Chương 9: 6h40' sáng



Trời đã sáng rồi dù vẫn còn sớm lắm, dựa vào vệt nắng dịu dàng đang hắt vào phòng qua khe hở hẹp giữa hai tấm rèm. Màu trắng, sáng nhưng lạnh. Một vài hạt bụi nhỏ đang trôi trong khoảng nắng đó, lãng đãng và mơ hồ.

'Hóa ra trong nhà này vẫn còn bụi'. Jeonghan ngẫm nghĩ khi đang nằm cuộn người lười biếng trong chăn, ngắm vạt nắng mong manh như có thể tắt bất cứ lúc nào. Mắt cậu mở to, ráo hoảnh, với viềng mắt ửng đỏ và sự u sầu có thể nhìn thấy được dưới hàng mi đang rủ xuống.

Ngày sau cùng vẫn lên, cùng với nắng, gió, tiếng ồn ào, những âm thanh tấp nập, những ngọt ngào và cay đắng, vẫn lộn xộn và hài hòa giống như hôm qua, hôm kia và bao ngày khác dẫu có thế giới của riêng cậu dường như đã sụp đổ. Ngày của Jeonghan không lên nữa. Hôm nay cậu dậy sớm do cơn đau đầu đánh thức và rồi không thể ngủ lại nữa. Thậm chí giấc ngủ giờ đây cũng không giúp cậu xoa dịu được cảm giác nhứt nhối, quặn thắt, như thể trái tim đang bị ai nghiến lại, cả những giấc mơ cũng bị hiện thức quấn lấy, chen lấn, bao phủ sự chua chát, héo tàn của mình lên. Sự ảo não trôi giữa căn phòng kín bưng và câm lặng, nhẹ nhàng đáp xuống khóe mắt cậu và vỡ tan thành một giọt nước trong suốt.

"Điều gì bạn nắm chặt trong tay.

Đếm tới đếm lui mỗi ngày, nâng niu gìn giữ:

Tất cả đều phải ra đi." (1)

Tiếng gõ cửa cắt ngang sự tĩnh lặng. Sau một khắc cánh cửa nặng nề mở ra im ru và cái đầu của Dokyum thò vào, với đôi mắt thâm quầng và vẻ nhợt nhạt trên khuôn mặt. Cậu em cất giọng khẽ khàng như sợ nếu nói lớn thì bức tường thinh lặng mỏng manh này sẽ vỡ tan mất.

"Anh à, thức dậy đi anh. Hôm nay phải họp, anh không quên đó chứ?"

Đương nhiên là cậu không quên. Hơn cả việc ghi nhớ, những cuộc họp ám ảnh cậu, như một thứ hình phạt mà cậu phải chịu đựng mỗi tuần. Cậu hơi nhấc đầu mình lên để báo cho Dokyum biết là cậu đã nghe và cậu em khép cánh cửa lại, để lại căn phòng yên ắng.

Jeonghan chậm chạp lê thân người mệt mỏi ngồi dậy, tiếng sột soạt của chăn gối nghe như tiếng thở dài ủ rủ, hiện thực nặng trĩu trên vai đến mức đứng dậy và hít thở cũng thật khó khăn. Giá mà ở giữa những đau đớn quay cuồng này cậu có một chỗ dựa, một bờ vai, một chút hơi ấm, một hình hài mang tên Hong Jisoo.

Ngày cậu gặp Jisoo trời cũng xanh như thế, cũng là một ngày tháng 9 ẩn khuất một vài tiếng ve cuối cùng ở khu huấn luyện tân sinh viên trơ trọi sỏi đá, nằm tách mình phía sau những ngọn núi và rừng cây. Jeonghan đang ngồi ở cuối căn tin, một mình, bứt rứt dùng nĩa săm soi đống gọi là thức ăn trưa trên chiếc đĩa vẫn còn nguyên chưa đụng đến. Yoon Jeonghan 18 tuổi đang cảm thấy hối hận, vô cùng hối hận vì hành vi nổi loạn không suy nghĩ của mình khi quyết định đăng kí thi vào đại học cảnh sát và rồi điện cuồng tập luyện để đậu vào đây, với mục đích chính, mà cậu không đời nào chịu thừa nhận, là để chọc điên cha mình, để thông báo cho ông biết sự tồn tại của đứa con trai Yoon Jeonghan, để khiến ông tức điên lên khi biết nó muốn trở thành cảnh sát.

Ông có tức điên lên không , cậu không biết, thậm chí có lẽ ông còn chẳng bận tâm nhưng người đầu tiên hứng chịu hậu quả của sự bồng bột này là chính cậu. Kẻ đã một thân một mình xách vali hành lý đến nơi xa xôi hẻo lánh này, khoác lên người bộ đồng phục thô cứng, xung quanh là hàng đống thằng con trai vai u thịt bắp, nói cười phô trương, luôn thích mở mồm khi đang ăn và cười hô hố mỗi lần cậu bưng cái khay chất rất ít thức ăn đi ngang qua bọn chúng. Jeonghan khác chúng và ghét chúng cay đắng, chúng trêu chọc cậu vì vẻ ngoài của họ quá khác biệt. Jeonghan ốm, thanh mảnh và có vẻ ngoài quá rực rỡ giữa một đám con trai đen nhẻm và xề xòa và rồi như một lẽ tự nhiên, cậu bị cách ly, bị tẩy chay. Tuy nhiên thậm chí nếu không như thế thì Jeonghan cũng không muốn được làm bạn với bọn chúng, những kẻ luôn ngồi thành một đám với thức ăn vương vãi, tự mãn và thích bốc phét về mọi thứ với nhau, bởi họ vừa đậu vào trường đại học cảnh sát cơ mà.

Đã hơn một lần Jeonghan kiềm nén ham muốn đứng vào hàng dài những đứa đang xếp hàng đợi gọi điện về nhà, vứt bỏ thứ gọi là lòng tự trọng hay gì đó tương tự vậy để gọi về cho thầy Han, rồi rời khỏi nơi đây, thoát khỏi cái nóng thiêu chết người, những bài tập thể dục đờ đẫn lúc năm giờ sáng, những món ăn kinh khủng trong căn tin, cảnh chen lấn giành chỗ tắm và hàng trăm ngàn thứ khác nữa. Nhưng rồi lần nào sự bướng bỉnh cũng ngăn cậu lại, nếu quay về lúc này thì sẽ chẳng còn cơ hội nào khác nữa, quay về chẳng khác nào là thua cuộc.

Jeonghan cay đắng nghĩ khi xúc vào miệng một muỗng đầy cơm trắng, thứ dễ ăn nhất ở đây, trệu trạo nhai và tránh nhìn vào mắt bất kì ai. Lại một tràng cười vang lên ngay bên cạnh và Jeonghan sẽ không ngạc nhiên nếu nguồn gốc của nó là vì chính cậu, điệu bộ hay xuất thân của cậu. Có tiếng bước chân hướng tới gần Jeonghan, cậu siết chặt cái nĩa trong tay, mắt trừng to nhìn đống thức ăn đầy vẻ đề phòng. Chẳng lẽ tụi thô lỗ đó thực sự đến đây kiếm chuyện với cậu? Thế có khi lại tốt, cậu sẽ làm một trận thật hoành tráng hôm nay và sẽ rời khỏi đây mà không cần hạ mình xin xỏ. Cậu hướng ánh mắt đầy vẻ thù ghét lên nhìn người đang đặt cái khay thức ăn của mình vào chỗ trống đối diện cậu một cách thản nhiên và mơ màng, rồi ánh mắt cậu chuyển sang sự ngạc nhiên và bối rối. Cậu bạn kia trông còn gầy hơn cả cậu, khuôn mặt bé xíu và mắt vô cùng to, và cậu ta trông không có vẻ gì là đến đây để kiếm chuyện cãi nhau. Vẻ lơ đãng ấy trông như thể cậu ấy chỉ tình cờ lướt qua đây, tìm thấy một chỗ trống và ngồi vào. Jeonghan yên lặng, xét về vẻ ngoài thì cậu ta nên là người bị bắt nạt mới đúng, hoặc có khi sự lặng lẽ, ôn tồn giống như một cái bóng khiến cậu ta không bị chú ý đến? Cậu trai an vị trên ghế rồi sắp xếp các thứ trong khay theo một trình tự nào đó sau đó bắt đầu ăn một cách từ tốn. Bỗng cậu ta ngước mặt lên, mở to mắt nhìn cậu, sau đó hơi cau mày và hỏi:

"À cậu, tớ ngồi đây không sao chứ?"

