13. Biết, không biết
Mọi tình tiết về bóng rổ trong chap này đều là mình viết theo hiểu biết hạn hẹp của mình, nếu còn lủng củng mong mọi người đừng ngại góp ý để fic được hoàn thiện hơn nhé 💞
------------------------------
Hybe Confessions
Chúc mừng buổi lễ khai giảng diễn ra thành công vượt mong đợi, nhân đây ad xin đại diện toàn thể sinh viên cảm ơn tất cả các thành viên của cả 3 clb Vocal, Hiphop, Performance và các hlv đã đặt cả tâm huyết vào màn trình diễn, chúc các sinh viên một năm học mới đầy năng lượng 🥳🎉👏
__________
#cfsH07:
"Eo ơi văn nghệ đỉnh điênnn, tui lụy như lụy concert idol z á 😭😭😭"
#cfsH08:
"Đợt này đầu tư khủng khiếp ý, từ trang phục đến chất lượng buổi diễn luôn, xem đến đoạn anh tóc dài xinh xinh chạy lên lưng mng xong thả tự do xuống mà nổi hết cả da gà thật sự"
#cfsH09:
"Uầy ban nãy phần diễn nhóm 4 có anh Thuận Vinh outfit full trắng vũ đạo độc lạ thật luôn, xem mà chỉ biết trầm trồ cảm thán thôi ấy, mà ấn tượng nhất phải là màn tất cả thành viên 3 clb cùng diễn nữa"
#cfsH10:
"Thẩn khiết cầu xin bà con cho em xin in4 cái anh đẹp trai lên solo 1 mình nguyên bài rap full tiếng Hàn với ạaa 🙏 em tìm mãi k thấy profile trong trường mình huhu 😭😭😭😭😭"
#cfsH11:
"Tui chỉ muốn nói rằng: Trí Khanh ơi bạn quản lí clb tuỵt vỡi, năm nhất năm tư, nam nữ gì cũng đỉnh 🙈"
#cfsH12:
"Vocal club mới có thêm anh nào xinh ơi là xinh thế ạ? Cái anh lên vừa gảy guitar vừa song ca với bạn Phúc Minh ý, nhìn anh cũng có nét na ná anh Phong Hân cơ 💦"
#cfsH13:
"Minh Khôi trưởng Hiphop club moi đâu ra nhiều trai xinh gái đẹp dô clb hay z em, đi vào phòng chờ Hiphop club cách 4 bước chân thấy một ng đẹp trai, xinh gái 🙉"
#cfsH14:
"Văn nghệ cũng k hay lắm, coi clip quay bạn Thắng Quang nãy đến giờ 5 tiếng rồi chả thấy cuốn chỗ nào"
__________
Đây là một số ảnh một bạn sinh viên năm tư khoa nhiếp ảnh đã chụp lại theo phân công của nhà trường 💞
👍😆❤ 12011 104 Bình luận • 30 Lượt chia sẻ
Chủtịch Hộingười SợdeadlineVN
Cúp khai giảng để ngủ nướng xong giờ hỏi đông hỏi tây xin video văn nghệ như một con hề vì ban đầu nghĩ văn nghệ sẽ chán 🤡
↪Lmao Lmây
Sêm 🤡🤝
↪Cúcđyvợnhặt Maymà ĐậuĐH
+1 ☺
↪I Luv Pizza
Tui có fancam anh Phúc Minh nè mí bà =))))
↪Chủtịch Hộingười SợdeadlineVN
Cho tui xem ké với 😭
↪I Luv Pizza
Ib nho 💗
Lê Trí Khanh
#11 cảm ơn bạn nè, nhưng mà không phải do mình quản lí giỏi đâu á, phần lớn là do tất cả mng trong clb của mình đều rất năng nổ và cố gắng thui 😚 btw có một cái này khá buồn cười đó là trong clb mình có thành viên năm 5 nữa ý =)))
↪Ăn Cơm Hong?
Có nữa ạ?
