Chương 1: We wanted to be the sky - 1.4

"Cheol?"

Sức nặng của chân Jeonghan trên người anh biến mất. Jeonghan đang sán tới gần, một bàn tay đè lên đùi Seungcheol. Nó cháy bỏng và sống động như ký ức vừa rồi vậy.

"Tớ xin lỗi," Seungcheol lầm bầm, "Cậu vừa nói gì nhỉ?"

Jeonghan nhìn chằm chằm Seungcheol. "Tở hỏi rằng: cậu có biết có ai có thể ngừng anh Hong Jisoo lại khi anh ấy quyết tâm thực hiện một điều gì đó không? Cậu biết là không thể mà, và cậu cũng biết chắc chắn rằng người ta có thể tự chăm sóc bản thân mình.

Đừng có lo lắng thế, Cheol, hơn nữa, Jihoon đã khẳng định rằng anh ấy khỏe hơn rồi. Nếu cậu muốn chất vấn anh ấy ngay bây giờ, anh ấy sẽ dùng lời của Jihoon để chống lại cậu."

Đột nhiên bị Jeonghan làm phân tâm bằng cách nhắc tới người anh "yêu quý" nhất, Seungcheol cố gắng chôn xuống những sự bất bình của mình.

"Jihoon ở đây à?" Anh hỏi một cách mơ hồ, "Nhưng cậu ấy đâu có nói gì với tớ là cậu ấy sẽ đến đâu."

"Không, cậu ấy không có ở đây," Jeonghan trả lời, "Jisoo đến văn phòng cậu ấy lúc trước rồi. Cậu thực sự nghĩ rằng đại sứ hòa bình đáng yêu nhất của thế giới có thời gian đến chỗ này khi con người đang ở trên bờ vực chiến tranh với chúng ta à?"

"Không phải là với chúng ta," Seungcheol chỉnh lại.

"Nhưng chúng ta cũng đâu khác biệt mấy so với cái điều mà họ chống lại? Cậu biết đấy, chúng ta luôn muốn giải quyết mọi thứ trong hòa bình, nhưng họ lại xem chúng ta là kẻ thù."

Jeonghan nhìn về phía anh khi Seungcheol đáp lại lời của cậu bằng sự im lặng, lắc đầu khi cậu nhìn thấy Seungcheol tránh đi ánh mắt, kiên quyết không nói gì.

"Lờ đi một vấn đề không có nghĩa là nó sẽ tự biến đi đâu," Jeonghan nói, "Tớ biết cậu không thích bạo lực, muốn có những giải pháp đơn giản nhất. Nhưng mà cậu phải hiểu, có ai lại không như thế cơ chứ? Ai mà chẳng muốn vậy." Cậu thở dài, "Nhưng phải đối mặt với nó thôi, hòa bình đâu phải luôn là một lựa chọn thích hợp." (Peace isn't always an option – ôi trời ơi đến khúc này thì tôi chắc mẩm chị tác giả dựng nhân vật Jeonghan dựa trên Magneto rồi hiu ~ yêu quá)

Họ đã có những cuộc trò chuyện như thế này hàng bao nhiêu lần trước đó rồi và mỗi lần như thế, Seungcheol đều cãi rằng anh có thể giải quyết mối thù hận ấy giữa con người và những người đột biến. Bằng những cách khác nhau mà có thể bảo đảm được dù chỉ một cá thể cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Anh tin rằng nếu có thể hòa giải, hai bên sẽ chấp nhận được những khác biệt và mọi người đều có thể sống trong một thế giới mà cả con người lẫn người đột biến cùng nhau tồn tại. Con người chống lại người đột biến là một sự hiểu lầm, anh nói, mặc kệ rằng mối thù giữa họ được khơi nguồn từ lúc nào, thì nhiệm vụ duy nhất chính là phải dung hòa để hiểu được nhau hơn.

"Nhìn xem cậu đã làm được gì này," Jeonghan la lên với Seungcheol như vậy lúc mà Jisoo được đưa vào khu bệnh xá, "Việc hòa giải không có ích gì đâu!" Giờ Jisoo đã đỡ hơn, và Jeonghan cũng đã chân thành xin lỗi anh nhưng từ trong thâm tâm, Seungcheol biết, cậu vẫn đúng.

"Này – "

"Tớ đã định đến gặp Jisoo để nhờ cậu ấy một vài việc nhưng không ngờ lại thấy hai người đổi chỗ cho nhau mà không cần nói gì với tớ, vậy thì cậu phải làm thay cậu ấy thôi." Seungcheol nhanh chóng cắt ngang lời Jeonghan trước khi họ lại tiếp tục tranh cãi về hòa bình và chiến tranh, và thực sự anh không muốn thừa nhận quan điểm của Jeonghan, biết rằng lời cậu nói không có gì sai.

Chau mày lại, Jeonghan nuốt xuống những lời cậu đã chuẩn bị để nói ra, "Cậu cần tớ làm gì?"

"Cậu có việc ở Namyangju đấy."

______________________________________

Thực ra chap này có một đoạn Jeonghan đã gọi Cúp xư là hyung ~ nhưng mà mình đã lỡ dịch tớ-cậu rồi, nên mới chỉnh tiếng gọi đấy thành "Này." Thôi thì xin lỗi các cậu hix.

Namyangju =)))))))))))) các cậu có nhận ra không =))))))))))))))) Kwon phai ờ sắp lên sàn rồi hhhhhhhhhhh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top