14. Trăng

------------------------------

Thấm thoát cũng được một tháng kể từ khi văn nghệ diễn ra, mọi thứ vẫn đang theo một quỹ đạo được hình thành tự bao giờ mà chẳng ai hay. Họ đi học, trở về, đi làm thêm, rồi lại trở về. Cứ thế lặp đi lặp lại một cách rất bình dị nhưng không hề nhàm chán.

Bởi sau lần "trở về" cuối cùng trong ngày là lúc họ ngồi xuống cùng nhau, nấu những món đơn giản và kể cho nhau nghe về một ngày của bản thân. Họ không thấy chán vì họ có nhau, điều này là tuyệt nhất đúng không nhỉ?

.

"Vũ ơi đi ăn sángg"

"Ơii! Tớ lấy áo rồi ra ngay đây, hôm nay mấy giờ Huy vào học?"

"Tớ tám giờ đúng ý"

Hắn vừa hấp tấp khoác cái áo khoác dù màu đen cổ cao mới mặc được hai lần của hắn (đã bị thằng Vinh chê màu gì chán òm cả hai), vừa nghĩ vu vơ không biết mèo có chịu mặc áo khoác ra đường hay không.

Bước ra khỏi cửa, ngẩng đầu lên thì đúng y như rằng, Văn Tuấn Huy chỉ mặc mỗi cái áo dài tay mỏng tênh.

"Sao cậu không mặc áo khoác? Mấy nay trời trở gió sáng ra rét điếng cả người ấy"

"Thì lạnh, nhưng mà thui, vướng lắm"

Đấy, mèo của hắn lại giờ thói sợ lạnh mà lại lười mang đồ cồng kềnh rồi đấy. Gu thời trang xịn ơi là xịn chỉ mỗi tội lười mặt áo khoác, cũng vì thế mà tủ đồ cậu chẳng được mấy cái áo ấm áp hẳn hoi. Hắn thở dài cởi cái áo mình vừa mặt ra.

"Cậu cầm lấy mặc tạm đi, tớ đi lấy cái khác"

Hôm nào phải dụ cậu đi mua thêm áo ấm thôi.

Tuấn Huy thì ngơ ngác chớp chớp hai mắt, trông như đang không tin vào tai mình.

"Nhanh nào, tớ mỏi tay"

"À-ừ"

Hắn hài lòng mỉm cười, kế "lấy mạng người làm bia chắn" này của hắn luôn rất hữu dụng với cậu, cậu tốt bụng đến thế có khi nào ra đường sẽ bị người ta bắt đi mất không nhỉ?

Kiểu như lừa cậu lại như con nít bằng trà sữa sau đó nhờ chỉ đường rồi kéo cậu đi luôn ấy?

Nguyên Vũ cố gắng dẹp suy nghĩ kì cục của hắn ra khỏi đầu, Tuấn Huy mà biết hắn so cậu với con nít thì chắc sẽ giận hắn cả tuần mất.

Thấy người kia xoay người trở vào trong tìm một chiếc áo khác, Tuấn Huy cũng nhìn lại cái áo trên tay mình. Trong một khắc, cậu tưởng chừng như mình có thể nghe được cả tiếng nói từ con tim của chính cậu.

Nó đang thì thầm với cậu tên của Đoàn Nguyên Vũ, bảo rằng nó yêu người này, không ngừng.

Từ tốn mặc áo, cậu kéo khóa lên cao hết cỡ, giấu nhẹm khuôn mặt đã đỏ lựng vì ngại vào bên trong, áo vẫn còn ám một chút mùi loại nước xả vải mà hắn thường dùng.

Hương thơm tràn vào khí quản rồi đến nơi con tim đang đập liên hồi, chậm rãi vỗ về nó, như liều thuốc an thần "lành mạnh" mang lại cho nó bình yên, cho nó cảm giác được nuông chiều.