↪Lê Trí Khanh
Đúng ròi bạn, anh xinh xinh ở #12 và cả anh Phong Hân đều là sv năm 5 rồi ý ạ :"))
↪Gymlà Nguồn Sống
😯
Hybe Performance Club
#08 #09 vì anh Vinh ảnh hong có đang online nên bọn tớ thay mặt ảnh cảm ơn các bạn rất nhiều vì những lời khen và lời góp ý cho phần vũ đạo hôm nay, chúng tớ sẽ cố gắng mang đến buổi diễn còn tuyệt hơn thế này nữa trong tương lai nhé 💙💗
Hybe Hiphop Club
Tiện đây bọn tớ cũng gửi nghìn lời cảm ơn đến các bạn sinh viên các khoa mĩ thuật, có thể mọi người không biết nhưng toàn bộ outfit hôm nay là do chính tay các bạn ấy chọn trang phục sau đó tự custom lại cho hợp concept đó ạa 😍
↪Khoai Tây
Sinh viên trường mình giỏi quá đi mất 😭
↪Khoai Lang
Thật ấy 😭😭😭
Hân Hanieee
#12 @Joshu_acoustic giống sao được bạn, mình đẹp hơn nó là rõ 😏
↪Joshu_acoustic
Nói j nói lại coi???
↪Hân Hanieee
T nói t xinh hơn m đó thì nàm thao 😾
↪Joshu_acoustic
😾😾😾
↪Min means Minh
Thôi mà mấy anh TT
↪Cheolie the Cherry
Giới thiệu với mọi người, bộ đôi mĩ nhân tâm thần nhà chúng mình 🥰
↪Hân Hanieee
☺
↪Chwe not Chew
Mồ yá =))))))?
↪Joshu_acoustic
Dumb way to die =)))))))
Khô_ôi Trương
#10 tất nhiên là khôm thấy rồi bạn, ảnh không có học trường bọn mình đâu á =))
↪Golden Retriever
Thế cho mình xin in4 ảnh đi ặ 🤲😥
↪Khô_ôi Trương
Thôi mình hong dám, bạn ráng tự tìm nha, có công mài sắt có ngày chai tay 😢😢😢
Boo Quang
#14 kkkk mình cảm ơn 💞😚
↪Ướcđược ĐiJeju Ănquýt
Hát hay quá chừng luôn em ơi 😭
...
------------------------------
Lê Sang ngồi trên xe đang vừa đọc vài bài viết trên diễn đàn trường, vừa trông chừng anh người thương ban nãy còn gọi cho phó câu lạc bộ đùa giỡn, giờ lại đang ngồi ngủ gục bên cạnh.
Sau khi diễn xong màn tổng diễn cuối cùng, Hoàng Thuận Vinh vì quá mệt nên đã xin về sớm và xin lỗi tất cả mọi người hết lời dù chẳng ai trách cứ gì anh cả.
Bất kì ai có tham gia buổi văn nghệ này hoặc đến các sinh viên chỉ cần ngồi bên dưới xem thôi cũng thấy được Thuận Vinh là người nhảy nhiều nhất, từ những bài đơn đến nhóm bốn, cả câu lạc bộ, rồi cuối cùng là tổng diễn, thành thử việc anh kiệt sức là vô cùng dễ hiểu.
Lê Sang thấy thế thì cũng xin về cùng, còn một hai không cho anh tự lái xe về mà nhất quyết phải gọi xe, vậy nên mới có cảnh như hiện tại.
Ngó nghiêng một lúc, nó quyết định mở camera điện thoại ra, tách tách vài tấm ảnh.
*Xin lỗi anh, tại anh đáng yêu quá*-Nó thầm nghĩ.
Nhớ lại màn cười đùa của anh lúc video call với các thành viên câu lạc bộ khi nãy, nó không khỏi phì cười. Thuận Vinh của nó đúng là hoa gặp hoa nở, người gặp người thương.
Tất cả mọi người đều nói chuyện với anh rất thoải mái, họ không một ai dè dặt hay e ngại anh, kể cả sinh viên năm nhất. Đơn giản vì con người anh hiền lành, hòa đồng và dễ gần lắm, điều này nó có thể nhận ra ngay từ ngày đầu tiên gặp anh.
