12. Chuyện những kẻ si tình

.

Đoàn Nguyên Vũ khoác vội cái hoodie đen, bắt lấy chìa khóa chiếc xe cưng của hắn rồi chạy ra nhà xe. Hắn không biết ý của Tuấn Huy là gì, nhưng chỉ cần mèo muốn đi thì hắn sẽ đèo thôi!

Xuống đến sân hắn lại bắt gặp cả Thôi Thắng Triệt cũng đang lùi xe anh ra, ở trong còn có cả Lê Trí Khanh và hai nhóc năm hai.

"Đi đâu đấy anh?"

"Anh kéo mấy đứa ra L.A Coffee tí, rúc đầu trong nhà mãi anh sợ chúng nó thành người tối cổ có ngày mất!"

Hay thế ta? Nhà này bộ ở chung riết nên tâm linh tương thông hết cả rồi à?

Hắn cũng phải nhanh chân ra đón người thương thôi, cậu vẫn đang đứng phơi gió đợi hắn ở cổng kia kìa.

"Lại đây!"

Nguyên Vũ vẫn tiếp tục nhường mũ cho cậu, tay hắn còn thoăn thoắt mở sẵn chỗ gác chân chờ cậu lên. Chỉ từ chuyện bé xíu thế này thôi mà tim của Tuấn Huy đã muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực mất rồi.

Đi được nửa đoạn thì Tuấn Huy nhận ra có gì đó không đúng lắm. Đây có phải đường đến L.A Coffee đâu?

"Ủa cậu chở tớ đi đâu thế? Định bắt cóc tớ hả?"

Đoàn Nguyên Vũ dở khóc dở cười, sao cậu lại có thể hồn nhiên đến mức này thế. Hắn lún vào cái hố này sâu quá rồi, cậu dễ thương thế này chắc chắn là muốn triệt đường sống của hắn đây mà!

"Đưa cậu đi mua mũ bảo hiểm tai mèo trước, tại tớ thấy dạo này cậu thích cái đấy"

Văn Tuấn Huy ngạc nhiên, cậu chỉ đôi khi lên xem vài mẫu mũ fullface loại có tai mèo, vì cậu thấy nó cũng đáng yêu. Vốn dĩ cậu không định mua vì chả lẽ mua xong rồi lại mua thêm chiếc mô tô đi cùng?

Không ngờ hắn tinh ý như vậy, giờ lại bắt cóc cậu lên xe mới nói ra mục đích, khiến cậu không cách nào từ chối được.

Đồ đẹp trai ga lăng! Hắn rõ ràng đang ức hiếp con tim mê người dịu dàng của cậu mà!

Đoàn Nguyên Vũ đưa cậu ra một nơi chuyên về dòng mũ fullface. Động cơ vừa tắt, một thanh niên trạt tuổi hắn và cậu từ trong tiệm đã bước ra chào hỏi.

"Nguyên Vũ! Nay đến đây cần gì đấy bạn?"

"Đến tiệm mũ chả lẽ lại mua xe à ông? Huy vào trước nhé, tớ đi gửi xe đã"

Hắn vươn tay gỡ mũ giúp Tuấn Huy, đẩy nhẹ cho cậu vào trong còn bản thân thì đi tìm nơi đỗ xe, xe hắn đã hầm hố còn đỗ sai quy định thì chẳng khác nào thả tiền trôi sông. Hắn còn là sinh viên, cần phải dành dụm cho một tương lai (có Văn Tuấn Huy) êm ấm.

Người kia thấy Tuấn Huy đi đến thì cười cười lịch sự chào cậu. Thật sự trông nụ cười của cậu ta có phần khá giống với hắn.

"Nghe xưng hô tớ đoán cậu bằng tuổi tớ, tớ là Lâm Chương Quân, bạn cấp ba của Vũ!"

"Tớ là Văn Tuấn Huy, ở cùng trọ với cậu ý"

Xã giao qua lại mấy câu Tuấn Huy biết được rằng chuỗi kinh doanh mũ kiêm sửa chữa, nâng cấp mô tô này là của nhà Chương Quân.

Ban đầu cậu cứ nghĩ cậu ta là đang làm thêm ở đây, hỏi mới biết hóa ra cậu ta sắp làm chủ đến nơi rồi. Đúng là nhân sinh có một số chuyện không nên đánh giá qua vẻ bề ngoài.

