15. Tình yêu
*leng keng
Bầu không khí yên ắng bị phá vỡ bởi âm thanh từ chiếc chuông lắp ở cửa chính, đến rồi!
"Em chào anh! Em đến phỏng vấn tuyển nhân viên phục vụ bên anh ạ"
Một thanh niên tóc mái dài quá chân mày được uốn xoăn nhẹ tỉ mỉ bước vào, tươi tắn cất lời chào anh. Chàng trai mặc áo phông quần jean rất đơn giản, sơ vin khá lịch sự và có khoác ngoài bằng áo len cardigan.
Trên bắp tay phải lộ ra nửa phần hình xăm vô cùng bắt mắt, cậu nhóc còn xỏ cả khuyên môi và khuyên tai, thật sự rất phóng khoáng và đầy tự tin.
Nhóc này cũng cao khiếp hồn, ngang Minh Hạo chứ chẳng đùa đâu. Thời thế thay đổi thanh thiếu niên bây giờ phát triển vượt trội thật.
Hồng Trí Tú ngoài dáng người gầy thì chiều cao đã đứng lại ở mét bảy tám kể từ mười tám tuổi mất tiêu, suýt tí nữa là mét tám tròn.
"Chào em, anh là Trí Tú, quản lý kiêm chủ chi nhánh này, mình vào bàn phỏng vấn luôn ha?"
"Vâng ạ!"
Cả hai cùng ngồi vào chiếc bàn Phúc Minh vừa lau xong ban nãy, anh cố tình chọn bàn cạnh cửa sổ chủ yếu là để nếu có căng thẳng quá, người ta sẽ nhìn được ra bên ngoài và thư giản một chút.
"Em giới thiệu lại họ tên và vị trí ứng tuyển giúp anh nhé?"
"Vâng, em là Đoàn Chính Quốc, hiện tại đang học năm ba thanh nhạc ở Hybe, em ứng vị trí bồi bàn ạ"
Cậu nhóc lưu loát hơn anh tưởng rất nhiều, anh cứ lo rằng lỡ người ta căng thẳng, mà anh (với cái tính ngại người lạ) cũng căng thẳng nốt thì buổi phỏng vấn nhỏ sẽ đâm sầm vào ngõ cụt mất.
"Thanh nhạc thì chắc em học ca sáng nhỉ? Thế tối em có rảnh không? Anh sợ làm tám tiếng thì em không có thời gian học bài ở trường"
"Dạ em tính thử rồi, em sắp xếp được ạ"
Hồng Trí Tú gật gù, ngoan ngoãn, hoạt bát, không có gì để chê. Anh thật sự rất ưng cậu trai trước mặt, định bụng sẽ hỏi thêm vài câu rồi nhận vào làm luôn.
"Hmm... Em học thêm pha chế được không? Vì quán mình ở mặt tiền ấy, đôi khi khách đông các bạn làm không xuể mình còn giúp được, em yên tâm là chẳng mấy khi phải vào phụ đâu, hai bạn pha chế cũng lanh lẹ lắm"
Chính Quốc nghĩ không lâu liền chắc nịch đáp:
"Cái này em học được ạ, thật ra em cũng biết pha chế nên em nghĩ mình sẽ học công thức của quán dễ hơn một chút"
Còn một bí mật mà Chính Quốc chưa dám nói ra, đó là do cậu lười nấu nướng, pha nước các thứ nên mới ứng tuyển vị trí bồi bàn, cái này thì chắc phải giấu một thời gian mới khai ra được.
"Cuối cùng nè, em có thích mèo không? Phải thích, chăm và chịu được mấy đứa giặc này thì mới yên ổn sinh tồn trong quán anh"
Anh vừa nói vừa đánh mắt sang mèo Mun mới đây vẫn sợ lạnh nằm cuộn người dưới sô pha, giờ lại đứng dậy tiếp tục nghịch ngợm xung quanh Nu, hình như lựa chọn tăng nhiệt độ máy lạnh là đang hại Nu mất rồi.