Ngay từ khi ôm chiếc bình giữ nhiệt trong lòng, ngửi lấy hương quýt chín ngọt thanh vẩn vơ quanh đầu mũi, nó đã biết người trước mặt thật sự ấm áp đến nhường nào.
Thấy ngực anh đang phập phồng từng nhịp đều đặn trông không có vẻ gì là sẽ đột ngột thức dậy, nó làm liều đưa tay lên xoa mái tóc ánh nâu nhẹ từ màu thuốc nhuộm.
"Anh vất vả rồi!"
Chỉ là hôm ấy Lê Sang không biết, Hoàng Thuận Vinh vốn là một người rất dễ tỉnh giấc. Dễ tỉnh dậy chỉ từ những âm thanh bé xíu.
Chẳng hạn như tiếng phì cười.
------------------------------
Hybe Performance Club
Anh leader của bọn tui bảo anh k có mệt đâu trong khi ảnh vừa call video với mng vừa gật gà gật gù, và đây là ảnh khi anh Minh Hạo bảo "k có vừa ăn vừa ngủ anh ơi" 😢
Nói vại hoi chứ chúng em cảm ơn anh rất rất nhiều vì ngày hôm nay, Hochi của chúng em nghỉ ngơi thật tốt mai có sức gánh đàn báo chúng em tiếp nhé ạa 💗💗💗
😆❤180 47 Bình luận • 2 Lượt chia sẻ
Hô Rang Hê
Trời ơi ảnh đáng iu 😭
Ù Qá Hê
Văn nghệ xong mấy page clb xôm quá bà coan 👁️👄👁️
Hân Hanieee
Yêu khiếp cái đám nhỏ của tôi ơi =))))
↪Cheolie the Cherry
Bạng Hân ơi đừng giận tớ nữa, tớ chin nhỗi màa 👉👈
↪Cheolie the Cherry
Sao cậu khôm rep tớ 😭😭😭
↪Chwe not Chew
Cười rồ =))))))))))
↪Boo Quang
Hàn Suất sao lại cười anh
.
.
.
Mà k rủ tớ =))))))))))))
↪Chwe not Chew
=))))))))))))))))))))))
Phan Kây Pốp
Có ai có thể giải thích cho tui sao biệt danh anh Vinh lại là Hoshi hông ạ?
↪Hô Rang Hê
Ảnh thích hổ á bà, xong rồi ảnh lấy chữ đầu trong cụm tiếng Hàn "ánh mắt của hổ" ghép thành Hoshi, Hoshi trong tiếng Nhật cũng có nghĩa là ngôi sao nữaa
↪Phan Kây Pốp
Ohhhh tui củm ơn 💞
Minh Hạo_o
Nhức đầu thấy sợ luôn 🙉
↪Khô_ôi Trương
Xức dầu hong bạn 😘
↪Minh Hạo_o
Ở đâu ra mà lanh z ??😃??
↪Khô_ôi Trương
Ở trển mới cử anh xuống dẫn bạn về đúng nơi bạn thuộc về nè 😘😘😘
↪Bọc Đen
@Khăn Xám adu ae có hot new
↪Khăn Xám
Aduuu
Tuấn Hwiii
Hai khứa lầu trên làm trò gì ở nơi công cộng trông đáng khynh z 😺?
↪Nguyên Vũ
Ghéc điên 😌
↪Tuấn Hwiii
Nhỉ 😾?
↪Nguyên Vũ
👍🤓
Lê Trí Khanh
Tất cả các người đều đáng khynh 🥰
↪Nguyên Vũ
😏😏😏
...
------------------------------
Bùi Thắng Quang ngước nhìn lên hàng phượng vĩ chỉ còn lại màu xanh mướt của lá, bắt đầu từ hôm nay tiết trời Hà Nội sẽ bước vào cái giai đoạn nóng chẳng đến, mà lạnh cũng chẳng xong.
Cậu vừa tranh thủ trốn từ bữa tiệc xả hơi ra đây hít thở một chút, thành viên cả ba câu lạc bộ náo nhiệt và ồn ào vô cùng, đến cả một người năng động như Thắng Quang cũng phải chào thua.