Nguyên Vũ đẩy cửa kính bước vào, tháo khẩu trang của bản thân ra, còn không quên tiện tay tháo luôn khẩu trang của Tuấn Huy xuống để cậu đỡ ngộp.

Loạt hành động tự nhiên như người nhà của hắn thành công làm cậu ngượng ngùng không thôi, đồng thời đã được thu vào tầm mắt của Chương Quân.

"Ơ nhưng tôi nhớ ông vừa mua mũ ba, bốn tháng trước cơ mà? Còn mới tinh nè?"

Chương Quân gõ gõ vào chiếc mũ Tuấn Huy đang cầm trên tay, cậu nhớ được kiểu dáng mũ của hắn là vì hôm ấy dáng mũ này vừa về, hắn đã lập tức đến chốt ngay một cái màu đen, một màn mở hàng đầy thuận lợi.

Hắn đánh mắt sang Văn Tuấn Huy, Chương Quân liền hiểu ra ý hắn, gật gù kéo cả hai vào quầy mũ mới được nhập về để giới thiệu.

"Hai người thích mẫu nào?"

"Lấy tôi xem loại fullface có tai mèo đang hot mấy hôm nay đi, cứ mang hết màu ra rồi chọn sau"

Hay thật, Tuấn Huy ban đầu vì định ra quán anh Tú hóng cơm cún nên chỉ mang đúng năm mươi ngàn trả tiền nước, không có cả thẻ.

Hắn ở đây đòi mua mũ loại mới nhập về là thế nào? Đoàn Nguyên Vũ đánh giá cao cái ví xẹp lép trong túi quần của cậu quá rồi đó.

"Lấy ra tớ không có tiền trả rồi cậu quẳng tớ lại đây làm không công bù tiền ha?"

"Ai bảo là cậu trả? Tớ đèo cậu đi dĩ nhiên là tớ mua tặng cậu!"

Văn Tuấn Huy lại được phen hốt hoảng, hai mươi lăm nghìn tiền bún bò vừa ăn khi nãy hắn bao cậu còn chưa kịp trả, sao tên này thích tặng thế nhỉ? Người gì chả biết tiết kiệm gì cả ý?

"Đánh cho cái giờ chứ tranh trả với tui hả!? Để tui tự chuyển khoản"

Bỗng nhiên cậu nghe thấy có tiếng sụt sịt bất thường, là Đoàn Nguyên Vũ bĩu môi bày ra nét mặt đáng thương thống khổ (dù chẳng có giọt lệ nào rơi nổi) để mua chuộc cậu.

"G-gì thế?"

"Tớ đưa Huy đến mà Huy hong cho tớ trả, Huy còn đòi đánh tớ, Huy hổng coi trọng tấm lòng của tớ hở?"

???

Tên nào đây? Đoàn Nguyên Vũ lạnh lùng bá đạo "kun boi" của Tuấn Huy đâu?

Hắn giương đôi mắt long lanh (mà nếu Thuận Vinh thấy thì cá một con hổ là cậu ta sẽ rất kì thị) nhìn về phía Tuấn Huy, thế mà cậu lại thấy đáng yêu mới chết chứ. Hết cách, cậu chỉ đành thở dài, miệng xầm xì mấy lời than vãn bằng tiếng Trung rằng Đoàn Nguyên Vũ là đồ trai đẹp mưu mô.

"Chia đôi đi"

Hắn trông tươi tỉnh hẳn ra, thu về vẻ nũng nịu và thay vào đó là một nụ cười ngốc. Quả nhiên, đều là mèo cả thôi.

Hay là cún ấy nhỉ?

Tuy không tặng được cho người thương như dự định, nhưng ít nhất Nguyên Vũ cũng chia được một nửa hóa đơn về phần mình. Chẳng trách được ai, chỉ do Tuấn Huy của hắn sống quá sòng phẳng.

Tặng cả tấm thân này hắn cũng tặng chứ chẳng nói gì đến cái mũ mà xinh đẹp ơi!

Cuối cùng thì cả hai quyết định lấy một cái kiểu dáng cơ bản, cùng hãng với cái của Nguyên Vũ, cả màu cũng là màu đen giống của hắn.