Jeonghan hơi giật mình và dừng ánh mắt chằm chằm về phía đối diện của mình lại, đưa nĩa vào miệng cắn cắn, cậu trả lời với một nụ cười thất thố:

"À không, không sao cả..."

Jeonghan hơi phân vân không biết có nên nói cho cậu ấy biết là là mình đang là đối tượng bị bắt nạt và việc ngồi ăn cùng có thể gây rắc rối cho cậu ấy nhưng rồi lại quyết định im lặng, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên có người ngồi ăn cùng cậu, mà cậu ấy còn trông đáng yêu thế cơ mà. Jeonghan cứ không ngừng được việc lia mắt sang nhìn trộm cậu ta ăn. Tay cậu ấy rất to nhưng cách cầm muỗng nĩa vô cùng thanh thoát, cậu ấy ăn rất chậm, ngồi thẳng lưng và không hề phát ra một tiếng động nào khi nhai. Thậm chí khi so với Jeonghan thì thói ăn uống của cậu ấy cũng đã vô cùng lịch thiệp rồi chứ không cần phải so sánh với đám tân sinh viên đang cười đùa ầm ĩ bên cạnh.

Cậu ấy, sau khi ăn xong miếng thứ ba trên khay, lại ngẩng lên nhìn cậu và hơi mỉm cười, cậu ấy nói:

"À xin lỗi, tớ chưa giới thiệu, tớ là Hong Jisoo"

Bây giờ Jeonghan mới để ý là giọng cậu ấy nhẹ nhàng và ấm đến như vậy, giống như đang thì thầm, giống như đang vỗ về... cậu nhanh chóng quay đi giấu ánh mắt mình, bỏ cái nĩa đang cắn ra sau đó dùng nó dằm nát củ khoai tây luộc trên dĩa, cố làm ra vẻ tự nhiên, cậu hỏi:

"Cậu học ở đây sao Jisoo?"

Jisoo hơi bật cười:

"Trông không giống đúng không? Nhưng tớ học ở đây."

"À, tớ tên là Yoon Jeonghan."

"Jeonghan, đó là một cái tên đẹp." Jisoo nói như thể đang bình luận một tác phẩm nghệ thuật, tư lự và nghiêm túc, và trong lòng Jeonghan dâng lên cảm giác yêu mến khó tả dành cho người bạn mới gặp này. Tuy nhiên, bất chấp mong muốn được trở thành bạn với cậu ấy, thay vì lời gợi ý kết bạn, Jeonghan lại nói:

"Cậu biết không Jisoo, cậu không nên ngồi đây với tớ, tớ không được tụi kia, ý là mấy đứa cao to bên kia, chúng nó không ưa tớ. Cậu có thể sẽ gặp rắc rối, cậu hiểu chứ?" Jeonghan thì thầm bằng giọng buồn rầu, miệng cong lên thành một nụ cười khổ sở. Jisoo ở bên kia bàn buông nĩa xuống, mở to mắt nhìn cậu trước khi từ tốn nói:

"Thì sao chứ? Nhưng tớ đâu có không ưa cậu?"

Và rồi hóa ra Jisoo không hề "mong manh" như cậu đã nghĩ. Anh tinh nghịch, quyết đoán và có một chút gì đó giống như bàng quan với mọi sự. Thậm chí hơn cả việc không bắt nạt Jisoo, hầu hết tụi con trai còn lại đều có vẻ không muốn đụng chạm anh, hẳn đã có chuyện gì đó mà Jeonghan vì bị cách li nên đã không biết được. Cho đến một lần Jisoo cùng Jeonghan đi ra khỏi căn tin, Jeonghan đi phía sau lưng anh và khi cậu vừa lướt qua một cái bàn đặc biệt đông những thằng hay trêu chọc cậu, một cái khăn giấy đã dùng rồi bị vo tròn bay về phía cậu, rơi vào khay cơm trên tay, rồi một tràng cười rộ lên. Jeonghan mím môi nhìn chằm chằm xuống khay thức ăn của mình, cố gắng bước đi nhanh hơn. Nhưng rồi cậu nhận ra là Jisoo đã bỗng nhiên đứng lại. Vẫn ở nguyên vị trí cũ, anh hơi xoay đầu nhìn sang nơi tiếng cười kia phát ra và trong sự kinh ngạc của Jeonghan, âm thanh ngu ngốc kia ngừng lại và Jisoo lại bình tĩnh bước đi tiếp, như thể không có chuyện gì xảy ra. Jeonghan quay sang ném cho chúng cái nhìn chế giễu sau cùng rồi cũng vội vã bước theo Jisoo.

"Này Hong Jisoo?"

"Sao hả?"

"Nói cho tớ biết đi, cậu là trùm cuối của tụi kia đúng không?"

Jeonghan ngồi du đưa chân trên bệ cửa sổ của một phòng học trống, hỏi Jisoo, người đang ngồi bệt dưới sân, tựa lưng vào tường ngay bên cạnh cậu. Jisoo ngửa đầu ra, hướng ánh mắt cong lên vì cười của mình nhìn cậu, có một vài tiếng cười xen vào khi anh nói:

"Không có!"

Jeonghan thở hắt ra trước khi trừng mắt nhìn lại anh.

"Tưởng tớ bị ngốc à?"

Jisoo quay mặt về phía trước, trong giọng nói đã không còn vẻ đùa giỡn.

"Cậu không biết vì sao tớ được vào đây học đúng không Jeonghan?"

"Cậu thi vào đây và đậu? Không phải như thế sao?"

"Tớ còn không được phép thi vào đây nữa cơ, tớ có quốc tịch Mỹ. Tớ mới về nước được ba năm thôi."

"Hết sẩy! Thế cậu vào đây học thế nào?"

Jeonghan trầm trồ, nhảy xuống ngồi cạnh Jisoo, nhìn anh chăm chú bằng ánh mắt sáng rực của mình. Jisoo kìm nén nụ cười bằng một cái mím môi, sau đó trả lời mà không nhìn cậu.

"Tớ được đặt cách vào, lúc ở trung học tớ có từng giúp cảnh sát một số vụ, cậu biết đó, một chút kiến thức về máy tính mà tớ mày mò được hồi còn ở Mỹ, nó có vẻ giúp ích khá nhiều. Và chuyện này dường như đã được nhiều sinh viên ở đây biết tới và họ nghĩ rằng tớ có thế khiến họ gặp rắc rối nếu họ khiến tớ bực mình."

Jisoo mỉm cười lơ đãng trong lúc đưa tay vẽ những hình thù ngoằn ngoèo trên cát. Jeonghan yên lặng, trông cậu đột nhiên không được thoải mái, cậu dè dặt hỏi lại:

"Thế cậu có thể biết được mọi thông tin mà mình muốn sao?"

"Không hẳn, đương nhiên là còn cần nhiều thứ khác hỗ trợ nữa, gồm cả may mắn."

"Thế là có thể rồi còn gì."

Jisoo quay sang nhìn cậu với vẻ tinh nghịch rõ mồn một trên mặt.

"Jeonghan à, cậu có bí mật gì sao?"

"Ai mà không có bí mật chứ?" Jeonghan chần chừ một lúc trước khi trả lời.

"Tớ không có hứng thú đi tìm hiểu chuyện đời tư của người khác đâu."

Jeonghan yên lặng, những tưởng cậu đã yên tâm với câu trả lời này thì một lúc sau cậu lại lên tiếng bắt bẻ:

"Này, tớ cũng chỉ là 'người khác' thôi sao?"

Khóe mắt Jisoo cong lên hấp háy khi anh cười thật hiền trả lời cậu:

"Tớ muốn tìm hiểu chuyện của Jeonghan, nhưng chỉ những chuyện cậu muốn tớ biết mà thôi."

