16. Hoa và mặt trời

Chap này sẽ hơi dài hơn so với bình thường, mong mọi người tận hưởng em nó vui vẻe

.

------------------------------

"Chú em nói gì cơ?"

"Ở đây nếu ai tử tế thì sẽ hiểu tao vừa nói gì thôi"

Thôi Hàn Suất chậm rãi đáp lời gã trai khi gã tỏ ý không nghe hiểu được mấy từ tiếng Việt mà hắn vừa thốt ra.

"Nào Hàn Suất sao lại nói khách như thế? Đểu rồi phiền là thế nào?"

Trương Minh Khôi khó hiểu nhìn người em, thật ra từ lúc đám người kia bước vào hắn đã cảm thấy bầu không khí ngột ngạt đi hẳn (cũng có thể do trong đám bọn họ có một người đang phì phèo khói thuốc).

Cậu em không nói gì, đánh mắt sang phía Hồng Trí Tú nãy đến giờ vẫn đang rưng rưng, chết trân tại chỗ. Hàn Suất từng bước đến gần, nhẹ giọng hỏi anh:
"Em nói ra được không anh?"

Toàn thân anh run lên không ngừng, mọi thương tổn gã từng gây ra cho anh cứ như một thước phim sắc nét hiện lên rõ mồn một trong tâm trí, tua đi tua lại vô cùng tàn nhẫn. Nước mắt cứ thế vô thức tuôn ra, ứ đọng trên khóe mắt vì anh cố gắng kìm nén lại.

Lê Phúc Minh hốt hoảng lao đến trước mặt anh, dù chẳng biết lí do gì đã khiến anh trong chớp mắt từ một người đang cười đùa thành thế này, nhưng cậu không ngừng nói lời an ủi và lau nước mắt cho anh.

Khổ nỗi Phúc Minh càng dỗ, nước mắt chỉ càng chảy nhiều hơn, thấm ướt một mảng tay áo cậu. Cậu đã biết qua loa chuyện anh bị trầm cảm, vậy nên ngay lúc này Lê Phúc Minh chẳng khác nào đi trên đống lửa.

Một giọt nước mắt của Hồng Trí Tú rơi xuống, một nhát dao cứa vào tim cậu.

Đám người kia sau khi nghe lời Thôi Hàn Suất thì không vừa lòng cãi lại, mọi người trong quán thấy tình hình không ổn đều tiến đến can ngăn, khung cảnh yên bình của tiệm phút chốc trở nên khá hỗn loạn.

Nhóm năm ba đứng ra làm dịu bọn họ, còn nhóc Thắng Quang lanh lẹ lấy điện thoại ra nhắn vào nhóm chung của trọ gọi thêm người đến giúp.

.

"Thế đã làm xong đồ án chưa?"

.

"Em vừa nhắn nhờ mọi người đến, mấy anh ráng giữ chân xíu nữa nha"

Gã tóc vàng nghe Thắng Quang lên tiếng thì dời sự chú ý sang nó, bắt đầu cất lời cợt nhả trêu ghẹo.

"Ở đây toàn mấy đứa trắng trẻo như con gái giống em quá nhỉ Joshua? Trông ngứa mắt chết đi được"

Lời của gã như châm thêm dầu vào lửa giận của Thôi Hàn Suất, chạm đến Bùi Thắng Quang, là chạm đến giới hạn của hắn.

Hắn im lặng từng bước đến gần đám người, Thắng Quang nhận ra hắn không ổn liền cản lại. Hôm nay hắn rất lạ, nó chưa từng thấy hắn giận đến thế này bao giờ.

"Hàn Suất! Nhìn tớ, bình tĩnh!"

Nhắm mắt lại, hắn hít một hơi thật sâu rồi thở dài, chạm đến đôi mắt trong veo, đôi mắt hắn yêu nhất.

"Ừ, tớ không sao mà"

Nếu bây giờ hắn nổi giận, chắc chắn sau này sẽ hối tiếc rất nhiều điều. Hàn Suất thầm nhủ như vậy và dần lấy lại bình tĩnh.

.

Về phía Hồng Trí Tú, hiện tại anh chỉ càng thêm bấn loạn, tâm trí anh rối tung rối mù nào là âm thanh giễu cợt của gã, nào là tiếng dỗ dành của Lê Phúc Minh.

Và đột nhiên những lời trấn an dừng lại.

