11. Phiền lòng, thấp thỏm

"Định nhìn nhau xong rồi tự động mày hết buồn à? Tao bỏ tiết cuối đến đây để ngắm mày nằm ườn ra bàn hay gì?"

Hồng Trí Tú ngồi trên chiếc ghế đẩu bằng gỗ, chốc chốc lại thở dài một cái nhưng hoàn toàn không giải thích lời nào khiến Đặng Phong Hân bực bội mắng nhỏ một tiếng.

"Đâu có ai ép mày bỏ tiế- Ái! Đau!"

Trí Tú bật dậy, xù lông mèo trừng mắt nhìn thằng bạn-đứa vừa không nương tay mà nhéo một phát vào eo của bản thân.

"Biết thế tao ở lại học tiếp, chỉ khổ mỗi Triệt của tao phải chạy nửa vòng trường điểm danh giúp"

Đặng Phong Hân giả vờ chấm nước mắt, nét diễn vô cùng đau thương tủi nhục. Hồng Trí Tú cho rằng cái thằng này đúng ra nên theo học diễn xuất là hợp lí nhất.

Lại tiếp tục thở dài.

"Mày thở dài tiếng nữa là tao bóp cổ cho tắt thở luôn tin không?"

Anh đã không đành lòng mà miễn cưỡng đuổi cả hai đứa nhỏ Minh Khôi và Phúc Minh ra ngoài để có không gian riêng nói chuyện, nhưng Trí Tú cứ thế này thì anh biết phải làm sao?

"Tao bảo mày này"

Nửa thân Trí Tú vẫn nằm trên bàn cựa quậy tỏ ý không muốn lắng nghe. Mặc kệ đứa bạn thân lì lợm, Phong Hân vẫn tiếp tục nói:
"Là người ấy, ai cũng phải có buồn phiền đúng chứ? Nhưng quan trọng là mày cần có nơi để giải bày"

Hồng Trí Tú chưa chịu ngồi dậy, chỉ có tay chân là ngưng múa may loạn xạ, dường như đã bị lời của Phong Hân nói trúng tim đen.

"Vì sao mày cứ phải chịu những dằn vặt một mình trong khi trước mặt mày, xung quanh mày biết bao người sẵn sàng lắng nghe?"

Đúng. Vì sao anh phải gom hết những phiền muộn ngổn ngang dồn nén vào con tim rồi nhẫn nhịn cơn đau âm ỉ trong lòng một mình như thế? Chính anh cũng không rõ, chắc có lẽ do anh sợ phiền đến người khác, hoặc cũng có thể do anh không dám đối diện với nỗi đau ấy.

"Nhớ lại xem, có phải vì thói quen có cái gì cũng giấu hết vào lòng thế này mà mày phải chống chọi với trầm cảm gần cả thập kỉ hay không?"

.

Lúc ấy cả hai mới học khoảng cuối cấp hai, dù chỉ trò chuyện cách nhau một cái màn hình, nhưng Đặng Phong Hân nhận ra bạn mình có sự thay đổi lạ.

Trí Tú chẳng kể về những niềm vui khi đi học và sinh sống ở Los Angeles đầy hạnh phúc cho anh nữa. Thay vào đó, Hồng Trí Tú bắt đầu tự ghét bỏ bản thân mình.

Nào là bản thân anh ít nói có đáng ghét không, bọng mắt xấu xí, màu mắt đen thuần châu Á có quá nhàm chán hay không, nụ cười của anh có quá cứng đờ hay không.

Rồi sau đó, anh thông báo thật điềm nhiên với Phong Hân bằng cách gửi ảnh giấy chẩn đoán mà đến tận bây giờ Phong Hân vẫn không thể quên những dòng chữ trên tờ giấy ấy. Dòng chữ đánh máy bằng tiếng Anh, ngắn gọn, rõ ràng.

