8
CẠCH
"Hộc, hộc, cháu đến rồi thưa chú Han."
Pledis 8h35...
"Ô Won à, làm gì mà đến trễ vậy, chú đợi hơi bị lâu rồi nhé." – Chủ tịch Han đẩy gọng kính nhìn nhìn con bé.
"Hề hề, do cháu không để ý điện thoại ý mà." – Con bé gãi gãi cái đầu cười ngượng.
"Mà chú kêu cháu lên làm chi thế?"
"À có chút việc." – Chủ tịch đi vào chỗ bàn làm việc kéo ghế ngồi xuống – "Mà thế nào, thế nào, mọi việc ổn chứ ?"
"Mới được 1 hôm thôi mà chú, mà Woozi hyung làm việc trông nể thật đấy, ngưỡng mộ quá đi mất." – Con bé chắp 2 tay vào cảm thán – "Mà Woozi hyung thông minh lắm chú, hyung ý làm việc cũng thoăn thoát luôn."
"Hạt ngọc của Pledis đấy." – Han CEO tự hào nháy mắt.
"Mà Won này, chú có việc muốn nói với cháu."
"Vâng chú nói đi."
"Liệu cháu và Woozi có thể đẩy nhanh tiến độ làm việc hơn được không?" – Chủ tịch Han dừng lại chống cằm nhìn con bé.
"Sao vậy ạ." – Con bé thắc mắc hỏi.
"Tháng này chú tính rồi, là thời điểm thích hợp để cho mấy nhóc Seventeen comeback." - Lật từng trang tài liệu ông nhẹ nhàng nói – "Lần này chú tự nhiên có niềm tin là nó thành công ghê, nên 2 đứa cố gắng làm tốt nhé, đẩy mạnh tiến độ càng nhanh nhất càng có thể."
"Cái này cũng hơi khó chú ạ, tại bọn cháu hiện tại cũng hơi bí bách 1 chút." – Con bé nhìn chủ tịch cười cười – "Nhưng không sao, nhất định cháu cùng mọi người sẽ cố gắng ạ, cháu sẽ dùng tất cả nếp nhăn của cháu để làm nên cái tác phẩm này, chú cứ yên tâm đi ạ."
"Tốt lắm, thực ra chú cũng định nói với Woozi, nhưng chú sợ thằng nhóc vì chuyện này mà áp lực tâm lí nên thôi, nghĩ lại chú nên nói với cháu." – Han chủ tịch tâm sự với con bé – "Won à, chú đặt hết niềm tin vào cháu, chúng ta đang phải chi trả quá nhiều rồi."
"Chú cứ yên tâm, cứ tin ở cháu, nhất định sẽ làm được thôi." – Con bé vỗ ngực cái bốp, mặt ngẩng cao lên thề.
"Không còn gì nữa cháu về đây nhé."
"Đừng nhịn ăn sáng nữa nhé Han PD, không tốt cho người già đâu."
"Chào chú nhé."
Cạch.
"Ây cái con bé này, già đâu mà già, nhìn phong độ thế này cơ mà." – CEO Han nhìn xuống bàn uống nước, thấy 1 chiếc sandwich, ây con bé này, lúc nào cũng là cái đứa để ý nhất, cứ bảo nó vô lo vô nghĩ, nhưng nó luôn là người quan tâm mọi người từng chút một, vẫn là Won tốt nhất.
______________________________________________
Pledis, 12h28 am...
" Sorry , sorry, sorry, sorry Naega naega naega meonjeo..."
" Yoboseyo"
" Won à, em đang ở đâu đấy."
" Nayoung unnie?"
" Chị mày đây chứ ai."
" Em đang ở sảnh công ty, gì vậy?" – Con bé cho chiếc kẹo mút vừa bóc xong cho vào miệng mặt nhăn nhó.
" Cái giọng đó là sao, lên phòng tập đi, pizza đang đợi nhóc đấy."
" Hể gì" – Âm thanh bất ngờ thốt lên – " ĐỢI EM, ĐỪNG ĂN HẾT ĐẤY." - nhóc cuống cuồng cả lên...
" Từ từ, có ai ăn của nhóc đâu." – Người bên điện thoại bật cười .À chị bảo nhóc đó tiện đường mua nước ngọt luôn nhé – có tiếng vọng vào điện thoại.
" Nhóc đang ở tầng 1 đúng không, vậy tiện thể mua luôn vài lon nước ngọt nhé, nhanh đấy."
