19. Thanh xuân
"Chiều thứ ba nhà mình rảnh hết không ta?"
"Cũng đông, thứ ba hình như chỉ có ba anh lớn với thanh nhạc bên mình là học nhiều ý"
Thuận Vinh cố nhớ lại lịch học của cả bọn, và nhận ra thứ ba thật sự là một ngày rất thảnh thơi của trọ C.
.
Lê Phúc Minh => Lê Trí Khanh
.
"À không, thứ ba an- ửm?"
Lời Hồng Trí Tú bị chặn lại bằng cái níu vai của Lê Trí Khanh, hai đứa em đích thị là ông trời con của Khanh mà, dù nó nói chẳng rõ đầu đuôi nhưng anh vẫn phải làm theo như một phản xạ tự nhiên.
Ôi phận làm anh!
"Anh đừng có kể vụ anh được nghỉ, để tí em giải thích sau nha!"
Trong khi Hồng Trí Tú đang nghệch mặt ra, Trí Khanh ghé vào tai anh nói nhỏ một câu, nhận được cái gật đầu của anh rồi quay người sang nở một nụ cười hết sức công nghiệp và bảo:
"Không có gì đâu nà!"
"Đáng tin quá ha?"-Hoàng Thuận Vinh bức xúc.
"Không tin buộc tin!"
"Sơ hở là có cớ cự lộn liền luôn á!"
Bùi Thắng Quang chống nạnh phàn nàn, ý là cậu biết bình thường cậu cũng hay gây sự với anh Vinh hay thằng Sang để nhộn nhịp nhà cửa đi. Nhưng mình cậu là đủ rồi, thêm nữa nhà ồn, anh Triệt la.
"Thôi bàn đi mấy đứa, không thì có mà ngồi đến tối vẫn còn lan man!"
Không một thì hai, Thắng Triệt không có mặt thì Phong Hân sẽ ra tay, cứ thế mà làm tới để tiếp tục duy trì bình yên cho con ngõ số mười bảy.
"Dạ cũng không có gì, chỉ là em muốn nhờ mọi người hôm ấy dụ Hàn Suất đến sân trường Hybe để em tỏ tình thôi à, nếu em tự kêu thì cậu ý sẽ sinh nghi ấy! Với cả một người dụ có thể không nghe, nhưng cả nhà kéo đi thì bắt buộc phải đi rồi"
Bùi Thắng Quang nói một tràn thật dài mà không vấp lấy một chữ như thể đã được lập trình sẵn, chắc kèo cậu nhóc đã ngâm ý định lâu lắm rồi mới mạnh lạc đến như thế này được.
"Sao giống ép hôn quá vậy em?"
"Ụa em tỏ tình thôi mà? Sao qua anh cái nó đốt cháy giai đoạn dữ?"
"Ai biết, tại nghe nó giống mấy cái thanh xuân vườn trường anh hay đọc"
"Tui bảo đọc ít tiểu thuyết thôi thì không nghe!"
Tuấn Huy bĩu môi với Minh Hạo bày ra vẻ không phục, gần đây cậu đã giảm thời gian đọc tiểu thuyết tình cảm với chơi điện tử lại một chút rồi ấy chứ, thay vào đó là đọc thêm nhiều thể loại sách hơn để làm mới bản thân.
Nói trắng ra là từ lúc thấy tủ sách đồ sộ của Đoàn Nguyên Vũ, cậu như được chứng kiến một chân trời mới. Tuấn Huy làm gì ngờ được "một kệ sách" theo lời hắn lại là cả một chiếc kệ cao gần chạm trầm được lấp đầy bởi đủ mọi thể loại sách đâu!
Từ những quyển danh tác bất hủ của làng văn học Việt Nam cho đến truyện dài, tiểu thuyết và các bộ trinh thám, kinh điển,... hắn đều sở hữu hai đến ba quyển trở lên.
Mấy hôm nay, mục tiêu của cậu chính là ít nhất cũng phải gặm hết được một ngăn sách của hắn.
"Hạo Hạo nói sao ý chứ, nay anh mày đang hơi bị siêng đọc sách luôn!"
