6
"Tatata ta ta..."
"Em nghĩ đoạn ấy như vầy sẽ hay hơn."
"Hừm! Cũng được đấy."
Seoul, January, 2 am...
Hai con người đang cầy cụi cho sản phẩm âm nhạc sắp tới, Seoul tấp nập đã tắt đèn, mọi vật dường như đang chìm trong giấc ngủ...
"Hyung, đưa em tờ lyric kia" – Cô bé Haewon chăm chỉ, hai tay thoăn thoát trên bàn phím.
"Cái này, chỗ này hyung. Em nghĩ nên sửa đoạn này." – Đôi tay cầm bút chỉ vào những con chữ nhì nhàng.
"Đây là điểm mấu chốt của bài, đây là nơi có thể tạo ra cơn hot nhất, và có thể từ đấy tạo ra tiêu đề của bài hát. Nên em nghĩ, nó phải ngắn gọn, dễ nhớ và gây được thiện cảm khi mới nghe."
"Cái đấy anh mày biết, nhưng cũng không dễ dàng gì" – Woozi ngửa đầu trả lời đứa em, vì chuyện này cũng làm cậu phát điên – "Anh mày viết cái này cũng được 5 ngày rồi, nhưng mãi không thể nào nghĩ ra được. Woa điên chết mất."
"Ca này khó đây" – Con bé bặm môi suy nghĩ – "Thôi không sao hyung, chúng ta vẫn còn thời gian, mỗi ngày làm và nghĩ từ từ, đừng căng thẳng gây áp lực cho mình quá, em nghĩ chúng ta sẽ làm được thôi."
"Uhm"
"Mà nốt phần này rồi về nhé, anh mày cũng mệt quá rồi." – Woozi nhìn đồng hồ, cơn buồn ngủ đang ập tới, hôm nay lại thế rồi, lại 2-3h đêm, anh muốn tán thưởng cho bản thân mình một giấc ngủ thật say, nhưng vì quá bận, lịch trình quá dày, muốn chợp mắt chút cũng chẳng được, anh cũng không muốn bản thân mình phải liên lụy tới các thành viên, haizzz, vất vả thật sự, anh mong mọi sự vất vả, cố gắng của anh sẽ được đền đáp thỏa đáng...
"OK hyung" – Con bé này cũng không kém, nó cũng mệt lắm rồi. Cường độ luyện tập khắt khe, có nhiều lúc khi tập cảm giác như buồn nôn, vì con bé có điểm yếu là ở phần dance, nên buộc bản thân phải luyện tập gấp đôi người khác, ăn uống cũng chẳng được thoải mái, suốt ngày ăn ức gà với salad, rồi với trứng, thật sự ngấy đến phát kinh, mà bây giờ còn phải thức đêm để làm việc với cường độ vất vả như vậy, với một đứa trẻ mới lớn, cảm thấy như kiệt sức, sức lực như bị vắt cạn. Con bé nghĩ thầm, khi sản phẩm ra mắt thành công, nhất định phải bóc ông chủ tịch bao nó đi ăn các quán ăn nó muốn, mua cho nó thật nhiều đồ nó thích, rồi cho nó nghỉ 1 tuần để nghỉ dưỡng bù lại cho những ngày vất vả như vậy, vậy thì phải càng cố gắng hơn thôi, ngày đấy không còn dài nữa, Choi Haewon fighting!
_________________________________
Pledis company, 6h45 am.
"ANNYEONG, YEOMLEOBUN!" – Cái loa ầm ĩ, sau cú mở tung cửa của oppa nào đó...
"Ô, 2 nhóc đó ngủ trên bàn luôn kìa" – Ông anh Jeonghan bất ngờ.
"Nhanh mau, chụp lại" – Boo nổi hứng.
Tách tách tách, tiếng flash ở mọi ngõ ngách...
"Hửm! Gì vậy" – Woozi cự người, ngóc đầu dậy.
"Tách"
"Nhìn mặt Woozi hyung này, hahaha, mắc cười chết mất." – Mingyu thiếu đánh, cười ngặt nghẽo...
"Gì đấy, ôi giối, sao đông thế này, bây giờ là mấy giờ rồi." – Woozi mơ màng cũng dần tỉnh.