'Họ và tên: Joshua Hong
Chẩn đoán: Rối loạn lo âu - Trầm cảm'

Phong Hân cũng chẳng rõ hai từ "giai đoạn nhẹ" của Trí Tú có ý nghĩa gì khi mà sau đấy chỉ độ một năm, Hồng Trí Tú nhắn đến cho anh một dòng tin rằng:
'Hân này, chẳng hiểu sao tao thấy những thứ dừng ở số 15 đều rất đẹp, như đêm trăng rằm chẳng hạn. Vừa hay, tao cũng 15 tuổi này'

Khoảnh khắc đọc được nó, Đặng Phong Hân thật sự chết lặng.

Anh hoảng loạn đến phát khóc mà gửi tin hỏi thăm liên tục, gọi cả trăm cuộc gọi nhỡ nhưng tuyệt nhiên đáp lại anh vẫn chỉ có âm thanh thuê bao của máy móc đầy lạnh lẽo.

Gần như vô vọng, Phong Hân đành gọi đến cho mẹ của Hồng Trí Tú, báo lại cho bà hết tình trạng của con trai và hỏi xem Trí Tú có đang ở nhà không.

"S-sao lại thế? N-nó vừa xin bác đi cắm trại với trường, nó bảo ở chỗ đấy có hồ nước đẹp lắm, do nó hiếm khi ra ngoài chơi nên bác mới..."

Còn chưa kịp dứt câu, bà vì quá lo lắng mà bật khóc nức nở, luống cuống tay chân không biết nên đi tìm Trí Tú trước, hay là gọi cho nhà trường trước.

Đêm đó, Hồng Trí Tú về đến nhà với hai bên ống quần còn âm ẩm đến đầu gối, khuôn mặt tội lỗi hướng về phía mẹ. Mẹ lao đến ôm chặt lấy anh, như thể chỉ cần bà buông lỏng tay, con trai sẽ ngay lập tức hóa thành bụi sao mà tan biến vào vũ trụ.

Sau này gặp được Thôi Hàn Suất và kết bạn nên bệnh tình anh đã thuyên giảm kha khá. Có lẽ vì anh và cậu nhóc có cùng cảnh ngộ, đó là bị cô lập thế nên rất nhanh đã làm thân.

Chỉ thuyên giảm, không hề hết đi hoàn hoàn.

.

"Ừ, đêm đó tao đã định thả tự do bản thân vào hồ, đằng nào thì hồ nước ấy cũng rất đẹp, chắc tao cũng sẽ ra đi rất đẹp"

Nhưng rồi trong tích tắc mực nước đến lưng chừng đầu gối, anh như bừng tỉnh.

Trí Tú nhớ về Phong Hân, người bạn thuở nhỏ luôn đồng hành cùng anh kể cả khi cách nhau nửa vòng Trái Đất.

Anh nhớ về mẹ, về người đã cho anh hình hài, khuôn mặt này. Người đã thành tâm cầu nguyện với Chúa hãy ban hết phước lành đến cho đứa con trai bé bỏng.

Người đã mang anh đến bên đời bằng cái tên thật đẹp đẽ, Hồng Trí Tú với ý nghĩa an yên, xinh đẹp, rực rỡ và sáng suốt.

"Càng nghĩ càng thấy có lỗi với mẹ, nên tao dừng lại ngay khi chỉ còn một bước nữa thôi, tao đã bước qua ranh giới giữa sự sống và cái chết rồi"

Lần này, Trí Tú đã ngồi thẳng người dậy, ánh mắt anh lơ đãng nhìn ngó từng ngóc ngách trong căn bếp, vừa nói anh vừa nghịch nghịch bàn tay của bạn mình.

"Giờ tâm sự được chưa?"

"... Được!"
.

"Nghe gì không?"

Trương Minh Khôi nghiêng đầu nhìn thằng bạn đang sốt ruột áp tai vào cửa.

"Tao nghe mỗi tiếng anh Tú kêu đau, chắc lại cắn nhau với anh Hân"

Lê Phúc Minh tựa người vào tường quán nhún vai một cái tỏ ý "bình thường nhể?".

Cả hai hướng mắt về nhau, mồm cùng lúc mím lại kéo thành một đường ngang trông ngốc y đúc nhau, nhìn vào biết ngay chơi (không hề) thân gần mười năm.

"Còn mày thì sao? Có vụ gì?"

Phúc Minh thả lỏng cơ mặt, cậu lại bắt đầu ngó nghiêng vào cách cửa kính màu đen đã được kéo rèm dù chẳng thấy được cái gì sất.