"Thế sao em lại muốn đọc thêm sách? Có lí do gì không?"
Câu này là Trí Tú đã nhắm thẳng đến tim đen của cậu mà hỏi, thật không thể phủ nhận rằng những người có xu hướng giữ im lặng trong cuộc trò chuyện thường sẽ rất chú ý tiểu tiết, Hồng Trí Tú là ví dụ điển hình.
"Thì... để mở rộng kiến thức với cả cho xứng với người ta hơn một tí ạ, cậu ý giỏi quá trời, hiểu biết nhiều nữa..."
Phong Hân thấy cậu rũ mắt khai thật liền nở một nụ cười cưng chiều đưa tay lên xoa đầu cậu. Ít nhất Tuấn Huy muốn nổ lực hơn để có thể sánh đôi với người cậu yêu, điều này chứng tỏ thằng nhóc đang yêu thật lòng rồi.
Nhưng điều anh không ngờ là mình lại chạm phải tay Trí Tú cũng cùng lúc vươn lên vò tóc đứa em.
"Sao mày bắt chước tao?"
"Mắc gì? Em tao tao nựng mày cấm chắc?"
Trong khi đó, Hoàng Thuận Vinh thấy tóc Tuấn Huy do hai ông anh "mạnh ai nấy vò" nên dựng ngược lên thì phẩy phẩy cậu nhìn về phía mình, đưa tay chỉ cái đầu rối tung của bản thân rồi lại chỉ vào thủ phạm gây ra nó.
Kẻ chủ mưu đều đang thảnh thơi còn hai nạn nhân thì bắt tay nhau đồng cảm, đúng là phí hết công ngồi rẽ ngôi chỉnh mái cả nửa buổi sáng mà.
"Thế chắc em phải nói nhanh chuyện của em rồi, xu kèo trong này còn nhiều người cần tâm sự lắm đó!"
Thắng Quang ngó bao quát cả căn phòng một lần sau đó bật ra một câu nói, làm giao động hết cả một nhóm đang ngồi ở đây. "Mấy đứa nhỏ" trong miệng hội anh lớn bây giờ đều trở nên ghê gớm lắm rồi, có cái gì cũng biết tỏng hết thảy.
Thuận Vinh bị ánh nhìn trêu chọc cùng cái nhếch mép của Trí Khanh làm cho ngại đến phát cáu, nó rõ ràng đang muốn nói "đến Quang nó còn nhìn ra tâm tư mày", thế nên anh mới e dè đối với mấy người tinh ý.
Khổ nỗi cả thanh xuân Hoàng Thuận Vinh chỉ toàn dính phải mấy người tinh ý nên đành chịu thôi.
"Cụ thể hơn thì em muốn làm gì?"-Trí Tú nhoài người dậy lắng nghe.
"Hoa em tự mua được nè, em có quen đứa bạn nhà mở tiệm hoa để nó vừa làm vừa học nên cũng tiện. Còn đâu mọi người đi truyền tin cho mấy ông còn lại giúp em nha, dặn mấy ổng đừng có lan tin đến tai Hàn Suất luôn dùm! Em sẽ gắng nán lại trường tầm xế chiều một chút để chuẩn bị, không có cầu kì gì đâu, anh em dụ được Hàn Suất ra sân bóng rổ là oke rồi"
Cả đám lại tiếp tục ồ rộn lên, tưởng cái gì chứ chuyện này thì chả dễ òm quá! Dụ dỗ hội anh em ra đường còn không phải sở trường của họ sao?
Vậy là họ bắt đầu trêu chiếc út duy nhất trong căn phòng, "ép cung" thằng nhóc xem có phải là đã ủ mưu từ rất lâu rồi đúng không, sau đó là dồn dập mấy câu như định chọn hoa gì, có viết thư tay hoặc mua mấy thứ như pháo giấy hay không.
Tuấn Huy và Thuận Vinh trao nhau ánh nhìn đầy ẩn ý, nhân lúc đứa em đang mất cảnh giác ngồi hi hi ha ha với mọi người liền lao đến mỗi người một tay đánh rối mái tóc nó, thực hiện công cuộc "kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác".
