18. Tương lai chẳng có thật

"Harry Potter và Căn phòng chứa bí mật"

------------------------------
Cùng lúc đó, ở một diễn biến khác:

"HĐQT của ai có ở đây 😼"

------------------------------

"Trông to con mà dễ gãy thế em? Con người ta mới bóng gió mấy câu đã ngất ra là thế nào?"

Đoàn Nguyên Vũ ngồi trên giường của đứa em, ngó nghiêng một lượt phòng cậu nhóc rồi buông một câu trêu chọc.

Cơ mà phải công nhận rằng phòng Hàn Suất cho cảm giác gì đấy rất "Mỹ", trái ngược hẳn với phòng của hắn.

Từ những tấm áp phích sặc sỡ đến cả những bức tranh cỡ a4 do chính tay cậu nhóc vẽ đều mang một màu sắc chuẩn thanh thiếu niên ở phương Tây.

"Đôi khi có những thứ nhìn vậy mà hông phải vậy đâu anh"

Thôi Hàn-vừa thấy người ta bóng gió mấy câu đã lăn ra ngất-Suất khịt mũi thú tội trong tiếng cười khành khạch kéo dài và chưa có dấu hiệu dừng lại của Lê Sang.

"Ủa mà sao nghe bảo đang ở cùng Hân, rồi Hân đâu?"

Thắng Triệt không quan tâm chuyện đứa em họ "dễ trụy" lắm, anh chỉ chăm chăm tìm xem nó có đang giấu Phong Hân của anh đâu đó trong phòng hay không.

Đằng nào thì cả đám trong phòng đứa nào chả như nhau, quan tâm làm gì cho mất công nhỉ?

"Anh thì chỉ có anh Hân thôi, bị nhỏ lừa rồi đó! Cơ mà nóng khiếp, mở cửa ban công đi em ơii"

Tổng cộng sáu thằng con trai đang tuổi ăn tuổi (rất) lớn dồn vào ngồi trong một căn phòng xấp xỉ hai mươi mét vuông giữa cái trưa oi bức đặc trưng của Miền Bắc, ai nấy đều to đùng cả ra thì bảo làm sao mà Minh Khôi không thấy nóng.

Mà bây giờ mở máy lạnh thì lại phí tiền điện do có tận sáu người cần mát, thôi thì mở cửa ban công là hợp lí nhất rồi.

"Sang cười vừa vừa thôi em, tí Hàn Suất vỗ cho phát thì anh mày cứu không kịp đâu"

Lê Phúc Minh đang cố hết sức ngăn thằng út trời đánh lại, vì nếu không ngăn thì tí nữa đến cả cậu cũng phì cười mất, làm thế thì tội đứa em mình lắm.

"C-cơ mà em- há há hặc hặc...khụ...khụ..."

"Đáng, nghiệp đấy cu ạ"

Lê Sang bỗng chuyển từ cười không khép được mồm thành ho sặc sụa trong ánh nhìn khinh khỉnh của Phúc Minh. Nó ghét ghê, chuyến này phải mách anh hai mới được!

"Anh Minh là đồ tồi!"

"Ờ hở?"

"Thôiii! Lái sang cả Hàn rồi đấy mấy đứa này, thế có định giúp thằng nhỏ không?"

Để đám quỷ nhỏ này lan man một hồi có khi chúng nó lái sang tận Daegu thăm bố mẹ anh luôn không chừng, phải nhanh chóng "dập lửa" thôi, vì biết đâu được câu chuyện sẽ kéo dài bất tận nếu Thắng Triệt không ngăn lại thì làm sao đây?

"Đến Hàn thì ghé thăm hai bác luôn chứ gì căng anh? Đùa chứ nói đi em"

Nguyên Vũ ghẹo ông anh một câu, cũng không quên hất mặt về đứa em "ruột thừa" nãy đến giờ bị anh em trêu mà vẫn im ru chịu trận, ý bảo thằng nhóc vào chủ đề chính.

"Vầng, em định hỏi nhờ mọi người cho em ý kiến về việc tỏ tình của em thôi, tại em có kế hoạch cả rồi"

Thôi Hàn Suất vô tư nói xong còn mím môi thành một đường ngang, không hề bị những lời trêu chọc của anh em làm ảnh hưởng. Vì quen rồi, sống ở trọ C gần hai năm đã rèn được cho Hàn Suất cả khả năng bao dung, rộng lượng nữa.