" Hể từ từ..."
" Bụp" – Ây cái bà chị này, ghét thiệt á, lại còn phải mua nước ngọt chớ huhuhu, không sao, mà pizza thiếu nước ngọt là không được.
Ừm mua cái gì ta...
" A Haewon này"
" Hửm, OH, Hwang sa mạc" – Ngẩng đầu lên, con bé giật mình
"Bang"
" Ây da đau, mắc mớ gì anh gõ đầu em."
Minhyun nén cơn giận trong lòng nhìn đứa em – " Bắt quả tang nhá, nhóc này còn muốn uống soda, anh mách Han PD bây giờ."
" Mắc mớ gì, bộ anh có mối thù truyền kiếp với em à." – Con bé xoa xoa cái đầu sắp mọc lên cục nấm.
" Mua gì nhiều vậy, nhóc là heo à." – Liếc xuống chiếc túi con bé mua, chàng hoàng tử Baekho lên tiếng trêu ghẹo.
" AAA, đồ Hwang cáo già, con ve sầu đáng ghét kia, ta sẽ không tha thứ cho các người nupakachi." – Chạy vọt lẹ lên tầng, không quên lời cảnh cáo đến 2 vị giai nhân đứng đằng kia.
" Đúng là vẫn như ngày nào, chả thấy thay đổi gì." – Baekho lắc đầu ngao ngắn.
" Đúng chỉ có thể là Choi Haewon."
Hầy, mất thời gian với 2 ông này quá, tẹo tí thì muộn rồi...
" Unnie, mở cửa cho em..."
" Lại la lại la..."
" Ú Haewon à, ú, NƯỚC NGỌT MỌI NGƯỜI ƠI." – Solhee thích thú hét lên.
" Lẹ lên, zô đây, vẫn còn chừa cho nhóc đấy." – Kyulkyung đẩy con bé đi vào.
" Ya, nhóc chả giúp chị gì cả." – Ngoảnh cổ lại chỉ trích con em...
" Hì kệ em."
" Đến rồi à, nhanh vào đi." – Măt vẫn dán vào miếng pizza tay hỏi đứa em, không ai khác đó chính là chị cả Nayoung.
" Xì, chị chỉ mỗi thế." – Bĩu môi, không dám nhận người chị này.
" Của cậu đấy."
" Hi, vẫn là hyun của chúng ta tốt nhất." – Nhận miếng pizza từ cô bạn của mình, cười tít mắt.
" Woa, thật sự luôn, ngon hết sảy luôn." – Mắt con bé lấp lánh khi miếng pizza được đưa vào trong khoang miệng.
" Lâu lắm rồi mới được ăn đấy chứ." – Yebin unnie lên tiếng.
" Mà hôm nay chị cả chúng ta hào phóng dã man, chị là số 1." – Con bé Solhee thưởng cho người chị này 1 like.
" Uây xịn nha, chị bao đống này hả Nayoung unnie?" – Con nhóc Haewon thực bất ngờ.
" Chứ còn ai vào đây nữa." – " Chị mày phải năn nỉ đến vẹo cả hàm với anh quản lí để được ăn đấy."
" Ơ mà nè, dạo này chị không cần đến phòng tập nữa à?" – Nhóc út lên tiếng thắc mắc.
" Bingo, chủ tịch nhờ chị chút việc, nên tạm thời không phải tập luyện nữa." – " Sướng ghê!"
" Ây, nhóc này, nhớ ăn uống đầy đủ, đàng hoàng vào nhá, cấm bỏ bữa." – Kyulkyung nhắc nhở.
" Nhắc thừa quá, nhóc đó có bao giờ để bản thân nhịn đói bao giờ đâu."
" Ôi cái má này phúng phính quá rồi."
" Hể, chị cứ thế, ghét thật sự."
" Nhưng nhớ phải nghỉ ngơi đủ giấc nhé, đừng làm việc quá sức."
" Nae" – Con bé cảm động vâng theo lời các chị của mình, mọi người vẫn luôn thương nhất nó, nó có ý chí, bản thân nhất định phải cố gắng hết mình để không phụ lòng mọi người.
" Cho hỏi Haewon có ở đây không ạ."
" A đây rồi, Haewon, nhóc làm gì mất tích cả buổi sáng vậy hả con nhóc thúi kia."
" Woozi seonbaenim." – Tất cả mọi người giật mình.
" Hả gì." – Con nhóc ngẩng đầu.
Thôi chết rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top