Tuấn Huy đang chìm đắm vào sự hạnh phúc của thứ gọi là yêu, và có lẽ cậu... hài lòng với nó chăng?

Cậu và hắn cao bằng nhau, tạng người cũng gần tương đương, nên độ dài áo vừa như in. Chỉ có vai là hơi rộng một tí, vốn dĩ vai của hắn còn rộng hơn cả vai thằng nhóc Minh Khôi cơ.

Vai như thế được tựa vào thì sướng phải biết.

"Gì chứ, rõ ràng là Tuấn Huy lạnh mà bướng ấy"

Văn Tuấn Huy vẫn tiếp tục đỏ mặt bĩu môi, người ta nói đúng quá có cãi được đâu.

Hắn lại đi ra với cái áo khoác mới, lần này là một cái hoodie màu trắng có thêu hình con mèo ngồi trên mặt trăng màu bạc bé xíu ở ngực. Trông... Y hệt cái của Tuấn Huy mua từ hồi còn ở Thâm Quyến trong tủ đồ???

"Ủa Vũ? Áo mèo trăng này cậu mua khi nào thế?"

"Tớ mua tầm khoảng hai năm trước ý, vốn tớ cũng khá thích mấy thứ liên quan đến mặt trăng, sao á cậu?"

"À... Thì tớ cũng có một cái y hệt, tớ cũng có mang từ bên Trung theo sang Việt Nam nè"

???

Đùa à? Cũng vì cái áo này mà hắn mới có ấn tượng với cậu ngay từ lần đầu thấy tên tài khoản game của cậu đó. Trái đất thật sự là hình trái tim đúng không?

"Thế là Huy cũng thích mặt trăng hửm?"

Nguyên Vũ cố ý nói theo kiểu chọc ghẹo, trông cậu cứ đỏ au như con tôm nãy đến giờ hắn không kiềm lòng được, muốn trêu khủng khiếp.

*Đừng có "hửm" nữa huhuu*

"M-một phần thôi ý, thật ra nếu tên tớ đổi sang tiếng Hàn, thì họ của tớ sẽ là Moon, là từ mặt trăng hẳn hoi luôn"

Chà... Nếu như thế thì Đoàn Nguyên Vũ vừa thích mặt trăng, mà cũng vừa yêu cả "Mặt Trăng" nữa nhỉ?

Một trăng sáng vằng vặc trên trời cao, Trăng kia lại đang tỏa hơi sưởi ấm nơi con tim đập rộn của hắn.

"Ồ, thế nay tớ sẽ mặc trăng rồi cùng Mặt Trăng đi ăn sáng ha?"

"...?"

Tuấn Huy há miệng nhíu mày nhìn hắn, tên nào nữa đây trời? Đoàn Nguyên Vũ nhiều nhân cách thế?

"Hehe, đi nào!"

Hắn trêu thành công mèo ngố của mình thì bắt lấy tay cậu kéo xuống lầu. Lần thứ hai hắn làm được điều ấy. Một ngày nào đó, gần thôi, hắn thầm thề chắc chắn sẽ nắm được tay cậu nhiều đến mức không thể nào đếm xuể.

------------------------------

Hôm nay ở trọ khá im ắng, hầu hết mọi người đều đã đi học vào ca sáng, không thì cũng là đang đi làm thêm chờ đến ca chiều của mình. Chỉ riêng Hồng Trí Tú là nghỉ cả ngày để tuyển nhân viên cho quán như anh đã hứa.

Nhưng xuống tầng một thì Tuấn Huy lại thấy một hiện tượng ngoài dự kiến.

"Ơ Quang? Không đi học hả em?"

Đến phòng khách, đập ngay vào mắt cậu là Bùi Thắng Quang đang gặm bánh mì do anh Triệt mua cho lúc sáng, nhịp chân thoải mái ngồi sô pha xem ti vi, trông cực kì nhàn nhã. Nhưng khoa của thằng nhóc học ca sáng mà nhỉ?