Lâm Chương Quân:
*...*

------------------------------

Vừa đến bãi đỗ xe của L.A Coffee, Đoàn Nguyên Vũ đã nhận ra một bóng lưng quen thuộc.

*Vỡi ò sao cả thằng Vinh cũng ở đây?*

"Trong kia có phải Sang với Vinh không ta? Sao đông đủ thế?"

Tuấn Huy đã nói thay lời của hắn luôn rồi đấy. Tưởng nói chơi ai dè tâm linh tương thông thật mới đỉnh cơ chứ.

Bước xuống xe, ngay khi hắn đang định giục cậu vào trong trước thì Tuấn Huy lại mở lời:
"Mà nè, tự dưng cậu mua mũ cho tớ, tớ cũng chả có xe để đi, phí hết cả tiền của cậu ý..."

Đoàn Nguyên Vũ ngơ ra một khắc, hóa ra là vì thế mà từ lúc ra khỏi tiệm đến bây giờ cậu chẳng nói chuyện với hắn được mấy câu. Thấy cậu đứng cách vài bước đang cúi gằm mặt xuống, hắn cười khổ.

"Tuấn Huy, quay sang nhìn tớ"

Hắn tiến lên hai bước, nhìn lên khuôn mặt người thương và rồi chạm phải đôi mắt long lanh của cậu.

"Tớ tốn tiền thì Huy không tốn sao? Vốn dĩ là tớ định tặng thì việc gì tớ phải tiếc? Tớ chỉ tiếc là vì để cậu trả một nửa đây này!"

Ngay lúc ấy, cậu đã thấy được sau chiếc kính cận dày một ánh mắt mãi đến sau này cậu vẫn chẳng thể quên, hoặc có thể cậu không cần phải quên nó. Ánh mắt vô cùng chân thành, như thể hắn đã gom hết dịu dàng cả đời của bản thân tích được mà gói gọn cho vào đáy mắt vậy.

"Tuấn Huy không có xe thì từ ngày mai tớ đèo cậu đi học, trái lịch cứ bảo tớ tớ sẽ cố gắng sắp xếp cả, sau này cậu không được khách sáo thế nữa, tớ giận đó!"

Cậu mấp máy môi, đôi gò má cậu đỏ lựng cùng hai mắt mở to, bất ngờ đến không nói thành lời. Cậu chỉ là ngại ngùng vì hắn chi cho cậu quá nhiều đi, trong khi cả hai chỉ mới quen biết ngót nghét đâu đấy ba tháng là cùng, ấy vậy mà sao chuyện lại thành ra thế này rồi?

"Sao nào, cậu không trả lời là tớ giận thật nhá?"

"Ơ? Kh-không! Tớ chịu, tớ đi cùng cậu mà!"

Tuấn Huy bị dọa thì luống cuống hết cả lên, lập tức thốt ra lời đồng ý trong khi hai chân đang giẫm loạn cào cào. Hắn bật cười, một nụ cười rạng rỡ nhất kể từ lần đầu gặp nhau đến bây giờ.

"Cậu giống mèo thật đó! Rồi, giờ mình vào trong đi, chắc cậu chưa quên mục đích bọn mình đến đây đâu nhỉ?"

Vì phản ứng của cậu đáng yêu ngoài sức tưởng tượng, thế nên Đoàn Nguyên Vũ đã vô thức thốt ra hai chữ "giống mèo" mà trước giờ hắn chỉ dám trộm nghĩ. Đành đánh liều nắm lấy tay cậu kéo vào bên trong hòng phân tán sự chú ý.

Văn Tuấn Huy dán chặt mắt lên bóng lưng rộng lớn của người trước mặt, bỗng dưng cảm thấy một xúc cảm nào đó bình yên khó tả. Có lẽ không chỉ là thích, thứ tình cảm ấy nên gọi là yêu.

Niềm hạnh phúc trào dâng dồn dập trong lòng Đoàn Nguyên Vũ, hôm nay hắn nắm được tay người rồi!

Kể từ giây phút này, hắn sẽ kiên trì giữ lấy bàn tay ấy, giữ cả một đời.

Đôi tay chỉ nắm chứ không đan vào nhau, nhưng hơi ấm lại len lỏi truyền từ người này sang kẻ nọ, lan rộng đến ngập cả con tim.

