bắt đầu nhớ chú mèo trắng mà ở Trung cậu đang nuôi mất rồi.

Đi du học ở nơi đất khách mà cứ nằm lì trong nhà, tập nhảy rồi lười biếng chơi game. Dù Nguyên Vũ có bảo muốn chơi game hãy rủ hắn nhưng cậu vẫn không dám làm phiền người ta, thành ra mấy ngày nay siêu buồn chán.

Nghĩ một lúc Tuấn Huy liền chạy đến gõ cửa phòng Minh Hạo, hỏi cậu nhóc xem gần đây có quán cà phê mèo hay gì đó tương tự để đến chơi hay không.

"Có á! Tiệm em, Khôi với cả Minh đang làm thêm nè!"

Theo lời đứa em họ, Tuấn Huy biết được rằng cả đám năm ba đều đang cùng làm thêm ở một tiệm cà phê mèo.

Tiệm bình thường cũng khá đông khách vì nằm ngay giữa phố lớn, nhưng mấy tháng nay đang tạm thời đóng cửa do chủ của chuỗi tiệm không quản lý được hết các chi nhánh. Gần đây mới bắt đầu mở lại vì nghe nói con trai của chủ tiệm sẽ từ Mỹ về tự mình quản lý chi nhánh mà đám nhóc làm thêm.

"Mai bọn em đi làm lại á, anh đi không em nhờ Khôi chở đi cả luôn?"

"Gì? Mình đi bốn mạng lận mà, xe máy đâu chở cho hết?"

"Em có bảo anh Khôi đi xe máy hả?"

"..."

Một khoảng lặng thật dài vì hiện tại não Tuấn Huy đang tạm dừng tiếp nhận thông tin. Minh Hạo nó vừa nói cái gì cơ?

Minh Hạo thấy ông anh họ đần người ra thì lên tiếng hỏi: "Thấy chiếc đen đen ngoài bãi xe cạnh xe anh Triệt không?"

"Crush mày chạy xe hơi đi làm thêm à em?"

"Yesss, why not?"

"Mà mắc gì nãy giờ nói chuyện toàn hỏi qua hỏi lại không vậy?"

"Ai biết, sao ông hỏi tui?"

"Tóm lại là anh mài đi, mai chở anh theo với, có gì anh tự đặt xe về!"

"Đó, ngay từ đầu không vậy đi cho gọn, chốt mai chở ông theo, về phòng đi tui còn thiền!"

Nói chuyện với anh mình mỏ hỗn cãi leo lẻo không có sơ xuất luôn mà bày đặt thiền với chả định, Tuấn Huy không phục!

------------------------------

Sáng hôm sau Tuấn Huy chọn cho mình chiếc áo thun trắng dáng rộng, khoác ngoài là sơ mi xanh ngắn tay và bên dưới là quần bò ống rộng cùng tông. Vai còn mang theo một chiếc túi vải trắng (tất nhiên là hình con mèo).

Cả bộ quần áo đều tương đối đơn giản nhưng đưa lên người Tuấn Huy thì lại rất hợp, trông có chút thư sinh trong sáng vì vốn dĩ dáng người của cậu đã khá cân đối rồi. Ngó qua ngó lại một hồi, Tuấn Huy nghĩ: *Uầy, tui quá là xinh đi đó hở!*

"Đi uống cà phê thôi mà soi gương lâu ơi là lâu, tự luyến dễ sợ. Nhanh lên đê đồ mèo điệu! Trễ giờ đi làm của tui ông đền lương ha?"

"Gì đây? Thấy nay anh mày xinh quá nên ghen tị à em?"

Minh Hạo thở dài, sao mà có thể tự luyến đến mức này nhỉ?

"Thôi bớt giùm đi chời, nay tui còn phải lên sớm gặp quản lý mới đó! Đi! Lẹ!"

"Từ từ coi đừng có đẩy, lỡ té què chân sao mà nhảy nữaaa!"