Mãi cho đến sau này, đoạn kí ức ấy vẫn là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của Jisoo trong mắt cậu, khi anh ngồi bệt trên đất phía sau phòng học trống, bóng nắng nhảy nhót trên vai, miệng hòa nhã nở nụ cười nói ra một lời giống như là hứa hẹn và không vì lý do nào cả, Jeonghan quyết định sẽ tin anh.

Ba tháng tập huấn tập trung trôi vèo qua như những cơn gió khô nóng luồn qua kẽ lá, thốc một làn bụi mỏng trên sân trường đầy nắng và cát, vội vã và mong manh đến nỗi khi người ta quay lại thì lớp bụi trắng nhờ nhờ kia đã tan đi mất, để lại một cảm giác mơn trớn nhẹ nhàng trên tóc. Thôi thúc mong muốn được đi về nhà của Jeonghan dường như cũng theo làn gió kia biến mất không dấu vết. Chỉ là cậu đột nhiên cảm thấy cuộc sống nơi này có lẽ cũng không tệ lắm mỗi khi cúi đầu bước xuống cầu thang cũ kĩ bám đầy rêu mốc dưới chân tường để xuống tập thể dục mỗi sáng và thấy Jisoo đang đứng tựa lưng vào chân cầu thang, với nón áo khoác trùm kín đầu và mắt hơi mơ màng vì ngáy ngủ, đợi cậu. Hay khi cậu cùng với khay thức ăn chán ngắt trên bàn ngồi đối diện với Jisoo, cùng rì rầm nho nhỏ về đủ thứ chuyện trên đời và chợt nhận ra là thức ăn ở đây cũng không đến nổi chán ngắt lắm.

Sau đợt tập huấn các sinh viên sẽ được phân về những đơn vị đào tạo khác nhau và lần đầu tiên trong đời Jeonghan cảm thấy mình may mắn khi cầm tờ giấy báo đơn vị giống hệt như Jisoo. Cậu quay sang nhìn anh mỉm cười rạng rỡ, thực sự không dám tưởng tượng đến viễn cảnh phải một mình chiến đấu ở ngôi trường này. Khi cùng Jisoo đứng xếp hàng đăng kí phòng kí túc xá để được xếp chung phòng cho đến khi cùng anh lọ mọ mang vác đồ vào phòng, Jeonghan vẫn cảm thấy thấy giống như mọi vận may của cuộc đời mình đều đã dùng hết vào dịp này rồi. Cậu là bạn cùng phòng, và có lẽ, cũng là bạn thân nhất của Hong Jisoo nổi tiếng, tài năng và được đặt cách vào trường. Giữa biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu nơi chốn trên đời vậy mà cậu lại đang nằm đây cùng anh trong căn phòng kí túc xá đang chìm trong bóng tối, dỗi thẳng chân trên giường, khẽ ngọ nguậy ngón chân cọ vào chăn, cảm nhận cảm giác vui sướng của thực tại, lắng nghe tiếng nói mềm mại, ngọt ngào chỉ dùng cho riêng cậu của Jisoo bên kia giường:

"Chúng ta đúng là có duyên thật ấy nhỉ?"

"Chứ không phải là cậu cứ bám theo tớ sao?"

"Tớ mà cần sao? Cậu lúc nào không bám theo tớ?"

"Tớ mà thèm chắc?"

...

Jisoo học hành khá lơ đãng, anh chỉ học chăm những môn mình thích, mà trong đó môn mà anh thích nhất chính là ngồi vùi đầu vào máy tính cả ngày, bất chất thời gian, mặc cho quầng thâm ngày càng đậm dưới mắt mình. Anh có thể ngồi yên như thế hàng giờ, với Jeonghan ngồi trên ghế của mình phía sau, lười biếng ngắm nhìn bóng lưng anh. Jisoo rất gầy nhưng vai lại rộng, có thể che khuất hết ánh sáng từ màn hình máy tính trước mặt, mà việc ngắm nhìn nó từ phía sau không biết từ khi nào đã trở thành thói quen của Jeonghan.

"Jeonghan à, đừng có ngủ gật đấy, tớ sẽ không dìu cậu lên giường nữa đâu."

Jeonghan ngồi thẳng dậy trên ghế, mỉm cười khoái chí.

"Cậu còn không quay lại nhìn, làm sao biết là tớ đang ngủ gật?"

"Cậu có một chỗ để tựa vào, và cậu yên lặng."

"Cậu xấu thật đó, tớ bắt cậu phải dìu tớ lên chắc, và với tiếng gõ lạch cạch của cậu làm sao tớ ngủ được đây?"

"Tớ đã nói gì chưa? Đã nói gì đâu? Nếu cậu không thích thì ra ngoài đi."

"Cậu xấu lắm, lúc nào cũng cắm đầu vào máy tính thôi."

"Nếu không thích thì cậu có thể ra ngoài."

"Sao tớ phải đi chứ? Đây là phòng tớ mà. Cậu mới đi thì có."

"Tớ không thích, cậu đi đi."

"Cậu mới đi đi ấy."

"Ít nhất thì tớ còn có việc để làm, tớ đang làm việc trên máy tính."

"Cậu có thể làm nhiều chuyện hơn là cắm đầu vô máy tính cả ngày đó, biết không hả?"

"Vậy sao cậu không đi mà làm đi?"

"Cậu toàn ngồi đó gõ mấy thứ kì lạ thôi."

"Tớ đang nghiên cứu để học tốt chứ bộ."

"Nhưng mình đâu có thi mấy cái này, thiệt phí thời gian."

"Cậu trật tự đi, tớ có học bài trong trường mà."

"Tớ có bao giờ thấy cậu học đâu."

"Vẫn tốt hơn là nằm ngủ cả ngày."

"Tớ không thấy cậu học gì hết..." (2)

Jisoo không trả lời lại dù Jeonghan nghe thấy tiếng anh khụt khịt cười, đó là thói quen của Jisoo, sẽ để cậu nói câu cuối cùng trong mấy vụ cãi nhau vụn vặt của hai người. Jeonghan hơi cắn ngón tay mình và mỉm cười đắc ý, theo nghĩa đó thì cậu luôn là người thắng cuộc dù cho ai là người vô lý trước, vì Jisoo sẽ luôn nhường cậu.

Cậu yên lặng một chốc sau đó kéo chiếc ghế mình đang ngồi vào sát phía sau ghế Jisoo, hai tay chống lên thành ghế của anh, hơi chồm người về phía trước, kề mặt mình cạnh bên mặt Jisoo, hơi tựa cằm vào vai anh. Cậu ngó chăm chú vào mấy đoạn mã mà chỉ mấy phút trước bản thân còn bảo là kì quặc, lắng tai nghe giọng nói thì thầm êm dịu của Jisoo giải thích về chức năng của chúng, cứ như chưa hề có cuộc cãi vã nào xảy ra...

...

Chỉ có Jisoo là người duy nhất đủ kiên nhẫn để nhẹ nhàng dành thì giờ học tiếng anh cùng cậu hay chỉnh cho cậu mấy lỗi nho nhỏ trong bài tập thực hành, thứ mà cậu tiếp thu rất nhanh nhưng lại làm vô cùng cẩu thả.

"Thả vai ra Jeonghan, cậu cứ rụt vai lại mỗi lần ngắm bắn."

"Tớ không cố ý, nó cứ tự nhiên như thế."

"Hãy sửa đi, trước khi nó thành thói quen."

"Tớ thấy hình như nó ĐÃ thành thói quen rồi."

"Cậu chỉ mới bắt đầu tập có mười phút trước!"

Jeonghan thở dài, buông thõng vai xuống.

"Này Jisoo, biết sao không? Tại sao cứ phải thả vai làm gì? Miễn tớ bắn trúng là được rồi."

Jisoo im lặng ngắm nghía khuôn mặt cậu, không hiểu sao lúc đó ánh mắt anh trông lấp lánh hơn cả lúc bình thường, rồi anh hơi nghiêng đầu nói vào tai cậu, tránh cho những người bên cạnh nghe được.

"Ừm, miễn là cậu bắn trúng là được, không cần quan tâm đến hình thức làm gì."

Hôm đó Jeonghan bắn được 8 điểm, bị trừ một điểm vì lỗi tư thế ngắm bắn, đứng thứ hai trong lớp.

...