Như thể muốn buông lỏng anh chới với giữa biển câu từ đau thấu tâm can, vừa lúc anh sắp động lòng mà vươn tay bắt lấy chiếc phao cứu sinh ấy.

Ngay khi đứng bên bờ vực sụp đổ, Trí Tú cảm nhận được một cảm giác bình yên tựa dòng suối êm ả, nhẹ nhàng phớt qua mái đầu mình.

Trí Tú ngẩng mặt lên, là Phúc Minh đang xoa đầu anh.

Phúc Minh thấy anh dường như không khá hơn tí nào khi cậu cứ liên tục nói lời an ủi thế nên cậu đã ngưng lại, thay vào đó là thử dùng hạnh động để xoa dịu anh. Thật may làm sao, quyết định này lại đúng đắn.

"Anh cứ khóc đi, không sao cả, em sẽ ở đây đến khi nào anh ổn hơn mà! Em xin lỗi vì nãy đến giờ toàn nói mấy lời vô nghĩa, nhé?"

Trước cửa nhóm người vẫn đang quấy phá đòi làm loạn, nhưng trong quầy lại như một thế giới khác, tách biệt hoàn toàn với sự ồn ã ngoài kia. Không còn ai cả, chỉ có hai con tim một đang đau lòng, một đang rung động hòa chung nhịp đập.

Yêu rồi, Trí Tú cứ tự nhiên mà trôi vào dòng chảy tình yêu một lần nữa mất rồi.

Người trước mặt anh thật sự quá chân thành, dù cố chống trả thế nào thì anh cũng phải thừa nhận rằng mình đã phải lòng chàng sinh viên hiền lành này.

Con tim anh như một đóa hoa xinh đẹp bung nở nhầm vào nơi ngục tối với đầy rẫy dây leo chằng chịt gai nhọn bao quanh do chính tâm trí anh hình thành dựa trên những mảnh kí ức ám ảnh, sợ hãi của bản thân.

Đương nhiên, hoa thiếu đi ánh sáng sẽ dần héo lụi.

Trái tim và trí óc cứ vậy mà tự dằn vặt lấy nhau, mặc cho chủ nhân đang tuyệt vọng can ngăn chúng, rằng anh thấy đủ rồi, anh sắp không chịu nổi nữa rồi.

Thế nhưng, ngục tù tăm tối thì cũng sẽ đến lúc bị thời gian bào mòn làm cho sụp đổ. Những mảnh tường thành nứt nẻ, lộ ra kẻ hở để cho vài tia nắng mặt trời hiếm hoi lọt vào bên trong.

Ánh nắng dịu dàng sưởi ấm cho khóm hoa, lại gắt gao đốt cháy đi hết gai độc xung quanh, chỉ còn duy nhất một mình bông hoa ấy đang dần nở rộ.

Ban đầu đóa hoa cho rằng bản thân đơn giản là đang biết ơn những tia nắng vì đã cứu rỗi nó, nhưng nó chẳng ngờ được, từ khi nào nó lại trót yêu luôn cả chủ nhân, cả nguồn cội của vầng dương sáng chói, là mặt trời.

Anh muốn có cho mình một mặt trăng, tạo hóa lại ưu ái ban cho anh cả mặt trời.

Tự dưng nước mắt cũng dừng rơi, anh dần cảm thấy bản thân được tiếp thêm chút dũng khí, lần đầu tiên nhìn vào mắt Phúc Minh, nhẹ giọng cất lời trong khi cơn nấc vẫn chưa nguôi.

"Ba...hức...bảo Hàn Suất là để anh kể... anh sẽ kể cho...hức...cho em và mọi người nghe"

Cậu mừng rỡ nở nụ cười thật tươi, tảng đá đè nặng trong lòng lúc này mới được dỡ xuống, không e ngại mà ôm anh một cái thật chặt khiến Trí Tú đang nức nở cũng phải ngớ cả người.

Nhưng rất nhanh anh cũng chìm đắm vào cái ôm ấm áp. Trước đây Trí Tú vốn không thích ôm người khác cho lắm, lần này chắc là ngoại lệ vậy.

Có lẽ riêng hôm nay, Lê Phúc Minh là người hạnh phúc nhất trên đời.

"Khi nào nín cũng được, nhưng khi đã nín thì chắc chắn sẽ không phải khóc vì nó nữa nha anh?"

"Ừm, anh hứa!"

