3

Seoul, 11 pm...

"AAAAA... Em cũng đâu có biết được đâu là mấy người đang công chuyện với nhau, mà mọi người tụ tập sao không rủ em, còn bắt em đi mua đồ, xong bây giờ lại đối xử thế với em chứ, thật sự quá bất công với em, Hic..." – Mingoo mếu máo vừa nói vừa ấm ức.

"Chẹp, chẹp. Woozi hyung, tiếp tục đi..."

"Người mà hyung muốn nói tới là ai vậy ?"

"Một người vô cùng thân quen với mọi người..." Bầu không khí trở nên nán thở, đến người vừa bị ăn đập kia cũng dỏng tai lên hóng

"Choi"

"Hae

"Won

"MWO" – âm thanh phát ra với volume không hề nhỏ

Scoups như đứng không vững khi nghe cái tin cực kì sốc này, toàn dân mười bưởi bấn loạn, người gào thét hỏi lại tên, người khóc không ra nước mắt, người tự an ủi tai mình hơi bị ù.

Gì cơ, sao lại là con bé đó. Bộ ông chủ tịch bị uống nhầm thuốc à. Trong cái công ty này ai mà không biết nó là cái đứa trời má, cái công ty này phải gọi là quá nhỏ để nó tự tay phá hoại đi, nguyên vụ giữ nó lại làm thực tập sinh thôi đã thấy ông chủ tịch sao rồi, bây giờ còn cho nhỏ làm việc với seventeen với tư cách là producer kết hợp, rồi nhóm sẽ ra sao đây, rồi nhóm sẽ đi đâu về đâu đây...

" Em không đồng ý" – Dino quả quyết đáp

" Gì mà tự nhiên, kết mới chả hợp" – Đến cụ Bơ Non cũng không thể ngồi im

" Là ai sao lại là nhỏ họ Choi chứ... Nhỏ đó làm việc có bao giờ nghiêm túc được giây nào đâu, còn suốt ngày đi cà khịa người khác nữa chứ. Woa điên mất" – Thành viên cuối của bộ ba mặc ne cũng than không kém.

Một bầu không khí lặng thinh, ai cũng đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình...

" Em cũng đang rất khó hiểu với dự định của Han PD, không biết ông đang nghĩ gì và dự định làm gì...' – Woozi chống cằm suy nghĩ – " Chủ tịch cho em một thời gian để suy nghĩ và đưa ra ý kiến về vấn đề này."

Thực ra, Woozi cũng có phần muốn thử nghiệm, với quan điểm của anh, Haewon đã từng tham gia sáng tác vào những ca khúc của Gfriend seonbaenim, những ca khúc đấy trở nên cực kì hot và nhiều người biết đến ở trong và ngoài nước. Đặc biệt, bài hát gần đây là Rough, chiếm tất cả vị trí trên mọi bảng xếp hạng, bài hát vừa mới ra mắt đã phải lòng công chúng rất nhanh, đặc biệt là trong nước, anh cũng đã nghe qua phần giai điệu và phần lời, thực sự quá nể phục, nhưng anh vẫn hơi lưỡng lự trong lựa chọn của mình khi chọn Haewon là đối tác của Seventeen, vì anh nghĩ để lên ý tưởng cho phong cách âm nhạc của một nhóm nhạc là vô cùng khó, mà con bé đã thử kết hợp với nhóm nhạc nữ trước với phong cách nữ tính, dễ thương, để con bé kết hợp với seventeen anh e là rất khó vì âm nhạc của seventeen là sự tươi mới, trẻ trung, có phần đa dạng. Nhưng trong lòng anh cũng rất mong chờ màn collab này, anh muốn xem xem tài năng của con bé có đúng như những gì mà chủ tịch dự định không. Thật đáng mong chờ...

" Giải tán đi, Josh, Mingyu, vào bếp cùng anh để chuẩn bị thức ăn, mọi người lên tắm rửa nhanh, xuống ăn cơm mà nghỉ ngơi, ngày mai lịch trình của chúng ta có vẻ dày đặc nên phải tranh thủ." – Leader nghiêm nghị nói, anh cũng suy nghĩ nhiều trong việc này, anh cũng là một producer nên anh cũng cảm thấy hơi bất an, nhưng anh cũng không để ý mọi chuyện quá, vì anh là leader, anh phải nghiêm túc để quán xuyến nhóm, anh nghĩ chuyện này Woozi với tư cách là bộ não của seventeen sẽ giải quyết được nhanh thôi, bây giờ phải cố gắng tranh thủ thời gian được bao nhiêu nghỉ ngơi bấy nhiêu, dạo này anh cũng mệt mỏi lắm rồi...

____________________________________

" Ring ring ring..."

" Alo ạ, anh gọi em chuyện gì ạ?"

" Woozi à, mai cậu đến phòng thu âm một chút nhé, anh nghĩ cậu có vẻ khó để đưa ra quyết định nên anh đã sắp xếp để cậu gặp con bé này sớm nhất có thể..."

" Như anh đã nói rồi, cậu sẽ phải bất ngờ khi gặp con bé đó thôi, nó trong công việc ngoài sức tưởng tượng của cậu đấy. Vậy nhé, cậu ngủ sớm đi, chăm sóc bản thân mình thật tốt vào, tôi không muốn nhìn cậu trong cái dáng vẻ mệt mỏi nữa đâu. Chào nhé..."

" Vâng! Chào anh ạ"

Ngày mai sao, nghe chủ tịch nói xong nghe hào hứng ghê, cậu đang ngồi trong studio của mình, nghe lại bản cậu miệt mài viết trong tháng vừa qua, nhưng nó không làm hài lòng ý cậu tí nào, cậu cảm thấy cực kì mệt mỏi và chán nản đến tận cùng. Tiếng chuông điện thoại như làm cậu tỉnh táo lại, khi nghe xong cậu có vẻ lấy lại được tinh thần hơn, cậu cũng có vẻ mong chờ cuộc gặp mặt lần này, chỉ mong, nó sẽ tốt hơn so với những suy nghĩ của cậu...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top