Jeonghan nhanh chóng nhận ra là Jisoo không chỉ giỏi máy tính ( thỉnh thoảng vẫn được cảnh sát nhờ tư vẫn một số vụ ), viết chữ rất đẹp, rất thành thục trong việc thuyết phục người khác mà còn biết chơi guitar, hơn nữa là chơi rất giỏi. Đó đã từng một lúc trở thành sự kiện trong trường khi Jisoo, vẫn trong bộ đồng phục giống như mọi người, ngồi phía sau đệm đàn cho một bạn khác hát, sau đó còn solo một khúc nhạc. Trong trường có rất nhiều người biết chơi đàn nhưng tư thế và thần thái của anh lúc chơi thì thật khó mà bắt chước được. Rồi sau đó bỗng nhiên có hàng đống sinh viên muốn chơi đàn, họ đến nhờ Jisoo và đương nhiên anh đồng ý dạy họ.

Mỗi tối thứ bảy anh và cậu sẽ cùng xuống sân kí túc xá, nơi tập trung lớp học nho nhỏ của anh. Cậu sẽ chỉ ngồi yên một góc, thường là tựa vào băng ghế, lẳng lặng nhìn anh cầm tay từng người hướng dẫn họ. Không biết từ lúc nào việc ở bên cạnh Jisoo dường như không chỉ là những giây phút vui vẻ, thoải mái và tự do như ngày trước nữa, có một chút gì đó hồi hộp, bối rối và cả sự ngượng ngập không biết nên diễn tả ra sao mỗi lần anh nhìn thẳng vào mắt cậu, mỗi khi anh choàng tay từ phía sau điều chỉnh tư thế phòng thủ cho cậu. Những khoảnh khắc trước kia vốn vô cùng bình thường: lúc anh quỳ một chân cúi xuống buộc lại dây giày, lúc anh đưa tay chụp lấy quả bóng và ném nó lại cho đội bóng rổ bên kia sân hay chỉ đơn giản là những lúc anh cười, thì bây giờ Jeonghan lại có cảm giác vô cùng kì lạ là muốn ngắm nhìn chúng thật lâu, muốn giữ tất cả lại cho riêng mình thôi, mãi mãi. Và cảm giác thấp thỏm, lo lắng và đôi khi biến thành sự hụt hẫng khó chịu đến không thở được khi cậu nghĩ đến thời khắc bốn năm đại học trôi qua, khi cậu phải chấm dứt chuỗi ngày nổi loạn của mình, quay về để hoàn thành trách nhiệm của một người con. Còn anh, anh sẽ trở thành một cảnh sát, anh sẽ có bạn gái và sẽ kết hôn, sống cùng cô ấy suốt đời. Đó là những chuyện vô cùng bình thường và tốt đẹp, thế mà tại sao chúng lại khiến cậu thấy khó chịu đến thế. Thậm chí cả việc nhìn anh chạm vào tay người khác để dạy họ chơi đàn cũng đã khiến cậu bực dọc, đừng nói đến việc anh sẽ thân thiết với một người khác - một cô gái- người đúng với tiêu chuẩn mà xã hội này kì vọng. Anh sẽ có một gia đình của riêng mình và Yoon Jeonghan sẽ chìm vào quên lãng, hoặc chỉ tồn tại trong tâm trí anh như một người bạn cùng phòng lúc học đại học. Jeonghan gần như cảm thấy đau đớn khi nghĩ về việc đó.

Cậu bám víu vào niềm an ủi nhỏ nhoi rằng ngay lúc này đây Jisoo vẫn đang ở bên cạnh, vẫn luôn xem cậu là một người vô cùng quan trọng đối với anh, và dù biết là nó sẽ trôi qua rất nhanh, nhưng cậu còn tới hai năm học ở đây, có lẽ sẽ đủ lâu để Jeonghan sắp xếp lại những suy nghĩ và tình cảm rối rắm này của mình.

Thế nhưng, đúng như những gì Jisoo hay trích dẫn những lúc Jeonghan quá lo lắng vì kì thi sắp tới của mình, "Điều duy nhất mà ta có thể chắc chắn về cuộc đời này chính là không có điều gì là chắc chắn cả", và điều đó thường đến một cách đột ngột nhất có thể, như là trong một đêm mùa hè mưa như trút nước. Khi Jeonghan và Jisoo đang trong vị trí quen thuộc của mình trong phòng, với tiếng nhạc dìu dịu hòa cùng tiếng mưa rả rích mà của hai cùng ngâm nga theo thì Jeonghan nhận được một thông báo, từ người quản lý kí túc xá, rằng thầy Han đã đến đây tìm cậu. Ngay giây phút đó cậu đã biết rằng điều không chắc chắn ấy sau cùng cũng xảy đến rồi, bởi thầy sẽ không bao giờ đích thân đến đây, ở khu trường học xa xôi này vào lúc mười giờ tối dưới một cơn mưa tầm tã, trừ khi đã có chuyện gì vô cùng nghiêm trọng xảy ra. Trái tim cậu nhói lên cùng với một dự cảm không lành đang trào dâng. Cậu chỉ kịp ném một ánh nhìn chênh vênh trống rỗng về phía Jisoo, người đang theo dõi cuộc trò chuyện một cách lo âu, trước khi xoay mình vội vã đi theo người quản lý ra ngoài hành lang vắng tanh, lạnh lẽo.

Những hình ảnh cần phải quên đi của mười năm trước cứ lởn vởn trong đầu cậu, nhá nhem và lem luốc như bị phủ một lớp bụi nhưng vẫn còn nguyên vẹn cảm giác ngộp thở, hoảng loạn của ngày hôm đó. Tiếng chân cậu dội trong hành lang dồn dập như nhịp kim đồng hồ, điểm từng nhịp đếm những thời khắc cuối cùng của cuộc sống bình yên tạm bợ này. Thầy Han đứng đợi cậu trong một căn phòng họp trống, ánh đèn trắng hơi gay gắt soi rõ sự mệt mỏi và già nua của ông, cả những mảng nước bám trên tấm áo khoác dày trông nặng nề một cách kì lạ.

Và rồi chuyện đó xảy đến, giống như một cú ném quả bóng rổ hết sức lực vào giữa trán cậu của Dokyum năm cậu 17 tuổi. Giọng thầy Han cứng nhắc và khô khốc, từng lời thốt ra rồi rơi xuống, tạo thành những âm vang khó chịu. Ba cậu vừa trải qua một cơn đột quỵ, và nó khá trầm trọng, một lời nói giảm nhẹ. Ông vẫn chưa tỉnh dù đã nằm viện gần một ngày và không thể đưa ra một lời dự báo nào chắc chắn. Nhưng dù là trong trường hợp nào thì Jeonghan cũng phải quay về ngay.

Jeonghan đứng ở sát góc phòng, gần cánh cửa ra vào đang đóng kín, cách xa ông, đầu cúi xuống nhìn chằm chằm vào đôi dép đi trong nhà mà cậu chưa kịp thay ra. Cậu nắm chặt tay, cố điều hòa nhịp thở, miệng dâng lên một cảm giác đắng ngắt giống như sắp nôn, tim đạp nhanh đến mức nhói đau. Lần thứ hai trong đời, cậu nếm trải cảm giác tuyệt vọng đến cùng cực, dẫu lúc này trải nghiệm khủng khiếp ấy đang ẩn mình đằng sau những cảm xúc hỗn độn mà cậu không biết gọi tên thì bóng đen nặng nề của nó vẫn đang bao trùm nuốt chửng lấy cậu, khiến cậu không sao hít thở bình thường được.

Cha của cậu đang trong cơn nguy kịch, là con trai trưởng và trên lý thuyết là con trai duy nhất của ông, lẽ ra cậu nên ngay lập tức xông ra cánh cửa kia, lao mình ra ngoài màn mưa mà đến ngay bên cha mình. Nhưng đau đớn làm sao khi mà trong giây phút nguy cấp này, trong đầu cậu chỉ hiện lên một hình ảnh duy nhất, chân thật đến đau lòng, là hình ảnh của Hong Jisoo. Từ lúc nào mà thứ tình cảm mơ hồ kia lại trở nên rõ ràng, mãnh liệt đến vậy, đến mức cậu biết rằng cảm xúc tuyệt vọng đang dâng lên lúc này là khi cậu nghĩ đến việc, bước chân ra khỏi đây rồi chính là không bao giờ quay trở lại nữa, sẽ không bao giờ còn được gặp lại Hong Jisoo nữa. Cậu phẫn nộ vì con tim ngu ngốc và yếu đuối của mình, khổ sở trong nỗi hoang mang đến mức ngẩng đầu lên nhìn thầy Han, hai mắt cậu đã phủ đầy nước.