"Vầng, nay thanh nhạc nghỉ một hôm, em thì chỉ có một tiết online lúc mười giờ thôi ạ, hình như giảng viên kéo nhau đi nghỉ mát cả rồi ý"

Nó nửa đùa nửa thật đáp lời cậu, má còn vì vừa nhai vừa nói mà căng thành một cục tròn ủm. Khiến Tuấn Huy không kìm được cái tâm hồn mê sự đáng yêu, nhân lúc đi ngang nhéo má thằng nhóc một cái.

"Bớt đáng yêu lại đi em, không là có người chịu không nổi đấy"

Tuấn Huy nói một câu đầy ẩn ý. Thôi Hàn Suất đang uống nước bên tủ lạnh đột nhiên sặc nhẹ, sao hắn lại có cảm giác rùng mình thế? Chắc nay anh Hân để nhiệt độ tủ lạnh thấp quá thôi.

"Anh ũng ớt ống èo ại i"(anh cũng bớt giống mèo lại đi)

"Nuốt đi rồi nói em ơii, sặc đóo"

Tuy Tuấn Huy chỉ đang nhắc nhở Thắng Quang, nhưng tại sao Hàn Suất vẫn cảm thấy lời của anh Huy là đang nhắm vào hắn vậy?

Giương ánh nhìn cầu cứu đến Đoàn Nguyên Vũ, hắn chỉ nhận lại được nụ cười tủm tỉm đang bị che bằng bàn tay của ông anh đập ngay vào mắt, tồi.

"Ý em là anh bớt giống mèo lại, có người cũng chịu khô-"

"E HÈM! Khụ khụ... Ồ? Anh xin lỗi nhá!"

Lời cậu em bị Đoàn Nguyên Vũ ho khan mấy tiếng rõ to át mất, lại còn nhướng mày xin lỗi trông đểu không chịu được. Huy ơi anh dính phải cáo đội lốp mèo rồi anh ơiii!

"Vinh dậy chưa nhỉ? Nay anh với cậu ý có tiết tám giờ"

"Rồi ạ, nãy Sang nó kéo ảnh ra hàng phở đầu ngõ, để lại em với Hàn Suất hai ổ bánh mì mà nó nhờ anh Triệt mua hộ này"

Thằng quỷ nhỏ đấy chăm gọi Hoàng Thuận Vinh dậy vào buổi sáng còn đều hơn cả cái báo thức của Bùi Thắng Quang. Lại còn thích là đổi ý, coi anh của nó như dự phòng mà quăng đồ cho ăn sau khi muốn đi ăn món khác.

"Huy ăn bún bò hay phở tớ đèo đi?"

"Ra chỗ Vinh đang ăn luôn cho vui nha?"

Mặt hắn nhăn nhó, hiện lên rõ ràng mấy chữ "vui thật chưa?". Nhưng nghĩ nghĩ mấy giây hắn vẫn đồng ý chở cậu ra quán phở, chỉ cần lơ Thuận Vinh đi (và có Tuấn Huy) thì sẽ vui thôi.

"Ủa khoan, sao Hàn Suất cũng chưa đi học vậy nhóc?"

Đoàn Nguyên Vũ sựt nhớ đến nhóc lai Tây đang hí hoáy tìm đồ ăn vặt sau khi lụm sạch ổ bánh mì vừa rồi, theo hắn nhớ thì ngành báo chí luôn vào học sáng sớm đến trưa hoặc xế sẽ về.

"Anh chung trường em mà hong biết nay khoa em học chiều hở?"

"Ừ nhỉ? Thế thôi anh đi nhá mấy đứa, ở nhà vui vẻ ha"

Cả hai đứa nhóc đồng thời đưa tay lên vẫy vẫy, nhìn theo bóng dáng hai ông anh đã đi đến cổng nhà, không bao lâu lại nghe Tuấn Huy nói vọng vào trong:
"Quang cản Hàn Suất lại đi em!"