"Aaa! Trời ơi Văn Tuấn Huyyy! Uổng công tui xem anh là bias, đồ tồi!"
Bùi Thắng Quang huơ tay múa chân loạn xạ để thoát ra khỏi hai cánh tay lực điền có kinh nghiệm học võ nhiều năm. Tiếp đến lại đứng phắc dậy, cáu bẳn nâng con thỏ bông trên tay chỉ thẳng vào mặt "những người không xứng làm anh" nhất trên đời.
"He he"
"Mách mẹ Văn!"
"Ê!? Lớn rồi bớt có dọa mách phụ mẫu lại coi?"
"Chớ ông dám kêu không sợ không? Làm gì dám! Không biết, khi nào về Thâm Quyến thăm dì tui sẽ mách hếttt"
Chưa kịp làm gì mà bias "dỏm" đã quay sang gây nhau với người khác mất tiêu, Bùi Thắng Quang thật sự không còn nói gì được nữa. Cơ mà số còn lại trong phòng thì còn cười được, rất khoái chí là đằng khác.
Về phần Tuấn Huy, cậu thấy Minh Hạo cứ làm như cậu không biết đường đến Liêu Ninh quê nó ấy? Nghĩ kĩ lại thì Minh Hạo mới chính xác là người đáng bị cậu mách.
Tội đầu tiên chính là tội xéo sắc với anh trai, trọng tội!
Tiếp theo là lén có người yêu lúc đang đi du học và cố tình lảng tránh khi bị mẹ Từ hỏi dò đến. Cái này tuy không hẳn là tội nhưng vẫn cứ là đáng bị mách.
Hơn nữa, thằng nhóc dám giấu chuyện nó bị bắt nạt suốt hai năm liền, đến người thân thiết nhất lúc ấy là Trương Minh Khôi nó cũng chẳng thèm hé răng. Cái này biết đâu chừng xứng lãnh cả án "tử hình" cũng nên.
Khỏi nói cũng đoán ra lúc nghe được tin Minh Hạo bị chọc ghẹo ở trường Văn Tuấn Huy đã sốt ruột đến thế nào. Trước khi Minh Hạo được tỏ tình, chính cậu đã chủ động tìm đến phòng nó tâm sự.
Lại còn để cậu phải chuyển đủ mọi kiểu nói chuyện từ ép hỏi đến nài nỉ, sau cùng là đánh đòn tâm lý "anh buồn, dì với dượng cũng buồn" mới chịu kể hết ra, nhọc nhằn hết sức.
"Ủa mà cả anh với Huy đều xoa sao mài chỉ mắng mỗi Huy?"
"Thì tại nhỏ chỉ xem mỗi Huy là bias nên mới thất vọng đó!"
"Chuẩn! Anh Hân mãi đỉnh!"
Căn phòng náo nhiệt lên bởi âm thanh Thuận Vinh và Thắng Quang chí chóe, tiếng Phong Hân cùng Trí Khanh châm thêm tí lửa. Và tiếng Hồng Trí Tú luôn cười vang kể từ khi cặp anh em Văn Từ bắt đầu móc mỉa nhau.
"T-từ từ đi mấy đứa, cười nhiều anh tắt thở thật đó!"
"Vậy dừng đi các bấy bề, chứ không nó tắt thở thì Khanh lại mất thêm một đứa em ruột nữa!"
Đúng là dừng thật, nhưng là giọng cười của Hồng Trí Tú dừng hẳn lại, toàn thân hóa một tảng băng (xinh trai) hình người vì bị chọt trúng trọng tâm.
"Đặng Phong Hân quả nhiên là Đặng Phong Hân!"
Lê Trí Khanh giơ tận hai ngón tay cái lên trước mặt biểu thị sự tán thưởng, cái nhà này có hay chọc ghẹo nhau đến đâu thì cũng chẳng ai qua nổi Đặng Phong Hân cả. Trình độ nói kháy của đám nhỏ là một tay anh rèn dũa chứ đâu xa xôi!
