23. Trốn

Phúc Minh bê thùng bột từ ngoài cửa vào kho đặt xuống rồi thẳng người vươn vai.

"Tuần này có bấy nhiêu thôi ạ?"

Cậu tắt đèn kho và hỏi Trí Tú đang đứng ở quầy thanh toán.

"Ừm, còn một chồng ly nhựa Quốc đang lấy nữa là hết rồi"

Lê Phúc Minh gật đầu, cậu cũng chầm chậm tiến đến quầy và đứng bên cạnh anh rồi nhăn nhó thở dài một tiếng.

"Em sao đó?"-Trí Tú nghiêng đầu thắc mắc.

"Tức thằng Khôi chứ sao anh!"

Cậu khẽ đập tay lên quầy, thành công khiến Hồng Trí Tú phì cười.

Trương Minh Khôi đầu têu kéo cả hội đến sớm dọn dẹp, sau khi quét ra một mớ rác thì một hai đòi đi đổ hết rác đã dồn trong quán cả tuần trời.

Nhưng nếu ý tốt của hắn dừng ở đó thì vẫn mừng quá.

Chỉ là khi không cái thằng đấy lại nhất quyết muốn Minh Hạo đi cùng, nhẫn tâm bỏ cậu pha nước một mình khi giờ cao điểm sắp đến. Phúc Minh thiết nghĩ hắn có thể là điên tình rồi cũng nên.

"Thôi, chim ri mới quen mấy tháng không thiếu hơi nhau được ý mà"

"Quen mấy tháng nhưng yêu thầm nhau hơn hai năm anh ạ!"

Cái đập nhẹ thứ hai giáng xuống quầy chỉ càng khiến Trí Tú cười lớn hơn, cậu thấy thế cũng thả lỏng cơ mặt nhìn anh, khóe môi nhếch lên thành nụ cười mỉm.

Đoàn Chính Quốc mang chồng ly vào lại đi trở ra, bảo là muốn hóng gió nhân lúc khách chưa đông. Lê Phúc Minh thừa cơ hội khều tay anh.

"Sáng nay anh có ăn hết bánh mì không đó?"

"Anh không, tại nó ngấy quá..."

Cậu bĩu môi, chuyện này thì không hỏi cũng có thể tự đoán ra.

Phúc Minh rục rịch chạy vào bếp lấy gói xôi được Hàn Suất hào phóng mua tặng đưa đến trước mặt anh.

"Anh ăn đi, không hết ổ bánh mì thì không đủ no đến trưa đâu!"

Trí Tú nhìn gói xôi ngọt trong tay cậu, có chút bất ngờ mở to mắt nhận lấy.

"Em mua nhiều đồ thế? Để anh trả lại tiền cho em nha? V-ví đâu rồi nhỉ?"

Hai tay anh bối rối sờ loạn khắp người tìm ví tiền, vì gấp gáp nên cũng chẳng lục ra được thứ mình muốn. Phúc Minh chỉ nhẹ nhàng giữ tay anh lại lắc đầu.

"Không cần đâu anh, có xíu xiu thôi mà"

Thật ra đúng là cậu chẳng tiếc gì với anh, nhưng một phần cũng vì đây đâu phải tiền cậu. Tên nhóc rộng rãi kia mà biết cậu nhận tiền của người thương chắc chắn sẽ kì thị cậu bằng tất cả ruột gan.

Trí Tú thở dài một tiếng thật nhỏ, nếu không chú ý có lẽ cũng khó nghe ra.

"Em cứ như này sau gặp mẹ chắc mẹ không nhận ra anh mất!"

Đôi mắt Phúc Minh cong cong như hai đường chỉ, trong đáy mắt toàn là ý cười dán chặt vào anh.

"Anh có dám cá với em khi gặp lại mà thấy anh có da có thịt hơn, dì còn mừng nữa là đằng khác không?"