Gió thu tràn về đem bình yên lay động những tán lá úa vàng, đã khô quá nửa chỉ chực chờ rơi xuống.

Lay đến cả những tâm hồn đang chóng vánh cái tình, cái thương mà mang chúng xích lại gần nhau hơn. Gần đến mức không còn kẽ hở.

------------------------------

Nếu hiểu ý nhau có thứ hạng như một môn thể thao, chắc hẳn các thành viên ở trọ C phải đạt ít nhất mười ba cái huy chương vàng tính đến giây phút này.

Bằng chứng là hiện tại trên xe của Thôi Thắng Triệt đang có một Lê Trí Khanh vừa đọc xong tin nhắn là thu dọn tài liệu, phóng ngay xuống khu cổng thuận đường nhất để chờ ông anh. Và một Đặng Phong Hân lập tức hiểu độ nghiêm trọng của tình huống mà hỏi nhờ hắn chở đi.

Cuối cùng đến cả hắn cũng thế chứ nói đâu xa xôi.

Thắng Triệt thấy thông báo điện thoại rung lên liên tục, xem xong dòng đầu tiên đứa em nhắn liền nhờ bạn điểm danh giúp cho cả hắn với người thương, vội vàng đi lấy xe và đếm quân số mấy đứa nhỏ trong nhóm.

Ấy vậy mà không đứa nào là không đi, ai nấy đều cuống quýt lên hết cả rồi kéo nhau đến tiệm trong vòng chưa đầy mười lăm phút tính từ lúc Thắng Quang báo tin.

Đây cũng là lý do vì sao dù chẳng ai nói ra, nhưng thâm tâm họ biết tỏng rằng cả mình, cả những người khác đều coi nhau như gia đình, yêu thương nhau một cách chân thành, mộc mạc nhất.

Nhưng có một điều lạ rằng nãy đến giờ hắn có để ý đến Đặng Phong Hân, cả đoạn đường anh cứ nhấp nha nhấp nhổm không yên.

Dù biết quán của bạn bị người khác phá là chuyện xấu, nhưng mấy đứa nhỏ khá đông, chỉ cần thấy số lượng người đến ít nhiều họ cũng phải chùn vài bước, không phải lo lắng đến thế này là hơi lạ sao?

"Anh Hân yên tâm là nhà mình đông người, người ta thấy thôi là dè chừng chút rồi, sao anh trông lo thế ạ?"

Lê Trí Khanh cũng không nhịn được nữa mà lên tiếng thắc mắc, cậu em cứ nghĩ rằng anh vẫn sẽ tiếp tục thấp thỏm. Nhưng ngoài dự đoán, thứ Trí Khanh nhận được là một cái thở dài.

"Cái đứa tóc vàng mà Quang kể lớn hơn bọn anh một tuổi, là người yêu cũ của Tú hồi nó cấp ba"

Cả hai đều thoáng ngạc nhiên, nghe đến hai tiếng "người cũ" thì chắc chắn sẽ chẳng có gì bình ổn rồi, huống hồ gì Hồng Trí Tú là một người khá khép kín mà lại có người yêu cũ.

"Giờ nói ra thì không nên lắm, để tí nữa đến nơi Tú nó tự kể cho mình nghe thôi"

Không hiểu vì sao Đặng Phong Hân lại nghĩ thế, anh cứ cảm thấy dường như có gì đó đang thôi thúc, nói cho anh biết về một ngày không xa, tất cả những mối tơ tình trong cái trọ nhỏ này rồi sẽ được nối liền lại đủ cả mà thôi.

Đôi khi anh cũng hay kể cho Trí Tú nghe về mấy cái linh cảm bất chợt của mình, rồi lại toàn nhận được lời chọc ghẹo từ nó, ghét không tả nổi.

Mà kệ, cứ chờ xem, thời gian là lời hồi đáp hiệu quả nhất mà nhỉ? Phong Hân chờ được sáu năm rồi, anh rõ cái cảm giác phải đợi chờ hơn ai hết.

Vậy nên, cứ chờ xem nhé?

------------------------------

Lê Sang và Hoàng Thuận Vinh đến chậm hơn mọi người một chút vì đi sau Nguyên Vũ và đi bằng xe máy, đến nơi thì cả Nguyên Vũ và Thắng Triệt đều đã kịp đỗ xe, còn lại đều đang vội vã băng qua đường để đến trước cửa tiệm.

