3. Gia đình
Lê Trí Khanh => Lê Sang
------------------------------
"Thế đã làm xong đồ án chưa?"
------------------------------
Vào buổi sáng thứ tư của tuần tiếp theo, cả trọ lại réo nhau dậy vào chập chờn năm, sáu giờ sáng để tiếp tục chào đón du học sinh người Trung đến thuê trọ như lời anh Triệt nói.
Mười một người chỉ có Sang, Minh Hạo và hai anh lớn là tỉnh táo, còn lại đều vật vờ mà vệ sinh cá nhân, nấu nướng và dọn nhà theo tờ giấy phân công được anh Hân tô vẽ sặc sỡ đính trên tủ lạnh.
Cả hội tới tới lui lui đầy uể oải trong nhà khiến cho nếu có người khác vô tình bước vào, hẳn họ sẽ phải khiếp vía vì nhìn căn nhà chả khác nào bị đeo bám bởi... oán linh của những thiếu niên vất vưởng khắp nơi? Vẫn may là chưa đến tháng bảy âm lịch cơ đấy.
"Hạo ơi bạn đi chợ mua thêm thịt bò với cả rau được không? Tớ với thằng Minh đang kiểm nguyên liệu thì thấy thiếu thịt với rau mất rồi ý!"
Trương Minh Khôi dù đang ngái ngủ nhưng vẫn biết gọi người thương bằng cái giọng sến hết chỗ chê, làm Lê Phúc Minh đang ngồi cạnh tỉnh cả ngủ. Cậu bắt đầu giả vờ nôn ọe, gần mười năm chơi chung nó có bao giờ chịu nói chuyện với Minh kiểu đó chưa? Simp!
*Bốp
Minh Khôi không nói, cũng chẳng buồn ngó ngàng gì đến Phúc Minh, chỉ tiện tay vỗ một cái thật kêu vào lưng thằng bạn. Bây giờ hẳn là Minh thật sự tỉnh ngủ rồi.
"Ò để tớ đi mua, hai người đừng có mà đánh nhau đi! Anh Hân đi không ạ?"
Minh Hạo nhìn xuống gian bếp hỏi Phong Hân đi cùng, vì một mình cậu ngọng líu ngọng lô sợ ra chợ sẽ trả giá không lại mấy cô bác bán hàng mất.
"Anh đi, mua cả ớt nữa! Triệt vừa bảo anh là bạn kia thích ăn cay, nhà mình lại hết ớt rồi"
*Ủa sao nó cứ quen quen?*
Từ Minh Hạo đang nghe thì nhận ra có gì đó không đúng. Du học sinh người Trung? Lại còn thích ăn cay? Chắc không phải như cậu đang nghĩ đâu nhỉ?
"Đi thôi Hạo ơi, ra trễ là không còn gì để mua đâu ý"
Phong Hân vừa che bộ đồ ngủ con thỏ của mình xong (bằng cái áo khoác hình con thỏ), cầm theo chiếc túi để ra đường thì quay sang lại thấy Minh Hạo đứng suy tư trông có vẻ rất nghiêm trọng. Anh bèn cất tiếng để gọi cậu em trở về thực tại.
"À vưn– không! Vâng!"
Vì mãi chìm trong suy nghĩ bằng tiếng mẹ đẻ nên khi nghe thấy tên mình, Minh Hạo đã giật mình rồi lại nói ngọng.
Trương Minh Khôi phụt cười vì Minh Hạo đáng yêu, Từ Minh Hạo dỗi vì bị cười. Trương Minh Khôi đần, ai đó chỉ Khôi đi lại nước cờ này với!
Minh Hạo giận dỗi quay ngoắt sang hướng khác không thèm nhìn đến Minh Khôi, lại cất giọng nói nhẹ bẫn như mây trời của mình hỏi: "Ai mua thêm gì không ạ, tiện đường bọn em ghé cửa hàng tiện lợi luôn"
"Tớ mua bạn ơi, mua giúp tớ vài gói mì với!"
