Phần 6
Trước khi nghe cô giải thích, cậu như người mất hồn. Thế là kỉ niệm cứ thế mà hết sao? Cậu chỉ vừa trúng tiếng sét ái tình thôi mà. May mắn thay, mọi chuyện ko như cậu nghĩ nhưng cậu chỉ muốn cô bên mình mãi mãi thôi. Chắc hẳn một số bạn sẽ nghĩ rằng :
- Ơ, Raven là quản lí của seventeen mà, có chia xa đâu.
Thực sự au quên nói rằng Raven đã bỏ việc để đảm bảo mìnt chưa bị phát hiện. Quay lại, đêm trước khi đi, cậu nôn nao ko ngủ được vì một lí do nào đó, nó thôi thúc cậu phải thổ lộ nhưng chinh cậu đã kiềm hãm lại, ko cho nó phát sinh. Cậu thương tấm thân bé nhỏ ấy luôn làm việc cật lực để chúng ta ko bao giờ bị rơi vào một mối nguy hiểm khôn lường nào đó hay tạo điều kiện tốt nhất để mọi người có thể thích nghi. Biết rằng cô ấy có sức mạnh siêu nhiên rồi nhưng đường đường là nam tử hán mà chẳng gì nhiều thì nhục thật. Còn cô thì vẫn thái độ dưng dửng như thế, vẫn cái dáng vẻ hùng hồn như thế nhưng dạo này các thành viên trong đội đều công nhận rằng bây giờ cô có bẽn lẽn, hiền hậu hơn, ko đanh đá như hồi đầu nữa. Nhất là khi đứng cạnh với người thương. Cô cũng như cậu, cố kiềm hem cảm xúc của mình. Thế đó, một mối tình có lẽ cũng chẳng bao giờ thổ lộ được nếu hai người cứ kìm nén như vậy. Thôi, đếp đủ rồi, vào vấn đề chính. Sáng ra, cả ba đứa cầm khăn giấy, khóc tóe tòe loe, tặng bao nhiêu quà ko đếm xuể cho hội kia. Cứ như là chuẩn bị xa nhau hàng năm trời ý. Còn anh thì vẫn cool như thường. Sau khi tụi kia chin thức rời khỏi căn cứ rồi thì bọn kia vứt hết khăn giấy, khăn lau đi, mở tiệc thâu đêm, thế là từ nay đến cuối tuần khỏi cần suy nghĩ gi gỉ gì gi nữa rồi. Câu... đơn giản là cảm giác mất đối thủ rồi.
*Phòng tập*
Seventeen đang nói chuyện vô cùng huyên náo, chắc mấy ảnh đang ôn lại mấy cái ngày mình xa phòng tập nhảy. Còn con người đó vẫn chỉ muốn về thật nhanh thôi. Còn Mi yeon chả hiểu một cái gì cả, cô nghĩ rằng 17 chỉ đang chơi đùa thai nhưng đến ngày thứ hai cô cảm thấy là lạ. Sao các anh có thể một câu chuyện chi tiết đến nhường đấy được? Với lại Mingyu oppa cũng có biểu hiện như đang ở 8 tầng mây, ngơ ngơ ngác ngác. Hôm đó ả ra đường nghỉ giải lao. Vừa đi vừa say nghĩ:
*Chẳng nhẽ là...*r
Vừa nghĩ đến đấy thì Miyeon bị bắt vào một cái ngõ hẹp nào đó. Xung quanh là những người xa lạ, đã thế họ mang phong thái na ná của ác quỷ. Trong lúc, cô còn đang ngơ ngác thì chúng kểmột mạch từ đầu đến đuôi chuyện của hội kia. CÔ trong lòng ko khỏi tức tối, bọn kia nói tiếp:
-Nếu muốn giành lại hắn, cô phải horn think nhiệm vụ của chúng tôi. Cô có muốn làm ko?
-Muốn, toi sẽ làm tất để con ả kia tránh xa cậu.
-Tốt! Từ nay cô sẽ là gián điệp của địa ngục.
Thế là trên áo Miyeon xuất hiện một cái huy hiệu.
-Chiếc huy hiệu sẽ mãi mãi nằm trên áo ngươi. Ko có cách để tháo ra đâu, trừ phi ngươi hết tác dụng.
Cô bàng hoàng, nhưng ko sợ. bọn kia chinh là người địa ngục do thần Chết paái tới. Còn ngươi đang nói chuyện với cô, chính là thần Chết. Họ muốn lợi dụng cô cho mục đích gin điệp.
-V...Vâng.
*Ở căn cứ*
Tụi kia ko hề hay biết gì về cuộc sống xung quanh, vẫn cứ tiếp tục tập luyện và theo dõi. Thế nhưng....
*Thứ Tư, trong phòng tập*
Mấy đống 17 đang thản nhiên tập luyện thì....
-EEEEEEEE!!!!!! Anh manager hét tong lên.
-Sao ạ? Lại tiếp tục Lịt đờ.
-Các cậu đi theo tôi.
Các anh mặt đần thối đi theo. Đến nơi, họ thấy một bản tin nói:
-Ở đường XXX, quận XXX có một người phụ nữ, được biết là Miyeon, có thái độ của một zombie. Cô đã tấn công tổng cộng 20 ngừoi qua đường, lập tức họ dều biến dạng.
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top