Và nguyên nhân của sự "sẽ mất đi đứa em ruột" của Trí Khanh hiện đang hóa tôm chín còn nóng hổi bốc cả khói ra ngoài.
Nói gì thì nói, bày trò điên khùng với Phong Hân anh còn làm được chứ mà nhắc đến Lê Phúc Minh thì thôi Trí Tú xin thua, không tài nào lại không đỏ mặt được.
"Ai ghẹo gì bạn mà bạn ghẹo tôi?"
"Biết đâu, tại dạo này thấy bạn mê trai đến quên cả trầm cảm nên tôi mới bày tỏ quan điểm ý mà"
Phong Hân nhướng mày với đứa bạn nối khố liền thấy nó cười bẽn lẽn, trong vô thức khóe môi anh cũng vẽ lên nụ cười. May quá, bạn anh buông được quá khứ rồi, nó đã chấp nhận việc nó đang yêu thêm lần nữa.
Kì thực gần đây tâm trạng Hồng Trí Tú lúc nào cũng trong trạng thái tươi tỉnh đạt hai trăm phần trăm, đơn giản là vì anh được Lê Phúc Minh chiều đến sắp hư rồi.
Chỉ cần anh vu vơ bảo thèm vài món mặn ăn với cơm, ngay lập tức sẽ có người lao thẳng xuống bếp lục tung tủ lạnh tìm nguyên liệu để nấu cho anh, thậm chí còn để Trí Tú thử trước sau đó mới đến lượt anh em ăn cùng.
Cậu nếu bị trêu sẽ mặc kệ cười hì hì, còn bị móc mỉa thì chu mỏ lên cãi không ngán một ai (trừ mỗi Thôi Thắng Triệt và Lê Trí Khanh).
Hoa lá mà anh trồng ở ban công phòng riêng do chủ nhân bận quá nên dần héo đi một chút, thuận miệng thốt ra mấy câu phàn nàn người ta đã tìm đến tận phòng đòi chuyển bớt cây qua phòng 0218 để chăm giúp.
Cũng là người ta nghe anh bảo muốn trồng thử hoa mười giờ liền cùng anh đi khắp ngõ hỏi xin từng nhà hai ba nhành hoa. Đây vốn là loài rất dễ chăm sóc nên đám hoa phát triển rất tốt, sắc hoa bắt mắt cực kì.
Chúng nở rộ được như vậy nhờ vào nước và ánh nắng mỗi sớm chiếu vào ban công. Tựa như người chủ của chúng, rạng ngời được như bây giờ là nhờ có "mặt trời" rọi sáng ngập tràn tim anh.
"Còn anh Vinh nãy vụ gì ý ạ? Anh bảo Quang kể xong đến anh mà"
"Ừ đấy tí quên! Giờ mày hay tao kể?"-Trí Khanh bật người dậy hỏi Thuận Vinh.
"... Mày kể đi"
"Xì... tưởng như nào!"
Lê Trí Khanh nhất quyết không tha cho mái tóc Hoàng Thuận Vinh một cách dễ dàng, nhàu nó đến mức trông chẳng khác mới ngủ dậy là bao.
"Cuối cùng là sao dạ?"
"Nó sợ crush có crush rồi, bảo khôm có cửa với người ta"
*Sao thẳng thắng thế quỷ nàyy*
Hoàng Thuận Vinh cam đoan nếu ở đây có một cái hố, dù lớn bé ra sao anh cũng sẽ chui đầu xuống đó vì ngại, miễn đủ che cái mặt đang nóng bừng lên do "xí hổ" của anh là được.
Bởi người đời nói yêu là khổ mà trước nay Thuận Vinh đâu có tin, bây giờ anh tin chút chút rồi.
Khổ, tim đập bum ba la bum nhiều quá nên khổ.
Thời huy hoàng ngạo nghễ đi quậy tung lớp hai đứa bạn thân của Thuận Vinh, còn chẳng thèm yêu đương giờ phút này đây đã bay biến theo làn gió, thay vào đó là một Thuận Vinh bị tình yêu quật cho lên bờ xuống ruộng.