"Èo, sắp thành quỷ thật rồi kìa!"

"Dù sao thì em cũng sẽ là một con quỷ nhỏ có người yêu, còn anh Triệt thì không đó!"

Cả bọn nghe xong đồng loạt hít một hơi thật sâu, để nín cười.

Tên nhóc này xéo sắc khiếp, đến cả anh họ mình mà cũng dí mãi không tha. Thắng Triệt bị nó chặn ngang chỉ biết xịt keo nhăn nhó, sắc thái khuôn mặt thay đổi liên tục, rốt cục không nhịn được nữa mà cười bất lực.

"Đấy, cãi anh là giỏi nhất! Tiếp đi"

"Em giỏi iu bạn Quang nữa cơ! Mà em muốn tỏ tình ở quán anh Tú, thành ra mới cần cả nhà hợp tác ý"

"Nghe thú dị ghê ta"

"Còn phải lói?"

Tất cả cùng nhau gật gù vỗ tay rộ lên cổ vũ cho Hàn Suất, từ nay về sau có lẽ hắn sẽ là đứa ngầu lòi nhất trong cái hội "những kẻ mang kiếp bị đè đầu cưỡi cổ" này mất thôi.

"Hắt-xì!"

"Gì vô duyên vậy cha?"

Lê Sang lắc đầu ngao ngán nhìn ông anh ruột bỗng nhiên hắt xì ngắt ngang cuộc trò chuyện, đúng là nhà này chỉ được mỗi nó là bình thường.

"Tự nhiên nó thế sao anh mày đoán được mà nín lại?"

"Hắt-xì!"

"Ủa?"

Lần này đến lượt Đoàn Nguyên Vũ, quái lạ, rõ là hắn làm gì bị cảm đâu, sao đột nhiên lại vậy nhỉ?

Hai anh em nhìn nhau hít sột soạt mấy cái, sau đó ra hiệu để Hàn Suất kể cho mọi người kế hoạch "bắt gấu về hang" của mình.

Đại loại là như sau, hôm trước Trí Tú có bảo với hắn thứ ba tuần sau trường anh cho nghỉ một bữa, xem như là giải tỏa căng thẳng các thứ do chương trình học của sinh viên năm thứ năm khá nặng.

Nhưng Trí Tú chưa kịp kể cho bao nhiêu người, không tính ông anh cùng ngày tháng sinh, chỉ lớn hơn hắn một năm tuổi thì Hàn Suất là đứa đầu tiên.

Vừa hay, ngoại trừ thanh nhạc thì thứ ba cũng là ngày sinh viên ở Hybe và trường của hắn học ít tiết nhất, do vậy mà Lê Phúc Minh luôn than trời trách đất vì sự bất công ấy.

Cứ đến thứ ba mỗi tuần là anh em trong trọ lại được dịp đinh tai nhức óc với chiếc loa phường chạy bằng cơm này.

Điền kiện thuận lợi như thế này chắc chắn là vũ trụ đang gửi tín hiệu cho Hàn Suất rồi, cơ hội tốt chỉ đến có một lần, ngại gì mà không triển?

Bởi thế nên Hàn Suất định đến hôm đó, Hồng Trí Tú sẽ giả vờ bệnh không đến trường được mà nằm ở nhà. Để Thắng Quang đi học, anh đến quán treo bảng tạm nghỉ, rồi cả bọn sẽ bắt tay vào trang trí.

Cuối cùng là một vở kịch nho nhỏ dụ Thắng Quang lo lắng đến tiệm, và tỏ tình thôi.

"Uầy nghe hay vỡi, anh Hàn Suất đỉnh thật!"

"Út quá khen!"

"Còn vụ kịch bản gì đó thì sao?"

"Giờ em vô nè!"

.

"Chà... Căng đấy nha"

Trương Minh Khôi hơi băn khoăn với "kịch bản" của đứa em, nhưng không thể phủ nhận việc ý tưởng Hàn Suất đưa ra đúng là cực kì hợp lý.

"Đó! Lí do em phải xin ý kiến của mọi người trước là nó ấy, em sợ anh Tú khó chịu"

"Nhắc mới nhớ, chả hiểu sao anh thấy hôm đấy cái ông tóc dài nhìn Tuấn Huy kiểu gì lạ lắm"

Đoàn Nguyên Vũ ngẩng mặt lên trần nhà nghĩ ngợi, kì thực cái ánh nhìn đấy đã khiến hắn phải bức bối pha lẫn cả bất an mấy ngày liền mà không rõ nguyên do.

