phần 15
Vừa về Ktx, tôi đã bị tổng tấn công từ cái ông Phong đấy.
- Em đang ở đâu? Sao mấy ngày vật lý trị liệu ko đến?
Tôi thì vừa nghe, vừa cách điện thoại ra cả trăm cây số. Con trai gì mà giọng như sơn ca, lạ vler~
- Châu, ai gọi đấy? S.coups hỏi tôi
- Ơ.... Dạ... Có ai đâu ạ!
Tôi cười hihi. Mà nói thât luôn, được mấy tuâbf tôi ở đây rồi mà sao vẫn chưa quen ý nhờ, cảm giác cứ kỳ kỳ kiểu gì ý!
Thế là chả cần ai bảo ban gì, tranh thủ lúc các anh đi làm, tôi lẻn đi khám luôn.
*Bệnh viên*
"Chậc, đi chơi được mấy hôm mà chân chiếc, hông hiếc lại đâu vào đấy hết rồi... Có lẽ... tiến trình trị liệu phải khắc nghiệt hơn thôi...."
Vừa nghe thấy, tôi đã giật bắn cả mình, mặt mày ko khác gì trát cả mảng màu xám lên.
"Thôi, Thôi, Thôi mà! Em hứa e sẽ tập luyện chăm chỉ. Xin đấy! Lần sau e ko dám đi chơi nữa! Huhuhuuhuhh!!
Ông nghe xong, cười như được mùa. Đấy! Hỏi có tức ko cơ chứ! Bố lại ko trả tiền viện cho bây giờ chứ đừng đùa, Xớ!
"Hahaha, anh nói đùa thế cũng tin! Thôi, ta bắt đầu."
Sau đó, anh đưa tôi vào một gian phòng rồi chính tay anh kèm cặp tôi chứ ko phải các cô y tá như thông thường. Tôi bảo này, nhìn trên tv nó đơn giản và dễ dàng thế thôi chứ một khi các bạn thử là kiểu gì nó cũng như thế này.....
"Ui da!!!! Huhu! Nhẹ tay thôi!!!!!"
(Au: *Nghe ko khác gì phịch nhau ý nhờ*)
Thôi, nghịch ngu thì chịu thôi
*Về nhà*
- NGUYỄN NHẬT MINH CHÂU!!!!!!!!
Crush của tôi hét lên, tí nữa làm tôi thủng màng nhĩ.
- Ơ.... dạ....
Xong rồi tôi quay ra cầu cứu các anh khác.
- Mọi người ơi, Cứu e!
Lúc này, các anh chỉ tặng tôi được một cái lắc đầu ngao ngán rồi động viên tôi, đại loại như thế này....
- Thằng Chuột Lang này mà tức lên là ko cứu vãn được đâu e ạ!
- Hwatting!!! Về ang mua cốc trà sữa size L double trân châu cho!
- Anh biết em làm được mà!
.....
Tôi kiểu ahuhu, các anh giúp e đi, đường đường là e gái của nhóm mà....
- Hôm nay e đã đi đâu? Em biết là bọn anh tìm e mãu ko? E bt bọn anh lo lắng cho e như thế nào ko? Đừng chạy chơi linh tinh nhwu thế chứ!
Anh ấy vừa bám vai tôi, vừa gằn từng chữ một từ tận sâu trong đáy lòng. Hiện tại, mặt anh thực sự rất đáng sợ, làm tôi chỉ muốn
- Huhuhuhu! Em ko bt, em ko bt! E xin lỗi! Huhu!
~Hoshi pov~
Vừa nhìn thấy cô gái tôi thầm thương trộm nhớ khóc, lòng tôi đã dấy lên một hỗn tạp của cảm xúc. Buồn có, lo có, sợ có, có lỗi cũng có luôn. Nói chung, tôi hoàn toàn hoảng, điều duy nhất tôi có thể làm là.
Khóa em ấy bằng một nụ hôn nhẹ nhàng, ko quá ướt át và cũng ko quá lớt phớt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top