Dựa theo những gì cậu biết về mẹ anh qua lời kể của anh, bà hẳn là một người mẹ cực kì nâng niu con trai mình. Huống hồ gì Hồng Trí Tú còn là con một, chắc chắn sẽ càng được bảo bọc kĩ hơn.

Chuyện ăn uống của cậu con trai cao gần mét tám nhưng chỉ gần sáu mươi cân này thì khỏi phải bàn.

"Cá như em thì anh thua là chắc! Anh như này là vừa rồi mà ở nhà mẹ cứ ép anh ăn mãi ý! Em với mẹ anh rõ là một phe"

Trí Tú mím môi nhìn bản thân một lượt từ trên xuống để xác thực những gì vừa nói.

Anh giả vờ giận dỗi không bao lâu, lúc sau liền bị ánh mắt đang nghiêm túc đánh giá tình trạng cơ thể anh của Lê Phúc Minh làm cho phát ngại.

"Không được, vẫn gầy quá- ủa? Anh đi đâu thế?"

"Đi ăn sáng đợt hai, ở đấy trông quán tí khách nhiều thì nhớ gọi anh!"

Thế là cửa bếp đóng lại trước sự khó hiểu của Lê Phúc Minh, cậu ngây ngốc nghe lời anh đứng ở quầy nhận đơn.

Khi khách đông cũng chỉ gọi Đoàn Chính Quốc vào giúp chứ chẳng phiền đến anh vội, để Trí Tú thoải mái ăn hết "bữa sáng" thứ hai trong ngày của anh.

.

Trí Tú chui rúc vào phòng bếp tì tay lên bồn rửa, anh thuận thế mở vòi hất chút nước lên mặt như muốn bản thân tỉnh táo hơn.

Không ổn, thật sự không ổn rồi.

Lê Phúc Minh cứ liên tục làm anh rung động mãi không thôi, cứ đà này sợ rằng Trí Tú sẽ thổ lộ với cậu trước cả khi Phong Hân hành động vì chuyện tình đời nó mất.

Đang quay cuồng với mớ suy tư, bỗng dưng anh nghe một tiếng "meow" rất nhỏ phát ra dưới chân. Trí Tú giật mình hạ tầm mắt xuống.

Là nhóc Nu. Nó nằm dài lười biếng liếm láp bộ lông đen, ánh mắt lại tò mò nhìn anh chăm chú.

"Sao lại ở đây? Em trốn việc đấy hở?"

Hồng Trí Tú từ tốn ngồi xổm xuống, một tay anh gác lên đầu gối và tay còn lại đưa đến mũi Nu, bị nó cọ cọ qua lại.

Có lẽ ban nãy không chú ý để tên nhóc này lẻn vào bếp, anh cũng hấp tấp đóng cửa tình cờ khiến nhóc kiêu kỳ kẹt lại đây.

"Nói mau! Nhân viên ưu tiên mà còn dám trốm việc à!"

Hai tay anh bế xốc Nu lên dí môi mình vào trán nó. Chú mèo đen nghe thế thì như bị oan kêu vài tiếng.

"Meow meow"

"Không phải hả? Thế sao em lại vào đây?"

"Meow meow meow"

"À, bị nhóc Mun phiền nhỉ?"

"Meoow!"

Nu bày ra vẻ mặt hết sức sửng sốt, chiếc quản lý mắt gấu trúc này vậy mà hiểu được tiếng mèo sao?

Anh gãi trên đỉnh đầu làm nó gầm gừ thoải mái, sau đó dừng lại vài giây rồi đột ngột hít sâu ôm nó vào lòng.

"Sao tim anh đập nhanh thế Nu ơii? Làm như nào để nó chậm lại chút bây giờ?"

Mèo Nu bị chủ doạ cho giật mình suýt thì từ ngực anh nhảy cẫng lên. Nếu tên nhóc này biết nói, có lẽ nó sẽ nói rằng "hà cớ gì lại hỏi em chuyện này nữa?".

"Nu thử nói xem nếu là nhóc thì nhóc có rung động với Minh không?"

