Phần 5

*3 ngày sau*
Bây giờ tôi đang ngồi trên chiếc xe lăn, đợi các anh trước cửa bệnh viện. Mặt mày thoáng lên chút suy tư.
~Liệu các anh có đến ko nhỉ. ~
Thế rồi, từ ngõ hẻm nào ra, có một chiếc xe to xụ màu đen, và chuyện gì đến nó cũng phải đến, Hoshi - trong tình trạng kín mít giữa mùa hè - tiến đến và đẩy nó trước cửa, bế tôi ngồi vào vị trí rồi nhờ Mingyu cất xe lăn vào trong cốp. Bạn muốn biết tôi ngồi ở đâu ko? Đó là ở hàng ghế thứ 2, gần cửa ra vào, cạnh tôi là crush rồi đến Dino và Mingyu.
-Ở bệnh viện thế nào vậy? Có ăn ko? Mấy ngày hôm nay có làm theo lời anh dặn ko? các nhân viên có giúp đỡ gì em ko?
Tôi gật đầu, thực sự tôi nói được nhưng tôi đang super ngại nên thôi. Ôi, lúc ấy tôi như kiểu đối diện mặt với người thương ý (Au: Chắc má bị người ta thả thính nhiều quá nên đầu óc hơi có vấn đề? Ko nhận biết được mình đang đối mặt với ai?😓😓😓😓😓😓). Sau đó, chả hiểu cái đầu tôi có ma lực gì mà anh lại xoa đầu tôi lần nữa, làm nó rối bù lên. Tự dưng, anh gãi đầu ngại ngùng quay mặt rồi nói:
  - Ừm.... em mặc hoodie trông  rất đáng yêu, nhưng lần sau nhớ mặc áo ngắn tay thôi, trời nắng lắm.
   Ặc, tôi đang mơ chăng, véo đùi mấy cái, tôi như ở trên mấy tầng mây, Châu ơi là Châu! mày nghe thấy gì chưa? Lạy trời, lạy Phật, kiếp trước con ăn ở kiểu gì mà phúc đức quá vậy. Cuối cùng là, sau khi Hoshi ngủ tôi đã đánh vào ghế mấy phát, hò hét khe khẽ, ko màng đến việc các anh khác đang ngủ như chết trên xe.
* Dino pov's*
Tôi muốn nói một điều, tôi đã thích Châu ngay từ cái nhìn đầu tiên, ko cần bàn cãi, chỉ cần nhìn em cười hay lóng ngóng làm việc gì đó là tự dưng tim tôi lại dâng lên một thứ cảm giác lạ kỳ mà đến tôi cũng ko giải thích được. Sau khi chứng kiến cảnh ẻm bị ngã đến gãy xương hông, ko đi lại được, Dino tôi đã như ngừoi mất hồn, cả ngày ko tập trung vào việc gì được. Còn điều nữa, lúc bác sĩ đi khỏi tôi đã lén nhìn em, thấy em khóc, tôi đau khổ nhường nào. Nhưng.... hiện tại, sau khi thấy cảnh Hoshi hyung bế cô nhóc, dặn dò đủ kiểu.... Tôi xót lắm, cảm giác như người đến sau vậy . Nhưng, tôi quyết ko chịu thua.
  Nếu tôi có cơ hội, tôi có thể làm tốt hơn anh ấy gấp trăm lần.
*Hoshi pov's*
Châu, em quả là một người biết trêu đùa với cảm xúc của tôi,  em đã làm tim tôi đi lên xuống biết bao nhiêu lần. Từ khi bước vào cuộn đời tôi, em chẳng bao giờ chịu ngồi yên, hết làm tôi lo lắng, rồi lại đưa tôi lên mây xanh. Chậc, lúc đầu, tôi luôn phủ định cảm giác của mình, nhưng sau rồi, từng cử chỉ, lời nói vô tình buột ra. Đến bây giờ, tôi đã xác định đungs cảm xúc của mình,
     Tôi thích em mất rồi.
*Tôi pov's*
Đến ktx, tôi thắc mắc mãi, quái nhỉ sao ko có fan nào? Ngồi trên xe lăn tôi hỏi.
- S.coup oppa,  sao lại ko có fan vậy? Mà các anh trông thoải mái hơn nhỉ?
- À, vif Carat ko biết chỗ của bọn anh, nên bọn anh cũng ko cần mấy cái khẩu trang.
  Tôi gật gù rồi cùng các anh lên cầu thang. Trong thang mays, tự dưng, Dino đề nghị tôi.
- Nhóc có muốn xem tụi anh tập nhảy ko?
  Thế là mấy con người còn lại giương những đôi mắt cún con lên và nói:
-Đi nha, đi nha
-Em ko đi, ko được.
-Đi đi, chả máy được xem đâu.
.....vvvv.....
  Bất lực, tôi đành đồng ý. Kể ra đi thì mình cũng sẽ bớt chán, hơn. Sau khi sắp xếp, chuẩn bị xong xuôi, đáng lẽ chúng tôi sẽ tiến quân đi, nhưng...
- Này, lần trước cậu được rồi, đến lượt anh.
- Ko có chuyện đó đâu?
-Đừng có chơi mất công bằng, Seung Kwan em đây sẽ là người đẩy.
- Tưởng bọn anh sẽ đồng ý chắc, ko đâu? Anh!
- Này, đừng chen chúc như vậy em chứ.
- Ha, anh mới đáng, chú mà đẩy chắc sẽ chả khá khẩm đâu
- Ko, Mingyu em mới đúng.
- Gru, Jeonghan anh đây, mới xứng.
- No!!!!!!! Tôi!!!
-The8 em mới đúng! Phải ko Châu?
-Khoan, ăn gian, Jun đúng ko? Châu nhỉ?
- DK tôi mới phải, lầm hết rồi!!!
  Sau khi ngồi nghe mấy ảnh chí choé một hồi, tôi tự kéo cái xe đi một mình ra cầu thang, vừa vào, mấy anh đã cuống cuồng xông pha, xin lỗi tôi rối rít, xin tôi tha thứ vì việc gì chắc các bạn đoán ra được. Kể ra ngày đầu tiên ko đến mức tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top