Phần 9

- Minh Châu!!!!!!!!!!!!!!

  Giật hết cả mình, chưa kịp hiểu thì một bàn tay nào đó xốc tôi lên, đặt lại sôpha rồi nói:

- Sao em lại ra ngoài thế hả? Có biết là em cần lành lại xương ko? Nhỡ có chuyện gì thì sao? Hử?

Anh nói giọng như quát, làm tôi hơi khó chịu, nhưng kệ.

- Dạ....

- Sao? Trả lời anh đi!

- Hức hức, hu.....

  Tôi khóc thật rồi, vốn dĩ từ bé tôi cực kì ghét bị quát, nó làm tôi sợ hãi, đã thế đây là crush. Và thế rồi, bàn tay nóng ấm của Hoshi ôm tôi thật chặt.

- Anh xin lỗi, anh ko có ý đó. Anh ko biết có chuyện gì xảy ra với mình nữa. Anh.. xin  lỗi.

  Anh nói với giọng ngắc nghíu, hơi hoảng. Nhờ cái ôm của anh, tôi ngủ từ lúc nào không hay.

*Hoshi pov's*

 Thả tay ra, thấy con bé ngủ luôn rồi, tôi tự cười nhếch mém rồi, ko kìm nén được nữa, tôi đặt một nụ hôn nhẹ lên má rồi ngắm tiếp. Sau đó, tôi chợt nhớ ra là con bé chưa ăn sáng, bèn dậy nấu bát cháo. Mọi ngừoi thường ví Mingyu như người nấu ăn giỏi nhất nhóm đúng ko? Tôi ko bảo tôi đứng thứ nhất nhưng trình nấu ăn của tôi khá giỏi, chỉ tại tôi ko thích bac lộ nó ra thôi. 

- Hí hí, cái thể loại gì đây? 

  Ngước nhìn, hoá ra là ẻm đang trùm chăn kín mít xem cái gì đó. Đặt bát cháo lên bàn, boy giờ mới để ý em đang xem mấy cái clip tổng hợp những pha hài hước của chúng tôi, tự dưng nhớ lại tôi thực sự rất muốn cười.

- Dậy ăn cháo đi, lạy thật, đã ốm rồi còn cứ xem.

   Bất chợt tôi khẽ vuốt mái tóc em sang một bên, một cách vô thức, thậm chí kể cả khi em phát hiện ra, tôi vẫn cứ tiếp tục, cho đến khi....

- HYUNG/THẰNG KIA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hoá ra là cả toán kia về, và hai con người đang hét vào mặt tôi thì các bạn dều biết rồi đó.

*Tôi's pov* 

  WTF just happen? My god! Seriously? OMG! Did my crush just pull my hair away? Sorry các bạn, mình chém tiếng anh hơi sung, nhưng. WHAT THE F**K????? Thậm chí, cái quái, Dino với S.coup còn đứng lên cho tôi nữa.

- Wae, wae, wae??? Mấy má đi đằng sau mặt mày ngáo ngơ, liếc tôi rồi nhìn sang 3 thằng đàn ông.

- Hyung, có biết hyung vừa làm gì ko? hyung....

- Cậu, tôi ko nghĩ! Aish.... Châu, em có sao ko?

  Còn tôi ư? Đang ở trên 9 tầng mây xanh rồi, ko xuống được đâu.

- Dạ, dạ? Ko sao ạ! Khoan!

Sau khi rớt xuống, tình hình bây giờ là giúp các anh làm hoà lại với nhau, ko có chuyện tôi để việc này yên đâu!

- Mấy người đừng đánh nhau nữa. Các anh lớn rồi, không phải trẻ con, đay cũng ko phải nơi trông giữ trẻ nhỏ. Em thất vọng khi nhìn các anh cãi cọ lắm, đường hoàng sống với nhau mấy năm, bao nhiêu thăng trầm đều đi với nhau hết, bây giờ chỉ vì một đứa con gái mà các anh bất hoà. Có thấy hài hước ko? Nếu các anh ko muốn làm hoà cũng được, nhưng xin làm cái này vì em!

  Mấy anh nghe xong mặt đệt ra rồi nhìn nhau, trong lúc đang yên lặng như thế, tôi bảo mấy anh còn lại vào rồi nói thì thầm:

- Các anh ơi, nói câu gì đó đi.

  Mingyu mở lời.

- Mấy ngừoi bình tĩnh lại đi. Đừng đánh nhau vô cớ như thế? Có chuyện gì thì anh em mình ngồi lại với nhau cùng giải quyết.

- Đúng rồi, Mingyu nói đúng đó!

- Ừ, mấy ngừoi làm lạnh đi.

  Tự dưng, S.coup đứng bật dậy rồi nói. 

- Thôi, đành theo số đông vậy, dù gì thì chúng ta cùng nhau đi một quãng đường dài rồi,...

- Ừm, làm thôi!

- Ok!

  Sau đó 3 ngừoi làm lành trong không khí hoà thuận vui vẻ. Cuối cùng, đêm đó chúng tôi  có một buổi pạc ty sung ơi là sung. Và rồi, tiệc tàn, anh em giải tán về phòng. Tôi vẫn trơ trọi ở đấy, đơn giản vì không có ai bế tôi xuống giường. Chán nản, tôi quyết định lăn ra ban công ngắm cảnh quan. Bây giờ tôi phát hiện ra tôi ko phải ngừoi duy nhất ở đây, còn một người...

      mang tên Kwon Soonyoung.

  - Em thấy thế nào? thoải mái chứ?

   - Vâng! Tôi ngaị ngùng đáp lại.

- Tốt rồi! À mà em biết gì ko? Anh cực kì muốn nói một chuyện với em.

-  Sao ạ? Tôi thắc mắc.

- Đến giờ ngủ rồi.

  Ôi giời ơi, làm tôi mừng hụt.

- À..vâng..

 - Nào để oppa đưa đi.

  Đã quá 12h đêm, và tôi vẫn đang tiếc ngẩn tiếc ngơ.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top