Cùng lúc đó ở căn phòng bên cạnh phòng của Thuận Vinh có một người vừa bước ra bên ngoài, chứng kiến cuộc cãi vã của anh em nhà Văn Từ thì thầm cảm thán: *Công nhận xinh thật. Cơ mà sao lại là mèo điệu?*

------------------------------

Tầm hơn sáu giờ cả bốn người đã có mặt ở quán. Khi vừa đến nơi tuy biển hiệu "open" chưa được xoay ra nhưng cửa đã được mở khóa, có vẻ như anh con trai của chủ tiệm đã đến từ sớm.

*Leng keng

"Quán chưa mở cử– à mấy em là nhân viên nhỉ? Chào mấy em! Anh là Hồng Trí Tú, hai mươi hai tuổi, từ nay sẽ là quản lý mới của mấy đứa nhé!"

Bên trong chỉ có một người con trai cao khoảng gần một mét tám đang quét dọn. Tuy cao nhưng dáng người lại khá mảnh khảnh, trông còn có hơi nhỏ nhắn.

Khuôn mặt anh rất hiền hòa dễ mến, đặc biệt đôi mắt và dáng môi cười lên cực kì đốn tim. Trí Tú thấy cả bốn bước vào thì vui vẻ giới thiệu.

"Chào anh ạ! Trừ ông anh không mang tạp dề bên đây thì tụi em là nhân viên. Em là Minh Hạo học năm ba, mới làm ở tiệm được một năm thôi ạ."

"Em là Trương Minh Khôi, năm ba nhiếp ảnh. Cũng mới làm được một năm thôi, em đảm nhận đứng bếp ạ."

"Còn em là Lê Phúc Minh, bằng tuổi và vào làm cùng lúc với hai bạn kia. Em đứng bếp nốt ạ."

"E–Em là Văn Tuấn Huy, em đi ké bọn nhỏ đến để nựng mèo thôi anh..."

Hồng Trí Tú trông thấy mấy đứa nhỏ lanh lẹ giới thiệu bản thân dù anh vẫn chưa kịp thắc mắc câu nào thì có hơi bất ngờ. Ngoan thật đó nha!

"Mấy đứa dễ thương quá à~"

"Vào đây anh phân công việc với ca làm cho nhé. Huy đúng không? Em cứ ngồi chơi với mèo nha em, giờ người ta chưa giao nguyên liệu nên anh chưa pha nước cho em được rồi."

"Dạ!" – Cả bốn đều đồng thanh, thật sự là rất ngoan đó!

Ngồi nghịch không lâu, Tuấn Huy cảm thấy sáng sớm mà đến quán người ta làm phiền lại còn ngồi không thì kì quá. Thế là cậu cũng nhanh tay nhanh chân nhảy vào dọn dẹp cùng mọi người.

Làm quen được một lúc thì cả đám biết được qua lời Trí Tú rằng anh học y học cổ truyền, từ bé đã ở Việt Nam đến chừng hơn sáu tuổi sau đó lại định cư ở Mỹ.

Đến tận bây giờ anh mới về do có một số sự cố, nếu không có lẽ cả đời anh cũng sẽ không nhớ được quê nhà thật sự của mình trông ra sao, con người và đời sống như thế nào.

Anh còn khoe rằng hiện tại vẫn giữ liên lạc với một người bạn ở Việt Nam khi bé, anh bạn này của Trí Tú tuy rất láu cá nhưng lại là người bạn thân nhất của anh từ trước đến giờ.

Lần này về Việt Nam Trí Tú cũng nhờ người bạn ấy tìm trọ giúp. Nhà cũ của gia đình anh trước đây bây giờ đang cho một gia đình bốn người thuê, mà Trí Tú lại không muốn đẩy cả nhà người ta ra ngoài ở chỉ vì một mình anh.

Thành ra từ lúc đáp chuyến bay dài gần hai mươi tiếng tính luôn cả thời gian trục trặc đến hôm nay, Hồng Trí Tú vẫn đang ở tạm khách sạn chờ tìm được trọ.

"Thế anh đến chỗ bọn em ở không ạ?"

