-Happy Ending-

Chap này sẽ rất dài, đa số là tâm tình của thành viên cuối cùng thôi, hãy tận hưởng Happy Ending này nhé! Cảm ơn mọi người!
------------
.
- 僕たちは天使だ!
.
.
Xin chào! Tôi là Lee Jung Chan, gọi thân mật là Lee Chan. Tôi là một thiên thần!

Mọi người thắc mắc tại sao tôi lại là một thiên thần sao? Tôi sẽ kể cho mọi người nghe.

Tôi là một học sinh cuối cấp bình thường, tôi đang chuẩn bị vào một trường đại học nghệ thuật!

Tôi có niềm đam mê với nhảy, coa thể nói đam mê lớn nhất của tôi là nhảy và hát. Tôi được truyền cảm hứng bởi ba tôi và một anh trong nhóm anh em của tôi đấy!

Tôi có 12 người anh : có ba anh đã đi làm rồi, ba anh ấy là người rất thương tôi, tôi gọi họ là 95line.

Tiếp theo là hội các anh 96line, các anh ấy là sinh viên cuối năm đấy, có hai anh học giỏi cực ý! Hai anh ấy luôn là người giúp tôi học. Còn hai anh còn lại, ngoài phá ra thì hai anh ấy cũng hay nhảy với tôi, nó vui lắm. Mà hai ông anh đấy cực kỳ đội vợ lên đầu! Đồ thê nô!

Đó là hội "Hyung Line". Còn hội "Maknae Line" thì có :

Các anh trai sinh năm 97. 97line chỉ có ba anh thôi, mà hết hai anh thì trong hội thông minh! Hai anh ấy siêu siêu thông minh, còn rất ngầu nữa, anh còn lại thì lại hơi ngốc? Nhưng được cái là bồ của ảnh trong nhóm hyung đó! Bồ của các anh ấy trong hyung line đó! Ngầu đúng không?

Tiếp theo là hai cặp bạn đồng niên : Boo Seungkwan hyung và Chwe Hansol hyung. Hai anh ấy là 98line, phải nói là hai anh ấy yêu nhau đến độ ai cũng ghen tỵ (nhất là tôi). Seungkwan hyung hay chơi và khịa tôi lắm, dù tức nhưng lại rất vui. Còn Hansol hyung tuy không thể hiện cảm xúc nhưng quan tâm mọi người lắm.

Và tôi là người bé nhất, mọi người hay trêu tôi là út cưng, nhưng đúng thật! Họ cưng chiều tôi như muốn hiến tôi lên trời và làm bảo vật của trời ấy! Phải nói nữa là...tôi cực kỳ tự hào về họ!

Có chỗ buồn cười lắm đó!

Anh Seungcheol và anh Jeonghan luôn tự hào bảo với mọi người rằng họ có một liên kết vô hình, nghe như soulmate mà tôi thường đọc trong các truyện trên mạng ấy! Nhưng tôi công nhận vì điều đó đúng thật!

Anh Jisoo và anh Seokmin lại tin vào cuộc sống kiếp sau, hai người đó tình cảm nhẹ nhàng và sâu lắng lắm! Họ luôn tin tưởng nhau tuyệt đối, dù kiếp này hay kiếp sau thì họ vẫn luôn là của nhau.

Anh Junhui và anh Minghao, cặp đôi người Trung này phải nói là rất tài năng trong lĩnh vực nghệ thuật! Hai người đều biết chụp anh này, biết nhảy này (nhưng lại nhảy thể loại khác nhau), người biết vẽ, người biết selfie này, còn là người mẫu nữa, giỏi quá trời luôn!

Anh Soon và Jihoon thì...phải nói là cẩu huyết nhỉ? Hai hyung ấy thất thường lắm!! Anh Soon hay còn gọi là anh chuột (vì ảnh giống chuột đó) hay khoe là có thể tìm anh mèo bất cứ đâu cũng được (không biết làm gì mà khiến cho anh mèo bỏ đi một năm luôn), còn nữa là hình như họ có gắn liền với con số "247" ý, nó như số linh của họ vậy! Đáng buồn cho anh chuột là anh mèo vẫn chưa dám thổ lộ thôi.

Anh Wonwoo và anh Mingyu. Hai anh này là hoàn hảo rồi, hội tụ hai con người có cái đầu chạy liên tục, hai người này toán giỏi lắm đó, anh cún lớn biết nấu ăn, anh mèo tuổi trung bình biết khịa. Không biết phải bày tỏ sự ngưỡng mộ bao nhiêu cho đủ!

Cuối cùng là anh Vernon và Seungkwanie.... Hansol hyung sủng Seungkwanie lắm! Có lần ảnh nói gì mà "Seungkwan hyung cả đời là một ngôi sao may mắn mà anh có được", rồi "Seungkwan của anh quý giá lắm, nếu anh mất cậu ấy thì coi như anh mất đi tất cả vậy".

Tôi riết như fan ngầm của mấy anh ấy vậy.

Tôi hiểu điều đó, tất cả mọi người đối với nhau như một soulmate vậy, tôi trân trọng họ, tôi quý họ, tôi yêu họ, tôi...nhớ họ. Nhưng giờ không được nữa rồi.

Hansol hyung...em xin lỗi anh vì em đã lấy đi ngôi sao may mắn nhất cả cuộc đời anh, khiến cho anh ấy mọc cánh...là lỗi của em.

Mọi người biết không? Có nhiều chuyện chúng ta không thể nào nhờ đến đâu...phải nói đấy là một bi kịch, và tôi là người đã tạo ra nó...

