Phần 11

   Ăn uống, nghỉ ngơi, chơi bời song, chúng tôi mới lục đục lên xe ô tô tiến đến M Countdown. Trước đó, xe của SVT chỉ đủ cho 13 người + bác lái xe và ông quản lí nên khi tôi lên xe, ông đành phải đi lên xe staff. Nghe ông dặn dò xong, vừa đóng cửa xe lại, cả đám đã bật nhạc quẩy trong xe:

- Panda, panda, panda, panda, panda. KKRUUUUUUUUUURA, HUUUUUUUUUU.

  (Bài: Panda)

   Đến nơi, chúng tôi nhanh chóng xin lỗi bác tài vì để bác ấy bị tra tấn rồi tiến vào trong phòng chờ trước khi ông kia kịp nhìn thấy. 

     *Trong phòng*

"Uầy, đùa nhau, thần kì vãi, hình như mình đang mơ." Có lẽ bấy giừo tôi vẫn chưa tỉnh hẳn

- Em nói gì thế? Hoshi khoác tay tôi hỏi tôi

- Ko ạ... Ko có gì đâu ạ..

- Ê mấy đứa, sắp đến giờ diễn rồi đấy, nhanh lên nào. Quản lí nói

  Vừa nghe thấy, các anh bảo tôi là có thể đi vòng quanh nhưng tuyệt đối ko được đi ra khỏi đây và phải nhớ đường về rồi tất bật chuẩn bị cho màn biểu diễn. Sau khi các anh đang ở trên sân khấu,  tôi ko đi đâu cả, ngược lại đang ngồi hát hò rất ngoan ngoãn bên cạnh các staff trong cánh gà. 

- Nhóc thấy hay ko?

- Vâng.. 

 Ủa, sao nghe quen quá vậy?

- Ơ, anh bác sĩ.

 Hoá ra là đứa con của tên bác sĩ dạo nọ.

- Ừm, cứ gọi anh là Chan Jun là được, hoặc gọi anh là Phong.

- Khoan, anh là ngừoi Việt à?

- Ừm, nửa Hàn, nửa Việt, chẳng nhẽ....

*Vài giây yên ắng*

- WUT!!!!! *Đồng thanh*

Vừa hét xong, chúng tôi bèn bịt miệng lại. Chúa ơi, ko ngờ lại gặp đồng hương ở nơi đất khách quê người thế này. My dear lord!!!!

" Lúc đầu em cứ tưởng em anh là người Hàn cơ! "

"Anh nghĩ em là ngừoi Việt lúc đầu rồi. Biết thế nói tiếng Việt. "

  Sau khi cả hai đã bớt bất ngờ rồi, chúng tôi bắt đầu hỏi nhau những câu hỏi.

"Sao anh ở đây?"

"À, anh là một trong những y tá cho SVT"

"Ơ, em tưởng..."

  Anh ấy như đọc được suy nghĩ của tôi, trả lời ngay tức khắc.

"Đây chỉ là việc làm thêm thôi em ạ."

"Oh...."

"Còn em?"

"Xin lỗi, e ko nói được! Chúng ta chuyển chủ đề được ko ạ?"

"À ờm, nếu e cảm thấy ko thoải mái thì cũng được."

    Từ trên sân khấu, bài Clap cũng đã bắt đầu đi vào hồi kết, tôi và anh bác sĩ chia tay nhau rồi quay ra chào các anh Seventeen.

- Em thấy thế nào? Mingyu vừa đẩy tôi rồi nói.

  Tôi đương nhiên chỉ bẽn lẽn gật đầu, mặc dù bắt đầu thoải mdi rồi nhưng tôi vẫn chưa hết ngại được.

- Ê, mấy đứa, ngày may được nghỉ đúng ko? S .coup hô hào.

- Ừ! 

- Hay là ngày mai đi chơi đi? Nhưng ở đâu boy giờ Ông Hoshi nói.

  Trong kh ai cũng đang suy nghĩ thì tôi đã biết nơi đó là đâu rồi, nghe hơi hoang đường nhưng mấy ảnh được nghỉ tận tuần cơ mà? Về Việt Nam, nhưng ở Hà Nội thì chán lắm cũng như tôi ko muốn bị bố mẹ phát hiện, tôi nghĩ đến việc đi xuống Việt Trì chơi, thực sự nơi đấy ko phải nơi thú vị nhưng mà nó lại vô cùng quan trọng với tôi. Khi về đấy, tôi có thể chơi với anh chị em họ, bảo ông bà đưa đi chơi mặc dù đã lớn rồi hay thực hiện chiến dịch bật Wifi mỗi buổi đêm ( ông bà luôn tắt wifi vào buổi đêm để tiết kệm điện) mà chúng tôi thừa biết có khuya cũng ko thưc hiện được.

 Nói chúng là rất vui, nhưng chuyện này động nghĩa với việc tôi phải tách đoàn đi một mình. 

 Đơn giản vì chỉ mình tôi thấy vui, còn chưa chắc các anh đã thấy vui, mà nếu các anh thấy vui thì tất nhiên nó cũng chỉ là sự giả dối, vả lại, tôi cũng muốn về quê chơi một mình. Nghĩ vậy, tôi nói với các anh. Thế là:

- Ê, cho bọn anh theo với, ko được đi một mình!

- Ko được, tuyệt đối.

- No, No, No.

  Thế rồi mất một thời gian tôi mới xin được, với điệu kiện phải quay về đây hết tuần này. Tôi vui mừng khôn xiết. Yê, sắp được về quê chơi rồi. Nghĩ vậy, tôi gọi điện cho đám kia, chúng nớ nhưu vớ được vàng, hét làm tôi suýt nữa thủng mạng nhĩ. Đúng là những người bạn mà tôi  COI là bạn duy nhất ở Việt Nam mà. Sau đó, tôi gọi ông bà gửi xe lên cho tôi với điều kiện ko được nói với bố mẹ. Cuối cùng tôi book vé. Nói chung mọi việc vô cùng thuận lợi. Và các bạn biết tôi đnag ở đâu ko?

  Trên giường, và làm gì rồi đó.

 Ngủ.

Bye.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top