Nghe anh kể chuyện Trương Minh Khôi nhanh chóng nhớ ra trọ nhà anh Triệt vẫn còn phòng trống, thế là liền đề nghị Trí Tú đến thuê.

"Đúng rồi nhỉ? Trọ bọn em toàn sinh viên, còn có hai người bằng tuổi anh nên chắc sẽ dễ làm quen hơn ý ạ."

Lê Phúc Minh cảm thấy thằng bạn mình hôm nay bỗng nhiên thông minh đột xuất. Vậy là cậu cũng bồi thêm một câu nhằm thuyết phục thêm người về ở cùng cho vui nhà vui cửa.

"Ầy không cần đâu mấy đứa, bạn anh nó rủ anh đến ở trọ chỗ nó rồi. Hơi tiếc nhưng cảm ơn mấy đứa nhiều nha."

Đúng là tiếc thật nhưng đành chịu thôi.

Sau đó, người giao hàng đến giao nguyên liệu thì cả đám việc ai nấy làm. Minh Hạo đứng ở quầy nhận đơn, Phúc Minh và Minh Khôi thì đợi khách đến và pha chế.

Riêng Tuấn Huy chọn cho mình một bàn cạnh cửa sổ, trở lại với ổ mèo của cậu. Ngày đầu tiên mở bán sau ba tháng chính thức bắt đầu.

------------------------------

Bảy giờ sáng.

*Leng keng

"L.A Coffee xin chà– ơ anh Vũ! Anh đến sớm thế ạ?"

Minh Hạo đang cúi người kiểm tra nguyên liệu lần cuối thì nghe có tiếng chuông, cậu em lập tức theo thói quen mà chào khách. Ngẩng đầu dậy thì lại thấy ông anh phòng 0717 ngay dưới tầng mình chứ đâu xa xôi.

Đoàn Nguyên Vũ có một thói quen hơi không ăn khớp với vẻ ngoài trầm lặng và nghiêm túc của hắn lắm, đó chính là đến cà phê mèo chơi.

Thú thật thì hắn cực kì thích mèo nhưng nhà lại đang nuôi một em cún mất rồi, nuôi mèo ở trọ thì không tiện lắm nên hắn mới thường lui tới nơi mà đám nhóc năm ba làm thêm.

Nguyên Vũ đi nhiều đến mức hắn thậm chí còn có cả thẻ thành viên VIP của quán.

"Ừ, sáng ra chán quá nên đến chơi, sẵn mở hàng cho mấy đứa nè! Tớ ngồi cùng cậu được không Huy ơi?"

"Được chớ! Nhưng tớ không ngờ Nguyên Vũ mà cũng thích mèo đó nha!"

Nguyên Vũ không nói gì, chỉ cười một cái rồi kéo chiếc ghế đối diện Tuấn Huy ngồi xuống.

"Cậu có gọi gì chưa? Hay hôm nay tớ bao cậu nhé?"

"Á Không, không cần đâu tớ tự gọi được màa!"

Tuấn Huy đang ôm một con mèo Anh lông ngắn nhào nặn đến sắp nhão cả mặt con người ta, nghe Nguyên Vũ nói thế thì vội vàng ngăn hắn lại.

Nhưng không kịp nữa rồi, hắn đã nhanh chân đi đến quầy gọi Minh Hạo: "Cho anh iced americano, Tuấn Huy thích uống gì nhỉ?"

"Minh ơi một iced americano cho anh Vũ nhé! Huy thì ổng mê trà đào lắm anh."

Minh Hạo gọi ới vào trong để Phúc Minh pha nước cho Nguyên Vũ, bản thân mình thì trả lời câu hỏi của hắn. Còn không quên thầm cảm thán ông anh này đúng là trai đẹp ga lăng có một không hai.

"Thế lấy anh ly size L. Ít đá thôi, sáng uống đá sợ bạn ý đau bụng. Tính tiền trước luôn đi."

Quá ga lăng luôn ấy chứ?