Mấy con mèo còn lại cũng dậy cả, chúng bắt đầu chơi đùa với nhau, có con còn cào xước chân cái ghế sô pha yêu thích của Nu khiến nó gầm gừ, đám này là ấm áp dễ chịu quá nên bắt đầu làm càng đây mà!
"Em siêuu thích luôn! Em muốn nuôi mèo lâu lắm rồi mà trọ chỗ em ở hông cho nuôi á anh"
Chính Quốc huơ tay múa chân minh họa cho lời nói của cậu khiến anh phì cười. Trông thì cao lớn nhưng cũng có chút gì đấy ngốc ngốc giống Trương Minh Khôi nhỉ?
"Quán mình nhân viên toàn bằng tuổi em thôi, cũng toàn là sinh viên Hybe, anh mong mấy đứa sẽ làm quen dễ hơn ha! Từ mai em đi làm được rồi, còn nếu bây giờ em rảnh thì có thể làm thử luôn, không ưng chỗ nào thì đưa ý kiến thoải mái, không biết cái gì cũng cứ hỏi đừng ngại nhé?"
"Thật ạ? Em cảm ơn anh nhiều, em sẽ làm luôn từ giờ ạ!"
"Rồi, để anh gọi mấy đứa nhóc trong bếp ra"
Anh rời khỏi bàn, nhẹ nhàng tiến vào giang quầy thanh toán, gõ vài cái vào cửa bếp đang đóng kín rồi gọi:
"Mấy em ra chào nhân viên mới này!"
Chẳng để anh đợi quá năm giây, Lê Phúc Minh là người đầu tiên mở tung cửa, hớn hở đi ra ngoài, theo sau là Trương Minh Khôi mang bộ dạng y hệt.
Chỉ có đứa nhỏ Từ Minh Hạo là từ tốn bước ra và thở dài, nhìn vào là biết ngay nãy giờ cậu nhóc phải chịu đựng những thứ đau đầu gì bên trong đấy.
"Ơ? Chính Quốc đúng không nhỉ?"
"Phúc Minh đúng không? Hình như ông chung lớp với tôi thì phải?"
"Đúng rồi nèe!"
Cả hai nhào đến tay bắt mặt mừng như bạn bè lâu ngày không gặp, trong khi có lẽ đây là lần đầu tiên hai đứa bắt chuyện với nhau không chừng.
Minh Khôi đã, đang và luôn cảm thán rằng thằng bạn mình đúng là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Mà chờ đã...
"Ủa Minh Khôi chung học phần bóng rổ nè đúng hong?"
"Tôi này bạn ơiii!"
Dứt câu, Minh Khôi lao đến đập tay một phát rõ kêu với cậu bạn, khiến cho Trí Tú nghe tiếng thôi cũng thấy đau hết cả tay, hai mươi hai là già rồi hả trời?
Chính Quốc chào hỏi người quen xong lại ngó đến quầy, nơi có một mái đầu màu kẹo bông nãy đến giờ vẫn chưa lên tiếng. Đang định đến gần chào nốt thì Minh Khôi đã nhanh tay lẹ chân nắm tay kéo người kia lại gần.
"Còn đây là Minh Hạo, là ngườ-"
"A tôi nhớ rồi! Đây có phải bạn mẫu ảnh trong mấy tấm ảnh ông khoe tôi hôm trước không nhỉ?"
Minh Hạo khó hiểu nhìn cậu bạn, mẫu ảnh là sao cơ? Cậu làm gì đã từng làm mẫu ảnh đâu nhỉ?
"À... Ý cậu là sao á?"
"Hôm trước Khôi đang ngồi xem lại ảnh, tớ đến xem cùng thì thấy hầu hết mấy tấm ảnh ông ý chụp cảnh ở trường toàn có cả cậ-"
Hắn che miệng bạn mình lại ngăn cậu tiếp tục tiết lộ "bí mật quốc gia" nhưng đã quá muộn, những gì Minh Hạo cần nghe đều đã lọt vào tai cậu hết cả.