Minh Khôi cố gắng dùng cái giọng nũng nịu (mà Phúc Minh cho rằng nó còn buồn nôn hơn cả chuyến xe Lê Sang vừa đi tuần trước) để dỗ bạn nhỏ của mình nguôi giận.
"Khôm, ăn mì nhiều vào cho mất cơ bụng sáu múi của đằng ấy xong rồi than với tui hay gì?"
Mây trời hôm nay hình như còn có cả sấm chớp, có vẻ như Minh Khôi vừa triệu hồi mây tích điện thì phải.
Thấy Minh Khôi bị crush dỗi, cả nhà đều quyết tâm không để vụ này chìm. Nguyên Vũ chả biết từ khi nào đã mang cặp kính cận lên mắt ngồi hóng hớt, Thuận Vinh tiện tay chụp choẹt mấy kiểu ảnh rồi cùng Phúc Minh và Thắng Quang cười hô hố vào mặt Minh Khôi.
Thắng Triệt liếc nhìn Hàn Suất bằng ánh mắt "phải crush mày không em?" và Hàn Suất đáp lại anh bằng ánh mắt "dạ phảin't, còn anh dừng việc chụp anh Hân lại đi".
Chỉ riêng ở cầu thang, có hai con người đang thì thầm to nhỏ với nhau: "Mày thấy crush mày quá trời quá đất chưa hả em?"
"Vẫn đáng yêu chán!"
Trí Khanh thở ra một hơi thật dài, đứa em ngoan hiền ngày nào giờ đây vì thằng bạn cấp ba dở hơi của mình mà đánh mất lí trí rồi, dại dột quá em ơi!
Xin nhắc lại, hiện tại chỉ vừa hơn năm giờ ba mươi sáng, xin cảm ơn.
------------------------------
Bảy giờ ba mươi phút sáng, Minh Hạo và Phong Hân vẫn chưa về. Tất cả đều đã tỉnh ngủ và đang đợi cậu bạn kia đến.
*Ding dong
"Đến rồi kìa mấy đứa! Chào hỏi người ta cho đàng hoàng đó, anh ra mở cổng đây"
Thôi Thắng Triệt nhanh tay chộp lấy chùm chìa khóa tổng rồi chạy ra sân mở cửa. Đập vào mắt anh là một cậu thiếu niên có mái tóc tẩy vàng sáng trông cực kì thu hút, khuôn mặt cũng rất tuấn tú.
Cậu trai vừa thấy anh đã gập người bốn mươi lăm độ cúi chào.
"Em chào anh, em là Văn Tuấn Huy! Em có thuê một phòng ở lâu dài ấy ạ, năm nay mới lên đến năm tư nên bé tuổi hơn anh ạ!"
"Anh là Thắng Triệt hôm trước vừa nhận thuê phòng của em đây, nói chuyện ngoan quá nhỉ?"
"Dạ em cảm ơn, lúc bắt đầu học tiếng Việt là em học kính ngữ đầu tiên luôn ý ạ"
Văn Tuấn Huy được khen nên ngại ngùng lí nhí cảm ơn anh. Thôi Thắng Triệt thấy dường như mình bị deja vu, sao mà cậu nhóc này cho anh cảm giác giống như lần đầu gặp Minh Hạo vậy? Từ điệu bộ, cái đầu nhuộm nổi bật đến cái giọng nói nhẹ tênh ngọng nửa miền Nam nửa miền Bắc đều y hệt!?
"Thôi vào nhà nào, trọ mình tính cả em nữa thì được mười hai người, có hai người đang đi chợ chưa về còn lại đều ở trong nhà chờ em đấy!"
"Th–thật ạ? Đông người quá em sợ mình run không mở nổi miệng mất!"
Dù quậy đến đâu thì cũng là người hướng nội, Văn Tuấn Huy rất rén những tình huống như này nhé!