Đương nhiên là không quên cuỗm thêm một ly iced americano theo.
"Quang uống americano nhiều quá đi, như này hại sức khỏe lắm đó!"
Thôi Hàn Suất đi song song với cậu, hắn thấy cậu trốn ra thế là cũng nhanh chân chạy ra theo, phần vì hắn cũng cảm thấy sự náo nhiệt bên trong hơi quá tải với bản thân, phần còn lại vì người ra ngoài là Bùi Thắng Quang, thế thôi.
"Còn cậu thì món nào cũng ăn ý, từ ngọt đến mặn mà toàn mấy món nhiều chất béo thôi, tớ dặn uống vitamin thì chả uống"
Cậu chu môi trách móc, rõ là lười gym rồi còn không nghe lời cơ!
Hắn chỉ tủm tỉm, đôi khi hắn cảm thấy lời trách móc cho cảm giác không tệ chút nào, thậm chí có phần êm tai, ví dụ như ngay lúc này đây.
"Cười cái giề?"
"Rồi tớ xin lỗi, từ mai tớ cam kết chăm uống vitamin và tập gym hơn!"
"Sao hong phải hôm nay?"
Hắn ngả ngớn cười thành tiếng. Cậu thật sự giống hệt như một bác sĩ tư nhân nghiêm khắc ấy nhỉ?
Cả hai sánh bước đến tận sân bóng rổ của trường, cùng lúc nán lại ngắm cảnh. Sân bóng rổ chỉ vừa mới sửa sang lại cách đây hai năm, mọi thứ đều còn rất mới. Lá khô cưỡi trên cơn gió đầu thu mà đến, đáp lại vài chiếc trên mặt sân được phủ sơn xanh sẫm mát mắt.
Trên sân có một quả bóng hơi cũ, có vẻ là của sinh viên nào đó mượn sân rồi lại để quên.
Bùi Thắng Quang vứt ly nước đã hết sạch vào thùng rác, cậu cảnh giác liếc nhìn qua lại rồi leo lên hàng rào, nhảy tọt vào bên trong.
"Gì thế!?"
Hàn Suất kêu lên bất ngờ, cậu thì lè lưỡi ngượng ngùng chắp hai tay ý muốn xin hắn đừng kể cho ai, nhất là các anh trong nhà. Thắng Quang chẳng muốn bị anh Khanh cằn nhằn vì hay chơi mấy trò kì cục trong trường nữa đâu.
Cậu nâng quả bóng lên ngắm nghía một vòng, tuy đã cũ nhưng quả bóng vẫn không hư hao gì mấy, nhìn là biết ngay chủ nhân quả bóng vô cùng trân trọng nó.
Bỗng hắn nghe thấy tiếng bóng va đập trên mặt sàn, cậu đã bắt đầu tân bóng. Một cú, hai cú,... Bùi Thắng Quang lần lượt bật nhảy ghi từng cú một, hai điểm với nét mặt đầy phấn khởi.
Thôi Hàn Suất ngẩng ngơ vài giây, rồi hắn lại từ tốn lấy điện thoại ra, lén chụp vài tấm ảnh làm của riêng. Lần đầu tiên Hàn Suất mới thấm câu nói "người con trai quyến rũ nhất là khi họ đang tập trung" đấy!
Tiếng nhồi bóng trên sàn đều đều vang lên, rồi chủ nhân của âm thanh ấy lùi vài bước chân, khụy gối lấy đà và bật nhảy.
Một cú ba điểm gần như hoàn hảo từ đường bóng đến tư thế ném.
Bùi Thắng Quang khịt mũi đầy tự hào, cậu đã không chơi bóng rổ được hơn một năm kể từ cấp ba, xem ra vẫn chưa lụt nghề ấy nhỉ?
Ngay giây phút nhìn thấy nụ cười như bừng sáng góc sân bóng rổ, Thôi Hàn Suất liền biết hắn tiêu chắc. Cả đời sẽ không thiếu được dáng hình người trước mặt mất.