Mèo Nu kiêu kỳ:
"… Meow?"

"Ý thôi đừng, em mà nói thật thì anh có mà ngất luôn ra đây mất"

Anh giữ nguyên tư thế ngồi xổm, ôm chú mèo đen trong lòng mà vuốt ve thật chậm rãi.

Dường như tên nhóc cũng biết chủ mình cần một "công cụ" giải bày, chỉ nằm ngoan tận hưởng chẳng màng quấy phá.

"Đôi lúc anh thấy Nu với anh có hơi giống nhau ấy"

Mèo Nu ngẩng đầu nhìn anh, Hồng Trí Tú bật cười.

Ngay lúc mới thấy nhóc này anh đã cảm thấy rất quen thuộc. Từ cái cách nó lảng tránh những chú mèo khác, bước đi rón rén cẩn thận, cho đến sở thích trốn vào một góc riêng đều rất giống anh.

"Ngày xưa thì không sao, nhưng giờ anh nghĩ ít nhất phải mở lòng một chút"

"Ngaow?"

"Ý anh là cả anh và nhóc đó!"

Có người bên cạnh để mở lòng, thực chất với anh lại là một loại hạnh phúc.

Tháng ngày ở Mỹ xung quanh anh chẳng có một ai ngoại trừ mẹ, là thế gian này buộc anh phải thu mình lại. Nếu khi ấy anh mở rộng vòng tay, liệu rằng sẽ còn người nào khác tình nguyện đến ôm anh chăng?

Trí Tú khá chắc là không. Thế nên mới nói có cơ hội phơi bày tâm sự cũng có thể xem là hạnh phúc, vì chính anh từng trải qua cảm giác đến cả người để mở lòng còn không có kia mà.

Cũng giống như một chú mèo con bị bỏ rơi. Ngay từ đầu nó vốn rất năng động, là cái khoảnh khắc nó bị nhẫn tâm để lại bên đường đã ép nó phải gồng mình lên. Chỉ có hung hăng mới có thể sinh tồn, chỉ có tránh xa mọi thứ thì sinh linh nhỏ bé như nó mới thấy an toàn mà thôi.

"Vậy giờ ra ngoài chơi với mấy nhóc kia ha?"

"Me-"

Anh đột ngột đứng dậy mở hé cánh cửa bếp, thả Nu ra ngoài ở độ cao vừa phải rồi lại đóng sầm cửa, thu hút sự chú ý của Phúc Minh.

Cậu ngờ hoặc nhìn nó. Định hỏi sao nó lại trong bếp thì Nu do bị xoay như chong chóng nên hoảng nhẹ, khi Minh đến gần liền cào xước một bên ống quần cậu rồi chạy biến đi mất.

Lê Phúc Minh:
"…"

.

Khách vừa đông cũng đồng thời là lúc Minh Khôi và Minh Hạo đi đổ rác về.

Đoàn Chính Quốc tay chân bận bịu ngoái  đầu nhìn nơi phát ra tiếng chuông muốn hối thúc hai cậu đồng niên, lại bắt gặp Minh Hạo đang cầm con ếch nhồi bông to bằng khoảng từ ngực đến hông cậu.

Chính Quốc lập tức thay đổi ý định, chuyển từ thúc giục đôi tình nhân thành rủ rê Phúc Minh ra hỏi tội.

"Có hai trong hai cậu có thể giải thích tại sao đi đổ rác lại mang về con gấu bông không?"

"Đừng bảo mày moi trong thùng rác ra tặng người yêu nha Khôi?"

Hắn ung dung nhún vai,  nhìn cậu chớp chớp mắt. Từ Minh Hạo hiểu ý thở dài một hơi rồi đứng ra thuật lại câu chuyện.