Nhưng rồi, mặc cho trái tim đang quặn thắt đến đau đớn trong lồng ngực, cậu vẫn phải run rẩy đẩy cánh cửa bước vào căn phòng mà Jisoo vẫn để sáng đèn đợi cậu, nơi anh đang mơ màng ngủ với chiếc earphone trong tai, bình yên không mộng mị. Jeonghan mím chặt môi, cố gắng thu gom mớ đồ đạc ít ỏi của mình vào balo thật nhanh mà không phát ra tiếng động quá lớn khiến anh tỉnh giấc. Cậu thấy sợ hãi, sợ rằng sự kiên định mong manh của mình sẽ vỡ tan nếu nhìn vào đôi mắt hiền lành của anh, nghe thấy giọng nói dịu dàng của anh. Sợ rằng khi đối mặt với anh lúc này, cậu sẽ không bao giờ có thể lãng quên anh được nữa.

Mưa vẫn rơi rả rích, ướt nhòe đôi mắt cậu.

Với chiếc balo nhỏ trên vai, cậu quỳ xuống bên giường anh cố gắng nhìn thật kĩ khuôn mặt ấy, đôi bàn to lớn ấm áp ấy, hình dung ra khuôn miệng, khóe mắt cong cong của anh khi cười. Cậu biết rằng mình nên để lại vào lời giải thích cho anh nhưng lại không có đủ can đảm viết ra câu tạm biệt, thà rằng cứ để anh chênh vênh trong sự mơ hồ, biết đâu có thể khiến anh nhớ cậu lâu hơn một chút. Đã đến giờ phải rời đi, Jeonghan run rẩy đứng lên trong nỗi bàng hoàng, tuyệt vọng khi nhận thức được đầy đủ rằng đây đã là giây phút cuối cùng rồi, là giây phút cuối cùng được ở bên cạnh anh, là giây phút cuối cùng của tuổi hoa niên vô lo vô nghĩ. Nỗi tuyệt vọng dâng lên trong hốc mắt và trước khi có thể kiềm mình lại, Jeonghan cúi người xuống, chạm môi mình lên má Jisoo, cố ghi khắc cảm giác mềm mại, ấm áp ngắn ngủi đó rồi quy lưng bước đi thật nhanh, giống như đang bỏ chạy ra khỏi phòng, khép cánh cửa đằng sau lưng, quá nhanh để có thể có thể trông thấy ở đằng sau, Jisoo đang từ từ hé mở đôi mắt ưu thương của mình, nhìn theo bóng lưng khuất sau cánh cửa im lìm.

...

Cha cậu vẫn còn sống, cậu thấy nhẹ nhõm dù không biết đây có thực sự là một tin vui không vì cậu có cảm giác cha mình vốn đã không còn sống như đúng nghĩa của nó đã từ hồi mười năm trước. Dù đã tỉnh dậy nhưng ông rất yếu và phải nằm viện suốt sáu tháng sau đó. Jeonghan quay về nhà và ngay lập tức quay cuồng trong việc học hành, thử việc ở SB và tiếp quản việc ở Hội. Trong khoảng thời gian đầu, cậu bận rộn và mệt mỏi đến nổi không có nhiều thời gian để suy nghĩ vẩn vơ và dường như có thể tự lừa phỉnh mình rằng cậu sẽ ổn thôi, sẽ nhanh chóng thích nghi được với cuộc sống và vai trò mới của mình, sẽ nhanh chóng quen với việc không có Jisoo. Nhưng mà không, cuộc đời cậu vốn đâu dễ đoán đến như vậy. Dẫu bên cạnh luôn có mặt Dokyum và cậu vệ sĩ mới "tốt nghiệp" tên Minghao, Jeonghan vẫn không thể ngăn mình cảm thấy cô đơn. Sự hiu quạnh len lỏi vào mọi ngõ ngách cậu đi qua, thấm đẫm trong không khí đến mức ánh nắng mùa hè dường như cũng không còn rực rỡ như trước, những cơn gió xao lao cũng đủ khiến mắt cậu bỏng rát.

Có một lúc, khoảng ba bốn tháng sau khi trở về nhà, Jeonghan đã cảm thấy như mình có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Công việc mệt mỏi và khó khăn chồng chất, áp lực từ cha và dư luận, sự yếu đuối của bản thân và nỗi nhớ Jisoo cồn cào không buông tha cho cậu một giây phút nào, tất cả đồn đến một lúc khiến cậu không sao chịu nổi. Có những đêm khi ngả người xuống giường lúc hai giờ sáng, cậu chỉ tha thiết ước rằng mình có thể ngủ một giấc và không bao giờ tỉnh dậy nữa, không có một ánh sáng nào soi sáng cho cuộc đời cậu khi bình bình minh đến. Cậu chìm sâu vào vực thẳm của sự bi quan, nửa muốn thoát ra, nửa chỉ muốn buông xuôi và mặc kệ tất cả.

Nhưng rồi, có thể xem là một sự may mắn, không ai chết đi chỉ vì thiếu một người nào đó, những con sóng dù dâng cao đến đâu cũng có lúc êm dịu. Jeonghan, dù chật vật, rồi cũng tự mình lê bước đi tiếp khi nhận ra rằng những đêm nằm trăn trở chỉ khiến hai mắt thâm quầng và đầu đau như búa bổ vào sáng hôm sau, rằng nỗi băn khoăn mà cậu tự dày vò mình về việc Jisoo đang làm gì, đang ở với ai, còn nhớ đến mình không, sau cùng cũng không có tác dụng nào cả.

Cậu bắt đầu nuôi tóc dài để rồi nhận ra ngoại trừ lúc ăn, mái tóc thật ra cũng không tệ, kết thân với đứa nhỏ Minghao đáng yêu và dành nhiều thời gian bên cạnh cậu bé và Dokyum. Cậu vẫn nhớ về Jisoo nhưng nỗi nhớ ấy giờ không còn khiến trái tim cậu quặn thắt đau đớn mà ùa về như một dòng nước dịu êm của những ký ức ngọt ngào, đẹp đẽ, nhắc cậu nhớ rằng mình cũng từng có lúc trải qua khoảng thời gian bình yên như thế, được gặp gỡ một người tốt đẹp như anh. Jeonghan tiếp tục sống cuộc đời mới của mình với một diện mạo mới rực rỡ hơn, cũng không còn những nghĩ nổi loạn.

Tuy nhiên, nếu có một thứ gì đó mà "định mệnh" của cậu làm rất tốt thì đó chính là trêu ngươi cậu. Về sau, mỗi lần nhắc đến chuyện này cậu vẫn không thể tìm một lời giải thích nào hay hơn là đổ nó cho số phận hay thứ gì đó tương tự vậy, bởi sẽ chẳng có lý do nào hợp lý cho việc một người suốt 24 năm trời không có chút hứng thú nào với tranh ảnh nghệ thuật lại quyết định rẽ ngang trên con đường mình đang đi để bước vào nơi đang tổ chức một buổi triển lãm tranh của một người họa sĩ mà cậu chưa bao giờ nghe đến. Thực sự là trong giây phút cậu nhìn thấy bức tranh trên tấm bảng giới thiệu, bức mà sau này cậu mới biết có tên là "Cánh đồng ở Toscana", cậu đã nghĩ về người mình đã cố lãng quên suốt bốn năm qua, rằng hẳn nếu anh có ở đó, hẳn anh sẽ thích những bức tranh kiểu này lắm.