Ồ quao, và đối tượng yêu đương đầu tiên của anh lại là em trai thằng bạn thân anh, kém anh ba tuổi.
"Chứ còn gì? Hôm qua để tao chờ rõ lâu ở sân mà không báo trước tiếng nào ý, chứng tỏ tao đâu có quan trọng lắm đâu"
Nhắc đến lại thấy tủi thân, mọi khi anh và nó vẫn hay đi học cùng nhau, sáng hôm qua chuông hết tiết đã reng được gần hai tiếng đồng hồ nhưng bóng dáng Lê Sang thì chả thấy đâu.
Đợi mãi thành lo, lo mãi tí nữa thì anh phát hoảng. Lê Sang dù gì cũng mới chỉ học năm nhất, trong mắt giảng viên và đám đầu gấu đương nhiên là dễ bắt nạt.
Sau đó thì sao? Sau đó là một Lê Sang đập tan bồn chồn của anh bằng cách hớt hải chạy từ dãy chính của Hybe lao thẳng về phía anh, mồm thì liên tục "em xin lỗi, em quên mất".
Nghe xong tai Hoàng Thuận Vinh như ù đi vậy, không còn nghe gì nữa cả, sầu mất cả một ngày trời. Người ta nói là người ta quên anh đó!
À, đương nhiên là anh vẫn nhớ phải dỗi người nọ một phen, xem như là để lại chút giá cuối cùng cho bản thân.
"Ủa vậy là anh chưa đọc cái bài nó đăng trên face hôm qua hả?"-Bùi Thắng Quang nhăn nhó nhìn ông anh.
"Bài nào? Qua giờ máy cúp nguồn lười sạc biết gì đâu? Anh mày mới sạc xong ban sáng, chưa check gì luôn"
"Uầy thế mà đi dỗi thằng nhỏ! Từ chiều qua đến nay nhỏ thiếu điều spam nát máy anh em, bay từ face qua insta rồi zalo đòi cả nhà xin lỗi em dùm nó, nhóc gọi em không được"
Gọi không được thì chớ, anh đang dỗi nó nên cả ngoài đời cũng không thèm nói chuyện với nó nốt.
Cứ hễ mà Lê Sang tiến gần Hoàng Thuận Vinh, anh sẽ lập tức kéo khoảng cách ra xa năm bước chân tiêu chuẩn. Phải gọi là đau tim thôi rồi, vừa giận mình lại vừa cố gắng tìm cách dỗ người thương.
Vấp ngã tuổi thanh xuân đầu tiên Lê Sang mắc phải chính là khiến cho crush giận, nó sẽ nhớ vụ này cả đời!
"Ủa dị hả? Đâu để em coi thử"
------------------------------
Sang the Út
Anh Vinh bảo ảnh là hổ, và đây là anh ấy khi em quên hnay tăng tiết, tại vậy nên cũng quên báo cho anh để anh chờ cả hai tiếng đồng hồ dưới sân đây cô chí anh chụ ạ 😭
_____
😆😢❤ 135 55 Bình luận
Sang the Út
Chuyện là lúc gv bước vào sau tiết cuối em mới nhớ ra nay mình tăng thêm 2 tiết, vội lôi máy ra gọi anh mà gọi mãi k được, gặp gv khó đòi thu máy em nữa chứ 😭 xuống tới nơi là anh quay đi rồi nên em chưa kịp xin lỗi, cả đoạn đường về anh hông trả lời tiếng nào, nhắn tin qua giờ hỏng thấy onl luôn, nếu anh thấy bài này thì cho em xin lỗi anh nhiều nhiềuu vì đã để anh đợi lâu đến vậy, em nói quên là quên lịch học chứ không phải là quên anh đâu anh ơi huhu, hi vọng chủ phòng 0615 hãy bao dung tha thứ cho đứa út khờ phòng 0211 này, em thề em chưa từng và không bao giờ muốn cố tình quên anh cảaaaa 😥🙇😥🙇😥🙇😥🙇
Hân Hanieee
Bây ơi nhỏ soạn cái cmt dài như cái tờ sớ bây ơi bây, quậy mess ae chưa đủ hả bé
↪Sang the Út
Chưa đủ anh ơi, chưa bao giờ là đủ 😭😭😭
↪Boo Quang
Mess k là gì anh, nó nhắn nổ cái ins em ròi kìa
↪Sang the Út
Thế mà ảnh vẫn k seen đó djjsjdiahdishf
↪Boo Quang
Dừa m lắm
...
