1. Kyeomie quên ví.

Seokmin chạy như bay tới cửa hàng, lúc đến nơi còn phanh kít lại, suýt trượt chân. Cậu chầm chậm đẩy cửa vào, thở rất gấp. Hơi thở cậu gấp bao nhiêu, tim cậu cũng gấp y như vậy.

Chắc chắn được không ai để ý rồi, Seokmin mới bước thật nhanh đến quầy phục vụ, lo lắng bám vào mặt quầy, bám chặt như đu hẳn lên đó, chân khuỵu xuống vì mệt quá, làm cho cậu nhìn chẳng khác nào một chú khỉ nhỏ kiệt sức.

Chị nhân viên nín cười, nhìn cậu rồi cúi đầu chào. Còn chưa để chị ấy nói hết câu, cậu đã cuống cuồng lên đọc một lèo số chứng minh nhân dân của mình ra, vừa nhanh vừa to.

"Để mình xem số chứng minh nhân dân cho bạn đã." Chị nói. Lần này cũng thế, còn chưa kịp dứt lời thì Seokmin đã lại bắn số chứng minh nhân dân.

Chị rút chứng minh nhân dân ra kiểm tra thử thì đúng số cậu vừa mới đọc. Chị đặt ví lên mặt quầy cho Seokmin, cậu lại tuôn một tràng số chứng minh nhân dân thêm lần nữa, bộ dạng hoảng hốt cuống quýt không chịu nổi.

Chị nhân viên cười:

"Ví của bạn này. Giữ cẩn thận nha."

Seokmin mừng quýnh lên, lùi lại mấy bước để cúi đầu cảm ơn. Cậu cúi gập người đến mấy lần liền, trông vừa tội vừa dễ thương, làm chị nhân viên chẳng biết phải làm thế nào, đành chỉ gọi cậu đứng dậy đi mà thôi.

Seokmin mặt mếu xị, dở khóc dở cười chào tạm biệt chị nhân viên ấy, lúc đi đến cửa rồi còn quay lại cảm ơn một lần nữa rồi mới rời đi.

Mấy hôm sau Seokmin gặp lại chị ở fansign. Lúc thấy chị ấy tới trước mặt, Seokmin đã gần như thốt lên một tiếng "Ô!", nhưng xong nghĩ đến chuyện xấu hổ đó lại ngại chẳng dám nói gì, cũng chẳng dám nhìn thẳng vào chị.

"Chị đến đây là vì cái ví của em phải không á?" Cậu cười ấm áp, nói nhỏ, chỉ đủ để hai người nghe thấy.

"Thực ra là đúng vậy đó, nhưng mà trong ví cậu có mỗi 2000 won thì định đền cho chị cái gì thế?" Chị vừa nắm tay Seokmin vừa cười với cậu.

Seokmin nhìn chị, cười ngốc, kí tên vào album.

"Cậu Lee Dokyeom không muốn trả cho chị 500 won thì ít nhất hãy nhìn chị một cái đi chứ."

Seokmin đưa lại album cho chị, sau đó mỉm cười nhìn chị một cái. Thấy chị cũng cười, cậu chớp chớp mắt rồi nói:

"Này là em đã nhìn hai cái rồi chị nhé, gấp đôi luôn."
"Vậy coi như một cái là 500 won thì hai cái là một nghìn won hả?"
"Rẻ thế được hả? Em không chịu đâu."
"Chị không biết đâu nha."
"Ơ kìa ơ kìa em không chịu đâu như thế thì chị phải trả cho em tiền thừa đi chứ."
"..."

"Chị phải đi đây Seokmin à, hết giờ rồi."
"Vậy lần sau nhất định phải đến nha."
"Ừ. Đương nhiên rồi."
"Phải đến để trả tiền thừa cho em chứ."

( /_\ )

"Chị biết rồi, Seokmin à. Chỉ cần Seokmin vui vẻ, mỗi lần mấy cậu comeback chị sẽ đều đến đây."
"Chị hứa rồi đó nhé, không được thất hứa với em đâu."
Seokmin nói, với tay ra chỗ chị, giơ lên ngón út.

Chị ngoắc lấy ngón út của cậu, khẽ gật đầu.
Nhất định chị sẽ quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top