Tâm trạng cũng vì vậy trở nên dễ lo lắng hơn, cứ hễ Văn Tuấn Huy không ở cạnh chưa đầy nửa ngày thì y như rằng Đoàn Nguyên Vũ sẽ tự dưng cảm thấy bồn chồn vô cùng khó hiểu.

"Ừ, anh công nhận"

Khi ấy Thắng Triệt chỉ đứng ngay sau Tuấn Huy và Phong Hân chứ chẳng xa xôi gì, chính anh cũng nhìn được có lẽ gã đang mưu tính một ý đồ nào đó.

"Bảo sẽ gặp lại, chắc là định tìm cách gặp lại thật rồi"

Lê Sang chống cằm bất mãn lên tiếng, nó thề cái vẻ bối rối của anh người thương hôm ấy nó vẫn chưa quên đâu. Phải mà nó nhanh chân hơn một tí, chắc vẫn vừa kịp một cái "va" với đám người nọ hay gì đấy đại loại thế.

Chung quy lại là thấy những kẻ gây đau thương cho anh mình khiến nó chướng mắt, và thấy người mình yêu phải thấp thỏm lòng nó cũng ngứa ngáy theo, vậy thôi.

"Chả việc gì phải lo quá đâu, riêng vụ anh Vũ mình nhận ra trước rồi thì sẽ cảnh giác hơn để bảo vệ anh Huy, tốt quá còn gì?"

Đoàn Nguyên Vũ gật đầu đồng tình, hắn đang định quẳng chuyện ấy ra sau đầu cho xong đấy thây, tâm trạng hắn không vui thì Tuấn Huy đi cùng sẽ không thoải mái đâu.

"Từ khi nào mà mày cứng mồm thế Minh? Này chắc dự báo thời tiết, kiểu chiều nay có bão vậy ha"

"Từ khi tao được ôm anh Tú đấy! Bố tổ đang lắng đọng ai bảo mày chỉa mồm vào tấu hề thế? Giả vờ cho tao ngầu một giây xem?"

"Khó"

Lê Phúc Minh dồn lực búng vào trán thằng bạn một phát vang trời, Trương Minh Khôi chỉ biết ôm đầu quằn quại. Cảm tưởng như trán hắn lõm vào một lỗ luôn rồi không chừng ấy.

Ai mà ngờ được cái thằng này trông thế mà búng đau đến vậy đâu? Hắn sẽ ghi nhớ cái búng này chờ ngày phục thù!

"Mà em thấy anh Minh nói đúng á, không cần lo nhiều mấy chuyện trời ơi đất hỡi chưa biết đến khi nào mới xảy ra để nó ảnh hưởng tinh thần mình, thay vì thế bọn mình cứ tận hưởng hết mình cái hiện tại là được rồi mấy anh ơii!"

Chính bản thân Thôi Hàn Suất hắn cũng nhờ cách sống "mặc kệ đời" này mà đã bình an qua được những tháng ngày u ám ở Mỹ, và cả ba năm ở Hàn.

Dù đôi lúc có cô đơn, nhưng ít ra sẽ thoải mái hơn việc lúc nào đầu óc cũng nặng nề những suy nghĩ rối ren.

Nhất là sau khi đến Việt Nam, Hàn Suất đã được nếm trải một loại "gia vị" mà từ lâu hắn cũng chẳng ngờ thứ gia vị ấy lại có thể xuất hiện trong đời mình.

"Gia vị" đó nằm trong đôi con ngươi to tròn, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, cả nụ cười rạng rỡ và con người ngọt ngào mà cũng thuần khiết của Bùi Thắng Quang nữa.

Tóm lại thì, là tình yêu.

"Sang nghĩ sao em?"

Minh Khôi chuyển hướng đến đứa em út duy nhất của trọ, thằng nhóc có lẽ là người "non nớt" nhất ở đây, từ tuổi đời đến kinh nghiệm yêu đương (thật ra về mảng này, cả sáu người trong phòng đều như một).

