Phần 1
Tôi, vâng, chính tôi đây tên là Châu, Minh Châu, D.O.B ư? 7/3/2000. Hừm, đời tôi là chỉ có ba thứ mà tôi lấy làm thích nhất, skateboard, kpop và viết lách + đọc sách. Ngày nào cũng như ngày nào, sáng đọc viết, chiều lướt trên tấm ván và tối thì nằm lăn lộn với cái điện thoại ngắm giai nhà, vâng, là như thế đó, ko có gì khác. Nhà tôi khá là khá giả, được học ở trong môi trường quốc tế nhưng tôi vẫn cô đơn lắm, bạn bè thì chẳng lấy một ai thích BTS hay Wanna one cũng như, thưa, SEVENTEEN (mấy đứa là fan Anime với lại US-UK). Ôi mẹ ơi, tôi đi chơi với bạn thì suốt ngày giấu giếm cái tật fangirl, nhắc đến skateboard thì có nhưng ít thôi - vì có ai thèm nghe đâu -. Có một chuyện này, hôm đó tôi đi chơi với đám bạn ở trong khu trung tâm mua sắm, tự dưng đi qua một gian hàng bật Sixteen - Samuel, đáng lẽ tôi sẽ như những cô trong truyện ngôn tình là nhảy cẫng lên cùng chúng bạn nhưng buồn thay, tôi phải kìm hãm lại. Xét về phương diện nhan sắc tôi hoàn toàn ko có, như bao cô gái người Đông Nam Á khác, da tôi ko có chuyện là trắng trẻo, cũng như mụn như cơm bữa vì cái tật lười hết chỗ chê của tôi, thân hình *phụt*, béo, gói gọn một từ, béo, tôi ko béo đến mức mỡ ko chiếm cả cái ghế đá công viên nhưng để tôi kể xem nào, chân thì như cái cột đình, mỡ thì có hai ngấn, tay cũng lủng lẳng mỡ, may thay tôi đã loại bỏ được cái cằm hai ngấn đi chứ ko thì chết dở. Sống trên đời này, tôi thề là tôi sẽ ế đến chảy dãi, nhưng.....
Đó là một ngày tuyệt đẹp, trời trong, mây trắng, gió thoang thoảng phất phơ, chỉ có tôi đang thi chạy với thời gian cùng chiếc vali nặng trịch. Cái chí là bây giờ tôi đang chuẩn bị đi du lịch tới Hàn Quốc, chơi thôi, ko có mục đích gì khác. Đang kéo cái thứ đó, tôi vừa khóc thầm trong lòng, vì tôi có cơ hội phải book lại vé. Phúc đức cho tôi thay là tôi đã gửi hành lí xong và đang ôm chiếc ván, đeo chiếc cặp màu vàng. Còn thừa thời gian, tôi tranh thủ ngân nga bài clap trên ghế chờ và nhấm nháp một ly hot choco tôi tậu được ở một gian hàng gần đó. Bầu không khí đang rất ư là thư thái thì tự dưng.
"Á Á Á Á....."
Tôi giật bắn cả mình, tí thì đánh đổ luôn cả cốc nước ngon lành tôi vừa mua lên áo ông khách nước ngoài, cụ thể hơn là Hàn Quốc, nhưng đời có đoán trước được việc gì đâu, ai dè ông ấy làm cái gi gỉ gì gi gì đó cho SVT. Tôi shock toàn tập, mặt đỏ hơn đánh phấn, rồi còn cúi gằm xuống, tôi bèn chạy ra ghế khác ngồi, nhường chỗ cho mấy anh, không chỉ có vậy, tôi còn muốn tránh xa cái lũ saesang fan kia. Bọn này được cha mẹ dạy dỗ cho ăn học đủ điều mà cứ bám riết thần tượng, hét lên á ý ối ớ, đau đầu quá ư là đau đầu. Lúc tôi đang ngồi xem Ask in the box tập Seventeen (có engsub) thì có cảm giác ai đó đang liếc liếc nhìn, muốn với tới để xem.
- You are Carateu...
Một giọng nói quen thuộc ngay bên cạnh tai tôi, nó hiện diện suốt ngày dài trong đầu óc tôi, ko ai khác, chính là Hoshi. Tôi xém hét toáng lên nhưng hãy nhớ, tôi là một ngừoi rất giỏi trong việc kiềm chế bản thân.
(Chú thích: "" Tiếng Việt, - Tiếng Hàn, ~ Suy nghĩ nhân vật)
-V...âng
Haiz, đến tôi cũng ko hiểu mình bi sao nữa, tự dưng ăn nói lắp bắp. Nói cho các bạn biết, tôi là một ngừoi học tiếng Hàn.
~Nguyễn Nhật Minh Châu! Tỉnh táo đi! Mày đang nghĩ gì thế?~
- Bạn biết nói tiếng Hàn à?
Tôi gật đầu.
Và từ đâu ra, cả 12 con ngừoi còn lại bu quanh tôi.
- Bạn tên là gì thế?
- Mình tên là Châu.
-Bạn bao nhiêu tuổi?
- 18.
- Ồ bé hơn cả em út 'Khủng Long' nhà ta à nghen.
Mọi ngừoi cười nói rôm rả, còn tôi thì chóng mặt với hàng mớ câu hỏi xoay quay
~Tại sao lại thế nhỉ? Rõ ràng các anh sẽ phải tỏ vẻ xa lánh chứ?~
Đúng lúc đó, tiếng cô tiếp viên thông báo đã đến giờ chuyến bay. Tôi nhanh chóng ôm ván trượt nhanh chóng xếp hàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top