Ngoại truyện: Ăn Tết

  Thế là năm nay đã là năm 2018 rồi, tôi chúc mọi người có một cái Tết vui vẻ, ấm no, hạnh phúc. Thế các bạn có muốn biết cái Tết của tôi nó như thế nào ko? Chà, nó rất đặc biệt. hôm đấy là mùng 29 gì đó. Tôi ngồi lên ghế và rồi ngồi nghe bài Thank. Thật ko hổ danh là Seventeen, các anh đẹp trai vãi đái, đang ngồi ca tụng vẻ đẹp trời ban thì mẹ từ đâu xổ ra.

" Ơ, cái con này, có đi tắm ko thì bảo."

   Từ lâng lâng, tôi bị mẹ kéo tuột xuống dưới đất. Đang thẫn thờ thì tự dưng, một dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại.

/Ngày mai bọn anh qua Việt Nam chơi nhé?/

  WTF, cái  *beep*, mèn đét ơi. Thôi cầ cho các anh đừng đến nhà mình là được.

"A, Châu, ngày mai chị Ngân, ông bà với thằng Dũng xuống đấy, nhớ bảo thằng Huy nhớ."

    (Au:  Huy là em trai nhân vật chính, kém 1)

  Tôi chẳng cần bảo, cái thằng tăng động này cũng tự vác xác xuống.

" Yeah!!!!!*

  Đúng là, gần 18 tuổi rồi mà cứ như thằng trẻ con là thế nào nhỉ.

    Và rồi chuyện nó cứ diễn ra như mọi ngày, chỉ có là hôm nya tôi ko cần học thôi.

*Sáng ngày hôm sau*

    Lúc này, tôi vừa tỉnh dậy, trong người vẫn vô cùng mệt mỏi vi cả ngày hôm thức trắng đến 2,3 giờ mới vác thân lên giường ngủ. Nhưng tiếc thay, tôi chưa được yên thân đâu, đối mặt vs mặt là chị họ tôi và thằng bạn dưới quê.

"Có định dậy ko hử?"

"Biết rôi, biết rồi, dậy được chưa?*

"Nhanh lên đi còn đi chơi."

  Mặc dù tôi còn phải vặn vẹo các kiểu, nhưng thôi vậy... Tiếp tục, ngồi chơi được một lúc, tôi nghe thấy tiếng chuông cửa. Vì hai bà giúp việc về quê rồi nên bà tôi ra mở.

"Châu ơi, hình như có ai này." 

  Tôi với con Ngân chạy ra ngoài nhanh hơn gió thổi, làm thằng bạn với thằng em trai tôi chưa kịp trở chân nữa mà.

"Ối dồi ôi cha mẹ ơi!!!!!"

"Này Châu, đây là lần thứ mấy vậy?"

  Haiz, các bạn cũng biết ai rồi đó, chỉ có thể là Seventeen thôi.

- Ahyong! Bất ngờ chưa! Jeonghan nói

   Trong cái lúc ảnh nói thì tôi vẫn đang bị đứng hình, đầu tôi lúc đấy đang bận đang thầm tạ trời vì trong cái khu này rất ít người biết Seventeen là ai, ko thì ...

- Châu, Châu, em có bị làm sao ko đấy? Hoshi lay tôi

  Và rồi tôi với anh mắt đối mắt với nhau. Trời, lúc đấy tôi chỉ cầu tim chạy chậm một chút thôi, thật khó thở.

- Châu ơi, khách đến nhà tiếp đi chứ! 17 nào, phá nhà đê!!!! Vâng, vẫn cái tính bẩn bựa của cả bạn Boo lẫn bạn DK.

  Bấy giờ, tôi bèn xách hai tai của hai bạn ấy kéo xuống.

"Châu ơi, ai.... OMG!"

"Ai đấy?"

   Thằng Dũng từng là fan kpop một thời gian trước khi chuyển qua game nên biết Seventeen là ai, còn thằng Huy thì  @gmail.com luôn.

"Thôi, chuyện dài lắm! Vào nhà nói sau."

  Sau khi kể 1/3 sự thật, mấy thằng kia cũng hiểu được và nói.

"Thế từ này trăm sự nhờ Châu là tdv." Ngân hùng hôn tuyên bố

- Châu ơi, chị noona nói gì đó? Vernon hỏi

- Ko có gì đâu!

  Rồi tự dưng tôi nhớ ra một chuyện, đó là chuyện mai mối cho hai đứa chúng nó.

- Ahihi....

  Đang lên kế hoạch thì Dino vỗ vai tôi nói.

- Em đang nghĩ gì vậy?

- Ko, ko có gì đâu.

   Sau khi ổn định tất cả, tôi và mọi người ngồi quây lại nói chuyện với nhau rất rôm rả, rồi còn bật nhạc nghe nữa. Tự nhiên, hai thằng dắt các anh đi chơi game trên chiếc P.S4, chúng tôi cũng đi theo, nói chung vui ơi là vui. Chơi chán rồi chúng tôi còn quẩy như mây con điên nữa, tí thì bị ông bà lên chửi một tràng.

  Chắc đó là một kỉ niệm ko thể nào phai mờ trong tâm trí tôi.

 *Tối ngày 30*

  Bây giờ là 6:00 tối, tôi đnag sắm sửa để cùng chị Ngân đi dạo phố cùng với Seventeen, cả hai chúng tôi đều thống nhất mặc áo dài, vì là con gái Việt Nam mà, với lại phải đóng vai hướng dẫn viên nữa, tất cả vì tôi ko muốn fan phát hiện. À, có một funfact, tôi đã phải tốn cực nhiều nước bọt để xin bố mẹ cho đi chơi. Ôi, đống điều kiện ấy... Khỏi nói.

 Hiện tại, bối cảnh là phố cổ.

- Ô, Châu với Ngân kìa! S.coups gọi tôi

- Đây, đây. Woozi gọi chúng tôi.

- Hi~ Tôi chào

"Em chào các anh."

(au: Mình sẽ cắt đoạn phiên dịch để đỡ tốn thòi gian nhé!)

- Ừm, đi thôi!!

  Đường hôm đấy rất vắng vẻ, no làm chúng tôi rất thoải mái vì ko cần phải giấu diếm thân phận mình, chúng tôi thỏa sức vung vẩy và chơi . Ai cũng thật thoải mái và lột bỏ được gánh nặng của mình sang một bên.

*Hoshi pov's*

  Từ cái khoảnh khắc tôi nhìn em ấy đi thướt tha trong tà áo dài, chỉ hai từ dùng để tôi có thể tả em "TUYỆT TRẦN", có lẽ trong mắt người khác, có hàng ngàn người con gái thậm chí xinh đẹp hơn em gấp trăm triệu lần, nhưng hiện tại, chả hiểu tôi thấy em như...

 một vì sao lấp lánh trên bầu trời thanh bình kia.

 Nếu bây giờ, em hỏi tôi tại sao hôm nay tôi lại ít nói đến thế. Câu trả lời đơn giản lắm:

Tôi đang bận ngắm em.

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top