"Quẹt nửa giá thôi Hạo ơii! Còn lại để anhh!"

Tuấn Huy nâng tông giọng nhắc cậu em, hắn nghe được thì phì cười một cái.

"Cứ quẹt đúng giá đi, anh bao cậu ý mà." – Nguyên Vũ nhỏ giọng.

"Khiếp ông anh tôi, mình thì uống iced americano mà lại sợ con người ta đau bụng nên mua ít đá cơ đấy!"

Trương Minh Khôi đang ghé tai nghe gọi món ké thì nổi máu sân si, liền nhanh mồm xỉa xói ông anh mặt lạnh đối diện mình.

"Chú nên thấy may vì mình đang đứng trong quầy đi Khôi ạ!"

Đoàn Nguyên Vũ nghĩ hắn là ai mà có thể dọa được Trương Minh Khôi? Nghĩ Khôi sợ chắc? Hắn nghĩ đúng rồi đó, giờ Khôi vào bếp pha trà đào đây!

"Có khách à mấy đứa?"

Hồng Trí Tú đang ở trong kho kiểm kê lại bàn ghế dự phòng thì nghe ở bên ngoài ầm ĩ liền chạy ra xem, lại thấy vị "khách" này đứng nói chuyện cực kì thân thiết với đám nhóc nhân viên của anh nên thắc mắc hỏi.

"Vâng chào anh. Em là Nguyên Vũ ở cùng trọ với đám này ạ, năm nay em năm tư."

"À bảo sao mấy đứa nói chuyện thoải mái thế. Mà Hạo anh dặn này."

"Dạ?"

"Hôm nay ngày đầu mở bán nên anh định sẽ miễn phí cho mười bảy khách đầu tiên. Một khách mua hai ly trở lên thì giảm nửa giá, áp dụng cho nước thôi nhé!"

Minh Hạo vừa định đáp lại anh thì Trí Tú lại nhanh chóng nói thêm: "À còn Tuấn Huy anh bao nước cho ẻm tại Huy giúp mình dọn dẹp nhiều lắm. Nên bàn của Vũ với Huy sẽ là free nha!"

"Uầy thật ạ? Em cảm ơn anh nhiều!"

Tuấn Huy ở ngoài bàn cũng nói vọng vào trong: "Cảm ơn anh ạa!"

Đứng đợi không lâu thì Minh Khôi và Phúc Minh cũng pha xong nước. Hắn hai tay hai ly mang ra bàn rồi lại ngồi xuống vị trí ban đầu, đưa trà đào đến trước mặt Tuấn Huy.

"Của cậu này."

"Tớ cảm ơn Vũ nhé! Mà lần sau cậu không cần phải mua giúp tớ đâu, hôm nay anh Tú bao nước chứ không là tớ ngại lắm đó!"

Nhưng thực chất là vì được bao nước nên Văn Tuấn Huy vẫn ngại như thường.

"Có sao đâu, cứ xem như quà làm quen cũng được."

Tuấn Huy không nói gì, chỉ có hai tai của cậu là dần dần đỏ lên. Cậu cực kì dễ ngại, chuyện nhỏ xíu cũng có thể làm Tuấn Huy đỏ mặt tía tai, mỗi khi ngại thì phản ứng lại hiện hết cả lên mặt.

Bình thường vẫn hay bị hai mẹ chê rằng anh em gì chả giống nhau, nhưng về điểm này Tuấn Huy và Minh Hạo lại giống nhau y đúc. Da mặt đều rất "mỏng", hở ra một tí là sẽ bị nhuộm hồng một mảng to.

Nguyên Vũ thật sự thắc mắc rằng hơn hai mươi rồi vẫn có người đơn thuần như thế này sao?

"Ý cậu nhìn kìa! Con mèo đen bên kia nhìn giống Nguyên Vũ quá nhỉ?"

Tuấn Huy đánh lạc hướng để xua đi sự ngượng ngùng trong mình. Cậu chỉ tay về phía sô pha, nơi có con mèo ta màu đen đang nằm chiếm chiếc ghế rồi nhìn xung quanh.