"Ầy lo cái gì, bọn nhóc kia cứ như giặc ý, đảm bảo mười phút là làm quen xong! Đi đi" – Thôi Thắng Triệt tay thì đóng cổng, tay thì đẩy nhẹ lưng Tuấn Huy giục cậu vào nhà.
Văn Tuấn Huy đành rón rén kéo hai cái vali to (mà một trong hai đang chứa con mèo bông cỡ bự) của cậu vào trong. Vừa bước chân đến, cậu đã nghe rất nhiều tiếng "chào", tiếng nói cười đón mừng cậu.
Chà, cũng ấm lòng quá đó chứ?
Không khí ở trong trọ cho cảm giác như một đại gia đình thật sự chứ không phải chỉ đơn thuần là hàng xóm thân thiết vậy, nó giúp Tuấn Huy thả lỏng hơn ban nãy rất nhiều. Mọi người hẳn là đang cùng nhau chơi một trò chơi dành cho nhóm bạn nào đó, hầu hết đều ngồi vây thành một vòng tròn vào nhau.
Liết mắt tìm một bóng dáng quen thuộc nhưng lại không thấy đâu, chắc có lẽ là thuộc nhóm "đi chợ" anh Triệt vừa nhắc rồi. Văn Tuấn Huy cười tươi rói mở lời: "Chào mọi người, tớ là Văn Tuấn Huy! Vừa bay từ Thâm Quyến đến đây để thuê trọ, năm nay tớ năm tư ngành biên đạo múa, sang hè sẽ nhập học ở Hybe ạ!"
"Uầy tớ cũng năm tư biên đạo múa này cậu ơiii!"
Hoàng Thuận Vinh nghe thế thì nhảy dựng lên chạy đến chỗ Văn Tuấn Huy giới thiệu. Cả hai nói chuyện cứ như bạn bè lâu ngày chưa gặp chứ không phải mới quen, trông hợp cạ ghê gớm.
Hỏi qua hỏi lại một lúc Tuấn Huy còn phát hiện cậu bạn Thuận Vinh này cũng thuộc cung song tử, cũng là infp giống cậu luôn. Phen này chắc chắn là định mệnh rồi.
"Em nữa em nữa, em là Sang, học biên đạo múa nhưng năm nay mới năm nhất thôi ạ, đồng thời là út của cả nhà luôn!"
Lê Sang cũng vô cùng mừng rỡ, nó không ngờ cái ngành kén người chọn này của nó mà cũng gặp được nhiều người thích đến vậy đó!
"Tính cả em với Vinh thì có bốn đứa năm tư là thằng nhóc đeo kính bên kia, cả trọ có mỗi nó là cận nặng thôi, với nhóc thấp thấp người ngồi ở cầu thang kìa"
Nguyên Vũ và Trí Khanh được Thắng Triệt vừa đi từ sân vào giới thiệu thì vẩy vẩy tay với Tuấn Huy. Trí Khanh giả vờ bức xúc đáp: "Ủa em có thấp lắm đâu anh? Anh nói câu nữa em khóc cho anh xem"
"Ờ thì không thấp, chỉ là em xui bước vào đúng cái trọ toàn titan đại hình thôi nhể?"
"Chả thế thì xao?"
"À anh ơi– thiệt ra em cũng cận nhẹ, không phải học hành giỏi giang gì mà cận đâu, em chơi game nhiều nên nó thế ý..." – Văn Tuấn Huy thấy anh phê bình cậu bạn đẹp trai kia nên cũng đành thú tội.
"Thằng Vũ nó cũng chơi game với cả dùng máy tính nhiều quá nên cận đó cậu. Không sao hết, nó nặng hơn mình thì việc gì mình phải rén!"
Lê Trí Khanh còn bồi thêm một câu xé nát tâm can Đoàn Nguyên Vũ, trọ có người mới mà sao mấy người này hùa nhau dìm hình tượng của hắn xuống trước mặt người ta vậy?
"Gì? Sao mày bạn tao mà không biết giữ hình tượng cho bạn bè thế? Này có mà bè chứ bạn gì!"
