Phần 8
Sau khi mọi người ổn định được rồi, tôi bắt đầu ngẫm nghĩ:
~Mình ngủ ở đâu?~
Thế rồi từ bao giờ, cái suy nghĩ ấy cứ bám tôi, làm tôi ngẩn ra một lúc.
- Châu ơi! Châu! Seokmin gọi tôi. Sao thế?
- Dạ! Đêm nay em ngủ đâu ạ? Thế là những gì tôi nói phụt ra cùng lúc.
~5 giây tĩnh tâm~
Chẳng ai nói ai rằng, mọi người tự dưng xông vào đánh nhau, chả khác gì cái nhà trẻ, nhưng ở đây mấy ảnh biết lượng sức, ko để ai đau thôi. Nhìn chán, tôi bắt mình phải ra tay.
-STOP!!!!!!!!!
Lại thêm mấy giây yên lặng.
- Em ngủ ở phòng khách, là đều đúng ko? Bât giờ mới phat hiện ra IQ của mình cao phết.
Lúc này, hiện tại, ko có một ai có thể lai chuyển suy nghĩ của tôi nữa, crush hay anh trai hay các kiểu sến súa như vậy, ko một ai có thể ép tôi làm gì nữa rồi. Đa phần, bây giờ là tôi đang điên tiết lên. Lí do đơn giản thôi. Cả nhóm đánh nhau vì tôi, mà tôi chúa ghét cái thể loại đánh nhau vớ vẩn như thế, chỉ vì một đứa con gái mà nội bộ trong nhóm lục đục. Thực sự ko thể chấp nhận.
- Châu, anh xin em đó, vào phòng anh ngủ, ngoài này ko có điều hoà đâu! Hoshi dụ tôi.
Trong nhóm,chỉ còn anh vẫn thuyết phục tôi.
- Ko là Ko! Gru! Em ko sao đâu!
- Thế thì ngày mai anh dẫn em đi ăn sáng gần công ty. Tteokbokki nhé? Cái bản mặt cún của anh sắp thu phục tôi, nhưng ko, tất cả chỉ vì đồ ăn.
- Xin lỗi oppa! Tình yêu với đồ ăn của em cũng có giới hạn thôi ạ! Ko quá đâu! Để xem nào, em ko ăn được đồ cay, đồ quá ngậy, ko phải fan hải sản. Chúc anh ngủ ngon.
Đôi co một hồi, ông S.coup nhảy bổ từ đâu ra, bảo hai anh em về phòng. Buồn lắm, nhưng tôi vẫn thâý Hosh vẫn cố lướt về phòng, nhìn chỉ muốn quay lại nhưng ko được. Sắp xếp chỗ ngủ xong xuôi, vừa ngả lưng được một chút thì ảnh ra ngoài, vác theo một chiếc quạt mua từ Điên Máy Xanh (Au: Cái này au chế nhé!), rồi buông thõng một câu với giọng nói ngáy ngủ:
- Nhóc cứ ngủ đi. Anh về phòng đây. Oáp ~
Ngay tại khoảnh khắc này, cuộc sông đối với tôi thật tươi đẹp biêt bao.
*Sáng hôm sau*
Tôi thức dậy, nhìn ngó nhìn quanh. Các anh đi đâu hết rồi? Mà kệ đi, bây giờ phải tìm cách nào để đến chỗ xe lăn, nhưng với cơ thể thậm chí còn ko tự ngồi dậy nổi, làm sao tôi có thể đi đây? Cách duy nhât, tôi có thể nghĩ ra là trườn. Nói là làm, tôi ko ngần ngại thả mình xuống sôpha rồi, làm cái điệu bộ mà tôi ko muốn nhắc, nhưng đến khi gần chạm đến đích rồi thì tôi mới nhận ra là làm cách nào để lên ngồi. Mày mò một lúc lâu, tôi mới thấy mệt, đành đi với cốc nước, đến nhà bếp, tôi ko tài nào với lên được (au: chị ơi! Em lạy chị một vại! nằm như thế mà với được thì em cũng chết lâu rồi chị ạ!).
Tự dưng....
*Bịch*
_________
Helu mấy ngừoi yêu thương! au đã trở lại và ngu ngừoi hơn xưa.
Tôi mất máu rồi. ông có thể séc xy đến nhường nào đây??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top