"Đòi đổ rác tít tận ngã tư cách đây mười phút đi bộ xong giả vờ quay sang "Ơ tự dưng đây có tiệm thú bông này bạn, hay mình vào lựa một con nha?" với tớ, tổng thiệt hại là bốn mươi phút cả đi lẫn về. Tớ xin lỗi, tớ đã cố gắng hết sức và không ngăn được đại thiếu gia làm càng"

Quá trình lươn lẹo của Trương Minh Khôi được cậu tóm gọn hết mức chỉ trong một lần kể.

Lê Phúc Minh, Đoàn Chính Quốc:
"…"

"Minh à, xin lỗi ông vì không học công thức quán trước, nãy giờ nhọc ông rồi"

Chính Quốc quay sang nhìn Phúc Minh, nghiêng mình bốn mươi lăm độ chân thành xin lỗi.

Do Quốc mãi chơi quên không học pha chế, Quốc hối hận vô cùng, Quốc thật sự thấy vô cùng có lỗi với Minh.

"Không sao, người biết hối lỗi là người đàng hoàng"

"Ý mày bảo bố không đàng hoàng?"

"Ừ đậu má bố bảo mày đấy!"

------------------------------

Trước đó khoảng chừng mười phút.

Hoàng Thuận Vinh cùng Lê Sang mũ nón đầy đủ tuân theo luật giao thông, đèo nhau đi khắp nơi quanh khu họ ở để ăn uống.

Hiện đang trên đường và Thuận Vinh nghi ngờ thằng nhóc này thật sự định khiến anh tăng mười cân trong vỏn vẹn buổi sáng hôm nay.

"Ủa Khôi Hạo kìa?"

"Đâu ạ?"

"Trong tiệm thú bông bên kia đường ấy!"

Theo hướng tay anh, Sang thấy hai ông anh sống dưới tầng nó cùng lúc bước ra khỏi tiệm, người tóc đen trông còn có vẻ là đang bị người tóc hồng trách móc gì đó.

Lạ là tuy tay này đang vỗ loạn xạ khắp người hắn nhưng tay còn lại của Minh Hạo ôm rất chặt con ếch bông, hẳn phải rất nâng niu.

"Rồi, trốn việc luôn"

"Rõ ràng"

Anh và nó cùng chậc chậc như mấy ông cụ rồi chẳng nán lại lâu mà phóng đi ngay. Lê Sang đặc biệt chạy khá chậm, không như anh với thằng Vũ.

"Em chạy chill nhỉ?"

"Chưa có bằng lái anh ơi! Giờ mà bị túm thì xe anh bị giam chứ em có thiệt cái gì đâu"

Ra là thế, tuổi đời không cho phép nó phóng nhanh vượt ẩu. Ơ mà xe anh bị giam thì liên quan gì đến nó?

"Mà mình đang đi đâu nữa á? Này đường về trường mà nhể"

"Anh đi siêu thị với em không? Sẵn trưa mình ăn trong đấy luôn!"

Nó nói Thuận Vinh mới nhớ siêu thị khá gần trường của họ. Nhắm chừng chỉ ba cái ngã tư tính từ Hybe sẽ là một siêu thị lớn với điều hòa vù vù từ sáng đến chiều, khu vui chơi và ăn uống nhiều vô kể.

"Cũng được, lúc về mua thịt nướng cho đàn con nheo nhóc không quấy nữa ha"

"Anh Triệt mà nghe được là anh tèo với ảnh đó!"

"Mí người không khai ra thì sao ảnh biết?"

Đi kèm theo câu nói là một cái vỗ không có chút đe dọa nào đáp lên vai nó, Lê Sang vờ kêu đau liền ăn thêm hai phát nữa ở vai còn lại.

"Anh bắt nạt trẻ con!"

"Mười tám tuổi rưỡi trật tự lái xe đi"

Lê Sang trật tự thật, nó làm gì còn lý lẽ để mà cãi với anh. Mười tám tuổi rưỡi là do chính nó nhận thì trách ai bây giờ.

Chiếc xe cup vẫn còn mới cõng theo hai cậu con trai đi khắp ngõ ngách mà hằng ngày họ vẫn lướt qua.

