Phần 4

Tôi thức dậy với cái đầu nhức hơn búa bổ, tất cả vì cái ngày hôm qua chết tiệt nhưng tôi ko quan tâm, công việc bây giờ là đi vscn rồi đi ăn sáng. Nói thật thì tôi bỏ bụng rất ít (au: Funfact, con người kia bỏ ít vì phân cảnh tiếp theo sẽ làm rõ). Đến khu chợ tôi ăn như bị chết đói (au: thấy chưa :))))))))). Mẹ nó ơi! Từ tokbokki đến chả cá, cái gì cũng có hết. Tay đang cầm vật bất ly thân, tôi bèn thả xuống và làm một vòng quanh chợ. Chả hiểu hôm nay là ngày gì mà sao im ắng vắng vẻ thế nhờ. Té ra, hôm nay là một nhóm nhạc đến, ai thì các bạn đoán rồi đấy. Nhưng.... hôm nay tôi chỉ thấy mỗi Perfomance unit thôi. Lạ nhỉ? mà tôi xin phép các bạn nói một chuyện, các bạn đã thấy ai chơi lướt ván mà tay cầm một lô lốc đồ ăn chưa? Và, hậu quả là gì rồi đó.
*Bịch*
"Ui da"
Vâng, như các bạn thấy đó, mông tôi đã đoàn viên với mẹ thiên nhiên. Nó ê đến mức mà tôi ko đứng dậy được, cảm giác như nó bị gãy ở đâu rồi đó.
-Ối!Châu, em bị làm sao đấy? The 8 chạy đến chỗ tôi.
-Châu, đứng dậy nào. Jun theo sau, động viên.
-Ái! Lúc đó, tôi suýt khóc vì đau.
Vào cái khoảnh khắc ấy, Crush bế thốc tôi lên, mặc dù có đau nhẹ thật nhưng tôi lại cảm giác ấm áp và được che chở. Haiz mấy dòng suy nghĩ đó cũng có tội của chính nó, nhớ đó mà mặt tôi đỏ hơn quả cà chua.
*Ngày hôm sau*
Tôi mơ màng tỉnh dậy, nhận ra đây ko phải là khách sạn, chiếc gường thì nhỏ xíu, bên cạnh có mấy cái máy móc, ngửi xung quanh đâu đâu cũng toàn là mùi băng gạc, thuốc thang, đã thế, chốc chốc lại nghe thấy tiếng khóc tang tóc, tiếng y tá bàn tán đủ truyện. Cuối cùng, mình đang ở bệnh viện ư?
*Xoạch*
Từ đâu ra, một cô y tá. và một bác sỹ đi vào.
-Cô là Châu đúng ko ạ?
-Vâng.
- Tên tôi là ..... Theo như cho biết, cô được chẩn đoán là gãy xương hông do va đập mạnh. May thay, người bảo hộ của cô đã nhanh chóng đưa cô tới bệnh viện, nếu không, rất có khả năng là cô sẽ bị liệt toàn thân dưới.
- Người bảo hộ á? Liệt toàn thân dưới á?
- Vâng, có chuyện gì ạ? Tôi biết cô rất sốc, nhưng xin hãy bình tĩnh.
Để ko làm gián đoạn, tôi bảo tên bác sĩ tiếp tục.
- Tiếp tục, cô sẽ phải nằm viện khoảng 3 ngày và không được đi, đứng cho đến hết 3, 4 tuần tuỳ vào tình trạng hồi phục cũng như chuyển biến.
   Sau khi, ông ta ra ngoài, tôi ôm mặt khóc, thế là xong, tạm biệt em ván trượt thân yêu. Đối với tôi, xa ẻm chỉ cần 3 ngày thôi cũng đã đủ nhớ nhung rồi.
    Nhưng.... Tôi quên chưa hỏi họ đã nói với gì với bố mẹ tôi chưa.
Chuyện này mà bố mẹ biết được thì kiểu gì tôi cũng được thấy cái cảnh cả hai người đập con tôi nát bét thế nào.
~Oh no~
Đang lo lo lắng lắng thì từ đâu ra, một nhóm người đi vào, 13 người, toàn mặt lạ hoắc lạ hươ, tính hét lên cho cả cái bệnh viên này nghe thấy thì, tất cả đồng loạt tháo mặt nạ. Và chúng ta được gì nào: SVT!!!!!!!!!
-Châu, em có sao không? S.coup hỏi tôi
-Em không ạ. Có chuyện gì vừa diễn ra vậy?
- Em ko nhớ à? Mọi chuyện? Dino mặt ngạc nhiên
Mà ko chỉ mỗi ảnh đâu, cả nhóm cũng ngơ ngơ ngác ngác.
- Chuyện là thế này, em bị ngã rồi ko đi được nữa, thằng Hosh nó đưa em đến tận cái bệnh viện này đó. Jeonghan nói
Mặt tôi đỏ hơn gấc, có chuyện đó sau. Chúa ơi! Mẹ ơi! Trời ơi, crush kiêm bias vừa bế con đó, vừa bế con đó!!!
-Thế em nói được một chuyện ko ạ?
- Sao, cứ nói đi. DK nói
- Các anh đã nói gì với bố mẹ em chưa ạ?
- Chưa, có chuyện gì à? Seungkwan thắc mắc
- Các anh đừng nói nhé, ko thì bố mẹ em sẽ ném cái ván trượt của em vào sọt rác.
- Ừm, các anh ko nói với một điều kiện. Em phải dọn về kí túc xá của bọn anh cho đeens khi nào em bình phục. Hoshi nói
   Thế là tôi đần ra. What? Chưa kịp trả lời, các anh đã sồn sồn lên.
-Đằng nào em cũng ko thể về nhà được, đã thế ở khách sạn thì em sẽ gặp nhiều bất lợi. Bọn anh muốn em chuyển về ktx để ít ra em cũng có người chăm sóc.
   Tôi miễn cưỡng gật đầu, đầu, dù gì thì đây cũng vì mình. Nhưng, chẳng nhẽ tôi ở cùng với 13 anh con trai sao?
~Ôi, sống kiểu gì bây giờ.~
   Chúng tôi nói chuyện một lúc, sau đó các anh phải quay về công ty tập luyện. Trước khi đi, tôi lấy hết sức bình sinh, giữ tay Hoshi và nói trong tình trạng tim đập nhanh mạnh hơn tàu hoả chạy và mặt nóng ran như lửa đốt.
- E...m c...ảm ơn anh Hoshi.
  Ngại chết mất, huhu mẹ ơi.
Anh nở một nụ cười hiền ơi là hiền, đúng chuẩn hamster rồi quay qua xoa đầu tôi.
-Ừm, em nhớ phải ỏ bệnh viện ngoan nhé, ăn nhiều vào. Bye!
  Nhờ cái việc làm của anh, tôi đã giãy đành đạch cả ngày như con cá hồi mắc cạn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top