17. Nhiệt huyết, thiếu niên
Mười mấy con người chỉ cần dành ra chưa đầy mười phút là quán lại đâu vào đấy, mèo của quán cũng có thể trở về với từng cái ổ ấm áp của riêng chúng rồi.
"Ngày đầu tiên thử việc mà lại để em gặp cảnh này, phải giúp chuyện không đâu như vậy nữa, anh thay mặt Tú cảm ơn với xin lỗi Quốc nhiều nhé?"
Đương nhiên là phải thay mặt rồi, giờ nó vẫn còn đang sụt sịt xì mũi ở góc quán kia kìa, có nói được tiếng nào đâu, sau một cơn khóc thì nghẹt mũi mới là cực hình thật sự đấy!
"Ầy không sao mà anh! Thôi em về nha mấy anh em, mai em lại đến, bai mấy chingu nhaa!"
Cả hội vẫy tay tạm biệt Đoàn Chính Quốc rồi cùng trở vào bên trong, chọn cho mình chỗ ngồi vừa ý sau đó đứa nào cũng ngoan ngoãn ngồi gọn trên một chiếc ghế riêng, giương ánh mắt "bọn em sẵn sàng rồi, anh mở lòng đi!" đến anh quản lý thân yêu.
"Mấy đứa bình tĩnh, giờ nó còn ngồi xì mũi thì còn lâu lắm mới mở mồm ra được, cứ thư giản đi"
"Ai ảo ày ao ông ói ược? (Ai bảo mày tao không nói được?)"
Trí Tú hai tay bịt chặt mũi lại để lau, miệng thì phát ra mấy âm thanh như trẻ con mới tập nói.
"Chứ mày định tâm sự với anh em bằng cái giọng này à?"
Đặng Phong Hân hai tay chống hông, nghênh mặt về phía thằng bạn mà tra hỏi, vậy mà nó chỉ lườm chứ không thèm đáp lời Hân, ghét.
"Rồi sao anh hiểu ảnh nói gì hay dạ?"
Đúng là chơi thân gần hai mươi năm có khác, Thuận Vinh thầm nghĩ không biết năm sau anh và thằng Vũ có đạt được đến cảnh giới đó hay không nữa.
"Chứ bình thường tui vừa nhai vừa nói ông cũng hiểu có sao đâu?"
Thắng Quang quay ngoắt sang chất vấn ông anh, ý là Thuận Vinh đãng trí, hay là ổng cố tình lờ đi sự tồn tại của nó đây hả?
"Ừ ha"
"Bảo rồi, nói đần thì tự ái!"
Đoàn Nguyên Vũ chen giọng vào, nghe thế thì Thuận Vinh thấy không cần chờ đến năm sau nữa, có khi nốt năm nay là anh nghỉ chơi với hắn rồi.
"Khốn nó vừa!"
Tính ra hắn phải biết ơn Thuận Vinh vì chịu rát tai cả tuổi thơ với cái mỏ hỗn của hắn ấy chứ, người đâu mà "vô ơn" thế không biết.
Ngay lúc đó, tiếng xì mũi vang lên, thành công lấn át âm thanh gây gỗ của đôi bạn đồng niên, Hồng Trí Tú hai mắt với mũi vẫn còn đỏ hoe lên tiếng:
"È hèm... a... ây, anh nói được rồi nè mấy đứa"
Cả hội lập tức quay sang hướng của Hồng Trí Tú, trở về dáng vẻ nghiêm túc lắng nghe, có một người-mà ai cũng biết là ai-còn đặc biệt nhìn chăm chú vào anh để đảm bảo rằng anh ổn.
"Thì... trước hết là anh bị trầm cảm, cái này chắc chỉ có Hân với Hàn Suất là biết thôi"
.
Sau buổi dã ngoại lần ấy, Hồng Trí Tú về đến nhà, cả đêm vùi mặt vào đùi mẹ như đứa trẻ mà kể hết những điều mà anh giấu bà từ trước đến nay, rồi anh ngủ thiếp đi mất.