Cậu đã đoán đúng. Thế mà kì diệu hơn nữa chính là trong suốt năm ngày triển lãm, giữa biết bao nhiêu thời khắc, họ lại chọn cùng nhau đi vào buổi tối hôm cuối cùng của đợt triển lãm. Cậu không bao giờ có thể hình dung lại rõ nét khung cảnh buổi tối hôm đó, nó như một đoạn hình ảnh quá chói lọi, quá rực rỡ đến mức khi hồi tưởng lại, mọi thứ dường như đều trở nên bị nhòe, bị chói sáng. Khuôn mặt Hong Jisoo, ánh mắt anh vào giây phút họ nhìn nhau sau bốn năm, cách anh tiến đến gần cậu giữa không gian ấm áp một tối mùa hè, một cái ôm siết chặt, và chẳng cần thêm một lời nào nữa.

Thế rồi giống như chẳng hề tồn tại khoảng thời gian xa cách với không một câu giải thích, giống như chỉ mới hôm qua thôi, anh và cậu còn là những chàng trai 20 tuổi cùng chia sẻ một phòng kí túc xá, cùng dành hàng đêm cho những cuộc cãi vã vặt vãnh, giống như bốn năm qua chỉ là một giấc mơ chập chờn, nặng nhọc và rồi cả hai choàng tỉnh và lại một lần nữa tìm thấy nhau. Ánh mắt Jisoo vẫn giống như ngày đó, lấp lánh và mơ màng, thế nhưng bất chấp việc Jeonghan đã khác đi rất nhiều so với hình ảnh Jeonghan mà anh vẫn quen thuộc, với mái tóc dài màu nâu và khuôn mặt sắc cạnh hơn trước, Jeonghan vẫn có cảm giác anh nhận ra cậu trước khi cậu nhận ra anh, hay đúng hơn, tin tưởng rằng đó thực sự là anh.

Rồi hạnh phúc lại ùa về, ồ ạt và choáng ngợp, đôi khi khiến cậu không thở được. Đó là những lần hẹn hò mặc kệ thời gian, là những lúc cả hai nhìn nhau thật lâu rồi cùng bật cười một lúc, là đống tin nhắn ngốc nghếch như của mấy đứa nhóc mới dậy thì, hay là một đêm mưa rả rích trong quán cafe acoustic quen thuộc của Jisoo và cậu hét lên tên anh khi có lời mời biễu diễn, là lúc cả hai nép vào nhau trong góc quán cũ kĩ, anh đặt tay mình lên vai cậu, thì thầm với ánh mắt thiết tha lấp lánh, dịu dàng đến mức cậu sẵn sàng ngã vào trong đáy mắt kia mãi mãi. "Jeonghan à, chúng ta yêu nhau được không?" Anh hôn cậu sau đó, vẫn với hai bàn tay đặt trên vai cậu, chi tiết mà Jeonghan vẫn hay lôi ra nhai đi nhai lại rất lâu sau đó.

"Lẽ ra anh nên ôm lấy mặt em hay siết lấy gáy em mới đúng, sao lại không có chút kiên quyết nào hết vậy?"

"Để nếu em không thích, có thể đẩy anh ra."

"Nói dối, anh mà tốt như vậy sao!"

"...Là vì anh cần một điểm tựa."

Tiếng mưa rơi chưa bao giờ nghe đẹp đến thế.

Hạnh phúc giống như là thứ thuộc phiện dễ khiến người ta mất cảnh giác, chìm trong ảo tưởng rằng cả thế giới này cũng đang hạnh phúc như họ. Cuộc đời Yoon Jeonghan sau khi có Hong Jisoo tươi đẹp đến nỗi cậu quên mất đi rằng bên cạnh việc là người yêu anh, cậu còn là một giám đốc mới lên chức vẫn còn gây nhiều tranh cãi, là người đứng đầu trên lý thuyết của một hội kín nhiều thù địch, còn là một Jeonghan gánh trên vai nhiều trách nhiệm.

Và một ngày những sự thật kia ào về khi vài tấm ảnh cậu đang đi trên đường với Jisoo trôi nổi trên mấy trang báo mạng, không phải là một vụ rầm rộ nhưng cũng đủ để Jeonghan nhận ra rằng, ở cạnh cậu một cách công khai có thể khiến Jisoo bị chú ý, và điều đó không tốt chút nào, dựa theo những đau thương của gia đình cậu trong quá khứ. Trong mấy bức ảnh, may mắn thay, hai người đi cách nhau một khoảng và Jisoo bị khuất bởi cậu nên trông anh cũng chỉ giống như những người bộ hành trên đường khác. Và chuyện cậu rong ruổi trên đường mà không có Dokyum hay người bảo vệ nào theo cùng đến tai cha, với hệ quả là một vài luật lệ khác, bao gồm không được qua đêm bên ngoài nhà. Vẫn còn may mắn là ông không phát hiện ra Jisoo nên Jeonghan ngoan ngoãn làm theo mà không nói một lời. Có lẽ đã đến lúc hai người phải tìm cho mình một nơi trú ẩn, một cái kén, một chốn có thể bảo vệ tình yêu của họ.

Mọi chuyện được tiền hành nhanh chóng và lẳng lặng với không một câu thắc mắc từ Jisoo, việc khiến cậu vừa thấy nhẹ nhõm vừa thấy đau lòng. Thế giới ngọt ngào đẹp đẽ của cậu trong phút chốc lộ ra trần trụi chỉ là một mớ ảo tưởng ngốc nghếch. Thế giới này sẽ không vì cậu đang hạnh phúc mà trở nên bớt mưu mô, bớt bạo lực hay hỗn loạn. Anh đã luôn tin tưởng cậu, nhưng cậu thì vẫn luôn giấu giếm anh. Cậu muốn thoát khỏi hiện thực này, thoát khỏi thân phận của mình, chỉ đơn thuần tồn tại như một Yoon Jeonghan yêu Hong Jisoo.

Đã biết bao đêm, khi cả nhai cùng nằm bên nhau trong căn phòng yên ắng, hiu hắt vài giọt sáng mong manh từ của sổ rọi vào, tay cậu mân mê khuôn mặt anh, vẽ lại đôi mắt ấy, khóe môi ấy, sóng mũi cao cao ấy, thì thầm vào mái tóc mềm mại lòa xòa của anh bằng giọng nói vỡ tan, tha thiết đến tuyệt vọng.

"Mình cùng nhau trốn đi đi, Jisoo, trốn sang Toscana. Ở đó mỗi ngày cùng nhau nếm rượu vang, cùng chở nhau qua những ngõ hẻm ngoằn ngoèo trên chiếc vespa cũ, cùng uống cafe trên quảng trường và làm việc quần quật. Để rồi mỗi tối, sau khi chè chén say sưa với những người Ý không quen biết, chúng ta sẽ lại về căn phòng của bọn mình và ở đó, làm tình lâu thật lâu."

Sau cùng thì không có cuộc chạy trốn nào diễn ra cả. Khi đồng hồ điểm 10h cậu vẫn sẽ khép cánh cửa sau lưng quay về với thế giới của mình, tự buộc mình hài lòng với tình yêu chói lòa mãnh liệt như ánh pháo hoa mà như cũng có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Ít nhất thì, vẫn còn có một nơi - một vòng tay, một chốn nương náu - nơi cậu có thể tìm về. Rồi sau ngần ấy thời gian, những khát khao mãnh liệt dần dịu xuống thành thứ tình cảm êm đềm, dai dẳng, như ngọn lửa bếp than âm thầm cháy đỏ, vẫn kiên trì ấm áp mà không vồ vập, khiến người ta ngộp thở.

Hong Jisoo có cách khiến cho Jeonghan cảm thấy được nâng niu vừa đủ, chênh vênh vừa đủ, ngọt ngào vừa đủ, nhớ nhung vừa đủ. Anh lãng mạn không phải vì những câu nói sướt mướt, những nụ hôn mãnh liệt mà là vì những cái nắm tay siết chặt khi hai người đứng giữa thang máy đông đúc người trong những lần về chung hiếm hoi, giống như đang công khai cho cả thế giới này là họ là của nhau. Anh lãng mạn khi không thả những cánh hồng lả tả trên giường ( việc mà anh vẫn gọi là phá hoại cái đẹp ), hay đốt nến khắp cả phòng mà là khi anh luôn đảm bảo trong tủ lạnh sẽ luôn có phô mai sợi và một ít thức ăn nhẹ mà cậu thích, trong tủ quần áo sẽ luôn có sẵn một ít đồ dự phòng sạch sẽ. Anh lãng mạn trong những cái chạm dịu dàng, trong ánh mắt mơ màng say mê, trong những nụ cười nuông chiều, kiêu hãnh, giống như đang đong đầy hết tất cả tình yêu thương trên đời này mang cho cậu.

