7

"Cảm ơn vì bữa ăn"

"Woa, ngon quá, kimchi bokkeumbap mấy hyung mua ở đâu đấy?" – Con bé phồng mồm cảm thán.

"Anh làm đấy, có mua đâu." – Mingyu tự hào – "Thế nào, ngon lắm đúng không. Anh mày đặc biệt còn chiên cho 2 quả trứng đấy nhé, sướng nhất nhóc."

"Đa tạ đại nhân."

"Mấy đứa làm việc với nhau thế nào, có ổn không." – Seungcheol lên tiếng hỏi.

"Không có vấn đề gì hyung ạ." – Woozi trả lời.

"Ăn nhiều vào" – Wonwoo gắp cho con bé thêm galbi.

"Cám ơn hyung." – Con bé cho lên miệng thưởng thức – "Woa ngon thế, Mingyu, hyung làm à?"

"Không, cái này lúc trên đường đi tới đây, Jeonghan hyung mua đấy." – Mingyu lắc đầu trả lời.

"Ồ" – Con bé suy nghĩ gì đó, đôi mắt sáng lên – "Hôm nào hyung dẫn em đi ăn đi, Jeonghan hyung."

"Để hôm nào anh rảnh nhé." – Jeonghan nhìn con bé cười.

"Ok hyung."

"Ơ, Boo hyung, hyung không ăn thịt đi, ăn mãi hộp salad thế?"

"Ờ , hyung hôm trước đi ăn với bạn hyung mấy cái này ngấy rồi, không ăn nổi nữa." –  Seungkwan giật mình cười cười khi con bé hỏi đến mình.

"Em lại giảm cân nữa à." – Jisoo hyung lên tiếng.

"Đâu có đâu hyung, em cũng nói rồi, do em ăn nhiều nó quá rồi." – Seungkwan vội thanh minh – "Với buổi sáng ăn cái này, đến trưa tiêu hao hết là vừa."

"Rồi đến trưa hyung có ăn đâu, đừng có dấu nữa." – Cậu út Dino phản bác lại lời người anh.

"Bữa sáng là bữa quan trọng nhất, Seungkwan, không được ăn qua loa như vậy, ăn thêm thịt vào, không cần ăn tinh bột cũng được, bữa sáng không thể qua loa vài cọng rau thế được." – Seungcheol hyung cau mày nói Seungkwan, thằng bé này, lúc nào cũng thế, lúc nào cũng tự ép buộc bản thân mình.

Vernon ngồi cạnh gắp Bulgogi vào bát người bạn. Con bé Haewon nhanh nhảu, nhét miếng mandu vào miệng Seungkwan, môi nhếc lên nhìn ông anh yêu quý.

"Ăn nhiều vào tí mà có sức tập, không lả ra đấy thì thôi đấy Boo hyung."

"Em biết rồi, em biết rồi." – Seungkwan bất lực, nhìn vào cái bát đầy ú đồ ăn mà mọi người gắp cho cậu lại dâng lên cảm xúc nghẹn ngào, vẫn là mọi người quan tâm cậu, nhưng thật sự cậu nhìn vào thân hình của mình cảm thấy thật tệ, cậu sợ mọi người không yêu thích cậu nữa, sẽ không còn quan tâm cậu, không còn quan tâm đến nhóm nhạc mang tên Seventeen nữa, cậu sợ mình ảnh hưởng đến cả nhóm, cậu chần chừ...

"Seungkwan hyung, hyung còn nhìn gì nữa, mau ăn đi." – Dino lên tiếng thúc giục.

"Rồi, rồi." – Thôi thì ăn mấy cái này cũng không sao đâu, ăn để lấy sức mà tập nữa, không ngất lại ảnh hưởng đến mọi người.

Cắn miếng thịt, như tan chảy trong miệng, như một tấc được lên thiên đàng vậy, từ nãy đến giờ cậu nhìn mãi món này, phải tưởng tượng ra món salad thành món này để ăn thật ngon miệng, bây giờ đầu lưỡi cậu như nổ tung – "Ngon quá."

"Thế mà bảo mình ăn món này ngấy đến tận cổ luôn rồi, nói thế ai tin." – Haewon bĩu môi, chê.

"Hôm qua, lúc tối, cái món Jun mua đúng là ngon thật." – Hoshi đột nhiên nhớ ra.

"Cái đấy gọi là cái gì đấy nhỉ." – Seokmin đang lục soát lại trí nhớ của mình.

"Đông pha nhục." – Jun trả lời.