Chẳng để hắn ngây ngốc được bao lâu, cậu lại tiếp tục nhồi bóng, nhưng lần này Thắng Quang chuyền bóng ra khỏi tấm lưới thép, hướng đến phía hắn. Thôi Hàn Suất tuy có chút ngạc nhiên, nhưng bản thân hắn vốn cũng từng chơi bóng rổ, thế là hắn nhanh tay đỡ lấy nó và ném một cú thật cao vào ngược bên trong.
Bóng lăn vài vòng trên thành rổ, sau đó rơi ra ngoài.
"Uầy tiếc quá"
Hắn chống tay lên hông nhăn mặt tiếc nuối, bỏ lâu quá hắn đã "cùi" đi bớt mất rồi.
"Hàn Suất cũng biết chơi bóng rổ nữa hở?"
"Hồi ở Mỹ tớ hay chơi với anh Tú, tính đến nay chắc cũng bỏ được năm năm rồi ấy"
"Tớ không biết vụ này luôn ý"
Hắn cười cười lắc đầu, vẫn còn nhiều thứ hắn chưa hề cho cậu biết đâu đấy thương yêu ơi!
Ví như chuyện cậu mang theo ánh sáng rực rỡ như mặt trời khảm trên nụ cười của cậu và bước đến bên đời hắn, rọi sáng cuộc đời nhàm chán vô vị của một kẻ đã quen với việc bị cô lập như hắn, cậu chưa biết.
Chuyện hắn trân quý từ ánh mắt to tròn long lanh, đến tính cách nóng nảy hay cằn nhằn người khác chỉ vì lo cho họ của cậu, cậu chưa biết.
Hay bí mật lớn nhất, chuyện hắn yêu cậu, hắn cũng chưa cho cậu biết.
"Đi thôi! Đi mang quả bóng lên hội học sinh để trả lại cho người mất!"
Cậu lại ném quả bóng đến tay hắn, leo từ trong sân ra bên ngoài rồi phủi phủi hai tay. Đỉnh thật, cái hàng rào mới lắp hai năm mà đã bị thời tiết dở dở ương ương của Hà Nội làm rỉ một chút rồi.
"Đợi tớ~"
Thôi thì cứ mặc kệ vậy, đến đâu thì đến, cái gì nên biết thì đến lúc nào đó rồi họ cũng sẽ biết mà thôi.
------------------------------
Sân trước ồn ào náo nhiệt vì dư âm của buổi văn nghệ, vậy nên chẳng mấy ai để ý hai bóng dáng vừa đi ra khỏi phòng tập lớn của trường.
"Hân ơi tớ xin lỗi mà, tớ đùa thôi đừng giận tớ nữaaa"
Cụ thể là người đi trước hậm hực bước ra, người đi sau lẽo đẽo theo rối rít nhận lỗi.
Đặng Phong Hân giảm tốc độ lại, dần thành đi bộ như bình thường, thậm chí có phần chậm hơn cả bình thường để cố tình chờ người phía sau.
"Tớ có giận cậu đâu, tớ bày trò tí hai đứa mình mới trốn ra được nè!"
Bùm! Thôi Thắng Triệt chính thức khờ hẳn ra.
Giờ ngẫm lại thì đúng thật chính anh là người khơi mào chuyện hai đứa Khôi và Hạo mờ mờ ám ám, để tất cả mọi người vây quanh hai đứa nhỏ, trở thành tâm điểm trêu ghẹo của cả đám.
Thế nên họ mới thành công thoát ra mà không dính bất cứ nghi ngờ nào, vì cả đám đều biết hắn đang bị giận, chả đứa nào dám hó hé.
"Thế... Là không giận đúng không?"
"Ừ~"
Sao mà nỡ giận chứ?
Vả lại thì từ bé, cả anh và Trí Tú vẫn thường bị người lớn mắng là mấy đứa con nít quỷ do hay bày mấy trò phá phách chẳng giống bất kì đứa con nít nào trạt tuổi. Phong Hân lại chả quen kiểu trêu như thế quá cơ.
Chủ yếu là hai đứa chọc nhau, hoặc là hùa nhau chọc người lớn hai nhà, đôi khi cao hứng còn chọc đến cả em gái Phong Hân.