Khác một điều là, mọi khi vì sống quá vội vàng nên chỉ kịp nhìn thoáng qua như cuốn phim tua nhanh, giờ đây cuốn phim đó lại đang đi theo đúng nhịp độ nó nên đi. Lưu lại trong đáy mắt anh cảnh vật và con người Hà Nội một cách sắc nét nhất.

Vạt nắng vàng ươm rải đầy trên vai cả hai, đôi lúc lập lòe rồi tắt hẳn khi họ xuyên qua những bóng cây xanh rờn đều tăm tắp.

Thuận Vinh hơi ngửa đầu ra sau để gáy chạm vào mũ áo hoodie, mắt anh khép hờ nhìn trời mây rồi lại nhìn bóng lưng nó. Yêu chết mất những ngày bình dị thế này, cạnh người mà mình thương.

"Anh đang ngửa ra sau đấy phỏng? Khéo ngã đó anh"

"Không ngã đâu, ngã cũng kéo em theo bằng được"

Nói Thuận Vinh không dám ôm nó thì đúng, anh ngại. Nhưng nói anh sợ ngã thì cũng đúng nốt.

Thế là thay vì vòng tay ôm hết cả eo nó, Thuận Vinh chỉ níu hai bên gấu áo phông nằm dưới cái áo khoác của Sang rồi gác nhẹ tay trên đùi nó mà thôi.

Nó cười khúc khích, thanh âm phát ra gần trong gang tấc khiến tai anh bỗng có cảm giác nhồn nhột.

Bất giác đưa một tay lên sờ vành tai, Thuận Vinh xấu hổ nhận ra nó đang nóng lên vì Lê Sang, vì giọng nói của người nọ.

Sang lái xe chẳng tập trung lắm đâu, đôi khi lại lơ đãng nhìn xuống mười đầu ngón tay lấp ló sau lớp vải mềm đang nắm chặt áo nó.

Móng được cắt gọn gàng, các khớp xương ửng hồng bởi gió cùng cơn lạnh lúc sáng sớm vẫn chưa tan hẳn. Lê Sang cảm nhận được lòng nó cuộn trào như sóng vỗ.

Nó muốn nắm lấy, muốn ủ thật ấm tay anh quá đi mất.

.

Khi chạy qua trường, Thuận Vinh thấy có bóng người ngồi xổm trước cổng chính. Mái tóc vàng sáng bồng bềnh và chiếc sơ mi được là phẳng phiu giúp anh dễ dàng nhận ra đó là Văn Tuấn Huy.

Định bụng về nhà sẽ trêu thằng Vũ vì dám để cậu ngồi đợi ngoài nắng, cảnh tượng tiếp theo lập tức khiến Thuận Vinh phát hoảng.

Một nhóm người cao lêu nghêu, vài người còn đang phì phò thuốc lá bỗng tiếp cận cậu, Tuấn Huy giật mình đứng lên lùi lại theo bản năng.

Đám này đừng nói là đám "người quen cũ" của Hàn Suất và Trí Tú đấy nhé?

Mắt thấy tên tóc dài từ bao giờ đã tiến đến trước mặt Tuấn Huy, anh gấp gáp bảo nó dừng xe.

"Sao ấy ạ?"

"Bên kia, Huy ở cổng trường kìa!"

Nó hơi mơ hồ nghe theo lời anh, Tuấn Huy ở bên kia đường thôi làm gì phải gấp đến thế?

Đến khi nhìn rõ tình hình phía bên kia thì Sang cũng hoảng không kém anh là mấy. Thuận Vinh dặn nó đứng ở đây chờ còn bản thân lấy điện thoại ra nhấn số Nguyên Vũ, hai mắt đảo xung quanh chuẩn bị băng sang đường.

Đột nhiên tay bị giữ lại, anh ngoái đầu ngơ ngác nhìn nó.