Ngay lập tức, chẳng ai bảo ai mà hai tai Minh Khôi và Minh Hạo đều cùng lúc đỏ ửng lên, lan đến tận mặt. Bạn bè thế đấy, nói có mấy câu mà đem hết bí mật của hắn kể ra cho người "chủ chốt" trong bí mật nghe mất rồi.
"Gì đâyyyy?"
Phúc Minh thích thú dí sát mặt mình vào cái mặt cún đang có khoảnh khắc xấu hổ hiếm hoi, lại còn lấy điện thoại ra chụp ba trăm sáu mươi độ không góc chết để mang về khoe với anh em.
Cậu bạn nhận ra mình lỡ lời thì cũng ngại, nhưng sự buồn cười lại chiếm phần hơn, liền đứng che miệng để cười một cách thật thanh lịch nhằm giữ chút thể diện cuối cùng cho bạn mình.
Chỉ thấy Minh Hạo lấy từ túi quần ra chiếc điện thoại của cậu, thoăn thoắt bấm tới bấm lui rồi lại cất vào túi, trở về với thực tại đầy ngượng ngùng ngay lúc này.
Điện thoại Trương Minh Khôi đồng thời vang lên thông báo tin nhắn.
.
.
"Kh-không có gì cả nhà ạ, mọi người làm việc đi hihi, anh Tú vào kho nghỉ đi ạ, sáng nay anh dậy sớm quá sớm luôn, Hạo ơi hiểu lầm thôi nè bạn, xíu mình tâm sự nha? Quốc thử việc đúng không? Qua Hạo chỉ cho nhé? Còn thằng Minh xem chừng điện thoại mày kĩ vào, khéo hết buổi sáng là phải mua điện thoại mới đấy! Nào, làm thôi hihi"
Tất cả đồng loạt tản ra theo lời thúc giục như bắn liên thanh của Trương Minh Khôi. Tên này là vậy đấy, cứ bấn quá là lại bắt đầu nói luyên thuyên với tốc độ khó tin.
Ai nấy đều nén cười mà trở về công việc, chỉ riêng hai nhân vật chính là phải nén cả nhục nhã.
Hồng Trí Tú còn vỗ vai Minh Hạo an ủi, nhưng hình như cái vỗ vai của anh bị phản tác dụng thì phải, vì sau khi anh làm thế thì Minh Hạo chỉ ngại càng thêm ngại.
Đồ cún ngố Minh Khôi đáng ghét, tan làm cậu sẽ băm hắn thành trăm mảnh nếu không giải thích chuyện này rõ ràng!
"À thời gian còn lại mấy em hướng dẫn bạn vài thứ cơ bản trong quán mình rồi chín giờ hẳn mở cửa ha, anh đi nghỉ mười phút thôi"
Trí Tú dặn dò lần cuối trước khi vào kho, nhưng cửa còn chưa khép quá nửa thì tiếng mấy đứa nhỏ lại truyền đến tai.
"Có mười phút thế ạ?"
"Nghỉ nhiều lên anh uii"
"Đúng òi! Mười phút còn không bằng một buổi thiền của em nữaaa"
"Học bóng rổ ở Hybe còn cho giải lao hẳn hai mươi phút Quốc nhỉ?"
...
Bên ngoài vẫn xôn xao nói từ chuyện này qua chuyện khác, nhưng tóm lại là đang bắt ép anh phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Anh cười, một nụ cười hạnh phúc.
Thì ra có nhiều hơn hai người bạn cũng tuyệt đến như vậy.
.
------------------------------
Hai mươi phút sau.
Cửa kho bật mở, Phúc Minh nhẹ nhàng tiến vào trong để không đánh thức người đang nằm dài ngủ gật trên chiếc bàn dự phòng của quán. Quả nhiên là anh thiếu ngủ, cậu đoán chẳng sai lấy một li.
Đèn kho Trương Minh Khôi vừa thay mới cách đây không lâu, ánh sáng màu vàng nhạt từ nó chiếu thẳng vào mắt khiến anh hơi nhíu mày.
