1

" Say the name..."

" Vậy được rồi, nào cùng làm nhé.

SAY THE NAME ANNYEONGHASEYO, SEVENTEEN IMIDA!"...

Vậy là đã debut rồi, những chàng trai ấy, bỏ ra cả quãng thời gian tuyệt vời nhất để chôn vùi bản thân trong phòng tập. Tất cả mọi nỗ lực đã có sự hồi đáp. Máu, mồ hôi, nước mắt, chỉ để thực hiện một ước mơ của bản thân, giờ đây đã được đáp trả. Mọi người, 13 con người đã cố gắng thật nhiều rồi.

" Mọi người, chúng ta debut rồi, bây giờ chúng ta có khẩu hiệu riêng rồi" - Seungkwan hét toáng lên như muốn cho cả thế giới biết - " Chúng ta phải thật chăm chỉ, để cái tên Seventeen ai cũng biết đến như là tiền bối Big Bang vậy".

" Phải chăm chỉ hơn thôi. Chà mệt quá, anh đặt Samgyetang, cái này anh mày đang thèm" – Seungcheol cầm điện thoại lười biếng nói.

" Vậy đặt thêm sundubu jjigae đi hyung"

" Món nhật đi?"

" Em Tonkatsu..."

" Đặt Sushi chứ"

" Ramen cho nhanh" – "Chú ăn một mình đi nhé!"

" Đặt gà đi mọi người, thêm coca nữa nhé, thêm..."

" Woa mấy chú, đặt rồi ai trả tiền" – " HYUNG" – Scoups chán nản nhìn mấy đứa em mình, sống với nhau bao nhiều năm, chúng nó có thương anh già chúng nó bao giờ đâu, buồn của anh mày đứa nào thấu.

" Ui seungcheolie, nhìn xem, mình là anh cả mình phải biết yêu thương em mình đúng không, mình chi tiền 1 chút bao các em nó có tốn bao nhiêu" – Thiên thần Jeonghan nhẹ nhàng giải thích.

" Mà cheol nè hình như cậu sinh trước tớ vài tháng hay sao ý, mà cậu biết mà, cậu sinh ra trước tớ là cậu được ngửi mùi vị của cuộc đời trước tớ, là cậu phải biết yêu thương những người nhỏ hơn mình, nên order cho tớ 1 phần tonkatsu nhé".

Đến cả cậu bạn này..., không biết nói gì hơn, ủa trước giờ có khái niệm đẻ trước là vậy hả? Woa thiệt tình...

" Ting Ting Ting..."

" Đồ ăn đến rồi, đói muốn xỉu luôn"

" Thèm quá, lâu rồi không ăn"

" Takoyaki của tuii.. A hyung, hyung cứ ngồi đấy, để em, hyung già yếu rồi, còn phải gọi cả Samgyetang để ăn bồi bổ nữa, tội nghiệp hyung quá, đợi em chút nhé, chờ một xíuuu thôi, Scoups ajushi"

" WOA Lee Jung Chan, dạo này có vẻ to gan rồi nhỉ, có tin anh cho chú nhịn ăn không hả thằng trời đánh kia, chú hơn anh mày cùng lắm chỉ có 4 tuổi đừng có mà lên mặt, để xem anh cho chú mày nhịn ăn vài ngày xem chú chịu được không" – Quá tức, đầu của ông anh như sắp nổ lên. Không hiểu nổi tại sao mình lại có những đứa em này luôn, quá mệt mỏi...

" Ting Ting Ting ..."

Bộ seungcheol lại vị tha đến mức lại order thêm cái gì ư?

Seokmin ra mở cửa, ra là anh quản lí, lại có thông báo gì sao...

" Mấy đứa lại ăn à, mấy cái đồ này mấy đứa ăn ít thôi, không chủ tịch gào ầm lên anh chịu đấy" – " mà mấy đứa, à không woozi thôi, ra đây anh mày bảo".

" Gì vậy hyung?" – Woozi cảm thấy khó hiểu, liệu bài hát lại có vấn đề gì sao, hay là do mình ăn nhiều quá, hay là...

" Ông Han thấy bảo nhờ anh chuyện gì đấy, thấy chủ tịch mặt hớn lắm, nên ổng bảo em mai lên gặp phòng ông để nói chuyện riêng, lúc nào em tập xong thì em lên là vừa." – Anh quản lí nói

" Vâng hyung" – Woozi khó hiểu

Bước vào căn phòng nồng nặc mùi đồ ăn, woozi bị anh em tra hỏi tới tấp, nhưng đến anh còn không hiểu thì mấy cái con người kia làm sao hiểu được. Ủa, ông hớn hở gọi mình lên bộ ông lại bị làm sao à, trong đầu cậu lại hàng ngàn câu hỏi. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top