"Vì mày non, tao cũng chơi game cùng mày mà tao khôm cận, nên là mày non!"
Lê Trí Khanh chốt câu cuối rồi đi về phòng, còn không quên thè lưỡi vào mặt thằng bạn phá tan hình tượng ngầu lòi mà Nguyên Vũ cố duy trì từ lúc Tuấn Huy vừa bước vào đến giờ.
"H-hình như tớ mới nghe thấy âm thanh đổ vỡ của một trái tim ý Vinh ạ..."
"Uầy lo chi, bình thường nó chả như này đâu ý! Chắc thấy cậu xinh quá nên ra vẻ chứ gì"
Hoàng Thuận Vinh đánh trúng ngay vào tim đen của Đoàn Nguyên Vũ làm hắn xịt keo không biết nên nói gì, thẹn quá hóa giận mà bước đến gõ vào đầu Thuận Vinh. Lại cố bình tĩnh quay sang giới thiệu: "Kệ bọn nó đi, tớ là Nguyên Vũ, có gì không hiểu về mấy cái đồ công nghệ thì cứ đến tìm tớ nhé, muốn chơi game cũng tìm tớ luôn!"
"Tớ cảm ơn Vũ nhé!"
Nguyên Vũ phải công nhận là cậu bạn mới này rất xinh trai, không phải kiểu mềm mại như anh Hân mà là kiểu nhí nhảnh trẻ con ấy. Đặc biệt là nụ cười, trông nghịch ngợm lắm kìa.
"Ủa sao mỗi lần tao hỏi cách dùng ba cái app là mày chửi tao đần?" – Hoàng Thuận Vinh ngửi được mùi thiên vị nên bất bình lên tiếng.
"Đặc quyền của người chơi chung mười bảy năm đấy, cảm ơn tao đi"
Đấy đấy, lại giở cái mặt với cái giọng khó ưa ra nói chuyện rồi đấy! Trông ngứa đòn không chịu được, Thuận Vinh còn chịu không được mà sắp lao đến kí đầu hắn rồi đây này!
"Anh mới giới thiệu có cái nhóm năm tư thôi mà đã um sùm thế mấy đứa này, để anh nói tiếp xem nào!"
Chuyện gì cũng đến tay Thắng Triệt, can bọn nhóc choảng nhau riết cũng thành quen. Anh còn chả buồn than phiền nữa luôn.
"Dạ, em xin lỗi đại ka" – Thuận Vinh và Nguyên Vũ lùi về sau nhường cho Thắng Triệt nói tiếp, có chục Vinh với Vũ cũng chẳng dám cãi lời anh Triệt.
"Tiếp nhé, lớn nhất nhà là anh với một bạn nữa đang đi chợ, tính ra thì em cũng thuộc tốp anh cả đó nha! Thằng nhóc mặt Tây Tây bên kia là em họ anh, nó với nhóc tóc nâu ngồi cạnh đều năm hai. Còn hai đứa đang ngồi nhặt rau đếm lá học năm ba, nấu ăn ngon lắm mỗi tội ồn khủng khiếp, hở tí ra là cãi nhau. Một nhóc nữa cũng năm ba đang đi chợ với bạn của anh rồi"
"Vâng ạ! Mà cho em hỏi, nhóc năm ba còn lại cũng là người Trung đúng không ạ?"
"Ừ, sao em biết?"
"Đúng đấy ạ, anh quen bạn ý ạ?"
Trương Minh Khôi đang vật vã với mớ rau trong tủ lạnh, nghe nhắc đến người mà mình vừa trót đắc tội liền vểnh tai lên hóng hớt. Minh Khôi mới bị crush dỗi xong, bây giờ lại có một anh người Trung đẹp trai quen Minh Hạo từ trước đến trọ khiến cho Khôi cảm thấy cực kì bất an.
"Lát nữa nhóc về là mọi người biết thôi ạ!"
Rồi xong, bất an chồng chất bất an luôn.