Sáng ra nhắn tin cho Phong Hân để cảm ơn và xin lỗi đứa bạn anh mới hay tin ở Việt Nam Đặng Phong Hân cũng vừa mới gặp chuyện xong và đã êm đềm chỉ sau một ngày.
Phong Hân bảo với Trí Tú rằng bố nó đã chấp nhận nó rồi, và nó dần không còn thích người "bạn thân" ấy nữa. Tuy gọi là thân, nhưng chẳng có ai có thể thân với Đặng Phong Hân hơn Hồng Trí Tú cả, ngược lại cũng thế.
Trí Tú bước vào cấp ba với tâm trí vẫn còn ngổn ngang, bề bộn một mớ muộn phiền do quá khứ để lại, từ con người vốn tươi sáng lại khép mình đi vài phần.
Khi ngày tựu trường cận kề trước mắt, nhà hàng xóm của Hồng Trí Tú bỗng chuyển đến một gia đình bốn người.
Anh chỉ nghe loáng thoáng rằng nhà ấy có ông bố là người châu Á, còn mẹ là người Mỹ gốc ở New York, do một số nguyên nhân mà chuyển về cạnh nhà Trí Tú để sinh sống và cho con cái học tập.
Ngày nhà bên kia sang chào hỏi cùng vài chiếc bánh ngọt do người mẹ tự làm, anh mới được thấy mặt cậu con trai, Thằng nhóc tuy có máu lai nhưng đường nét khuôn mặt hoàn toàn mang đậm nét Tây, tên cậu nhóc là Vernon.
Hay như hiện tại là Hàn Suất chứ nhỉ?
Hàn Suất rất lễ phép, vào đến nhà là lập tức cúi chào mẹ anh sau đó chào đến anh, nhưng tuyệt nhiên nó không nói được bao nhiêu lời, cười cũng rất ít.
Vì cùng cảnh ngộ, anh đã nhìn ra cậu em có tâm tình ngay lập tức, lần đầu tiên anh thấy như thể có gì đó thôi thúc mình tiến đến mở lời kết bạn.
Cả hai rất nhanh đã làm thân, đi học hay đi chơi thể thao cũng cứ kè kè bên nhau dù khác trường. Bởi lẽ tại nơi phố thị phồn hoa này, nếu không phải người còn lại, thì họ chẳng còn ai để làm bạn nữa.
Los Angeles hay New York đều thế thôi, náo nhiệt, ồn ã và hiện đại, nhưng cũng thật nhẫn tâm làm sao.
Họ bình ổn sinh hoạt và học tập qua từng ngày, đến lúc Trí Tú lên lớp mười một, mọi thứ cứ như một vòng lặp được định sẵn để trêu ngươi anh, trở về lại như cái ngày mà Hồng Trí Tú bắt đầu chán ghét bản thân.
Anh lại tiếp tục bị cô lập.
Lần này khác lần trước một chút, Trí Tú bị một phần của lớp tẩy chay với nguyên nhân rất kì quái, vì anh quá im lặng. Phần còn lại thì tuy không dè bỉu, nhưng cũng chẳng buồn quan tâm.
Vốn đã quen từ chuyện lần trước và có Thôi Hàn Suất làm bạn nên anh không bị ảnh hưởng bởi nó quá nhiều nữa.
Lúc mà Hàn Suất nghe anh kể mình bị trầm cảm vì chuyện đó, khi ấy đứa nhóc mới mười ba tuổi lại nói ra một câu khiến anh phải ngẫm nghĩ mãi, đến tận hôm nay vẫn chưa hề quên.
'Cứ kệ thôi anh, cuộc sống của mình mà, quan tâm nhiều nặng đầu lắm'
Nhờ có đứa em mà Trí Tú mới nhận ra một lẽ.
À... Thì ra bỏ muộn phiền ra sau đầu cũng không khó khăn đến mấy, chỉ là trước đó anh thiếu can đảm mà thôi.
Điều mà cả hai không ngờ nhất chính là trải qua nửa năm học, có một gã trai lớn hơn Trí Tú một tuổi đến tiếp cận làm quen, và tỏ ý rằng gã có cảm tình với anh.