Thế mà trong những giây phút cần đến chúng nhất, Jeonghan lại chỉ nhớ về ánh mắt trống vắng xa lạ của Jisoo khi anh nắm lấy tay cậu và nhìn chằm chằm vào chúng thật lâu vào lần cuối cùng họ gặp nhau cách đây hơn một tuần. Cậu chẳng thể nào vứt ra khỏi đầu hình ảnh anh buông thõng tay cậu rồi đi thẳng vào phòng tắm, không thể quên những lời càu nhàu nhấm nhẳn của anh về chuyện gì đó liên quan đến việc cậu tự ý đổi nhãn hiệu dầu gội đầu, chuyện mà chắc chắn Jisoo - Jisoo mà cậu biết - sẽ không bao giờ để ý đến, cả câu nói cuối cùng anh để lại trước khi bước ra khỏi phòng lúc cậu vẫn còn ngồi thẫn thờ bên trong, lần đầu tiên trong suốt bốn năm qua.

"Nếu em thấy không quan trọng thì không càn nói với anh chuyện gì nữa. Anh vốn không cần phải biết đâu mà, nhỉ?"

Giọng nói thì thầm xa lạ đó, cái cách nói chuyện nhưng luôn tìm cách tránh ánh mắt cậu đó không phải thuộc về Jisoo của cậu, mà ngay cả khi Jeonghan biết anh đang tức giận, Jisoo vẫn giữ nguyên giọng điệu mềm mỏng chết tiệt của mình, vẫn có thể khép cánh cửa lại nhẹ nhàng đến vậy. Jeonghan bị để lại trong căn phòng vắng ngắt lạ lẫm, với tâm trang bối rối mơ hồ và sau đó là tức giận.

Sau bao nhiêu năm thì họ cũng chính thức cãi nhau thế mà Jeonghan đến một lý do cũng không biết. Anh cứ thế bỏ đi và không hề liên lạc với cậu suốt hơn một tuần nay, để cậu lơ lửng trong nỗi hoài nghi và bức bối không biết đã xảy ra chyện gì, mình đã làm gì sai, thực sự chỉ đơn thuần là vì chai dầu gội không đúng ý anh? Đã bao nhiêu lần cậu đã muốn gọi cho anh, thậm chí tìm đến anh cho một cuộc trò chuyện đầu đuôi rõ ràng nhưng rồi cái tôi ngốc nghếch yếu đuối lại ngăn cậu lại. Cậu thấy sợ hãi kết quả của cuộc nói chuyện đó. Và ngay cả khi cậu luôn miêng khẳng định với Dokyum rằng mọi chuyện đều ổn cả thì trong thâm tâm cậu vẫn luôn biết rõ rằng có chuyện gì đó rất không ổn đang xảy ra, nhưng mà giống như mọi khi, trước khi mọi chuyện đi tới vạch giới hạn mà tại đó buộc cậu phải đối mặt với vấn đề, Jeonghan vẫn sẽ chỉ trốn vào một góc và vờ rằng mọi chuyện đều ổn cả.

Jeonghan uể oải đứng trước tủ quần áo, chọn bừa một bộ mắc trong góc tủ. Cậu đứng nhìn hình ảnh gã đàn ông trong tấm gương: tóc tai được túm lại cẩu thả bằng một cọng chun, mắt hơi sưng và ửng đỏ, khuôn mặt nhợt nhạt và tư thế đứng thiếu sức sống. Thật là hoàn hảo cho một buổi sáng chủ nhật đẹp trời. Cậu đứng yên như thế một lúc, tự cười nhạo bản thân mình nhưng không làm gì để cải thiện tình trạng đó cả, sau cùng chậm rãi ra khỏi phòng theo Dokyum tiến về căn phòng ở đầu hành lang - phòng riêng của Yoon Joowon, cha cậu.

Người thiết kế đã cố gắng khiến nơi này không trông giống một căn phòng bệnh, với những bức tranh lập thể màu sắc lòe loẹt treo trên tường, những lọ hoa tươi, kệ sách không bao giờ bị xáo trộn chất đầy những quyển thú vị ngang ngửa quyển danh bạ điện thoại. Nhưng như thế vẫn không đủ để cứu vãn khung cảnh này. Chiếc giường hiện đại được trang bị hàng đống máy móc xung quanh choáng hết một nửa chiều dọc căn phòng hình chữ nhật, mùi thuốc men thoang thoảng và tiếng đồng hồ nhịp thành tiếng rỉ rã khiến bất kì ai vừa bước vào cũng ngay lập tức có thể cảm nhận được sự mệt mỏi già nua và âm thanh của cái chết lảng vảng, chực chờ xung quanh.

Những năm đầu tiên phải bắt đầu cuộc sống của mình ở đây, cha cậu dành hầu hết thời gian của mình để kêu ca phàn nàn về mọi thứ lọt vào tầm mắt mình bằng giọng nói khò khè như sắp tắt bất cứ lúc nào, yêu cầu đổi nội thất và cách sắp xếp đồ vật mỗi hai tuần một lần. Tuy nhiên giờ đây có lẽ ông đã quá mệt mỏi, hay đã bắt đầu chấp nhận sự thật rằng có thay đổi kệ sách từ song ngang thành song ziczac, có thay rèm cửa màu trắng thành màu be, hay dịch tủ quần áo sang trái 20cm thì cũng chẳng làm cuộc sống buồn chán, tù túng của ông khá hơn chút nào. Ông chỉ đơn thuần không thèm quan tâm nữa, thậm chí là cả về mấy bức tranh vô nghĩa trên tường, dành thời gian đó chìm vào mớ kí ức vụn vỡ của riêng mình.

Khi cậu và Dokyum vào phòng, ông đang ngồi dựa vào thành giường nghe điện thoại - có nghĩa là hôm này ông đang cảm thấy khỏe mạnh. Dù đã hồi phục khá nhiều so với hồi mới xuất viện nhưng những cơn co giật, khó thở hay tràn dịch phổi có thể quay lại bất cứ lúc nào, và cũng chỉ cần một trong số chúng cũng đủ giết chết sự sống mong manh trong ông. Cha cậu hơi đánh mắt về phía hai người khiến cậu hơi chột dạ nhưng rồi ông lại nhanh chóng quay lại tập trung vào cuộc điện thoại đang vào hồi kết thúc của mình. Một diễn viên tài tình, người bên kia cuộc gọi sẽ không bao giờ hình dung ra tiếng cười vui vẻ, nồng nhiệt này lại đến từ một ông già cau có trong bộ đồ ngủ nhàu nhĩ vừa hất một chồng sách trên giường xuống sàn.

Cậu và Dokyum khẽ khàng tiến về phía bộ bàn ghế cứng nhắc xấu xí đặt bên trái căn phòng, đối diện giường của cha cậu, nơi thầy Han đang đứng kéo rèm cửa - việc đầu tiên thầy và Dokyum luôn làm mỗi khi bước vào một căn phòng. Cả ba ngồi vào ghế vừa lúc cha cậu ngắt điện thoại và cuộc họp bắt đầu.

Bốn người ngồi lại mỗi sáng chủ nhật không phải với tư cách là ban lãnh đạo SB mà với tư cách những người đứng đầu hội kín 17. Vì sự khác biệt trong cơ cấu tổ chức nên những buổi họp sáng chủ nhật thường kết thúc nhanh hơn những lần họp hành ở SB nhưng không không khí lúc nào cũng căng thẳng như dây đàn bởi nó liên quan đến chuyện sống chết của nhiều người, mà trực tiếp nhất là bốn người họ. Jeonghan cố gắng tập trung vào bài báo cáo bằng giọng nhàn nhạt đều đều của thầy Han và Dokyum, lắng nghe chuyện người ta tìm cách giết nhau, gài bẫy nhau, trả thù nhau. Họ chỉ là công cụ thực hiện nhưng chắc chắn không thể nào trở thành kẻ vô can, và Jeonghan cứ tự hỏi mãi, sao cứ phải khổ sở như vậy? Liệu giết chết kẻ thù của mình có làm người mình yêu thương sống lại, có trả lại những tháng ngày tươi đẹp đã qua đi? Ai cũng biết câu trả lời, nhưng dường như với nhiều người, kéo càng nhiều vào nỗi đau của mình khiến họ cảm thấy dễ chịu hơn là trải qua nó một mình. Cậu thường không ý kiến nhiều trong các buổi họp, hầu hết người ra quyết định là thầy Han và Dokyum nhưng họ vẫn cần có cậu ở đây, vì mấy thứ quy tắc kì lạ và đơn giản là cậu không thể cứ như thế đứng ngoài mọi chuyện được.