"Uầy chết rồi, đông quá!"

Thuận Vinh ngồi sau lúi húi xuống xe đưa mũ cho nó, khuôn mặt không khỏi hiện lên nét lo lắng.

"Mình cũng đông mà không sao đâu, anh theo nhóm anh Vũ vào trước để em đỗ xe cái đã nha"

Nó vươn tay chỉnh lại vài lọn tóc vì Thuận Vinh vội tháo mũ mà không vào nếp, lại phẩy tay về phía Nguyên Vũ và Thắng Triệt ý bảo chờ cả Thuận Vinh đi cùng, cả hai hiểu ý gật đầu một cái rồi dừng chân đợi anh.

"Đi đi anh, hai ảnh chờ kìa"

Sang vỗ nhẹ vào lưng giục anh vào trong, thú thật thì nó cũng đang bồn chồn lắm chứ chẳng kém gì ai cả, nhưng anh đang bấn mà nó cũng rối theo nốt thì chắc chắn là tình thế sẽ rất hỗn loạn.

Trong khi đợi Sang gửi xe, Thuận Vinh cùng thằng bạn thân rảo bước nhanh hơn tiến vào quán. Phản ứng đầu tiên của cả anh và hắn đều là nhăn mặt, lũ mèo chạy tán loạn để trốn đi, mùi thuốc lá nồng nặc khủng khiếp.

"Quán anh Tú đã hay khép kín cửa rồi mà mấy ông mấy bà này còn hút thuốc, đậu mía cứu tao!"

"Mày cứ làm như tao không ngộp ý! Khó thở thật chứ"

Cùng lúc đó, hắn nghe thấy xinh đẹp của mình ở phía trước đang cố ngăn đám người cũng không chịu nổi mà khẽ chửi thề bằng tiếng Trung.

Cả cái trọ bọn họ chưa đứa nào từng động đến một hơi thuốc, vì thế cái mớ tạp hương hiện tại thực sự là quá tải so với đám sinh viên ngoan "ba tốt" này.

"Thằng kia! Không ai dạy mày là không nên hút thuốc nơi công cộng à?"

Đặng Phong Hân cuối cùng nhịn không được nữa, vận hết vốn từ tiếng Anh mình "sưu tập" được trong mười bảy năm đèn sách, không nể nang gì mà hướng thẳng đến tên tóc dài đang hút thuốc mắng, tay còn chỉ chỉ về phía cửa sổ ra hiệu đám nhóc mở cửa cho thoáng bớt.

Gã trai kia lập tức ngoái đầu lại nhìn, thấy dáng vẻ nhỏ nhắn cùng khuôn mặt hiền lành của Phong Hân thì cười khẩy. Gã vừa tiến đến gần, mồm vừa lẩm bẩm mấy câu khinh thường.

Thôi Thắng Triệt vì ở lại đợi Lê Sang nên vào sau cùng, đến nơi đã thấy gã kia đứng trước mặt Phong Hân, rít một hơi thuốc thổi vào mặt khiến anh ho khan rồi vươn tay định chạm vào người anh.

Ngay khi Thắng Triệt sợ rằng bản thân không kịp để giải vây cho người thương, một cánh tay bỗng đưa lên trước mặt Phong Hân đẩy mạnh tay gã trai, thành công thu hút sự chú ý của đám đông ồn ào.

Là Văn Tuấn Huy.

"Tay bẩn thì đừng có táy máy lung tung"

Tuy chẳng hiểu cậu vừa nói cái gì sất, nhưng trông thấy Tuấn Huy dám đứng ra thì một trong số họ bắt đầu nổi cáu, tiến lên đòi dạy cho "bài học".

Cứ tưởng từ chuyện này sẽ dẫn đến ẩu đả, nhưng ngoài dự tính, tên tóc dài sau khi ăn gọn cú hất tay mà Tuấn Huy dồn lực rất mạnh vào lại bước sang ngăn bạn của mình.

Gã ta không nói gì trong khi người còn lại sắp mắng nhiếc luôn cả gã vì cản đường, chỉ nhìn Tuấn Huy đang hừng hực khí thế và nở một nụ cười đầy ẩn ý sau đó réo đám bạn bên trong ra về.

Đám người như chỉ chờ có thế, bỗng dưng dừng làm ồn mà bỏ đi, trừ tên đang hùng hổ ban nãy vẫn cố mỉa mai mấy lời để ra oai rồi cũng kéo nhau mất hút khỏi quán.

