Phần 13
*Sáng dậy*
Lúc này tôi đang cố gắng đập tay lên người chị họ thân thương của mình, để giúp tôi vào xe lăn. Sau khi hoàn thành mọi thủ tục, chúng tôi ra phòng khách chơi máy.
*Kính coong*
"Chị mở cửa hộ em" Tôi mè nheo
"Haiz cái con.... "
Tự dưng chị ấy đứng trơ ra như phỗng
"Châu, em cần nhìn ngay và luôn."
Tôi lười biếng quay đầu lại và..,,
-SURPRISE!!!!
Vâng tôi nói với các bạn, 13 con ngừoi thân thương đó đang đứng trước cửa nhà tôi. Ôi mèn đét ơi! Thât đó! WTF! It just like sh*t in my face and..... Sau đó, tôi còn đơ nặng hơn cả chị họ của tôi. Thiệt là khó để xử lí hết đống thông tin này.
- Các anh....
- Hì hì, bọn anh muốn tạo một bất ngờ nhỏ cho em đấy! S.coup nói
- Vui không? Bọn kia cùng đồng thanh.
Tôi bắt đầu lấy lại bình tĩnh và nói chuyện, còn chị tôi thì hoàn toàn hoá đá. Một là đang phân tích xem bọn tôi đang nói gì. Thứ 2 là tại sao tôi có thể nói chuyện một cách bình thường hơn hạt đường cờ-no với các anh thế.
"Ch...Ch..Ch..."
Rồi từ khi nào, chị đã phóng về phòng, chốt cửa và đắp chăn ngủ tiếp, trước khi đi, chị nói với tôi.
"Chị mày đang mơ rồi mày ạ! Thôi chúc mày ngủ ngon."
Đó là cách nói chuyện của chị tôi khi đang muốn tỏ vẻ quá sốc hay cực sốc.
- Châu, ai đấy? Vernon hỏi tôi.
- Chị họ.
Vernon pov's
~Đáng yêu quá~
Quái quỷ, mình đang nghĩ cái gì vậy nhỉ?
Tôi Pov's
Các bạn biết tôi đang nghĩ gì ko? Đó là tôi chuẩn bị làm bà mai cho một cặp đôi mới chớm nở.
~Đầu tiên phải kiểm tra, sau đó, thế này, thế nọ, thế chai....~
Vừa nghĩ, tôi lại cười khúc khích.
- Châu ơi, em cừoi cái gì đấy? Hoshi hỏi tôi.
- Không có gì đâu ạ. Hí hí!
Chúng tôi tán chuyện thêm một lát nữa rồi các anh quay về khách sạn trước khi ông tôi đi họp cũng như bà nội đi chợ về. Các anh vừa đi khoảng 5 phút, ông bà tôi về.
" Mấy đứa dậy rồi à? Ra đường nhớ cẩn thận nhá. Chả hiểu sao mới sáng ra đi thì đường đông nghẹt, mãi mới về được tới nhà. "
" Ơ, tôi cũng thế này ông!"
Bây giừo tôi ngồi nghe, đầu cũng hiểu nguyên do là gì rồi. Thôi, tốt nhất nên giữ im lặng.
" Ông bà ơi.... Ưm, ưm.."
Tôi nhanh tay chặn miệng ngừoi chị của tôi trước khi chị kịp phun ra bất cứ thông tin gì.
" Không có gì đau ạ!"
Sau khi ông bà đi, tôi mới nói với volume cực nhỏ cho chị.
" Tuyệt đối ko được hé miệng nói. "
Chị ấy toát mồ hôi lạnh, gật đầu. Sau đó, tôi kéo chị vào phòng ông bà và bắt đầu kể mọi chuyện.
"Hoá ra là vậy... Định mệnh thật đó! Chị mày đến phục mày thật rồi."
Tôi chỉ cừoi trừ.
" Thôi, ra ngoài chơi đi."
Rồi chúng tôi ra ngoài hóng gió.
*Tối đó*
Chúng tôi vòi vĩnh mãi, ông mới dẫn chúng tôi đi quảng trường, tất nhiên với điều kiện là tôi ko được chơi bất cứ trò gì. Mà thề nhá, nếu không chơi trò gì thì chán bỏ mẹ ra. Tôi ngồi đấy uống nước mía với ông tranh thủ đi lòng vòng một chút xem thế nào. Tự dưng,
- Mấy hyung à! Có phải là.... Giọng Dino phát ra từ đâu đó.
- A! Mấy anh.
May mắn thay các anh đã hoá trang vô cùng kĩ, ngừoi thường khó có thể nhận ra, còn tôi á, nhìn riết quen rồi.
Sau đó chúng tôi nói chuyện rất hăng say, hăng say rất ư là hăng say. Thế rồi ông tôi ngồi một hồi vẫn chưa thấy tôi về, bèn đứng dậy đi tìm. Chắc thấy tại thấy mấy anh cao lớn quá, ông tưởng mấy ảnh đang bắt nạt tôi, bèn bộc lửa bốc khói phừng phừng xông đến.
"Mấy thằng nhóc kia, ai cho đụng vào cháu gái của tao."
Tôi giật bắn cả mình ko hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Các anh còn hoảng loạn hơn.
- Châu ơi, có chuyện gì vậy? Jeonghan hỏi
Lắc đầu quầy quậy đến tôi còn hoảng chứ chẳng đùa được nữa là. Sau một hồi, tôi mới phd cười ra.
" Ông ơi, đây là bạn cháu mà ông, mấy bạn ấy sang Viêt Nam chơi!"
" Ơ, ơ sao toàn...."
"Thôi, ông về uống tiếp đi."
Sau khi đưa ông về chỗ , tôi chào tạm biệt các anh rồi lăn về chỗ ngồi.
" Châu ơi, ai đấy?" Chị họ tôi sau một hồi chơi chán chê quay ra hỏi tôi.
" Không cần biết."
Sau đó chúng tôi về nhà, thật yên ả biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top