Ban đầu Hồng Trí Tú rất dè dặt, nhưng gã trưng ra biểu hiện rất chân thành, theo đuổi anh thêm cả nửa năm tiếp theo, anh vì thế mà chọn tin tưởng một lần.
Trí Tú xem gã như một điểm tựa tinh thần, đem hết mọi tâm tình trao cho gã, thậm chí còn khoe với Phong Hân đang ở Việt Nam rằng mình có người yêu rồi, người ta tốt lắm.
Cả Thôi Hàn Suất và Đặng Phong Hân không ai có ý kiến gì về việc này, tình yêu của anh mà, quyền quyết định là ở anh chứ nhỉ? Họ chỉ cần thấy Trí Tú thoát được cái bóng của quá khứ là đủ rồi.
Nực cười làm sao, quen nhau vừa đúng một năm Hồng Trí Tú lại hay được tin gã trai tiếp cận mình vì cá cược.
Đúng, gã ta cá với lũ bạn xem khi nào gã sẽ "cua" được Trí Tú, và quen được bao lâu thì dừng lại. Đương nhiên tên đầu têu là gã tóc dài.
Anh chạy một vòng trường để tìm bằng được gã ta và hỏi cho ra lẽ, Hồng Trí Tú không tin đó là sự thật.
Và rồi những gì diễn ra sau đó cứ như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt anh.
'Cảm ơn Joshua nhé, nhờ em yêu mà anh thắng được hai mươi đô đó!'
Đau, đau vô cùng.
Trong tiếng cười phớ lớ của hắn và đám bạn, cơn hoảng loạn từ đâu ập đến, tràn vào khắp buồng phổi, bóp anh đến nghẹt thở.
Tâm trí anh khi ấy như một cuộn chỉ rối, càng cố gỡ, mọi thứ chỉ càng tệ hơn.
Gã xem chữ "yêu" thật rẻ mạt, hai mươi đô cho một trái tim non nớt đang đập mãnh liệt vì yêu, đáng sao?
Mãi cho đến tận khi hắn kéo đám bạn rời đi mất, gã tóc dài vẫn nán lại để nói cho Trí Tú lời cuối cùng.
Tên kia không thích con trai, gã ta vốn rất kì thị người đồng tính.
Chỉ vì thắng một trò chơi? Như thế thôi mà gã nỡ lòng nào vùi dập mong muốn nhỏ nhoi được yêu thương, được vỗ về của Hồng Trí Tú vào mớ tro tàn không thương tiếc, dù cho việc sẽ làm là việc chính gã không thích?
Đáng khinh nhất chính là cái cách gã gọi Hồng Trí Tú, trước giờ anh vẫn cho rằng kiểu gọi ấy rất ngọt ngào, đến giờ phút ấy anh mới hay, nó rất ám ảnh.
Việc đầu tiên anh làm sau khi về nhà là gọi điện cho Phong Hân, nói cho đứa bạn chuyện vừa xảy ra với bản thân mà không rơi lấy một giọt nước mắt.
Không phải không buồn, mà là anh khổ sở đến nỗi muốn khóc cũng chẳng khóc nổi nữa rồi.
Phong Hân khi ấy rất hối hận, tự trách mình không xem xét kĩ gã kia trước khi cho gã tiến vào cuộc đời bạn mình dù cho Trí Tú vẫn rất bình tĩnh, cả một tuần ròng rã chẳng khi nào Đặng Phong Hân ngừng lo lắng cho anh.
Thôi Hàn Suất hay tin sau mẹ của Hồng Trí Tú, thằng nhóc hiếm khi bộc lộ quá nhiều cảm xúc ra bên ngoài lúc này lại giận đùng đùng, đòi tìm gã kia mà nói cho ra lẽ trong khi nó bé hơn gã tận bốn tuổi, tầm vóc thì thua hẳn cái đầu.
Anh can ngăn hết lời đứa nhóc này mới chịu nguôi giận, anh cũng chẳng thiết tha quá nhiều tên này, chỉ là anh sợ chuốc thêm phiền phức vào thân.