Nó nghiêng đầu chẳng hiểu anh đang nói gì, nhưng rồi Thắng Quang chợt bừng tỉnh. Đúng rồi, ban nãy nó nghe tiếng hắn mở tủ lạnh!

Thôi Hàn Suất tiếp tục sởn óc lần thứ ba chỉ trong một buổi sáng.

"Cậu uống vitamin chưa mà ăn bánh ngọt đấy?"

"G-giờ tớ uống ngay, tớ cất bánh liền mà đừng liếc tớ..."

Mắt Thắng Quang vẫn dán trân trân vào hắn, đảm bảo rằng Thôi Hàn Suất thật sự cất đĩa bánh đi và uống đủ vitamin cho hôm nay.

"Thôi ra sân chơi cầu lông ha? Chơi cầu lông cho khỏe thay tập gym nè? Đừng cau mày nữaaa, hết xinh đóo"

Bùi Thắng Quang thở dài, quả nhiên là sinh viên báo chí, miệng lưỡi cứ phải gọi là rót mật vào tai luôn ấy.

Cơ mà nó lại thích nhìn hắn bày trò làm nũng thế này nên cũng chịu thôi.

"Đi"

Thôi Hàn Suất cười thật tươi khi có được câu trả lời. Hắn biết mà, hắn biết người hắn thương luôn như vậy, tỏ ra khó chịu là thế nhưng thâm tâm lại mềm xèo dễ động lòng cực kì.

Tự dưng hắn muốn có người yêu quá đi mất.

------------------------------

"Mấy đứa lau trước giúp anh cái bàn cạnh cửa sổ nha"

"Em làm cho ạ"

Lê Phúc Minh nhanh nhảu đáp lại giọng nói trong trẻo của Hồng Trí Tú, nghe thấy tiếng cảm ơn bé xíu của anh thì không khỏi cười ngốc.

Hồng Trí Tú rất dịu dàng, cậu không biết bản thân đã phải cảm thán bao lần về chuyện này. Từ đi đứng đến ăn nói đều nhẹ nhàng vô cùng, kể cả hát lên giọng anh cũng mềm mại không lời nào tả hết.

Anh có lẽ chính là hiện thân chân thực nhất của hai từ "thiên sứ", Phúc Minh luôn thầm nghĩ vậy.

"Mà nay sao quán mình mở cửa trễ vậy ạ?"

Trương Minh Khôi thắc mắc, hôm nay cả bốn kéo nhau dậy sớm đến quán dọn dẹp, cuối cùng anh lại bảo không cần gấp vì chín giờ mới mở cửa.

"À anh chưa bảo hai em nhỉ? Nay anh tuyển nhân viên để phụ mấy đứa nè, toàn mấy bạn cỡ tuổi mấy đứa ứng thôi ấy"

"Òaaa quá đã, có người phụ việc yehh"

Hắn và Phúc Minh đồng thời vỗ tay ăn mừng, anh không khỏi bật cười vì sự ngốc nghếch của hai đứa nhỏ.

Trông ai cũng giống cún mà cứ hay trêu nhau cơ, đúng là chó chê mèo lắm lông.

"Minh lau sơ thôi được rồi em, mấy em vào bếp không thì về quầy đứng nha, bạn vừa bảo anh là đến ngã tư gần quán rồi"

"Vâng ạ!"

Vẫn rất là ngoan, lòng anh bỗng thoáng một chút tự hào, từ bao giờ mà anh đã xem mấy đứa nhỏ như người nhà mà yêu thương thế này ấy nhỉ?

"Anh phỏng vấn xong vào kho nghỉ xíu đi ạ, sáng nay em thấy anh dậy sớm quá chừng"

Lê Phúc Minh vào đến bên trong nhưng vẫn ngoái đầu ra nhắc anh một câu cuối cùng trước khi thật sự đóng cửa lánh nạn ở bếp.

