Phần 10

   Sáng, khi tôi tỉnh dây, các anh đã biệt tăm đi đâu mất rồi, nhìn ngó xung quanh, nhà vắng tanh, tháo điện thoại ra khỏi ổ, tôi mới phát hiện ra bây giờ 10 giờ rồi, chậc, chắc các anh đi hết rồi. Tính lại làm cái trò con bò hôm qua nhưng khi để ý, tôi phát hiện ra là có chiếc xe lăn ở đấy cộng với một cây gậy để tôi có thể di chuyển vào vị trí dễ dàng hơn. Sau khi ổn định, đi lau người, mình ở bẩn thật nhưng mấy ngày ko rửa mặt, đánh răng,  tắm rửa thì hơi quá, mà ko tắm thì chí ít cũng phải rửa ráy chút. Thơm tho sạch sẽ, tôi quyết định ra ngoài hóng gió. Oà, trời trong xanh, hơi nắng nhưng ko bị oi hay nóng. Nói chung ước gì tôi có thể chảy nhảy thoải mái, cùng các anh đi dã ngoại thì thật tốt biết bao. Thực sự ra ý, tôi là một ngừoi rất thích đi phiêu lưu, cắm trại hay cùng lắm thì kiểu như hồi các anh đi One Fine day ý! Nghĩ đến mấy chuyện đó, lòng tôi lại man mác buồn. Sau này, tôi ko ngờ rằng, mấy cái ý nghĩ đó bám sâu vào đầu tôi, nhờ nó, mà tôi có thể đi qua những chông gai cuộc đời phía trước. Thế rồi, tôi quyết định về ktx lấy chút tiền rồi bắt taxi đến bệnh viên:

 *Cách*

- Ơ... Em chào bác sĩ! Em có một câu hỏi! Liệu rằng bao giờ em có thể tập đi được ạ?

- Ừm, em có phải Minh Châu ko? Bệnh nhân của ba tôi đúng ko? Đợi tôi tẹo, mời em đi với y tá để làm vài xét nghiệm.

*15 phút sau*

  Sau khi cầm tờ kiểm tra, đống chữ trong đó hoàn toàn làm tôi rối bù lên, chả hiểu gì cả. Bây giờ, ngừoi tôi nên trông cậy nhất có lẽ là con ngừoi đối diện tôi.

- Sao rồi ạ?

- Oh! Em hồi phục nhanh hơn tôi nghĩ đấy. Hiện tại thì việc của chúng ta là kiểm tra chuyên sâu hơn nên em có thể đến bệnh viên vào những ngày này được ko? Rồi ta có thể tiến hành các bài tập trị liệu.

- Vâng!

   Nhìn một lượt, tôi thở phào nhẹ nhõm vì những ngày này các anh tối muộn mới về. À mà các bạn muốn biết tại sao tôi lại nói như thế ko? Lí do thứ nhất vì tôi ko muốn làm các anh lo lắng, ảnh hưởng đến lịch trình. Thứ 2 la vi tôi cũng muộn tạo một bất ngờ cho mấy anh, đằng nào các anh cũng đã vất cả lo lắng cho tôi rồi mà. 

/ting/ 

  Aish, cái quái, vừa ra khỏi cửa đã gặp ngay một tin nhắn nhưng...

Hoshiakacrush: Em ở đâu đấy?

Đây là câu duy nhất tôi có thể thốt ra: OH...MY....GOD OHMYGOD>

Tôi: Em đang đi dạo ạ!

Hoshiakacrush: Ừ, đi gần đây thôi, đừng đi xa quá, lạc thì trộm bắt em thì ráng chịu, ko ai cứu đâu! Bọn anh chuẩn bị chụp ảnh tạp chí. A Nhớ rồi! Anh vừa đặt đồ ăn Trung Quốc rồi vì trưa bọn anh được nghỉ  nên chạy về nhà ăn luôn, chiều có lịch M Countdown bài Clap với những nơi khác nữa. Em muốn đi ko?

Tôi: Oke!

 (P/s: Hoshi ko thể nhìn thấy tên nữ chính đặt cho mình và ngược lại nhé!)

- YASSSSSSSSSS, YEHHHHHHHHHH!!!!!!

Tôi hét ầm lên, thực sự đến cái mức này thì khó kiểm soát lắm rồi. Kết quả thì ai cũng đoán được, mấy người trong bệnh viện liếc tôi cháy mắt, trong cái chốn thanh nghiêm này tự dưng xông đâu ra một con điên hò ầm ĩ thế này. Ko chấp nhận, ko chấp nhận... 

  *KTX*

Thế là các anh cũng chuẩn bị về rồi, tôi bèn nhanh tay vớ lấy cái balo của tôi gần cái ghế sôpha rồi đút kết quả kiểm tra vào đấy. Cố gắng soạn 'giường' và lấy tay lau mồ hôi.

- Châu! Bọn anh về rồi. Seungkwan nói

-  Hi! Tôi chào

- Con bé này thiệt tình.... Jeonghan nói, kèm theo một cái xoa đầu.

 -.... Cái này tôi xin ko bình luận.

    Cuối cùng chúng tôi ăn tỏng hoà thuận yên bình, ngoại trừ việc Hoshi nhìn Jeonghan bằng một cái ánh mắt ko mấy thiện cảm.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top