Chương 1
LƯU Ý: Fic này sẽ dìm SEVENTEEN hết sức có thể, dìm không ngóc đầu lên được, dìm tới bến, phóng đại tới bến, hư cấu hết sức nên quý vị chị em lưu ý để tránh ném đá chủ thớt vì bias mình bị dìm sml. =v=
------------------------------------------------------------------------------------
- Anh buông em raaaaaa, sắp đến giờ máy bay cất cánh rồi, ơ hay buông quần ra tụt quần người ta bây giờ :v
Kim MinGyu một tay xách cái balo nặng 10 cân bên trong nhét đầy vũ khí sinh tồn ở rừng, một tay giữ chặt cạp quần trước sự níu kéo đầy tuyệt vọng của lịt đờ S.Coups cùng 11 anh em còn lại. S.Coups nắm chặt ống quần của MinGyu, trưng ra bộ mặt thảm thương, đôi mắt lấp lánh nước được tài trợ từ chai thuốc nhỏ mắt ăn trộm của Woozi, đau khổ bảo:
- Nhất định phải đi sao? Thế đồ ăn ai nấu, quần áo ai giặt, nhà ai dọn, bóng đèn cháy ai thay, cả anh sắp mua laptop mới nữa :((((
Kim MinGyu nghe xong thì xám mặt, trên đầu xuất hiện một hàng vạch đen, quyết tâm xách quần đi thẳng ra cửa không thèm quay mặt, để lại một tá anh em nhìn nhau đầy bi thảm.
- Nó đi thật sao? - Yoon Jeonghan nhìn cánh cửa vừa đóng sầm trước mặt, cất tiếng hỏi- Thế một tuần này chúng ta sống thế nào...
Vừa dứt lời đã thấy quạ đen bay đầy đầu, đột nhiên có cảm giác một tuần sắp tới đầy u ám như sắp bước vào cửa tử, y như ngày đầu tiên lên đảo Yeoseo. Có điều đây không phải là 13 thiếu niên phiêu lưu ký nữa, phải gọi là " 1 tuần sống sót không có Kim MinGyu".
- Không sao- Choi SeungCheol thân là cầm đầu băng đảng à nhầm nhóm trưởng gánh vác trên vai trọng tránh không thể để anh em chết vì đói vì bẩn được, đứng dậy an ủi- Không có Kim MinGyu anh em mình vẫn sống khỏe mà =v=
Dino lòng đầy bất an, ngước mắt lên hỏi:
- Ý anh là sao
- Còn sao nữa- SeungCheol bắt đầu giảng giải- Đồ mặc xong cứ tấp vào một góc cho anh, khi nào đầy phòng tắm thì thuê xe tải chở đến tiệp giặt là. Ăn thì cứ chia ra, mỗi đứa một bữa, nấu đơn giản là được, mà chúng mày... chắc không ở bẩn đến nỗi lên mốc đâu nhỉ...
Cả đám nhìn nhau... à chắc còn phụ thuộc vào mức độ bày bừa thôi, bình thường có Kim MinGyu dọn nên bẩn đến mức nào cũng không biết nữa....
- Ha... ha... chắc không đến nỗi đó đâu ha...haa
Joshua cười khan, đến bản thân cũng không biết mình có chắc chắn hay không, cũng có thể sẽ mốc trước cả bọn...
- Hyeong, hay mình thuê giúp việc đi...- Vernon dè dặt đề nghị ngay lập tức bị 11 con người lườm đến nỗi tưởng cháy đen cả mặt mũi.
- Mầy muốn cái việc chúng mầy suốt ngày khỏa thân đi lông bông trong ký túc xá được lên báo kèm hình minh họa à, hay việc chúng mầy bầy bừa đến nỗi phải thuê giúp việc vì không dọn nổi???
Đúng là không ổn thật, phen này quả thật tự sinh tự diệt rồi.
--------------- 1 tiếng sau khi Kim MinGyu đi-----------------
- Yah yah Kwon SoonYoung, đi rang cơm ăn tạm đi mầy
Lịt đờ S.Coups nằm khểnh trên sofa, một tay bấm điều khiển TV lia lịa, một tay bốc snack từ trong túi nhai rau ráu, hất chân bảo HoShi cũng đang nằm ườn ra sàn nhà ôm một đống truyện cười khanh khách như được mùa cam quýt, tốt mùa lúa khoai. Anh Kwon Hoshi tất nhiên 1001 lần không chịu, liền ăn ngay phi tiêu dép của lịt đờ, mặt liền xị ra cắp mông vào bếp. Jeon WonWoo đi từ phòng ngủ ra thấy có chút không yên tâm liền hỏi:
- Anh để Hoshi hyeong vào bếp thật đấy à?
SeungCheol phẩy tay:
- ôi không sao đâu, hôm trước anh thấy nó đứng xem MinGyu rang cơm mà chắc học được không ít đâu =v=
- Hyeong à, ổng là đứng chờ ăn... chứ không phải đứng xem cách nấu đâu...
"RẦM RẦM XOẢNG Á Á Á Á Á Á "
Một tràng âm thanh kinh khủng vọng ra từ bếp cắt ngang lời nói của Jeon WonWoo, SeungCheol giật mình một tay cắp dép phi ngay vào bếp liền thấy Kwon Hoshi của chúng ta, một tay vung một tay đũa đứng giữa đống hổ lốn hỗn hợp cơm, trứng và vỏ trứng bốc mùi khét lẹt. SeungCheol kinh ngạc lắp bắp:
- Mầy rang cơm kiểu gì đấy???
Kwon HoShi rất vô tội, ngay lập tức miêu tả.
- Cho cơm vào nồi, cho quả trứng vào, đóng nắp lại. Thế là xong rồi đúng không?
Choi SeungCheol chính thức cạn lời, nguy rồi rang cơm còn không ổn thế này thì cuộc sống sau này thật sự vạn lần khó sống rồi.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top