"Em á? Em cũng nghĩ thế, thật ra em biết bản thân còn rất vụng về, cơ mà anh Vinh là tình đầu, nên em tự dặn ở hiện tại phải hết lòng hết dạ với ảnh, để rồi sau này lỡ trường hợp xấu là bọn em không đến được với nhau thì ít nhất chính em sẽ không nuối tiếc, vì mình đã từng yêu, và mình đã từng dành tất cả chân thành để yêu một người xứng đáng, vậy là đủ rồi ạ"

Một đứa nhỏ trưởng thành và sâu lắng hơn vẻ ngoài của mình là những gì Phong Hân luôn chẳng tiếc lời khen ngợi Lê Sang, và thực chất nó không hề thừa thãi.

"Vẫn là câu nói thường trực ở nhà mình, cái gì đến thì nó sẽ đến, lo hiện tại trước thôi nhé? Ý của Hàn Suất anh cá với em là anh Tú không bận tâm đâu, thật đó!"

Nguyên Vũ chốt câu cuối rồi nhận được sự tán thành của anh em liền chuyển đề tài sang vài chuyện đời thường khác để kéo năng lượng mọi người lên.

Riêng mỗi Thôi Thắng Triệt từ lúc mấy cậu em bắt đầu thảo luận về vấn đề "hiện tại và tương lai" đều chỉ im ỉm lắng nghe, chẳng chêm thêm lời nào.

Không phải họ không để ý, họ thấy hết những biểu tình của anh rồi đấy chứ!

Chỉ là họ đều ngầm hiểu với nhau phải để anh tự suy ngẫm, rồi tự anh ngộ ra những gì cần làm ngay bây giờ.

Chứ không phải vì sợ một cái "tương lai" biết đâu chừng chẳng hề tồn tại, mà lại phí hoài thanh xuân của cả mình và đối phương.

Và có lẽ, anh đang dao động rồi.

"Ủa mà anh hai đâu Minh?"

"Ai biết, mà sao gọi hỗn vậy thằng kia?"

"Em chỉ lễ phép với những người xứng đáng!"

------------------------------

Thuận Vinh ra khỏi cửa, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là cảnh Nguyên Vũ mở tung cửa căn phòng 0717, vừa cười khoái chí vừa phóng lên tầng, ngay giây sau Thắng Triệt cũng mang cái bộ dạng y hệt từ tầng hai đi lên.

"Mấy cha này rồ hết rồi hả trời?"

"Tại mày chứ ai? Gửi có cái ảnh mà chấn động dư luận trên đó kia kìa"

Trí Khanh mới khóa phòng mình xong, đi được ba bước thì nghe Thuận Vinh than vãn, anh liền tiến nhanh mấy bước để đuổi kịp bước chân đứa bạn. Chân dài đi lẹ ghê, nhìn mà ham.

"Vụ gì tao?"

"Thì Sang nó đồn, bảo Hàn Suất xem tin nhắn mày xong nhỏ sốc đường quá xỉu ngang luôn"

"Vãi?"

Hoàng Thuận Vinh bày ra cái mặt khó hiểu nhìn Trí Khanh, sao mà Vinh biết cái thân to đùng của Hàn Suất lại "mềm mỏng" đến bất ngờ như thế được cơ chứ? Chuyện này là ngoài dự tính đó nha!

"Đến tao còn không tin mà! Đúng là condi tình yêu làm con người ta đánh mất chính mình"

"Cứ chờ cái ngày tao lụm được Sang về nhà đi, đến lúc đó ha, có chê trách về tình yêu bao nhiêu cũng vô dụng tất!"

Có mà nó lụm Thuận Vinh về ý chứ, ở đâu ra tự dưng mở mồm ra là tự cho mình cái quyền làm cột ngon ơ vậy trời? Tự tin gớm!

"Lụm được thì nhớ nhanh dùm, dạo này hai đứa em tao bắt đầu tạo phản rồi, cả thằng Vũ cũng hay trêu tao vì vụ đấy nữa, một lũ tồi!"

Cả hai đùa cợt qua lại cả quá trình xuống cầu thang, vì bận "bạn khều tôi một cái, tôi trả bạn hai cái" nên hai mươi sáu bật thang phải tốn đến gần mười phút mới đi hết được. Một pha đi đứng hết sức cồng kềnh đến từ vị trí của đôi đồng niên năm tư.

"Nói thế thôi chứ chưa chắc đã được, hình như Sang đang thích ai rồi mà đúng không?"

"Hả?"