Nói như thế không đồng nghĩa với việc cái "căn bệnh" chả có thuốc đặc trị mang tên trầm cảm ấy không hành hạ anh.
Trái tim Hồng Trí Tú cứ thế đau âm ỉ vì bị trêu đùa mặc cho đó là lần đầu tiên nó nếm trải hương vị của tình yêu.
Thật tiếc, hương vị ấy lại mang toàn cái mặn của nước mắt.
Về phần nhà Hàn Suất, mẹ thằng nhóc vừa hay biết được tin con trai vẫn tiếp tục bị cô lập, bà quyết định chuyển hẳn về Hàn Quốc sống trước sự không cam lòng của đứa con.
Nhà hàng xóm chào hỏi và dọn đi vỏn vẹn trong vòng ba ngày sau biến cố đó, Hàn Suất chỉ biết tiếc nuối, để lại cho anh mấy dòng tin nhắn an ủi cùng lời xin lỗi rồi rời đi một cách không nỡ chút nào.
Cuối cùng, cả hai cứ vậy mà mất liên lạc với người bạn duy nhất của mình tại nơi tưởng chừng gần gũi nhưng lại thật lạ lẫm này.
Anh mất một tuần để dám đi học trở lại, chịu chạm mặt gã gần như hằng ngày ở trường, và mất gần sáu năm trời để hoàn toàn thoát khỏi những tổn thương đó.
Trong quá khứ mà Trí Tú chưa từng biết đến của gã, gã cứ luôn miệng kêu than đồng tính là loại bệnh hoạn.
Thế rồi, đâu mới là kẻ bệnh hoạn thật sự đây?
.
"Hai mươi đô..."
Hoàng Thuận Vinh nói không nên lời, hiện tại Thuận Vinh chỉ đang tiếc vì ban nãy không đấm cho gã một phát trước khi gã phủi mông ra về mà thôi.
"Ban nãy em có va phải anh ta ở cửa, bảo là sẽ còn gặp lại với em bằng tiếng Anh"
Sau câu nói của Lê Sang, bầu không khí của quán chùng xuống thấy rõ, đứa nào đứa nấy đều mang nét mặt rất khó chịu, cũng có người nhen nhóm chút giận dữ pha lẫn xót xa nơi đáy mắt.
"Nghe khốn nạn nhỉ? Vậy mà lúc ý anh vật vã vì anh ta lắm cơ"
Rồi vào năm ngoái tức là năm tư đại học, anh bỗng dưng cảm thấy mình cần rời khỏi đó một thời gian, rời khỏi nơi để lại cho bản thân nhiều kỉ niệm, mà cũng nhiều thương tổn ấy.
Ý định của Trí Tú chính là sẽ không trở lại Mỹ cho đến khi kí ức đau buồn tại mảnh đất xinh đẹp này trong anh thực sự chỉ còn là "kí ức".
Vẫn nhìn lại được, vẫn còn đó thôi, nhưng cái cảm giác "đau" sẽ không còn như ban đầu nữa.
"Đấy, tâm sự ra xong thoải mái hẳn chưa? Nói bao lần rồi, mấy đứa nhỏ biết lắng nghe lắm, có mỗi mày là chả thèm nghe tao thôi!"
"Vầng, lỗi tôi hết, tôi xin lỗi bạn! Lấy giúp tao hộp khăn giấy xem nào"
Cả hai nhận ra mọi người có vẻ ngột ngạt vì không khí hơi u uất này, liền nhanh nhẹn nửa đùa nửa thật trêu nhau nhằm giúp mấy đứa nhỏ với Thắng Triệt thoải mái hơn một chút.
"Anh mạnh mẽ thật ấy, nếu là em chưa chắc em đã chịu được đâu"
Bùi Thắng Quang bĩu môi cảm thán, thằng bé đúng là rất thẳng thắn, nghĩ cái gì là cứ thật lòng nói ra hết thôi, chính vì thế nên ngày đầu về trọ Trí Tú đã đặc biệt ấn tượng với Thắng Quang, hoạt bát, năng nổ và chân thành vô cùng.
