1. Khách thuê trọ mới
Trong con ngõ số mười bảy ở một khu phố không rõ tên tại Hà Nội, các hộ dân xung quanh đều biết đến căn trọ nằm phía cuối ngõ có tên ngắn gọn chỉ một chữ C.
Cậu con trai của chủ nhà trọ giải thích rằng "C" có nghĩa là carat – đơn vị đo lường khối lượng đá quý. Ý muốn cầu cho làm ăn phát đạt, đồng thời cũng là chữ cái đầu tiên trong họ của gia đình người chủ.
Bà con biết đến nó một phần vì chủ của dãy trọ là người Hàn chính gốc đến Việt Nam lập nghiệp, sau khi ổn định lại xây trọ giá rẻ cho sinh viên thuê. Phần nữa là vì...
"Ê Hoàng Thuận Vinh! Hôm nay đến lượt ông quét với cả lau nhà kìa!"
Một thiếu niên trẻ tuổi với mái tóc nhuộm màu nâu hạt dẻ, khuôn mặt bầu bĩnh cùng đôi mắt to tròn có phần đáng yêu nói vọng lên từ dưới sân nhà.
"Chờ tí người ta dậy, sáng sớm kêu réo gì to thế? Không thì nhờ thằng Vũ làm tạm một hôm đi, hôm khác anh mày làm bù!"
Chỉ thấy cậu trai khác mở cửa chạy ra ban công từ một căn phòng ở tầng ba, hét to đáp lại cậu nhóc. Anh chàng này thì có mái tóc rối bù chỉa tung tứ phía, đôi mắt nhíu chặt, ngừng một tí lại nói tiếp: "Mà kính ngữ chú vứt đâu rồi hả Quang?"
Trên người cậu ấy còn quấn một chiếc chăn bông hình con hổ trông có tí trẻ con, rõ ràng là mới ngủ dậy. Tuy nhăn nhó là thế nhưng nhìn vào vẫn thấy được nét sáng sủa, dễ thương.
"Mơ đê đồ lười. Làm nhiều vào biết đâu mắt mày lại to lên được một tí đấy!"
Nguyên Vũ đang chỉnh ảnh để nộp về câu lạc bộ thì nghe được có người réo tên mình ở phòng bên cạnh, còn có vẻ là không có ý tốt lành gì. Hắn liền mở tung cửa ban công phòng mình, đưa người ra mắng thằng bạn nối khố lười chảy thây của bản thân.
Thuận Vinh giận dỗi giẫm loạn hai chân lên chỉ vào mặt Nguyên Vũ mắng: "Ê nói chuyện hông có chơi face samsung nha, cái đồ bạn tồi! Đừng có nghĩ được giao diện bô giai tí là lại phản anh em nha nha nha???"
Nguyên Vũ chỉ đẩy kính lườm mà không đáp, trước khi bước vào phòng còn nhếch mép với anh rồi đóng cửa ban công "rầm" cái rõ to chẳng thèm nói gì thêm.
Thuận Vinh sắp nổ rồi, hẳn là ai đó nên cài chốt an toàn vào quả bom hình người đội lốt hổ này thôi.
"Ủa là có đi quét nhà không ba? Sáng ra đã bắt người ta khẩu nghiệp vậy? Ngộ ha?"
Thắng Quang đứng dưới sân vì ngước nhìn lên trên quá lâu nên bị chói mắt, nó bắt đầu nổi cáu mà giục ông anh, thành công châm ngòi quả bom.
"Ơ hay đã bảo chờ tí? Chú mày đợi đấy anh xuống combat với mày, anh mày đi đánh răng đã!"
Mắng cậu em một tiếng to đến tít ở đầu ngõ vẫn nghe, Thuận Vinh của chúng ta đã nổ. Tức đến tỉnh cả ngủ nhưng vẫn không quên vệ sinh cá nhân. Khen tặng bạn Vinh mười điểm sạch sẽ, trừ bớt chín rưỡi vì lười.
Bùi Thắng Quang cũng không chịu thiệt, nó chu chu cái miệng trông đến là ghét rồi hét bảo: "Mời luôn, ông xuống nhanh đê đây chờ!"
Khoan đã, nếu thế thì đã có ai dọn nhà hay chưa vậy ta?