Cả quá trình chỉ xảy ra trong chớp nhoáng, mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì quán đã vắng tanh lúc nào không hay.

"Vãi cả đánh bài chuồn ạ, hèn khiếp"

"Tao lại còn tưởng sắp đánh nhau cơ, thủ thế võ đến nơi rồi thì cong mông chạy, sốc ghê"

Nguyên Vũ và Thuận Vinh phá tan sự im ắng bằng cách kẻ tung người hứng, mỗi người góp một câu vào để châm chọc. Cái điệu bộ thì khỏi phải bàn, y đúc nhau.

"Ơ mà tao cứ nghĩ thằng cha tóc vàng cầm đầu, hóa ra là tóc dài mới đúng à?"

Tranh thủ thời gian giải lao để đến xem tình hình mà Trí Khanh nhận được quá nhiều bất ngờ cho một ngày.

Đầu tiên phải kể đến chính là thằng em thứ của anh, đứa đang đứng trong quầy ôm cứng ngắc người nó thương không màng xung quanh ra sao.

Rõ ràng hai giờ sáng hôm nay nó vẫn còn gửi cho anh một tin nhắn dài dòng sến súa để luyên thuyên về lí do vì sao nó yêu anh Tú, giờ thì trước mặt Trí Khanh là gì đây?

Tiếp theo là điều Trí Khanh vừa nói ban nãy, Trí Khanh cho rằng gã tóc vàng là tên cầm đầu, vì theo như lời anh Hân nói thì chắc hẳn phải là một tên rất ăn chơi.

Ngạc nhiên thay, bọn họ lại nghe răm rắp theo lệnh tên tóc dài, một buổi trời gã chỉ đơn giản đứng rít mấy hơi thuốc, nhưng một lời gã nói ra lại khiến một đám nóng nảy phải dừng chân mà bỏ đi. Có lẽ cũng chẳng phải dạng vừa.

Cuối cùng việc Lê Trí Khanh không ngờ nhất là đám người đấy hèn, eo ơi hèn khủng khiếp luôn!

Nghĩ mà xem, tự dưng ở đâu ra từ trên trời rơi xuống một đống của nợ phiền phức đòi phá tiệm của anh mình, hối hả chạy đến giúp anh xong đám của nợ lại ngang nhiên chuồn đi, hèn đến phát sốc.

"Trông vậy thôi chứ người thật sự có quyền là tên tóc dài đấy anh ạ"

Thôi Hàn Suất lên tiếng, hắn vốn vẫn luôn giữ im lặng vì suy cho cùng chuyện cũng do hắn không kìm được cơn nóng giận mà ra, định bụng sẽ xin lỗi tất cả mọi người vì bị bản thân kéo vào rắc rối.

"... Em xin lỗi mọi người, tại em mà-"

"Ui xời lỗi phải gì, bọn anh tự kéo nhau đến chứ có ai bị bắt ép đâu? Nào mình xếp lại bàn ghế một chút đi, dư âm gì đó thì để sau mình thảo luận ha!"

Phong Hân không để cho đứa em kịp dứt câu liền chen ngang, còn tiến đến nhào nặn cái mặt bí xị như ông cụ non của thằng nhóc.

Cả đám nghe anh nói vậy thì đều lấy lại tinh thần, bắt tay vào cùng dọn dẹp sơ qua.

Trong lúc mấy đứa nhỏ tất bật, Đặng Phong Hân tinh ý nhận ra đứa bạn mình khóc đã đời một trận xong, giờ đang nhìn tới lui trong quán, nhìn xuống sàn, rồi lại nhìn vào mắt anh.

Anh biết thừa nó định làm gì rồi đây này.

"Nhanh tay chút nhé, anh đoán là có người có nhiều điều muốn nói lắm đấy!"

Sau hôm nay Phong Hân sẽ có cơ hội trêu lại Trí Tú rồi, lần này anh dám cược cả thanh xuân vào linh cảm của mình, rằng nó là đúng, Hồng Trí Tú hãy hối hận đi!

------------------------------

Huhu chả hiểu sao mấy hôm nay wattpad của mình không vào được, thử bao nhiêu lần cũng thế, thành ra chap mới ngâm từ chủ nhật đến tận nay cháu nó mới được ra mắt với cô chí anh chụ đây ạ 😭

------------------------------
_solne_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top