Mà chẳng rõ là họ lánh nạn, hay là đang cứu bạn sinh viên kia khỏi đại nạn nữa.

"Anh cảm ơn em..."

À, không chỉ tự hào, đối với một trường hợp ngoại lệ thì lồng ngực anh lại đặc biệt được pha thêm một thứ xúc cảm hiếm hoi khác, tuy chỉ dành cho một người, nhưng nó là mãnh liệt nhất trong trái tim anh lúc bấy giờ.

Cảm giác ấy là rung động.

.

Không gian quán tĩnh lặng trong chốc lát, chỉ có phòng bếp là vẫn đang vang lên tiếng chí chóe của hai nhóc năm ba, mấy chú mèo đều đang lười biếng nằm cuộn tròn khắp nơi trong quán, chắc anh phải tăng nhiệt độ máy lạnh thôi.

Một em mèo ta màu đen đến gần Trí Tú, nó cọ cọ người vào chân anh như đang làm nũng.

"Nu làm sao thế? Chán quá à?"

Nó cúi đầu liếm chân, có lẽ là đang đáp lời của anh.

"Anh cũng chán nữa, không biết Phúc Minh nghĩ gì về anh Nu nhỉ?"

Anh ngồi xổm xuống bế nó lên dụi mặt mình vào bộ lông đen tuyền, nó chỉ meow mấy tiếng như muốn nói "làm sao em biết được?".

Bạn mèo tên Nu này là một con mèo khá đặc biệt, nó vốn không phải là mua về như các con còn lại mà là do người quản lý cũ hỏi ý bố mẹ anh ở Mỹ, sau đó nhặt về khi thấy nó lang thang ngoài đường kiếm ăn.

Có lẽ cũng vì vậy mà tính tình nó có phần hơi khó chịu, không thân thiện mấy với các bạn mèo cũng như khách vào quán, cả ngày chỉ nằm im chẳng ngó ngàng đến ai trừ mọi người ở trọ C.

Duy chỉ có một con mèo là được nó dung túng cho thích nghịch ngợm xung quanh nó thì nghịch, muốn làm gì thì làm. Chính là con mèo mướp có màu lông vàng óng đang co người dưới chân sô pha, tên nó là Mun.

Mun ở đây là nói lái từ chữ Moon trong tiếng anh, bởi vì trên trán nó có một vệt lông màu trắng bé xíu trông như trăng lưỡi liềm.

Mọi người cũng hay đùa rằng có lẽ Mun thật sự giống một mặt trăng, tỏa sáng dịu nhẹ an ủi những tổn thương do bị bỏ rơi để lại trong lòng nhóc Nu.

Mun trái ngược hoàn toàn với Nu, nó năng động cực kì, mèo nào cũng chơi cùng, khách nào cũng quấn quýt. Ngày đầu tiên Nu về đến quán với cái mặt chán đời, chính Mun là đứa gan dạ dám đến gần chọc ghẹo, bị dọa cho mấy trận vẫn không chừa.

Thế là bây giờ nó thân với Nu nhất trong toàn bộ số mèo Trí Tú có ở đây.

Vươn tay với lấy điều khiển trên quầy, Trí Tú tăng nhiệt độ máy lạnh lên một chút, bây giờ cũng còn khá sớm, tiết trời hơi se lạnh, còn có cả gió nên anh đoán khách sẽ không muốn bước vào một quán cà phê để thư giản mà còn lạnh hơn cả bên ngoài đâu.

Mèo của anh không thích, cả anh cũng chẳng thích kiểu lạnh này chút nào, giống như cái lạnh ấy sắp sửa thấu đến tâm can bên trong anh vậy.

Hình như anh cũng cần một mặt trăng cho mình mất rồi.

------------------------------
_solne_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top