Chuyện là vậy đó! Ngoài tiếng lành của gia đình chủ trọ được truyền tai nhau, hàng xóm láng giềng còn biết đến nhà trọ nhờ mấy đứa nhóc sinh viên đang thuê trọ ồn ào này đây. Ngày nào cũng náo nhiệt như thế đúng là vui vẻ cả xóm làng hẳn ra đúng không nhỉ?
Cùng lúc đó, ở phòng trọ số 1122 tại tầng ba và phòng số 0218 tầng năm, có hai con người không hẹn mà đồng loạt thở dài cảm thán.
"Ồn dễ sợ." – Lê Trí Khanh, Thôi Hàn Suất.
------------------------------
Trong khi cuộc chiến võ mồm đang diễn ra, ở nhóm chat của chung cư:
------------------------------
Bùi Thắng Quang và Hoàng Thuận Vinh đang chiến nhau hăng say ở tầng một, không ai chịu thua ai (như thường lệ) thì nghe thấy có người đi xuống từ cầu thang.
Cả hai dời tầm mắt nhìn sang lại chạm mắt Thôi Thắng Triệt – cậu con trai quyền lực của chủ trọ đồng thời cũng là anh cả của đám nhỏ này. Ngay lập tức hai đứa đều chợt rùng mình một phen.
Thắng Triệt thấy bọn nhỏ chết trân tại chỗ thì giả vờ căng thẳng, nhịn cười lên tiếng: "Mới sáng mà mấy đứa ầm ĩ nhể?"
"D–dạ tại anh Vinh không chịu dọn nhà theo lịch phân công á anh!"
Thắng Quang nhỏ giọng lắp bắp trả lời anh, cái khí thế hùng hồn ban nãy nhìn thấy Thắng Triệt liền lập tức bỏ nhà đi bụi.
"Em định tí ngủ dậy làm ấy chứ! Tại Quang nó giục quá nên em mới cáu..."
Thuận Vinh đáp lí nhí giải thích, hai cái bánh bao trên mặt thiếu điều nhão thành bột vì sợ anh mắng. Còn không quên cùng nhóc Quang lườm nhau một cái.
"Đấy đấy lại còn lườm nguýt cái gì đấy? Có tí chuyện mà cũng cãi nhau, trẩu thế?"
Thắng Triệt cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà phì cười, đám nhóc nhà anh đáng yêu đấy nhỉ!
Trông thấy hai đứa bày ra bộ mặt ngố tàu nhìn nhau, anh lại tiếp: "Nhìn cái giề? Còn không chịu bắt tay làm hòa với nhau à?"
"Dạ làm liền!" – Thuận Vinh và Thắng Quang đồng thanh.
"Không cãi nhau nữa nhé?"
"Thề!!!" – Thế mà lại tiếp tục đồng thanh cùng nhau, mỗi đứa đều vươn tay ôm cứng vai đứa còn lại, tay kia thì đưa lên ba ngón tay cam kết.
Thắng Triệt gật gù hài lòng vì nỗ lực tìm kiếm bình yên của cả trọ đã thành công. Rồi như nhớ ra mục đích mình xuống giải vây, anh nhắc: "Mà anh bảo, check thông báo điện thoại đi. Sáng giờ chỉ có hai đứa là chưa online thôi đó!"
Cả hai đồng loạt lấy điện thoại ra xem, Thuận Vinh cất tiếng: "Uầy nhiều thông báo thế!?"
"Nhóm nào lạ hoắc mà tên thấy ghê dạ?" – Thắng Quang tiếp lời.
"Anh tạo nhóm để mọi người trao đổi với nhau đấy! Tại anh thấy trước giờ trọ mình chưa có nhóm chung. Lướt lên đọc đi nhá, anh lên phòng đây!"
Sau cùng Thôi Thắng Triệt lại quay trở về phòng của mình trên tầng hai. Chiến tranh thế giới thứ ba được anh dập tắt, hai phe giao tranh cũng tản ra phòng ai nấy về, trả lại sự bình yên lúc sáng sớm cho con ngõ nhỏ.
------------------------------
------------------------------
*Ho5hi là Hổ đã gửi cho bạn lời mời kết bạn.
*Bạn đã chấp nhận lời mời của Ho5hi là Hổ.
Hoàng Thuận Vinh => Lê Sang
------------------------------
Lê Sang => Lê Trí Khanh
.
Lê Trí – đang ngồi tập đàn – Khanh thì thấy tin nhắn từ con báo út nhà mình: *???*
------------------------------
_solne_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top