Xế chiều hôm nọ, có hai mảnh tâm hồn cùng chìm sâu vào một cái bể tình không đáy. Chắc là có lối ra đấy, nhưng lại chẳng một ai trong họ cần.

------------------------------

"..."

Cả hội đang ngồi ghép hai cái bàn to của quán lại với nhau và quan sát tốp năm ba làm việc, tuy không ai nói lời nào, nhưng cả đám chắc chắn những người còn lại đều đang có suy nghĩ giống mình.

"Khôi với Hạo trông sus thế nhể?"

"Cậu bắt đúng trọng tâm rồi đó!"

Văn Tuấn Huy khẽ vỗ hai tay vào nhau, vẫn là Hoàng Thuận Vinh thẳng thắn nhất, twins của cậu mãi keo!

"Ý là em biết bình thường hai ổng vẫn dính nhau đi, nhưng sao hôm nay trông cứ... Dính nhau cái kiểu lạ lắm?"

Bùi Thắng Quang cũng ghé đầu vào thảo luận, nó nghi ngờ nãy đến giờ rồi nhưng vì các anh im lặng quá thế là nó cũng kiệm lời theo.

"Giờ mọi người xem em làm cái này, xem xong chắc kèo lí giải mọi khúc mắc luôn!"

Tất cả nhìn Văn giáo chủ thông thái vô cùng đáng tin cậy mà gật đầu, Đặng Phong Hân còn làm động tác vỗ ngực tin tưởng. Đảm bảo hội này "điên" cả quán không ai bằng.

Trông thấy Minh Hạo đang rảnh tay và Minh Khôi đang vào kho sửa bóng đèn, Tuấn Huy chộp lấy thời cơ vẫy cậu em lại phía mình. Từ Minh Hạo khó hiểu chỉ biết đi đến mặc cho ông anh sai gì làm nấy.

Cậu bắt lấy tay Minh Hạo, hắng giọng rồi nói lớn, đủ để người nào đó nghe:
"Úi sao lại cắt trúng tay rồi? Dùng dao cắt chanh mà không cẩn thận thế hả Hạo ơi?"

Từ Minh Hạo:
"???"

Đoàn Nguyên Vũ đứng hình, thật không ngờ cậu còn có cả mặt tinh quái này, đích thị là một con mèo ranh ma!

"Uồi, cắt chanh mà đứt tay là xót lắm ý!"-Hoàng Thuận Vinh cũng chêm vào một câu hòng lật tẩy mưu đồ của bè lũ yêu nhau.

Lê Sang cùng Đoàn Nguyên Vũ nhìn vào mắt nhau đầy ý vị, dùng ngôn ngữ của loài "simp" giao tiếp với nhau.
*Anh hiểu lòng em mà đúng không?*

*Anh hiểu, "loài" song tử thật quá đáng sợ!*

Mọi người đồng loạt giữ im lặng hóng biến, bằng một cách thần kì nào đấy thì đến cả Hồng Trí Tú và Lê Phúc Minh cũng dừng tay hóng chuyện theo thói quen.

Sau đó chỉ chưa đầy năm giây, từ trong kho đã có một bóng dáng to lớn vội vã xông ra, đi thật nhanh về phía Minh Hạo, không hề để ý hơn chục cặp mắt xung quanh đều đang hướng về mình.

"Đâu? Bạn đứt tay ở đâu? Sâu không? Đưa anh xem, anh có mang theo băng cá nhân này"

Ngó nghiêng mãi vẫn chả thấy vết cắt đâu, người thương thì lại đang đỏ mặt nhìn láo liên, hắn chợt nhận ra gì đó sai sai ở đây rồi.

Nhìn ra quầy thấy đến cả Trí Tú và Phúc Minh cũng đang vỗ vai nhau nén cười. Trong tức khắc, cả đám đều "ồ!" rộ lên, ồn ào hẳn cả quán của Trí Tú trong sự quê độ muộn màng của Trương Minh Khôi.

"Dữ vậy saoo?"

Hoàng Thuận Vinh chọc ghẹo, còn cùng Văn Tuấn Huy đập tay bem bép cười khành khạch với đối phương, một màn hợp tác mãn nhãn. Nhắc lại lần nữa, Gemini twins mãi keo!!!