"Tao thíc- à không, tao đang dần yêu anh Tú rồi"

"Nói cái gì giật gân hơn xem nào?"

Cậu trừng mắt nhìn hắn. Cái ngữ này mà một ngày không cãi nhau ít nhất một cử thì có phải là hơi phí không?

"Nhưng tao cảm nhận được anh ấy chưa có sự tin tưởng vào tao"

Trương Minh Khôi dừng cợt nhả, hắn im lặng lắng nghe từng lời của cậu bạn.

"Sao mày lại nghĩ thế?"

Phúc Minh hướng tầm nhìn lên phía những đám mây trắng lửng lờ trôi, ánh mắt không hề dao động.

"Không phải tao nghĩ, mà thật sự là như thế"

Rồi Phúc Minh nói qua loa chuyện cậu thấy anh có buồn phiền nhưng lại lãng tránh đi câu hỏi thăm của cậu. Đương nhiên cậu không nói cặn kẽ việc lúc ấy trông anh thật sự không ổn đến thế nào, Phúc Minh muốn giữ sự riêng tư cho anh.

Nếu với mỗi cậu anh đã e dè, cậu tất nhiên sẽ không đem bộc bạch nỗi lo của anh cho bất kì ai, kể cả có là Trương Minh Khôi.

"Anh ấy và mày đều cần thời gian"

Cậu cần thời gian để gây dựng lòng tin, và anh cần thời gian để tin.

Hắn là người ngoài cuộc, hắn chẳng dám bày vẻ đường đi nước bước cho ai, cũng không dám đưa ra những lời khuyên thừa thãi, Minh Khôi chỉ nói lên nhận định của hắn đối với chuyện tình cảm của cậu bạn thân.

"Ừ, tao cũng nghĩ vậy"

Cậu nở nụ cười, như thể cái tên nhìn ảm đạm, vẻ ngoài mặt kệ sự đời vừa rồi và cậu chả phải một vậy.

"Giờ đổi tới vụ của mày đi, Hạo sao rồi?"

Đến lượt Trương Minh Khôi làm nét trầm ngâm, cả hai đứa cứ như đang thay phiên nhau diễn tuồng, lại còn đứng trước cửa quán người ta trông kì cục hết sức.

"Bớt đi, diễn nét này bộ không mệt hả ba?"

"Ừ vỡi ò mệt thật, để tao xả vai"

Hắn lập tức duỗi người vươn vai trông uể oải vô cùng, thật sự rất giống hai tên dở hơi.

"Không biết cái đám đấy đâu ra, nhưng chúng nó học đến năm ba rồi, nó chửi bới bạn yêu của tao vì bạn là người Trung Quốc"

Đặc biệt điều làm hắn băn khoăn nhất chính là lời của Minh Hạo khi nãy.

"Thường xuyên" tức là thế nào? Do chúng nó bắt nạt có tiếng nên Minh Hạo biết, hay do nạn nhân của chúng trước giờ luôn là Minh Hạo? Có vẻ sự việc hơi nghiêng về vế thứ hai, vì hắn còn chả biết đám này là ai. Càng nghĩ càng thấy lửa giận trong lòng nhen nhóm ngày một lớn.

"Hybe có cả loại này cơ đấy? Tao cứ nghĩ trường có tiếng duyệt học bạ thì phải duyệt cả nhân cách nữa chứ!"

"Như đã nói, tao chịu!"

"Xong thì sao? Mày có thấy thích đáng chưa?"

Lê Phúc Minh nhếch khóe môi, cậu đọc tên này như một quyển sách. Thể nào với cái tính cách của hắn, nếu nhà trường giải quyết không vừa ý thì lập tức tự tay hắn sẽ làm.

"Chưa nhé bro, tao vừa gọi cho Xuân ban nãy, nhờ con bé tìm giúp thông tin bọn nó một chút"

"À con bé em gái mày mà bằng tuổi Sang ý hả?"

"Nó đó!"

Đùa giỡn một chút, Trương Minh Khôi muốn về trước rồi lát sau sẽ quay lại để cùng đón cả Trí Tú và Phong Hân về.