"Nếu thực sự mạnh mẽ có khi anh đã vượt qua được sớm hơn rồi chứ không cần đợi đến tận bây giờ đâu"
Nhưng cũng thật may, vì Trí Tú có họ.
"Anh đã vượt qua được, tức là anh cực kì mạnh mẽ rồi!"
Cả hội đồng loạt gật đầu hưởng ứng lời Phúc Minh, rõ ràng là cực kì mạnh mẽ, ấy vậy mà anh cứ tự nghĩ bản thân quá mềm yếu mãi thôi.
Chỉ có một điều Phúc Minh chẳng ngờ được, người "góp công" lớn nhất giúp anh vực dậy hy vọng lại chính là cậu.
"Như kiểu định mệnh ấy, năm năm sau em vẫn được gặp lại anh Tú, tại quê nhà của anh luôn!"
Mỗi người chêm một hai câu về câu chuyện của anh, Lê Trí Khanh còn mạnh mồm bảo với Lê Sang rằng nếu có gặp lại thật thì tự tay anh hai sẽ "phi" ghi-ta vào mặt gã cho biết mùi, khiến Trí Tú không kìm được mà bật cười.
"Thôi, rõ hết tâm tình của nhau rồi ha, giờ nhà mình quay về học với làm được chưa?"
Thắng Triệt nãy đến giờ mới chịu lên tiếng, anh cố tình để bọn nhỏ tự nói chuyện với nhau để hiểu được nhau hơn, đó cũng là mong muốn nhỏ nhoi của tất thảy mọi người trong trọ trước giờ.
"VÂNG ẠAA!"
Cả đám đồng thanh, đương nhiên là trừ Phong Hân và Trí Tú đang bất lực nở nụ cười ở quầy.
"Vừa thôiii"
"Hehe"
Thôi Thắng Triệt nghiêm trọng nhắc nhở, Trương Minh Khôi vô tri đáp lời.
"Hehe gì, tí về bạn mà không giải thích với tui vụ kia cho rõ ra thì đừng trách sao kungfu lại mang màu nước mắt!"
"Thưa tòa, tôi có bằng chứng để được giảm án!"
Họ cứ vậy trong phút chốc đã làm xôm cả tiệm lên, trả lại cho Trí Tú khung cảnh náo nhiệt mà anh luôn xem như vô giá.
Ai còn tiết học ở trường thì réo nhau về trước, ai học trực tuyến thì một hai đòi cắm rễ luôn ở quán anh với lí do "hỗ trợ anh khi cần".
Trước khi mọi người ra khỏi cửa, Hồng Trí Tú cất tiếng gọi nhỏ, cả đám nhanh chóng im lặng hướng ánh nhìn về anh.
"Cảm ơn Triệt, cảm ơn mấy đứa vì đã lắng nghe anh rất nhiều, cả Hân vì đã luôn bên cạnh tao một quãng đời học sinh dài nữa, tao cảm ơn mày nhé!"
Và cảm ơn đến cả người từ khi anh bật khóc đến giờ vẫn luôn kè kè bên cạnh không nỡ xa một giây, giữ đúng lời hứa "ở bên đến khi anh ổn hơn" và chưa hề có ý định rời đi.
Chẳng ai nói lời nào, chỉ cùng nhau nở nụ cười rạng rỡ nhất của bản thân như hồi đáp, anh gập người cảm ơn xong cũng không giấu nổi nét cười trên khuôn mặt.
Họ đều là những thiếu niên, đều còn một phần đời dài đằng đẵng đang chờ đợi phía trước, đương nhiên không thể nào tránh khỏi chông gai khó nhằn.
Biến cố sẽ ập đến, nhưng trong lòng họ lại có chứa niềm tin vững chãi tựa như một pháo đài vào nhau, chính niềm tin ấy sẽ biến mọi cung đường khúc khuỷu họ băng qua trở thành một lối đi trải đầy hoa hồng.
Bằng chính sức trẻ, chính cái nhiệt huyết mà hôm nay họ lan tỏa cho những người còn lại.
------------------------------
_solne_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top