Vừa lúc cậu định với tay tắt đèn đi thì anh lại khẽ cựa quậy. Kêu lên mấy tiếng như mèo rồi ngồi dậy xoa xoa gáy vì ngủ sai tư thế mà mỏi nhẹ, chưa chú ý đến người sau lưng mình nãy đến giờ vẫn đang dõi theo anh.
"Minh hả em? Chết chưa, anh ngủ quên mất, có lâu chưa nhỉ?"
Ngoái đầu về phía cửa, đập vào mắt anh là bóng hình để lại cho con tim anh nhiều vẩn vơ những thoảng gần đây.
Hồng Trí Tú phải mất năm giây lấy lại bình tĩnh để cất lời mà không bị ấp úng.
"Chưa đâu ạ, em vừa vào còn định tắt đèn cho anh ngủ thì anh tỉnh dậy mất tiêu"
Cậu bĩu môi làm vẻ tiếc nuối đáp mông xuống cái ghế đối diện anh, cũng không khỏi nhíu mày vì đèn quá sáng. Hôm nào phải kêu Minh Khôi vào giúp dời chỗ cái bàn này thôi.
"Sau này thấy anh ngủ quên thì cứ gọi dậy, không lẽ mấy đứa ở ngoài dọn dẹp còn thân anh quản lý lại nằm đây ngủ sao?"
Phúc Minh nhìn anh, đầu lắc nguầy nguậy đáp lời anh ngay lập tức:
"Bọn em có ai trách gì anh đâu, em cũng biết anh mất ngủ nữa, hôm nào một hai giờ sáng em làm đồ án, xuống nhà uống nước cũng thấy dãy các anh có mỗi phòng anh là sáng đèn"
"Anh bị lệch múi giờ ấy mà, không sao đâu"
Anh không dám nhìn vào mắt cậu, vẫn là nói dối, anh nói dối tệ quá đi mất. Anh về Việt Nam được hai tháng rồi đấy xinh đẹp ơi!
Đồ đạc trong kho luôn được mọi người phân công sắp xếp rất ngăn nắp, do vậy mà tuy gọi là kho, nhưng nơi này đủ gọn gàng và sạch sẽ để có thể vào nghỉ ngơi khi cần, thậm chí có phần thoải mái.
Trí Tú bảo rằng mở chuỗi cửa hàng cà phê ở Việt Nam là quyết định của bố anh, nhưng làm theo phong cách vintage là ý kiến của mẹ, và cuối cùng nuôi mèo là do anh đề xuất, vậy nên anh rất tâm huyết trên từng chi tiết trong tiệm.
Hai người ngồi nói vài chuyện vặt vãnh với nhau một chút. Tuy anh ngại, nhưng Trí Tú chẳng hiểu vì sao cuộc trò chuyện không hề bị gượng gạo, do Phúc Minh quá dễ gần chăng?
Hay... Do anh? Do anh biết người trước mặt là Lê Phúc Minh?
"Thôi ra phụ mọi người nào, hôm nay anh nói nhiều quá nhỉ?"
"Anh phải tâm sự nhiềuu hơn nữa cơ, ở trọ em thấy anh là người ít khi tâm sự nhất ấy, kể cả có thì cũng chỉ với anh Hân thui, bọn em đều sẵn sàng nghe anh nói mà, nên anh cứ thoải mái thôi! Vậy nha, em ra trước, anh cứ từ từ chút nữa ra cũng hong sao ạa"
Phúc Minh nói xong chẳng cho anh thời gian "phản bác" đã chạy ra ngoài mất tiêu. Giọng nói thì pha nét trẻ con nhưng những gì cậu nói ra thật sự vừa khẽ chạm vào "đứa trẻ" bên trong anh.
Vốn dĩ định ra ngoài đỡ việc đám nhóc, nhưng giờ Trí Tú vẫn đang ngồi lại để dỗ dành "đứa trẻ" ấy, đứa trẻ đã bị tình yêu dằn xé thành ra sợ hãi, rụt rè. Đứa trẻ vì cậu mà giờ đây đã có mong muốn được nếm vị ngọt của nuông chiều một lần nữa.