"À đúng rồi. Hôm qua mọi người ăn mấy bát cơm liền." – Cậu Seokmin chẹp miệng – "Nghĩ lại đến giờ vẫn còn thèm thèm."

"Lúc em về còn mỗi vài miếng." – Hoshi ấm ức, vờ vịt lau nước mắt.

"Soonyoung hyung, hyung ở đây ăn Jajangmyeon rồi còn kêu la gì nữa." – Haewon thấy chán nản ông anh.

"HẢ." – Âm thanh vang cả căn phòng.

"Lúc về thì bảo là ở đấy đói muốn chết." – Chan nhìn lườm lườm.

"Rồi, mọi người không phần cho em." – Seungkwan đánh giá.

"Rồi còn giật phần ăn của tui nữa cơ." – Đến Wonwoo cũng chỉ trích.

"Ăn ở đây rồi còn dấu mọi người." – Cậu Tám thầm phán xét.

"Con hổ thúi kia, sao ăn Jajangmyeon mà không rủ mọi người, con hổ thúi đáng ghét." – Seokmin lên tiếng to nhất.

"AAAAA, Lee Seokmin, anh cấm cậu đả đảo đảng hổ của anh." – Hoshi hét lớn, đáng ghét nhìn cậu em nhỏ hơn mình một tuổi.

Ở một khu vực khác, của những con người "chầm tính".

Anti đảng hổ đầu tiên, thầy Từ, chê lên chê xuống.

Anti đảng hổ thứ hai, cậu Pờ rô điu xơ, không còn chỗ nào chê hơn.

Anti đảng hổ lâu đời, Boo Quýt, em không có ý kiến.

"Hình như ông Hoshi càng ngày càng lún sâu vào cái thế giới hổ của ổng rồi. Theo em, nên cho ổng ra chuồng hổ ở thôi." – Haewon xoa cằm.

"Anh bỏ 1 phiếu nhé." – Jeonghan hyung cũng dơ tay.

"Hyung nữa nhé." – Đến cả Josh hyung cũng tham gia.

"Hyung nưa, hyung nữa..."

Thôi dồi, tạm biệt anh nhé người anh họ Quyền thân mến, chuồng hổ đang mở sẵn cổng đón  anh vào.

"Cạch."

"Mấy đứa đang ở đây làm gì thế." – Anh quản lí thở hồng hộc – "Anh tìm mấy đứa sắp tắc thở rồi."

"Hyung tìm bọn em có việc gì à." – Seungcheol cầm điện thoại lên xem.

"Cái đầu nhà mấy đứa, anh mày đã ăn sáng đâu." – Anh quản lí Beomso nhìn mấy đứa em cáu, rồi lại đột nhiên.

"Mấy đứa có chừa cho anh không đấy."

"À thì..." – Cả đám nhìn đống đồ ăn trên bàn, ban đầu còn nhiều lắm mà, sao giờ lại toàn hộp với vỏ thế này.

"Trời ơi, tức cái lồng ngực tui." – Anh quản lí ôm ngực khóc thành dòng sông.

"Bọn em tưởng hyung ăn sáng ở nhà trước rồi."

"Cái gì vậy má, 6h15 anh mày dậy, đánh thức tụi bay, rồi xem lịch trình các thứ, rồi đợi mấy đứa nấu nướng, rồi lúc đến công ty, ngoảnh đi ngoảnh lại tụi bay mất tích đi đâu hết rồi." – Ôi sao tui khổ quá vậy nè.

"A, kia còn cái Sandwich trứng." – Mingyu đột nhiên nhìn thấy.

Ôi cảm tạ chúa, may mà có, không ông quản lí lải nhải cho điếc lỗ tai luôn...

"A, Haewon." – Anh quản lí sực nhớ ra gọi tên.

"Dạ." – Con bé đang cắn miếng bánh giật mình.

"Chủ tịch Han kêu em lên, nhờ anh gọi em, thấy bảo ổng nhắn cho em rồi nhưng em không để ý."

Mở máy điện thoại lên: 7h sáng mai lên phòng gặp ta nhé.

"7h Á, bây giờ mấy giờ, 8H30 RỒI, ôi má ôi, chết em rồi." – Tí nữa rớt luôn cái bánh, Vội lau miệng.

"Chào mấy hyung nhé, em đi trước, có gì dọn giúp em, em cám ơn."

"SẬP."

"Ây cái con bé này." – Seungcheol lắc đầu.

Bên này, chủ tịch leo cây đang ngồi thắc mắc, nhìn mãi cái đồng hồ trên tay. Quái lạ, sao giờ này chưa tới nhỉ?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top