Sang the Út
Bà con bum bài này cho nó hiện lên nf của ảnh giúp cháu vớiii 😢😢😢
Sang the Út
Từ này về sau có tkb mới là in ra xong nhai nuốt luôn cho nhớ quá 🥰
Hybe Performance Club
Xu luôn, anh Vinh mà dận thì bao dai nha em ơiii 🤩
↪Sang the Út
Hời ơi đừng có dọa pé nũa 😧
↪Hybe Performance Club
Xin lỗi ấy nka, anh đây lói k với cợt nhả ☺
↪Hybe Hiphop Club
Rõ là đang cợt nhả 😌
↪Hybe Performance Club
Á à m là thg phó clb Hiphop phải k? Muốn giề???
↪Hybe Vocal Club
Đến hơi trễ, có gì hot
↪Sang the Út
Đừng có đánh nhau trong post của emmmm
...
Lê Trí Khanh
Ê nó cũng k seen anh hai
↪Cheolie the Cherry
+1
↪Sang the Út
💀
Nguyên Vũ
Lẻmon vải, dỗi có 1 người mà k thèm nói chuyện với cả nhà luôn chứ
↪Min means Minh
Góc khuất leader pepo club 😔
↪Khô_ôi Trương
Thật k ngờ HTVinh lại là ng như z 😔😔
↪Chwe not Chew
😯
↪Minh Hạo_o
Nói gì nhiều hơn 1 cái icon đi
↪Chwe not Chew
😯😯
❌↪Joshu_acoustic❌
thật ra Vinh có nói chuyện với anh...
TâmSự Cùng NgườiLạ
Bạn này phải em ruột 2 bạn Khanh với Minh clb vocal k ta, hôm khai giảng hình như đứng center bài tổng diễn phần điệp khúc, nhảy đỉnh quãi đạn
↪Sang the Út
Em đây ạ, em cảm ơn nhìu 😚
...
IDUBILU
Bên văn nghệ trường mình vui điên, fl page trường với acc mấy ông đội hình chính lúc nào cũng có cái để cười 🙉
↪Bọc Đen
Cf tin juan nha, bữa mới cười ná thở vụ ông Minh trêu chó bị chó đuổi đầu ngõ xong
↪Khăn Xám
Vụ ông Huy đi nựng mèo hoang rồi bị cno bâu vào đầy người đến ngã ra phố nữa m
↪Tuấn Hwiii
⁉️ nói bé bé thôi 😅
↪ĐoànThuyền ĐánhBoxing
Mấy vụ này xa nhà tui k nè
...
Yawnz Chun
@Thói is me 🤣🤣🤣
↪Thói is me
Anh Sang cố lên nha 😇
↪Sang the Út
Nít nôi, cấp 3 đi ga kia chơi 💀💀💀
...
...
Ho5hi là Hổ
Off có 1 ngày bị cả tgioi lùng như tội phạm truy nã ☺
↪Sang the Út
🤯❓🤯❓🤯
↪Sang the Út
Anh hết giận rồi hả??? Hết giận em rồi đúng hong 😭😭😭😭😭😭???
↪Ho5hi là Hổ
Còn ở nhà k hay ra ngoài rồi
↪Sang the Út
Vầng em đang trên tầng 5, sao anh?
↪Ho5hi là Hổ
Tầm 10p nữa xuống phòng anh đi, chơi game ha
↪Sang the Út
😍😍😍😍😍
Cheolie the Cherry
Cuối cùng kẻ hề trong câu chiện này là ae chứ k ai khác nữa cả 🥰
👍 10
...
------------------------------
"Đấy, hối hận liền"
"Hiểu lầm hiểu lầm thoai!"
