Chương 1: We wanted to be the sky - 1.6
Trước những ý nghĩ tiêu cực về việc con người thù hằn sự đột biến, Soonyoung và Minghao đã đến Pledis, đi cùng với Jeonghan và ba người bạn mới.
Mùa đông chỉ vừa mới đến, vậy nhưng tuyết đã phủ trắng xóa cả mái nhà và nước đá thì đóng băng trên cành cây. Jeonghan đỗ chiếc xe lại với một tay, tay còn lại chỉ cho Minghao hình dung ra môi trường ở học viện. Pledis là nhà của đa số những thiếu niên đột biến; Seungcheol gọi họ là những "tài năng trẻ" và người ta biết đến ngôi trường dưới cái tên "Học viện Pledis cho những thiếu niên tài năng" (for gifted youngster – như trong X Men ý hi hi) . Nhưng mọi người ở đây thích gọi là Pledis hay học viện hơn là như vậy.
Sớm thôi, sẽ có những tin đồn lan truyền khắp khuôn viên trường, khi mà bọn trẻ bắt đầu phỏng đoán về những người khách mới tới. Có người nghĩ, như Jihoon, các vị khách ấy là đại sứ từ Liên hợp Quốc, còn người khác lại nói rằng họ là những điệp viên mật đã trừ khử tất cả những kẻ đe dọa đến Pledis. Seungcheol đã phá lên cười khi nghe tin thứ hai, biết rằng người nghĩ ra ý đó là một học sinh trẻ tuổi đầy sáng tạo.
Tất cả những người làm việc trong trường – loại ra từ Thế hệ X – đã được giới thiệu khi Soonyoung bước vào biệt thự, nhưng họ sẽ không ở lại đó (chú thích: chỗ này hơi khó hiểu một chút, nghĩa là không ở lại lâu để ra ngoài tuyển mộ ý ^^). Jeonghan là người dẫn đường cho dù Soonyoung vẫn chưa quên những chỉ dẫn ban nãy của Jeonghan, theo sau họ là Minghao. Cậu nhìn ngó mọi thứ như một chú mèo con tò mò và khi được giới thiệu, cậu nhìn chằm chằm Seungcheol nhưng ngay lập tức quay đi chỗ khác khi bắt gặp ánh mắt anh.
"Chuyến đi đến đây thế nào?" Seungcheol hỏi lịch sự.
Jeonghan nhảy tới bên cạnh Seungcheol, để bàn tay quen thuộc của Seungcheol đặt trên eo mình, chép miệng từ chỗ cậu đang đứng, "Cậu ta muốn bay đến đây vì không tin tưởng nổi cái máy bay, nhưng tớ đã thuyết phục được cậu ta đấy."
"Bằng cách nào?"
"Tớ có cách của tớ," Jeonghan nở nụ cười. Cậu luôn có cách của chính mình.
Đằng sau Soonyoung, Minghao hắng giọng, đảo mắt liên tục dò xét những người khác, môi hé mở như thể cậu có điều muốn nói. Soonyoung ngay lập tức quay lưng lại, "Có chuyện gì thế?"
"Em mệt," Minghao thì thầm, đỏ mặt khi thấy Seungcheol cười. Soonyoung gật đầu, một bàn tay anh đặt lên vai Minghao, hướng về phía Seungcheol.
"Ở đây có – "
"Có một phòng dành cho cậu rồi đấy, Soonyoung," Jeonghan nói. "Thế nhưng vẫn chưa có thêm phòng trống cho Minghao."
"Không sao. Cậu bé sẽ ở với tôi."
Seungcheol cười trừ. "Tôi sợ rằng điều đó là không thể. Nếu cậu có ý định tiếp tục ở lại đây với chúng tôi, Soonyoung, cậu phải hiểu rằng tất cả học sinh sẽ ở trong ký túc của mình. Ở nơi này, có những luật lệ bắt buộc mọi người phải tuân theo." Sự im lặng bắt đầu bao trùm không khí.
"Vậy thì, chẳng phải Jeonghan đã nói là không có phòng cho cậu ấy còn gì," Soonyoung vặn lại. "Và còn nữa, ai nói rằng Minghao sẽ trở thành học sinh ở đây?"
"Tôi nói rằng không có phòng trống," Jeonghan cao giọng, "Không có nghĩa là cậu bé không thể ở chung với học sinh khác, phải vậy chứ?" Tiếp đó, nghĩ lại, cậu nói thêm, "Chúng ta đã nói chuyện về việc ghi danh vào trường, Soonyoung, cậu nhớ chứ? Tôi chỉ muốn điều tốt nhất cho thằng bé thôi."
Đứng cạnh Soonyoung, Minghao kéo kéo tay áo anh; Soonyoung thở dài, không nói thêm được gì.
Seungcheol quay về phía Jeonghan, ngạc nhiên, "Cậu không định nói là..."
"Chan đang ở một mình còn gì? Minghao có thể ở lại phòng đó."
"Jeonghan..."
Jeonghan vỗ tay ra hiệu và mọi người ngay lập tức trật tự, "Nếu như vậy không được, chúng ta sẽ có những thay đổi. Nhưng tin tớ đi, sẽ không có chuyện gì đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top