Đến khi lớn rồi có lúc Trí Tú vẫn cảm thán em gái anh đúng thật là thiên thần mới đủ bao dung độ lượng với hai ông anh một ruột, một ruột "thừa" trời đánh như thế này. Có anh trai mà cứ ngỡ là thêm đứa em trai không ý?
"Hết cả hồn!"
Hắn vờ ôm ngực đau tim, nhưng thật ra là có đau tim thật. Anh mà giận hắn thì con tim hắn có mà trách móc hắn cả đời vì ăn nói hàm hồ để người tình trong mộng của nó dỗi hờn đấy.
"Hehe"
Lại cái điệu cười hì hì lè lưỡi ngốc xít này, hắn yêu chết mất.
Anh hướng đến cái ghế đá dưới hàng cây phượng lớn tuổi, toang nghỉ chân một lát. Nhưng đến gần rồi lại thấy một sự việc hết sức thú vị.
Bắt được một đôi mèo đang tình tình tứ tứ giữa thanh thiên bạch nhật rồi nhá!
"Ái chà!"
"Trông Vũ nó mê chưa kìa!"
Ngồi trên ghế đá là đôi chíp bông trẻ một đang hướng dẫn người kia dùng máy ảnh của bản thân, một còn lại hí hoáy tìm hiểu.
Thắng Triệt nhanh mắt nhìn ra Đoàn Nguyên Vũ đang mê tít thò lò cái vẻ ngơ ngơ ngốc ngốc của Văn Tuấn Huy, đúng là đồng chí hướng thì dễ nhận ra nhau lắm.
Nguyên Vũ lấy lại máy ảnh, để cho cậu nhóc Tuấn Huy tạo dáng rồi chụp liền ba bốn tấm. Thắng Triệt bỗng nhớ đến lời Đoàn Nguyên Vũ từng nói khi vừa mua máy ảnh về.
'Em mua máy ảnh để chụp những gì em thích'
Khá quá cơ ấy.
"Thôi trả chỗ cho tình nhân tâm sự, Triệt với tớ ra sân sau nhá!"
Vòng ra sân sau, cả hai lại bắt gặp ngay cảnh Thắng Quang trèo vào bên trong sân bóng rổ rồi xấu hổ lè lưỡi xin giữ bí mật. Quả nhiên là giống hệt anh, Phong Hân dạy hư sấp nhỏ mất rồi!
"Giờ sao đây?"
Em hắn cũng khá quá, hắn không đỡ được.
"Vào ghế đá trong hành lang tầng một ngồi tạm được hong? Tớ mỏi chân lắm rồi ýy"
Mỏi thì leo lên lưng tớ cõng!
Đấy là hắn nghĩ chứ làm gì dám nói ra, nếu dám thì bây giờ hắn với anh làm gì còn mập mờ thế này.
Thôi Thắng Triệt đồng ý rằng hắn hèn nhát, hắn biết chứ. Nhưng cái suy nghĩ sợ tan vỡ, sợ anh tổn thương dù chưa cả tiến đến cứ không ngừng vò rối mối tơ lòng của hắn, hắn không dừng nó lại được.
"Ừ, đi thôi"
.
*Đồ ngốc, sao cậu không bảo rằng cậu sẽ cõng tớ?*
Trông bọn nhóc hạnh phúc như thế, thú thật dù nghe có vẻ hơi xấu tính, nhưng anh có chút ghen tị với đám nhỏ nhà anh, ghen tị vì bọn nhỏ dám thể hiện tình cảm ra như thế quá đi.
Chờ đến khi tự anh ngỏ lời, Phong Hân thề anh sẽ giận cái tên này thật lâu, thật lâu cho hắn biết mùi!
------------------------------
Dạo này trời trong Nam cũng bắt đầu trở lạnh luôn rồi, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe đừng để bị cảm nhee
Riêng mình thì trong hai tuần thôi mình đã cảm, hết rồi lại cảm 2 lần rồi ấy 😿
Btw phần diễn mình đề cập ở H08 là bài Fearless của SVT, và H09 là Lilili Yabbay của Performance team đó ạaa 💗💗💗
------------------------------
_solne_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top