Ngày ngày, tôi và Seungkwan hyung luôn đi đến từng nhà của các anh, ai cũng đau, ai cũng khóc...tôi thương họ lắm, tôi thương Jeonghan hyung lắm! Hyung ấy khóc đến nỗi mà mắt hyung ấy sưng rồi, tôi nợ họ quá nhiều.

Hansol hyung chìm trong công việc của chính mình, hyung ấy luôn muôn mình bận rộn, những hình ảnh đó lúc nào cũng khiến Seungkwan hyung khóc rất nhiều, anh ấy luôn miệng gọi tên "Hansol ơi? Hansol à!", rồi lại nói "Cậu nghỉ đi mà, đừng làm thêm nữa, cậu sẽ chết mất!", hyung ấy cứ thế rồi khóc, tôi có lỗi với hai người này...
-
Mới đó đã được 1 năm rưỡi... tôi và Seungkwan hyung vẫn vậy, vẫn thăm họ đều đều, nhưng dạo gần đây có một sự kì lạ.

Tôi và Seungkwan hyung không thể nào rời đi, chỉ biết rằng chúng tôi đã bị giữ lại một chỗ, không được đi thăm mọi người.

Là ông Thiên đang chời đùa chúng tôi phải không? Tôi và hyung ấy nhớ họ mà giờ lại không được đi... có biết Seungkwanie đã khóc thế nào không?!

Thật là!! Bực chết bé bi mà!
-
2 năm, đã 2 năm trôi qua rồi... chúng tôi vẫn chẳng thể nào rời đi đâu cả...

Mọi người có khoẻ không? Mọi người đã vui hơn chưa? Mọi người đã sống tốt hơn chưa? Vô vàn câu hỏi mà tôi muốn hỏi các anh... nhưng đâu thể, tôi và Seungkwan hyung là một linh hồn vô hình, họ là con người, cơ bản các hyung ấy không thể nghe hoặc thấy tôi và Seungkwan hyung.

Seungcheol hyung, Jeonghan hyung, Jisoo hyung, Junhui hyung, Soonyoung hyung, Wonwoo hyung, Jihoon hyung, Myeongho hyung, Mingyu hyung, Seokmin hyung, Hansol hyung.... mọi người... tôi nhớ gương mặt của họ.
-
3 năm trôi qua rồi...tôi và Seungkwan hyung vẫn vậy, vẫn bị dính liền với cái bia mộ, nơi chôn cất của hai bọn tôi. Cái gì vậy...tại sao tôi không thể đi? Chết tiệt! Họ bây giờ ra sao, chúng tôi còn không biết, chúng tôi đã hứa sẽ về thăm họ mỗi ngày...vậy mà..

"Chanie! Seungkwanie!" - là giọng của của Soonyoung hyung mà...

Tụi này tuy nhớ nhưng không lú!

"Là hyung nè bé bi" - lần này Jeonghan hyung...

Nhà tôi nhiều hyung lắm, ai biết hyung nào?

"C-Chan..."

Lần này lại là Seungkwan hyung lên tiếng!

"Hyung! Hyung bị lú đó! Chắc tụi mình nhớ họ quá nên lú đó, ráng chờ thêm tý thôi hyung!!"

"Không phải! H-Họ...thật sự ở đây..." - và rồi hyung ấy bật khóc, tôi như được truyền cho hy vọng nhưng tôi lại không dám quay đầu lại...tôi sợ đối diện...

Bỗng có một vòng tay ôm lấy tôi...là hơi ấm này...hơi ấm của Jeonghan hyung đây mà...

Tôi như vỡ oà khi gặp lại họ...họ thật sự ở đây! Họ đã ở đây! Sau 3 năm chúng tôi đã được gặp lại nhau...mỗi người trên lưng đều có một đôi cánh trắng tinh, trên đầu là một chiếc vòng vàng tượng trưng cho sinh mệnh của một thiên thần.

"Rất vui được gặp lại các anh! Hãy cũng nhau tạo nên một lịch sử mới nhé?" - tôi mỉm cười rạng rỡ nhất, đã 3 năm rồi...và đây chính là những giọt nước mắt đầu tiên và nụ cười đầu tiên xuất hiện trên khuôn mặt của tôi đấy.

"Cảm ơn và xin lỗi mọi người...là em chưa đáp trả mọi người đầy đủ."
.
.
"Các bạn có tin vào thiên thần không? Nếu không thì hay tin đi, vì chúng tôi sẽ luôn đi theo bạn!"
.
.
------ Hoàn ------

- Đôi lời
+ Cảm ơn mọi người đã theo dõi "An Ode". Ban đầu mình không có ý định viết SE đâu nhưng lúc đấy là mình bị thồn nhiều SE quá nên đi theo thử con đường viết SE xem, ai ngờ...nó kinh khủng hơn mình nghĩ :)))))))))
+ Mình cảm thấy chap cuối là chap mình viết xàm quá :))))))))) tại mình không có mood để viết nên bị xàm :))))) mong mọi người không để ý hyhy
+ Ở chap này, tuy nói mọi người nhưng vẫn có vài thành viên vẫn chưa đâu, mình viết "mọi người" như thế cho ấm áp thôi chứ hông phải là tất cả đâu nha :(((((
.
.
- Lời cuối : mình cảm ơn mọi người đã theo dõi fic nhỏ này của mình! Trong tương lai mình sẽ cố gắng cải thiện hơn nữa! Mong mọi người ủng hộ mình trong tương lai nhé ^^

Một lần nữa mình xin cảm ơn rất nhiều!!

_Lemon_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top