"Không cần đâu, ở đây đi anh"

Sang đánh mắt về phía Tuấn Huy, nơi có chiếc nakedbike đen bóng loáng đang rồ ga thật mạnh dọa đám người kia lùi xa. Lê Trí Khanh chẳng biết từ khi nào cũng từ trong trường chạy đến làm dịu tình hình.

Đoàn Nguyên Vũ xuống xe, dáng vẻ hầm hố của hắn thật sự hù được một số trong đám ấy hú vía. Gã tóc dài thấy thế đảo mắt cứ vậy mà mất hứng bỏ đi.

"Chờ anh chút"

.

Hoàng Thuận Vinh => Lê Trí Khanh

.

Thuận Vinh cất điện thoại, nãy đến giờ nhắn gì với Trí Khanh anh cũng đã cho Sang xem cùng để nắm được vấn đề.

"Nói chung là chuyện tạm ổn, còn lại về nhà tính"

"Vầng, thế giờ mình đi tiếp ha anh?"

"Ừm"

Phải đi chứ, anh vẫn còn buổi trưa và cả buổi chiều cùng Lê Sang dạo quanh siêu thị nữa mà! Ôm phiền trong lòng mãi, sẽ không tốt đâu.

------------------------------

"Thế đã làm xong đồ án chưa?"

.

Siêu thị rộng ơi là rộng làm Thuận Vinh đi bộ mệt lả cả hai chân, bữa trưa cũng đã rồi và giờ hai đứa đang tìm khu trò chơi tổng hợp.

"Anh mỏi chân quá àa! Dừng lại nghỉ xíu thôii"

Hoàng Thuận Vinh dồn hết trọng lượng cơ thể vào lan can, chỉ thiếu mỗi bước ngồi bệt xuống sàn nữa thôi đấy.

"Hay em thuê cho anh chiếc xe điện chạy đỡ mỏi nha?"

Sang đùa, nó chỉ vào mấy chiếc xe điện hình động vật đủ màu sắc cách họ không xa, Thuận Vinh nghe thấy liền vội đứng thẳng bước đi như thể người vừa mới than phiền chẳng phải anh vậy.

Không phải anh ngại ngồi xe điện động vật đâu, tại số đó không có chiếc nào hình con hổ thôi, Vinh thề.

Lê Sang tủm tỉm nối bước người con trai đang nhảy chân sáo lon ton trước mặt mình. Rõ ràng là còn rất nhiều năng lượng ấy nhưng lại lười quá trời, chính vì sự lười ấy mà thể chất anh cũng vô thức cho rằng nó thật sự đang cạn năng lượng.

Trong khi thực tế Hoàng Thuận Vinh vốn là người có thể nhảy suốt hai ba giờ liên tục mà không nghỉ.

Anh và nó dừng chân trước máy gắp thú bông lấp lánh ánh đèn nịnh mắt. Dường như trong một khắc rất nhỏ, Sang những tưởng mắt anh còn sáng hơn cả mớ đèn đang chớp nháy phía bên kia lớp kính.

"Anh thích con nào hả? Em đi đổi xu cho anh gắp nhé?"

"Thích, anh thích con rái cá màu nâu trong góc kia kìa"

Tay chỉ chỉ về hướng "mục tiêu" mà anh nhắm đến, hai mắt vẫn không giấu được niềm vui thích lạ kì.

Vật lộn một lúc với chiếc máy bằng sự lì lợm của Sang mới thành công lấy được chú rái cá Thuận Vinh muốn, và số lần thử sức chính xác là mười ba lần.

Trong mười ba lần này năm lần là Thuận Vinh tự mình chơi, còn lại thì như đã nói, là Lê Sang lì lợm mặc anh can ngăn để lấy về bằng được.

Sau đó hai người lại tham quan mỗi nơi một chút, cuối cùng là tấp vào quầy đồ nướng và thực hiện lời hứa với "đàn con nheo nhóc" ở nhà.