"7h rồi ông ơi" – "Không về ngủ sao ngủ đây, yêu cái studio quá rồi hả?" – Boo đanh đá lên tiếng.
"GÌ, 7h rồi á"
"Hửm" – "Gì mà ồn ào thế, chị nhỏ tiếng thôi Nayoung unnie." – Âm thanh tức giận phát ra bên cạnh Woozi, mọi người xúm lại nhìn.
"Hehe."
"e hèm. CHOI HAEWON, DẬY THÔI, TRỜI ĐÃ SÁNG RỒI."
Vỡ mộng, choàng tỉnh, giật mình với tiếng chuông báo thức. Con bé quay lại nhìn, mơ màng xoa đôi mắt tèm lem của mình, nhìn thấy 1 đám đông đang cười khúc khích nhìn mình.
Nheo đôi mắt lại, nhìn rõ hơn 1 chút "LEE SEOKMIN, ANH CHÁN SỐNG RỒI À?"
"Haha haha, ông mặt trời sắp xuống chân núi rồi mà vẫn còn ngủ được hả nhóc." – Lau nước mắt, cười không thở được.
"BANG!"
Máu dồn lên tận não, đầu không cần nghĩ, tay chân đã phản ứng trước, buổi sáng của tôi, giấc mơ của tôi, Lee Minho ộp pa của tôi, tại sao, sao lỡ lòng nào phá hủy nó, âu why...
"Á đau, cái đầu của tôi" – Seokmin ấm ức ôm đầu nhìn – "Quỷ nhỏ, sao mày mạnh tay thế."
"Mãi mới được một giấc ngủ, tự nhiên hyung hét vào tai em làm gì, Minho oppa của em, tại hyung, aaaaa, hyung đúng là đồ phá đám." – Con bé nằng nặc chỉ trích, nhìn ông anh như muốn bắt đền.
"Tại nhóc mà cái đầu anh mày sưng một cục" – Seokmin lên tiếng cãi.
"Tại hyung"
"Tại nhóc"
"Ôi mắc mệt với mấy đứa quá." – Ông anh cả lên tiếng.
"Đợi mấy người giải quyết công chuyện, bụng em cũng sắp thành nồi lẩu cả rồi." – Lee Chan liếc nhìn mấy con người lắm chuyện.
"Ây cái thằng nhóc này" – Woozi nhìn đứa em chán chả buồn nói.
"Đi rửa mặt mũi cho tỉnh táo đi hai đứa." – Joshua thúc giục.
"Còn mấy đứa này, dọn đồ ra bàn để ăn đi chứ ngồi đấy." –Seungcheol thúc mấy đứa em – " Bỏ cái điện thoại xuống Jun, Wonwoo cất máy chơi game nhanh, Myungho, ôi nó ngủ lúc nào ở đó vậy. Lẹ lên mấy đứa này, nhanh 7h30 phải có mặt ở phòng tập rồi, ôi mái tóc tôi sắp bạc vì mấy đứa mất thôi." – Bất lực với mấy đứa em.
"Ô có Gilgeori toast cheese này."
"Đi vào rửa mặt nhanh con nhóc này." – Woozi bất lực kéo lê con em ham ăn của mình đi vệ sinh cá nhân.
"Hyung, có bàn chải mới không?" – Tiếng nói vang ra ngoài cửa.
"Anh vừa lấy để trên kệ cho nhóc rồi gì" – Hoshi trả lời đứa em.
"Đâu có thấy, à, đây rồi." – Ngó nghiêng một lúc mới phát hiện ra.
"Thanks hyung nhá."
"Haizzz, còn chê bảo ai hiểu chậm, đúng là còn ngốc hơn cả mình." – Vỗ trán nhìn đứa em.
"Tai em thính lắm hyung nhé." – Tiếng nói nữa lại vọng ra ngoài.
"Choi Haewon nhanh lên, để anh mày còn vệ sinh cá nhân nữa, mất thời gian với nhóc quá." – Woozi gào ầm lên.
"Đây từ từ, hyung cứ bình tĩnh."
"BỐP"
"Thôi chết, em lại làm đổ rồi."
"YAHHHHHHH, Kim Mingyu, đồ con cún phá hoại, đấy là canh của anh mày mà."
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top