Thời tiết hôm nay không nắng cũng chẳng mưa, trời hơi âm u và làn gió thổi qua da thịt tương đối mát mẻ.

Có lẽ bầu trời đặc biệt giống tâm hồn những con người này, kể cả trong và ngoài cửa tiệm. Vui buồn chẳng rõ, người thì giải quyết được khó chịu khi nói ra phiền lòng trong tim, kẻ lại cứ thấp thỏm mãi mà không biết nên làm thế nào.

*Anh từng bị trầm cảm sao?*

------------------------------

Lại một tiếng mở khóa cổng kêu lên, Trương Minh Khôi về đến nơi, cất tiếng chào lớn vì hắn biết giờ này Thôi Thắng Triệt đã có mặt ở nhà và nhóm năm tư cũng đã tan học từ trưa.

"Khôi về rồi ạ!"

Thật ra đây là một thói quen khá lễ phép và thú vị của đám nhỏ do chính tay Phong Hân rèn giũa.

Anh cho rằng nếu không chào sẽ là không ngoan, còn nếu chỉ chào không thì sẽ rất chán.

Thay vào đó, khi về đến nhà mà bên trong có người, tất cả không ngoại trừ ai sẽ phải hô tên mình lên để người trong nhà dù có ở trên tầng vẫn biết được "bé bự" nào vừa về.

Bước từng bước đều đặn lên lầu F, hắn đi đến dãy phòng bên trái, nơi có ba căn phòng được treo bảng tên.

*Cốc cốc cốc

Không phải phòng mình, hắn đang gõ cửa phòng 1107.

Cửa phòng màu trắng bật mở, từ bên trong bước ra là bóng dáng cao gầy mà hắn luôn trộm thương trước nay.

"Tớ vào được không bạn?"

Từ Minh Hạo chưa kịp trả lời thì cánh cửa phòng mở rộng ra, bên trong lại xuất hiện thêm mái đầu màu trắng, là Văn Tuấn Huy.

"Khôi hả em? Anh ra ngoài cho hai đứa nói chuyện riêng nhá?"

"Vâng, em cảm ơn anh!"

Tuấn Huy chỉ cười, cậu vẫy vẫy tay tạm biệt rồi nói cái gì đó bằng tiếng Trung với Minh Hạo trước khi đi lên tầng năm.

Phòng Từ Minh Hạo bày trí rất đơn giản nhưng trông vô cùng có gu, thật sự rất bắt mắt. Hắn và cậu đặc biệt tương đồng với nhau về tính cách và sở thích, chính vì vậy khi vừa bước vào, Trương Minh Khôi đã lập tức liên tưởng ngay đến căn phòng sát vách của bản thân.

Gam màu giống đến bảy, tám mươi phần trăm.

"Bạn ngồi đi"-Cậu chỉ tay về chiếc ghế sô pha đơn màu xám xanh đặt cạnh đầu giường.

Căn phòng khá rộng, cả hai một lớn một bé ngồi ở trên ghế và giường, nhìn thẳng ra ban công mà chẳng nói lời nào với nhau.

Cửa ban công được Minh Hạo mở ra từ sáng sớm, làn gió đầu thu nhè nhẹ chạm đến từng thớ thịt, thấm đến từng xúc cảm trong cơ thể, khiến cậu thoáng run lên.

"Thu sắp đến rồi ấy nhỉ?"

"Ừm, chắc sẽ mát hơn, đỡ phải dùng quạt máy cả ngày tốn không biết bao nhiêu tiền điện"

Hắn bĩu môi, nói thế thôi chứ ở Hà Nội mà, nóng lạnh thất thường chả ai mà đỡ được. Mới sáng ra còn run cầm cập không xỏ nổi đôi giày, chiều về đã nóng đến muốn cởi trần phơi gió.

"Cỡ bạn mà cũng sợ tốn tiền điện hả?"-Từ Minh Hạo khúc khích trêu chọc hắn.

"Sợ chứ, nhỡ sau này hết tiền sao mà tớ lo cho người tớ thương được!"