Sang lại lần nữa tranh về phần mình hai túi thịt lớn, chỉ để anh cầm mỗi con thú nhồi bông và túi thịt nhỏ còn lại.

"Giờ anh mới biết em bướng thế ý, cả vụ thịt nướng cả gấu bông luôn! Nói chả thèm nghe"

"Tại trông anh thích lắm cơ, em không biết anh lại thích thú bông đến vậy đó!"

Anh cười cười "ừm" thật khẽ, tay rảnh rỗi chọc chọc khắp khuôn mặt chú rái cá đáng yêu.

"Mà sao không phải hổ? Hình như máy đấy cũng có hổ bông thì phải?"

"Giống em"

"Dạ?"

Thuận Vinh quay sang nhìn nó, anh vẫy vẫy con thú bông trước mắt nó cùng vẻ mặt hiển nhiên và nụ cười chưa kịp tắt.

"Nhìn nó giống em! Nhà đã có anh là hổ nên không cần con hổ ý nữa, còn em không phải rái cá mà chỉ giống nó thôi nên anh muốn mang rái cá về, vậy đó!"

Chà, cái lí lẽ thiếu nhi mầm non gì đây ta? Liệu Hoàng Thuận Vinh có biết những gì mình vừa nói có sát thương thế nào đối với con tim si mê anh của Lê Sang không nhỉ?

Cố gắng ổn định suy nghĩ, bước chân nó cứ chậm dần chậm dần rồi dừng hẳn lại, hai tiếng "anh ơi" lập tức thu hút sự chú ý của người nọ.

"Chợ giáng sinh trường ấy, anh đi với em nha?"

"Ơ? Hôm ấy cả trọ mình đều đi cùng nhau có vắng ai đâu, em nhớ nhầm gì à?"

"Không phải thế..."

Sang cắn môi trong lấy can đảm, mất một lúc mới dám nhìn vào mắt Thuận Vinh đề nghị.

"Ý em là em sẽ mua phiếu ăn kiểu cặp đôi và chỉ có hai đứa mình đi với nhau, là cái kiểu đánh lẻ mà mấy anh hay nhắc đó!"

Hai má anh nháy mắt ửng hồng và Thuận Vinh chắc chắn không phải do nóng vì điều hòa trong siêu thị không cho phép anh nghĩ (hoặc là tự lừa dối mình) như thế.

"Uầy... Trốn người nhà đi chơi riêng hả? Nghe hay đấy chứ!"

Anh cố tình dùng dáng vẻ thích thú để che đi sự ngại ngùng, vờ chống cằm nghiêm túc suy nghĩ về lời mời đột ngột của nó.

"Thế hẹn em đêm giáng sinh nhá! Nhớ mua vé của sạp nào có bán đồ uống nóng, mùa đông tối về uống đá không tốt đâu!"

"Em nhớ rồi ạ!"

Lê Sang mừng rỡ gật đầu, đôi vai căng cứng do sợ bị từ chối lúc này mới có thể hoàn toàn thả lỏng.

"Giờ về thôi, đám thằng Vũ mà để đói mốc mồm nó cằn nhằn lại mệt ra"

"Vâng, mình về"

Người ta vẫn thường kháo nhau rằng đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, có chăng bởi thế mà khoảnh khắc mắt chạm mắt với nó, anh tưởng như có thể thấy được hết tâm tình mà nó dành cho anh.

Đôi con ngươi trong vắt tựa mặt hồ tĩnh lặng của thiếu niên mười tám tuổi giây phút ấy lại như một tấm gương sạch bóng, phản chiếu duy nhất mỗi dáng hình của anh.

Từ hôm nay chắc hẳn anh chỉ tin lời Lê Trí Khanh từng nói thêm một chút, một chút thôi.

Rằng có lẽ ở đâu đó nơi con tim non nớt nọ, Sang thật sự dành một góc nho nhỏ cho anh chăng?

------------------------------

"Thú tội"

------------------------------
_solne_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top