Nó không ngủ cũng không chơi với những con mèo khác. Hay có thể là nó không muốn chơi, chỉ nằm im tại đó.

"Giống tớ hửm?"

Đoàn Nguyên Vũ thấy người ta cố đánh lạc hướng thì buồn cười, nổi hứng trêu cậu một tí: "Tớ lại thấy con mèo mướp đang đi loanh quanh dưới sô pha giống Tuấn Huy lắm đó, giống đến màu tóc cơ mà!"

Con mèo hắn đang nói đến chính là một nhóc mèo mướp đang tung tăng chạy nhảy bên dưới chiếc ghế sô pha ban nãy. Nó toát ra vẻ gì đó rất hồn nhiên, như thể nó đang cố rủ con mèo đen kia chơi cùng. Dáng vẻ của nó làm cho hắn nhớ về cậu vào ngày đầu tiên đến trọ.

Về phần của Tuấn Huy, hiện tại mặt cậu thực sự đã đỏ lại càng thêm đỏ: *Trời ơi sao lại "hửm" với tui? Sao lại so sánh tui với con mèo? Tui đổ đóo!*

"Sao nay cậu lại ra đây chơi? Bình thường tớ vẫn thấy cậu chơi game ở trọ một mình đúng không?"

"Tớ chơi có một mình nên thành ra chán đó! Với cả tớ nhớ em mèo nhà tớ đang nuôi quá chừng."

Nguyên Vũ đang nghe thì nhận ra có gì đó không đúng: "Ơ? Sao cậu không rủ tớ nè? Không phải tớ đã bảo muốn chơi cứ rủ tớ hở?"

"Thì tớ ngại..."

"Ài không phải ngại, nào lấy máy ra đọc id PUBG kết bạn luôn đi!"

"A–à tên tớ khá đơn giản ý, cậu tra là ra không cần id đâu. Cat_in_Moon."

"Gì cơ?"

Cat_in_Moon là tên cậu bạn người Trung nói chuyện dễ thương mà hắn vẫn thường chơi cùng mấy hôm nay, chính xác hơn là gần một tháng nay. Không thể nào lại có chuyện trùng hợp như vậy được đúng không?

"Cậu là Cat_in_Moon hơn một tuần trước nhắn cho tớ rằng phải đi du học nên off game mấy hôm ý hả?"

"Tớ nhắn cậu khi nà– khoan! Thế cậu là Gam3bo1 à?"

"Đúng rồi, tớ đó!"

Hay thật, vừa bảo nhau sao lại chơi một mình mà không rủ, bây giờ lại vỡ ra bấy lâu nay vẫn luôn chơi cùng. Thậm chí còn không nghỉ ngày nào kể từ khi Tuấn Huy ổn định phòng trọ. Trái đất thật sự là hình trái tim à?

Bắt được đúng điểm ngứa của nhau, cả hai ngồi luyên thuyên mãi không ngưng giây nào. Họ nói về đủ thứ trên trời dưới đất bằng mấy cái thuật ngữ khó hiểu làm Minh Hạo đang hóng hớt cũng thấy ong cả đầu.

Chuyến này về chắc phải mách dì rằng ông anh mình vừa nghiện game lại còn mê trai thôi.

Nói được hồi lâu thì Tuấn Huy cũng mệt. Cậu dừng lại quay sang chơi cùng mèo một lát, định uống một ngụm trà đào rồi sẽ tiếp tục luyên thuyên.

Trà đào vẫn luôn là chân ái của Tuấn Huy, nhấp một chút trà lành lạnh trong cái thời tiết oi bức của Hà Nội như này là tuyệt nhất. Nhưng khi ngước lên cậu lại được phen bất ngờ.

Tuấn Huy phát hiện từ nãy đến giờ Nguyên Vũ vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Đoàn Nguyên Vũ trông thấy Tuấn Huy muốn chơi với mèo liền tự ngăn bản năng tám chuyện mình để cậu thoải mái thư giản, dù gì hôm nay cũng là lần đầu tiên cậu ra khỏi nhà kể từ khi sang Việt Nam.

Mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi hắn thấy cái cách mà Tuấn Huy chơi với mèo.

Người nọ dịu dàng xoa đầu vuốt ve, lúc thì áp má mình vào lông của nó. Đôi khi lại tự mình phát ra mấy tiếng "meow" nhỏ xíu kèm cái rung đùi tí nị để trêu con mèo. Hơn hết cả quá trình Tuấn Huy đều không tắt nụ cười tươi tắn, còn có phần hơi ngốc nghếch của cậu lần nào.

Quan trọng nhất là khi uống nước Tuấn Huy chống tay lên cằm, phồng má uống một ngụm thật lớn. Hai mắt mở to chứng tỏ nước rất hợp khẩu vị của cậu, trông cứ như trẻ con vậy.

Giờ thì Nguyên Vũ hiểu vì sao lại là "mèo điệu" rồi.

Thế mà hắn không nhận ra mình vẫn đang nhìn con người ta không rời mắt.

Chết dở, giờ ra đường người ta hỏi có người trong lòng chưa chả lẽ hắn lại bảo "rồi, tôi thích trẻ con" thì có phải là dễ ăn cơm tù vỡi ò ra không?

"Nguyên Vũ?"

"Ơ–ừm tớ xin lỗi. Tớ chỉ muốn hỏi xem trà đào vị như nào thôi, tại tớ chưa thử bao giờ ý mà."

Hắn nói dối chữa ngượng đấy. Thật ra Nguyên Vũ đã từng thử trà đào rồi và hắn không thích lắm, nó khá ngọt so với sở thích của hắn.

Nguyên Vũ còn nhớ như in hôm đó hắn chê trà đào có một câu mà bị thằng Thuận Vinh sỉ vả gần cả tuần vì gu ăn uống dị hợm. Mắc gì?

"Vậy hở? Vậy thử của tớ đi, ngon lắm á!"

Tuấn Huy nửa tin nửa ngờ, người trẻ bây giờ mà chưa thử qua mấy loại đồ uống như này thì cũng hiếm lắm chứ? Chưa kể hắn còn có bạn bè làm ở quán cà phê thế này.

Cơ mà kệ, thế nghĩa là cậu sẽ vinh hạnh làm người đầu tiên khai sáng cho hắn món này vậy.

Được uống chung ly nước với người trong mộng (vừa lên chức vài phút) thì chắc chắn hắn là người thành công nhất trong những người thành công.

Mặc kệ mùi vị ra sao, Đoàn Nguyên Vũ vẫn phải uống bằng được!

Văn Tuấn Huy thấy cậu bạn trước mặt thử một miếng liền hí hửng hỏi: "Sao? Ngon đúng hong?"

"Ừ, ngon lắm!"

Giây phút ấy Nguyên Vũ trông thấy nụ cười của cậu, nó chói lóa giữa cái màu nâu trầm ấm từ cách bài trí ở tiệm.

Ánh nắng bên ngoài cửa sổ vô tình lưu lại chút sắc vàng lên khuôn mặt cậu làm nó bừng sáng hơn bao giờ hết. Tia sáng đó như một thứ "thuốc phiện" nhưng chẳng hề độc hại, cứ thế thổi căng buồng phổi hắn, nghiễm nhiên phơi bày hết những tâm tư tình cảm của hắn ra bên ngoài.

Rồi tình cảm đó lại cùng những tia nắng chảy ngược về phía Tuấn Huy, từ tốn đáp lên vai người con trai Trung Quốc hồn nhiên tươi sáng.

Trà đào vẫn cực kì ngọt, nhưng hôm nay Đoàn Nguyên Vũ cảm thấy cái ngọt này cũng không đến nỗi tệ.

.

"Khôi ơi tớ bảo."

"Ơi tớ nghe, sao thế bạn?"

"Tớ thấy ngoài kia có gian tìnhh!"

------------------------------

_solne_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top