Thuận Vinh bật dậy thanh minh trong khi tay vẫn đang cầm điện thoại, màn hình hiển thị bài đăng của nó, dù đã cố gắng kìm chế nhưng khuôn mặt anh cư nhiên không giấu nổi nét cười.
"Đúng chuẩn vừa ngố vừa tồi luôn em ạ"
Hồng Trí Tú vỗ vai Thuận Vinh tiếp tục cười lớn, có vẻ là định soáng ngôi "chúa tể cười mồi" của Lê Sang.
"Ô kê ô kê, bây giờ kẻ tồi xin phép về dọn phòng để đón tình iu ghé đến đây ạ! Bai các anh em thiện lành của Vinhh!"
Hôm chủ nhật rảnh rỗi hiếm hoi đó, Lê Sang "tuổi thanh xuân" đã đánh đổi hai sao Cao thủ của nó để dỗ và chơi game cùng anh người thương trong chính phòng của anh.
Nếu là bình thường thì tuột rank rất ức chế đấy, nhưng tự dưng hôm ấy Sang lại thấy tuột rank cũng vui, cũng đáng yêu, cũng chấp nhận được.
"Thích cái cách anh ấy thà nhận tồi chứ không nhận ngố"
Trí Khanh nhìn theo Thuận Vinh đã bước ra khỏi cửa rồi chun mũi chốt câu, mệt ở chỗ anh mà hít một phát thì chỉ toàn nghe được mùi máu tanh. Kiểu này phải hẹn ngày "set kèo" thu âm trả thù chúng nó thôi.
Bắt mỗi đứa thu đi thu lại mười ba lần cho nhớ là xong chứ gì!
"Xong hết rồi đúng chưa? Vậy giờ giải tán việc ai nấy làm đi, vụ tỉnh tò thì đến hôm ấy mình tính tiếp!"
Khuôn mặt mọi người thoáng nét bất ngờ nhưng nhoáng một cái rồi thôi, liền như hiểu ra gì đó mà đồng loạt đứng dậy rời khỏi phòng anh.
"Kê, bai anh Hânn!"
"Bai mấy bé bi của Hân! Sau này có gì trăn trở thì phải nhớ nói ra đó nhaa!"
Tiếng đóng cửa như một công tắc, phút chốc biến không gian trở về dáng vẻ yên tĩnh của một căn phòng đơn thường thấy, có điều...
"Sao mày còn ở đây?"
Hồng Trí Tú vẫn ngồi nguyên vị trí cũ, nhìn chằm chằm Đặng Phong Hân.
"Sao là sao? Mạnh miệng dặn bọn nhỏ xong đứa nhìn nặng lòng nhất nãy giờ là mày thì không chịu mở mồm? Vậy mà nọ còn dám mắng tao vì không tâm sự! Haizz làm anh gì tệ..."
Trí Tú chống cằm giả vờ lắc đầu ngán ngẩm, chọc chọc ngón tay trỏ lên ngực Phong Hân để tỏ ý không hài lòng.
"Ụa tao tưởng không ai nhận ra?"
"Lạy cụ, học quản trị kinh doanh mà nhỏ làm như học diễn xuất hay gì đó, mày đánh giá thấp sự tinh ý của mấy đứa nhỏ rồi!"
Đâu phải khi không đám nhỏ lại đứng dậy về phòng đều nhau đến như vậy, chính là Hồng Trí Tú phải nháy đến mỏi mắt (vì phòng nhiều người quá) mới truyền được ý định của mình đến các em.
"Giờ như nào?"
"... Tuổi thanh xuân của tao ấy, không có gì đặc sắc, nhưng mà cũng không đến nỗi tẻ nhạt"
Sáu năm trôi đi trong cái nháy mắt mà chuyện vẫn chưa đâu vào đâu, chẳng đặc sắc. Nhưng người ấy vẫn luôn ở bên anh dù chả bằng kiểu này thì kiểu khác, chẳng hề tẻ nhạt.
Có điều, Phong Hân đã chờ đủ lâu rồi nên anh không muốn phải chờ nữa, anh chọn chủ động trước để tìm ra hạnh phúc của riêng mình.
------------------------------
_solne_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top