Phần 12

 *Ngày kia*

  Tôi đang ở sân bay, nơi ngập tràn ánh nắng , như ngày đầu tiên của chuyến du lịch định mệnh, cái ngày đã thay đổi hoàn toàn kí ức của tôi.  Nhưng lần này tôi ko có một mình, tôi còn có một 13 cái đuôi bám theo.

- Ê, nhớ ăn uống ngủ nghỉ tốt nhé! Ko được phép quên gọi điện. Jeong han ôm tôi.

-  Phải tự chăm sóc bản thân nhé. No được bơ bọn anh. 

    ..... 

  Khổ ghê, như kểu tôi sắp xa mấy ảnh cả đời ko bằng. Kệ, thế tốt mà!  Cuối cùng, một người hỗ trợ tôi tiến vào ghế chờ, đằng sau có những người con trai cứ đứng vẫy tay mãi ko chịu bỏ. 

  *Viêt Nam, tỉnh Phú Thọ, t.p Việt Trì*

   Các bạn biết có chuyện gì xảy ra với tôi hiện tại ko? Đó chính là bị kẹp cứng bởi một con người. 

- Châu!!!!!!!!!!!!!! Sao nghỉ hè ko lên chơi với chị hả?????????

(au: fun fact, chị họ kém nhân vật chính 3 tuổi)

- Em đi Hàn Quốc chơi. 

- Mà sao e bị gãy xương hông ghê vậy?

- Ngã ván trượt.

- Ahihi! Ngu người. 

- Đ*t m*, có muốn chết ko?

   Sau khi nói chuyện xong, bà nội bảo tôi:

- Con với Ngân ngủ ở đây đi! Bà với eng ngủ trên. 

  Tôi ko còn cách nào khác ngoại trừ đồng ý chứ bình thường, tôi đã tót lên trên tầng ngủ rồi, eng bà đỡ phải leo trèo nhiều còn tôi thì có thể quẩy tưng bừng trên dấy. Sau đó hai chị em chúng tôi chơi với nhau, đi mua kem ở cửa hàng gần đấy. Nếu chân tôi ko ra nông nỗi này thì tôi có thể chơi cầu long hay đuổi bắt nhau, nhưng hiện tại thì ko được. Tối đến, tôi ra ngoài ngắm trăng và sao. Thề thưucj luôn, ngắm cảnh đêm ở quê phê cực! Bầu trời cao vun vút, sao sáng ơi là sáng, thỉnh thoảng lại co một cơn gió nhẹ thôi ngang qua làm qua tan cái nóng mùa hè, đã thế còn được ngắm với một trong những người tôi ko thể thiếu được nữa chứ. 

  ~Ước gì mấy anh ấy nhìn thấy được cảnh này nhỉ?~ Tôi thầm nghĩ.

- Ê Châu, e muốn xuống đây nữa ko?

- Có chứ, đương nhiên! Ở đây đẹp ơi là đẹp. Tiếc thay, em sắp đi du học rồi.

   Có một điều tôi muốn nói cho các bạn, học xong lớp 12, tôi sẽ du học ở Mỹ.

- Lo gì! Còn một năm nữa mà, cứ hưởng thụ hết rồi tính sau!

- Ừ hen, lo xa quá chắc ko tốt đâu!

- Hì hì, này, bảo dì Vân đi mua chu đi. 

- Giờ là 7:30, đợi đến 8:00 hẵng bảo. Mang chè ra ngoài phòng khách vừa canh xem có bài của Seventeen, BTS ko? 

- Cũng được. Thôi, vào nhà đi!

  Tối, hay đứa chúng tôi trên tay mỗi đứa cầm một cốc chè bưởi, nói thật lòng thì nó ko bằng trà sữa (au: Trà sữa là vĩnh cửu), ngồi xem mấy bài kpop phát trên TV. Đang hát hò rất hăng say, múa may tay chân các kiểu, tự dưng điện thoại rung lên, màn hình hiện ra một chữ "Hoshi". Mẹ, nếu tôi ko cẩn thận, tôi có thể hét vào vào màn hinhd cũng được.

- Hello Châu! Ở đấy vui không? Có ăn đủ không? Vẫn ổn chứ?

  Nói đại loại là giống y như mấy câu hỏi mà anh hỏi tôi sau khi tôi ra viện ý!

- Vâng, vui lắm ạ!

- Ở đây bọn anh nhớ nhóc lắm. Haiz, từ ngày nhóc đi là thăng Vernon không có ai quẩy cùng nó nữa, ko còn chỗ cho người thứ 14 trên bàn ăn, chả còn mấy trò đùa, chả được tranh giành nhau nữa. Chán lắm, về nhanh đi!

- Rồi, rồi, còn lâu em mới về. Mấy anh còn lại sao rồi ạ?

- Cái gì????????? 

- Hì hì, đùa mà! Mọi ngừoi không được bỏ bữa! Tuyệt đối không được luyện tập quá sức! Và nhớ có làm gì thì Carat vẫn luôn bên cạnh mấy anh, đừng lo lắng. 

- Ờ, hiểu rồi. Nhóc ngủ đi!

- Ko, còn chơi, chưa ngủ được.

- Này, nhóc nói trống không thế được à? 

- Ahihi, bye anh, gửi lời ngủ ngon của em đến mấy anh kia nhé

- Bye, phải ngủ sớm nghe chưa?

- Vâng!

   Thế là tôi như ở trên 7 tầng mây, lâng lâng thấy lạ.

"Ê, em vừa gọi điện cho ai mà cứ xí xố xì xồ thế."

"Ko có ai đâu, bạn em bên Hàn Quốc."

" Oh, ngầu ghê! Crush à?"

"Này, thích ăn đập không? Mà.. đúng thật"

"Muhahaha!!!"

  Đêm đó trôi qua thật yên ả. Hạnh phúc thât!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top