Chắc có lẽ anh nên nghe theo lời cậu, mở lòng hơn với các thành viên ở trọ, và mở lòng hơn với Phúc Minh.
.
"Quang với Hàn Suất ghé khi nào đấy hai đứa?"
"Bọn em mới đến ạ, chưa cả nóng ghế luôn"
Thắng Quang vẫn là cái thói quen vừa ăn uống vừa nói chuyện, nhưng anh phải công nhận là thằng bé dễ cưng thật sự. Trừ Đặng Phong Hân ra thì cả nhà ai cũng dễ cưng!
Cơ mà hôm nay thằng nhóc lại uống trà đào chứ không gọi americano như mọi khi nữa, lạ nhỉ?
"Ngon quá dạ? Để hôm nào rảnh em thử hết menu nước của quán mới được, iced americano đúng là làm mờ con mắt!"
Thôi Hàn Suất cười tít cả hai mắt nhìn cậu, trông đến là mê muội, thằng nhóc lại còn không thèm giấu giếm cơ!
Nhìn hai đứa nhỏ trò chuyện, Trí Tú chẳng hiểu vì sao anh cũng thấy hạnh phúc lây. Đúng thật, tình yêu rất nhiệm mầu, nó có thể làm một con tim gần như héo lụi trở nên căng tràn nhịp sống.
Nhưng ngược lại, cũng có thể vùi dập một con tim đang đập mãnh liệt vì yêu vào đống tro tàn đầy nhẫn tâm.
Anh từng trải qua điều thứ hai, và hiện tại đang đối mặt với điều đầu tiên.
*leng keng
Một tiếng chuông cửa vang lên, bỗng dưng nó khiến anh rùng mình, một cảm giác bất an dội thẳng lên đại não.
Hồng Trí Tú ngẩng đầu lên, lời chào khách ở ngay cửa miệng đã phải khựng lại, là hắn.
*Sao anh ta ở đây!?*
"L.A Coffee xin chào!"
Lê Phúc Minh cất lời trước một nhóm khách toàn người ngoại quốc, hầu hết đều là người da trắng, chắc là đi du lịch.
Nhóm người náo nhiệt cười nói bằng tiếng Anh mà Phúc Minh chỉ nghe chữ được chữ mất tiến vào, người đi đầu "yeah!" một tiếng đáp lại cậu, sau đó nhìn xung quanh quán.
Thôi Hàn Suất nghe người anh chào nên theo thói quen nhìn ra phía cửa, vừa hay chạm mắt gã trai, tức khắc hắn cũng không tin vào mắt mình.
Gã trai tóc vàng đi ở giữa có một khuôn mặt sắc sảo, nhưng nét đểu cáng lộ ra rất rõ ràng, là khuôn mặt mà Thôi Hàn Suất ghét cay ghét đắng, nhìn vào là nhận ra ngay gã là một tay chơi.
"Ô Vernon! Ái chà ai đây ta? Gì nhỉ... Joshua! Đúng rồi, lâu quá không gặp, vẫn trắng trẻo xinh đẹp và im lặng như ngày nào"
Hắn ta xớ lớ nói một tràn toàn là tiếng Anh, âm điệu phát ra mang đặc giọng của khu vực miền Tây nước Mỹ.
Hàn Suất đứng phắc dậy, nắm chặt nắm tay giữ bình tĩnh trước vẻ lo lắng của Thắng Quang cùng toàn bộ nhóm năm ba.
"Thằng đểu phiền phức"
------------------------------
- Đoàn Chính Quốc
- 20 tuổi
- Đẹp nhưng ngố
- Chúa tể ngoại giao, tổng tư lệnh kết bạn, ở trường cứ đi ba bước là gặp một người quen từ năm nhất đến năm tư, kể cả cựu sinh viên cũng có người quen nốt.
- Tên Facebook: Họ và Tên
"Tên đáng iu vậy thôi chứ trẩu gì trời"
------------------------------
_solne_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top