------------------------------
Từ Minh Hạo vừa cùng Đặng Phong Hân đi chợ và cửa hàng tiện lợi xong, về đến nhà bước chân vào đã thấy một mái đầu trắng quen thuộc đang nói chuyện rôm rả với mọi người. Người nọ nghe tiếng mở cửa thì chạy đến chào hỏi anh Hân rồi liếc nhìn qua cậu. Thế những gì cậu nghi ngờ từ sáng sớm là sự thật à?
"Sao ông lại ở đây?"
"Nói chuyện với anh mình mà ăn nói vậy á hả? Tin anh mách dì không?"
"Chứ tui tưởng ông định học hết đại học mới sang thăm tui thôi mà? Sao giờ lại sang ở luôn rồi?"
"Anh mài đang ôm mèo thì bị mẹ Văn đá sang đây trông mài chứ biết gì đâu"
Nói xong Tuấn Huy còn nhún vai một cái, đây là nói thật đó nha! Mẹ Văn đột ngột đuổi Tuấn Huy đi du học làm anh thậm chí còn không kịp mang mớ gấu bông trên đầu giường của anh theo (trừ con mèo to tổ bố đang nằm trong vali ra).
"Ủa nếu muốn trông thì phải trông từ lúc tui năm nhất chứ ta?"
Minh Hạo thấy quá vô lý, nếu sợ cậu đi du học bị ức hiếp hoặc là ăn chơi lêu lổng thì phải cử ông anh này sang từ khi cậu mới đến Việt Nam. Đằng này cậu ở được hai năm rồi Tuấn Huy mới bị đá sang đây là sao nhỉ?
"Ai mà biết được, chắc dì với mẹ đang có âm mưu gì đấy lớn hơn đang che giấu anh em mình đấy!"
"Khiếp hồn ông anh ơi, suy diễn quá vậy cha, đọc ít tiểu thuyết lại được rồi đó!"
Tuấn Huy chỉ xì một tiếng. Thằng nhóc này đúng là không biết hùa theo gì cả, chán phèo.
"Th–Thế cuối cùng hai người là gì của nhau vậy?"
Trương Minh Khôi nhìn một màn hai người Trung Quốc chính gốc đấu đá nhau bằng tiếng Việt mà váng hết cả đầu, nhìn có vẻ không giống người yêu lâu ngày gặp lại lắm thì phải.
"Anh với nó là anh em họ, mẹ anh là chị em ruột với mẹ Từ của nó ý! Ở đây hai năm em có biết là nó biết nhảy không?"
"À vâng em biết ạ"
"Anh với nó học nhảy cùng nhau từ bé đấy! Mỗi tội nhóc này lên cấp ba lại đổi ý đi du học rồi học mĩ thuật"
"Uầy, thật ạ?"
Vụ này Minh Khôi cũng mới biết. Đúng là Minh Hạo của hắn vẫn hay kể rằng cậu có một ông anh họ dở hơi chơi khá thân ở Trung, nhưng lại không nhắc đến chuyện cùng anh đi học nhảy.
"Hỏi chi? Mì của mấy người nè, tui không biết bạn cần bao nhiêu rồi có cần để dành không nên mua tạm mười gói đó"
Trương Minh Khôi ngạc nhiên nhìn Minh Hạo, bạn nhỏ của hắn thật sự mua đồ cho hắn nè? Trong lúc đang dỗi hắn luôn? Huhu Hạo ơi Khôi yêu bạn chết mất, cứ như này bảo sao Minh Khôi không ôm tương tư cho được cơ chứ!
"Dạ! Vào nhà đi tớ nấu cho bạn ăn nèee!"
Và thế đó! Mỗi ngày của họ cứ bình yên trôi qua cùng nhau. Cùng nhau thức dậy rồi cùng nhau sinh hoạt, có giận hờn và có cả cãi nhau. Nhưng rồi sẽ làm lành, sẽ lại yêu thương nhau, trân trọng từng khuyết điểm của nhau hệt như một gia đình thật sự mà thôi.
------------------------------
_solne_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top