"Ù hú hai bạn của tôi đi tên lửa à? Mới sáng ra đến cầm tay còn ngại, bây giờ anh anh em em ngọt xớt cái gì đếy?"

Lê Phúc Minh cười nghiêng ngả trong quầy oder, cười đến quên cả hình tượng nam thần pha chế hiền dịu mà bản thân gây dựng với khách quen.

"Tú đưa liền năm ka tiền mặt mua chupa chup ăn bạn êy~"

"Kèo này tao thua, nể! Bo mày luôn năm ka nữa gửi xe"

Chuyện là sau khi thấy Trương Minh Khôi đi về rồi trở lại với Từ Minh Hạo trên xe cùng bộ dáng mờ ám, Đặng Phong Hân đã cá với Hồng Trí Tú một màn "được ăn cả, ngã ăn chupa chup" rằng hai đứa này chắc chắn đã thành đôi, tiền phạt là năm nghìn mua kẹo ăn.

Và như bạn thấy đấy, Đặng Phong Hân thắng đậm.

Liết thấy cả ba người anh em Hiphop club của mình giơ tay thả mỗi người một cái like cùng khuôn mặt nể phục, hắn thở dài thiểu não. Tại sao luôn là Trương Minh Khôi này gánh những kiếp nạn kì lạ của trọ C thế?

Lê Sang vẫn tiếp tục công cuộc giao tiếp bằng mắt, nhưng lần này là với anh hai yêu dấu nhà nó.

*Đỉnh vỡi anh ạ?!*

*Khôi đỉnh hay Thuận Vinh đỉnh gáy luôn?*

Lê Trí Khanh lườm đáp lại.

Nó đánh mắt sang bên phải, hướng vừa hay có cả Hoàng Thuận Vinh đang ngồi và Trương Minh Khôi đang đứng thẳng hàng.

Anh chỉ khinh bỉ đảo mắt. Thằng quỷ nhỏ ngu muội nhà mài! Mách mẹ!

"Mai diễn văn nghệ xong xu kèo hai người hot nhất confession trường"

Cuối cùng đến lượt Bùi Thắng Quang, thằng nhóc hút cái rột vào ly iced americano của nó rồi cảm thán.

Không gian quán ồn ào một lúc Trương Minh Khôi đột nhiên la oai oái lên, là hắn bị bạn người yêu nhéo một cái vào vai.

"Mắc gì kêu giấu một tuần rồi mới công khai mà?"

"Tại anh nghe bạn đứt tay anh xót chứ bộ! Huhuhu người iu ơi đừng dỗi màa"

Ai giận dỗi gì? Ngại quá nên mới kiếm cớ trốn vào chỗ khác đây nè! Bình thường trước mặt anh em ở trọ thôi đã đủ nhục nhã, đằng này quán lại còn đang rất đông khách.

Minh Hạo muốn về nhà!

------------------------------

"Tháng trước mới sang thấy hai ảnh còn mập mờ, nay sang thấy yêu nhau cmnr kìa chị em??"

Ở trong góc quán, một bàn toàn nữ sinh vẫn còn mặc đồng phục đang thảo luận rôm rả.

"Cả anh pha chế còn lại với anh quản lí nay cũng có hành tung bí ẩn luôn rồi"

Vẫn là nhóm nữ sinh lần ấy, vẫn là cô nàng tóc buộc thấp tia hai anh pha chế và quản lí hôm nào.

"Tao bảo rồi, ai.mà.biết.được đúng chưa?"

------------------------------

- Lâm Chương Quân
- 21 tuổi
- Bạn cấp ba của Nguyên Vũ, ngậm thìa vàng? Ngậm thìa kim cương ✅
- Hồi xưa đi học hay bị đám Trí Khanh với Thuận Vinh trêu "nhìn vào biết ngay chơi với đứa nào" vì nết đặt tên Facebook y hệt Nguyên Vũ.
- Giờ thì hùa nhau với Vũ và Vinh trêu ngược Trí Khanh vì tên cậu còn "thanh niên nghiêm túc" hơn cả mình.
-Tên Facebook: Chương Quân

"Lúc đấy tôi tưởng dắt bạn thân qua mua mũ, ai dè ổng ra mắt bạn đời"

------------------------------
_solne_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top