"Nãy chả nhắn trên nhóm còn gì? Có khi kín cửa chẳng còn đường cho tao vào rồi ấy"

Hoàng Thuận Vinh vừa đi vừa cúi đầu lẩm bẩm, âm thanh càng nói càng nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn lại tiếng lí nhí bé xíu mà đến Trí Khanh gần bên cạnh cũng suýt thì không nghe rõ.

"Sao mày không nghĩ đến chuyện nó đang đùa, hay biết đâu được nó nhắc đến mày thì sao?"

Thấy Thuận Vinh bĩu môi với nét mặt hiện rõ mấy chữ "có mà mơ", Trí Khanh liền (dùng hết sức bình sinh của một người cao mét sáu lăm) vươn một tay lên vò rối đầu của đứa bạn, còn tiện thể cốc vào trán nó một phát.

Nếu Trương Minh Khôi thấy cảnh này, chắc chắn thằng nhóc sẽ biết vì đâu mà Lê Phúc Minh có thể búng mạnh đến thế, chính là gen di truyền!

"Đau! Tóc mới chải xong cái thằng này!"

"Ngố!"

Lúc cần tự tin thì không chịu tự tin, đến là khổ.

Nói xong Trí Khanh xoay người, chạy một mạch đến trước cửa phòng 1004 không để anh kịp trở tay, Thuận Vinh đã đau lại còn bị mắng không rõ nguyên nhân nên ấm ức đuổi theo, cất tiếng tra hỏi vang vọng cả hành lang.

"Cái gì? Sao tự dưng lại mắng?! Điên àaa?"

"Ông mới điên ý! Hành lang đang im ắng mắc gì la lối um sùm dạ?!"

Bùi Thắng Quang từ bên trong phòng mở tung cửa, theo thói quen lên giọng quở trách ông anh, thật không may cửa lại vô tình va vào mặt Lê Trí Khanh.

"Uồi-"

Cả hai cùng lúc che miệng xịt keo, chuyến này tèo chắc cả lũ rồi, hội những người "hận người ồn ào" của Lê Sang kể từ nay sẽ bổ nhiệm Trí Khanh lên làm hội phó.

.

"Chơi gì bạo lực vậy mấy đứa?"

"Chơi giỡn chơi mà đau thật chứ gì nữa!"

Phong Hân ngồi nhìn Trí Tú vừa hí hoáy chấm máu mũi cho đứa em tội nghiệp vừa đáp lời mình thì không khỏi nhăn mặt.

Đúng hệt như lời Trí Tú, trông đau thật chứ chả đùa.

"Em có biết ảnh đứng đó đâu anh? Anh trai iu dấu ơi, iem chin nhũi màa"

"Tí anh mày đóng thùng xốp cả đám hết, từ thằng Vũ đến thằng Minh, rồi cuối cùng là hai bây"

Thuận Vinh chu môi ngó nghiêng, sau đó dừng mắt ở Văn-cứu tinh-Tuấn Huy và bắt đầu luyên thuyên với cậu nhằm đánh lạc hướng. Quả nhiên, Tuấn Huy hợp tác vô cùng ăn ý.

*Tí đòi chầu trà sữa mới được, quyết tâm!*

Mọi sự ăn ý đều có cái giá phải trả, may cho Thuận Vinh là Tuấn Huy ra giá rẻ bèo.

Lê Trí Khanh hít một hơi thật sâu giữ bình tĩnh (để không phải kí lủng đầu Thuận Vinh) sau đó lại tiếp tục lau mũi, cảm thấy máu đã ngưng chảy thì bỏ giấy ra soi gương thử.

Hên quá, chưa gãy mũi, vẫn đẹp trai!

"Mà sao hai anh lại rượt nhau ngoài hành lang? Có chuyện gì ạ?"

Nghe giọng Minh Hạo, Thuận Vinh ngưng đánh trống lãng. Liếc qua liền chạm mắt với Trí Khanh, một ánh nhìn rất nghiêm túc. Ánh mắt này anh chỉ từng thấy nó qua ba người, Trí Khanh, Phúc Minh, và Lê Sang.

"Kể không?"

"Xong chuyện của Quang thì tao kể!"

"Được!"

-------------------------

Vầng, đến tận hôm nay thì đúng là mình khôm còn lời nào để biện minh cho sự lười biếng của mình nữa cả, thật sự xin lỗi cạ nhà, và cảm ơn những ai đã mong chờ chap mới của mình dù là thích hay không thích, chờ với nhận xét tích cực hay tiêu cực đi chăng nữa 🙇💕

------------------------------

_solne_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top