Tiếng khúc khích êm tai dần nhỏ lại, rồi tắt hẳn đi. Minh Hạo đã dừng cười, cậu quay sang nhìn hắn, cất tiếng nói bé xíu, chỉ vừa đủ cho người trước mặt nghe.

"Hôm nay cảm ơn bạn, mọi khi tớ vẫn nhịn cho qua chuyện, lần này có bạn đến giúp đám ấy mới chịu chùn đi vài bước"

Đúng như hắn đoán, cậu là nạn nhân thường xuyên của cái lũ loi choi kia.

Hắn lắc đầu tỏ ý có gì to tát đâu, giúp có lần một lần hai thì sao chứ? Đối với hắn, giúp cậu cả đời cũng được.

"Cảm ơn vì đã bảo vệ tớ!"

Trương Minh Khôi ngẩng đầu lên, cũng ngoái sang nhìn vào cậu. Khi mắt đã chạm mắt, hắn hít một hơi thật sâu lấy hết dũng khí.

"Thế bạn có muốn tớ ở bên bảo vệ bạn suốt đời không?"

Ít nhất phải là suốt đời của hắn!

Ánh mắt Minh Hạo dao động, đôi đồng tử mở to lên nhìn vào người cao lớn trước mặt. Từ đáy mắt cậu hiện lên vô vàng sắc thái khác nhau, hạnh phúc có, khó tin có, xúc động cũng có.

"Minh Hạo, bạn làm người yêu anh nhé?"

Nắm lấy bàn tay thon gầy với vài vết chai do cầm bút chì của cậu, Trương Minh Khôi cảm nhận được nhiệt độ bàn tay cậu tăng lên.

"S-Sao đột nhiên lại..."

Tuy nét mặt giả vờ bình tĩnh, nhưng những vệt đỏ hồng lan từ má đến vành tai đã bán đứng chủ nhân của nó.

"Trông bạn hiền lành nhún nhường, anh thật sự không kiềm lòng được, muốn đường đường chính chính đứng ra trước mặt chúng nó bảo rằng động đến bạn là động đến giới hạn của anh, anh tuyệt đối không cho phép! Thế Hạo này, bạn hãy suy nghĩ thật kĩ về câu hỏi vừa rồi, bao lâu cũng được, anh sẽ chờ-"

"Em đồng ý!"

Khuôn mặt hắn phút chốc đã rạng rỡ lên trông thấy, sự căng thẳng từ nãy đến giờ bay biến đi đâu mất cả. Hắn cứ lo rằng cậu sẽ vì hắn quá đường đột mà từ chối.

Hẳn chẳng ngờ được người hắn thương lại không nghĩ ngợi gì mà đồng ý tiếng yêu hắn ấp ủ bấy lâu.

Trương Minh Khôi dang rộng vòng tay, cậu biết ý liền lao đến ôm thật chặt. Thân nhiệt Minh Hạo vốn lạnh hơn người thường, ôm hắn vào cảm giác rất thích. Cún bự của cậu ôm ấm quá đi mất!

"Hạo gầy quá, từ giờ anh sẽ chăm vỗ béo bạn để ôm cho sướng!"

"Vỗ béo tui xong bỏ đi theo đứa khác hay gì?"

Cả hai lăn ra giường vừa trêu nhau vừa cười, giống hệt đám trẻ con ngoài đầu ngõ họ hay bắt gặp. Nhưng tình yêu mà, phải trẻ con một chút mới hạnh phúc đúng không nào?

Cười đến sắp hết cả hơi, Minh Hạo mới vỗ vào vai hắn ý bảo đừng chọc léc nữa, hai bàn tay nâng khuôn mặt của hắn lên hỏi:
"Bạn với em đi đón Minh và hai anh nhé?"

"Được, bạn lấy áo khoác đi, anh chờ!"

Ngoài cửa phòng, có một người tủm tỉm cười và lặng lẽ rời đi.

.

Văn Tuấn Huy => Đoàn Nguyên Vũ

.

Hắn nhớ ban nãy ra đường hắn che chắn cho mèo rất kĩ mà? Làm gì có va chạm ở đâu hay dính nắng đâu? Sao mèo của hắn lại ăn nói nghe như thằng Thuận Vinh vậy??

------------------------------
_solne_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top