Phần 16
Mấy ngưòi biết ko? Dồi ôi là dồi! Trời ơi là đất! Lạy chúa trên cao, turn down for what! Mặt tôi kiểu WTF! Mẹ.... măt tôi đúng chuẩn quả cà chua tới mùa luôn. Ngưòi thì béo núc nu, mặt vừa đen vừa mụn. Đúng là ông trời thương mình rồi! Rồi ôi là giồi, rõ hên!
Thôi, thế đủ rồi! Mặc dù bên ngoài, tôi hoàn toàn có thể đem đi ví với một hòn đá ko hơn ko kém. Nhưng bên trong, tôi ko khác gì mở World Cup luôn các độc giả thân thương ah.
- Anh thích em.
Đấy, lúc rời nụ hôn ra rồi, mặt tôi vẫn còn đờ đờ đẫn đẫn là hiểu như thế nào rồi đấy
- Ơ.... dạ, dạ, dạ????
- Chậc, ngốc quá! Anh thích em, Minh Châu!
Tôi ngại ngùng ngước mặt lên nhìn, rồi lại ngước mặt xuống, ko biết trả lời thế nào. Ừ thì tôi thích anh thật! Nhưng.... nếu mà tôi nói thích ý, thì ko phải có lỗi với tất cả Carat sao? Huhu. Nói chung tôi sợ. Nhưng kệ! Dân chơi ko sợ mưa rơi! Thích thì nhích thôi!
- Dạ.... Em cũng muốn nói cái này lâu lắm rồi! EM THÍCH ANH! KWON SOONYOUNG!!!!!
Vừa dứt câu, tôi đã bị khóa môi lần thứ ha, cũng bởi anh ấy - người tôi yêu - bạn trai -..... lần này mạnh bạo hơn, anh ấy bám vào hai thành xe lăn, nhẹ nhàng tách môi tôi ra rồi đưa lưỡi vào. Cái lưỡi ấy như một con rắn, lục lọi, trườn bò đi khắp nơi trong khoang miệng của tôi. Đ*t! Ngại vãi! Ko kể nữa đâu!
- Hoan hô, jiak jiak jiak!!!!!!
Chả ai hiểu các anh kia từ đâu ra, vỗ tay rần rần như đúng rồi
- Ơ, các anh ko mua trà sữa à?
- Đây nè! Mingyu nói với tôi
- Uồi,.....
- Thôi, để chúc phúc hai người,.... PẠC TY ĐÊ!!!!
Đếm đó chúng tôi thức thâu đêm. Ko ngờ thời gian trôi nhanh đến vậy đấy.
Thanh xuân là thế đấy! Đôi khi, những con người chúng ta hằng ngày, đêm, mong ngóng tới nhưng ko bao giờ có ý nghĩ họ sẽ là nửa kia của chúng mà hoá ra lại thành điều ngươc lại. Thanh xuân thường hay mang cho chúng ta nhiều bất ngờ. Hãy đừng ngừng mơ tưởng, có thể, nó sẽ thành sự thật sau này đấy!
~The end~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top