Cậu cắn cắn đầu bút, tiếng hai người còn lại cứ dội vào rồi lại trôi tuột ra khỏi tai, như một thứ tiếng vo ve nhàm chán. Họ sắp có một phi vụ lớn tại Nhật vào tháng 12, hầu hết nhân lực đều tập trung cho vụ này. Bọn họ đang lên kế hoạch chi tiết để cướp tù nhân trên đường chuyển đi thẩm vấn, cùng lúc dàn dựng một số chứng cứ khác trong sở cảnh sát. Ban đầu họ hơi chần chừ khi nhận vụ này, vì Nhật Bản không phải địa bàn quen thuộc và lại còn phải đụng độ trực tiếp với cảnh sát, nhưng kế hoạc họ vạch ra thực sự quá hoàn mỹ và cướp tù nhân có thể nói không ai thông thạo hơn hội 17. Sau cùng thì đây được xem như vụ chủ chốt trong năm và mọi người đang dồn toàn lực cho nó, bên cạnh một số vụ lẻ tẻ.

"Ah, em mới nhận được một đơn đặt hàng từ băng R, 20 khẩu M4, hạn giao 19-12." - Dokyum lên tiếng với vẻ mặt rõ ràng là chỉ vừa mới chợt nhớ ra.

Cậu em lật lại mấy trang viết tay ngoằn ngoèo của mình với vẻ mặt nôn nóng, chờ đợi sự phê duyệt của thầy Han để kết thúc cuộc họp.

"Băng R? Chúng nó còn chưa tới 20 thằng, chúng mua nhiều như thế để làm gì?" - Thầy Han lơ đãng hỏi trong lúc mải sắp xếp đống giấy tờ gồm bản đồ, các kiến trúc phức tạp trên bàn.

"Chắc định làm một vố lớn, chúng nó và AK đã hằn học với nhau từ khá lâu rồi."

"Đã giao dịch lần nào chưa?"

"Một lần, 7 tháng trước. Rất sòng phẳng."

"Cứ nhận đi, M4 không dễ kiếm nhưng còn tới 3 tháng nữa. À mà 19-12? không phải lúc đó người của chúng ta sang Nhật cả rồi sao?"

"Không sao, vẫn còn con và Samuel mà. Mấy vụ giao dịch khá nhanh gọn, không cần nhiều người làm gì."

"Vậy cứ tiến hành, khi nào xong báo cáo với ta một tiếng là được. Yêu cầu cọc 80%. Việc làm ăn của chúng không được phát đạt cho lắm, cần phải đề phòng."

"Nhưng khoan đã..."

Phải mất mấy giây để Jeonghan nhận ra là chính mình là người đã buột miêng kêu lên với đầu bút vẫn còn để trong miệng. Cậu vội vã ngồi thẳng dậy, để hai tay trên bàn. Thậm chí là trước mặt những người thân cận nhất, cậu vẫn cảm thấy căng thẳng khi bày tỏ ý kiến.

"Họ đặt hàng bây giờ nhưng đến tận 3 tháng sau mới giao, chẳng phải có gì đó khá kì lạ sao? Thông thường hạn giao đều không quá một tháng, thậm chí là với hàng hiếm và khó nhập. Họ định sẵn cả ngày cụ thể, mà là tới ba tháng sau. Con cứ cảm thấy có gì mờ ám."

"Có thể chúng không muốn trữ súng. Tới 20 khẩu và chúng còn khá non, cảnh sát có thể tóm bất cứ lúc nào." Dokyum nói.

"Một băng nhỏ và 20 khẩu M4? Chúng đào đâu ra nhiều tiền thế?"

"Chúng ta không quan tâm làm sao chúng có tiền, chỉ cần ta nhận đủ là được. Chúng sẽ không cướp hàng vì chúng không ngu đến vậy, chúng ta đủ sức nghiền nát gấp 5 lần bọn chúng. Dokyum, ra giá và hẹn ngày nhận cọc. Đừng mất thời gian vì những vụ cỏn con như thế nữa."

Thầy Han để tập giấy tờ vào cặp và khóa ký nó lại sau đó ngẩng mặt lên nhìn cậu. Jeonghan cắn môi và gật đầu với thầy, vẫn cảm thấy bồn chồn khó chịu. Dokyum gật đầu, đống giấy tờ trước mặt cậu em trong phút chốc đã được dọn sạch sẽ và Jeonghan cũng nhanh chóng đứng dậy. Cả ba cùng đưa mắt nhìn về phía cha cậu, người đang trầm ngâm nhìn ra cửa sổ, dường như không để lọt vào tai một tiếng nào từ nãy đến giờ.

Ánh mắt ông thẫn thờ và xa xăm, chuyện này khá bình thường nhưng Jeonghan không biết chuyện gì đã khiến ông nổi đóa lúc sáng sớm khi lật nhào chồng sách mới mua xuống sàn như thế, nhưng đương nhiên cậu không dám hỏi. Cha cậu hơi giật mình, có lẽ vì nhận ra sự yên lặng đột ngột trong phòng. Ông cất giọng bình thản:

"Wonwoo dạo này ra sao rồi?"

Jeonghan cảm thấy cái thót bụng quen thuộc mỗi khi lo sợ, cậu vô thức liếc nhìn Dokyum trước khi trả lời.

"Không có gì đặc biệt ạ."

Cha cậu vẫn mơ màng nhìn ra cửa sổ. Nó nhìn ra một khoảng sân nhỏ được lấp đầy cây cối um tùm, giờ đã hơi ngả màu, mà mục đích chính là để che chắn tầm nhìn từ bên ngoài. Ông thỉnh thoảng cũng có hỏi chuyện về Wonwoo, thường là mỗi khi cơn bệnh trở nặng, và chúng vốn là để bộc lộ cảm xúc nhiều hơn là để có thông tin. Nhưng hôm nay ông vẫn đang khỏe và không có sự kiện nào gợi nhớ về Wonwoo cả.

Jeonghan chợt nhận ra là cậu không biết gì về ông cả. Cậu có thể dễ dàng nhận biết những lúc Dokyum đang giận dỗi, dẫu khi em ấy tìm cách che giấu điều đó, có thể cảm nhận được những lúc thầy Han đang lo lắng, dù thầy rất hiếm khi để lộ. Nhưng với cha cậu thì không. Cậu không cách nào nhìn ra đằng sau ánh mắt sâu xa hà khắc của ông đang ẩn chứa điều gì, rằng liệu khi nào thì ông đang vui vẻ, đang hài lòng hay đang sắp nổi giận. Và thậm chí khi nhận ra chuyện này cậu cũng không thấy ngạc nhiên lắm, làm sao có thể hiểu được một người khi họ cứ tìm cách che giấu bản thân? Cha quay đầu nhìn sang cậu, vẻ mặt cứng nhắc lạnh lẽo, giọng nói vô cùng điềm tĩnh:

"Yoon Jeonghan, bước lại đây."

Jeonghan lại vô thức liếc nhìn qua Dokyum trước khi làm theo lời ông. Khoảng khắc sau đó diễn ra quá nhanh: gương mặt bối rối của Dokyum, những mảng màu nhòe nhoẹt ngoài cửa sổ, thứ mùi đặc trưng của những bệnh nhân phải nằm một chỗ quá lâu, đáy mắt trống rỗng của cha cậu và rồi là cảm giác nóng rát trên má. Tiếng cha cậu rít lên, sau cùng cũng nghe thấy một chút cảm xác giận dữ trong đó:

"Không có gì đặc biệt? Vậy việc ông Lee ở phòng xuất nhập cảnh bảo ta là nó vừa về nước hai tuần trước là chuyện bình thường? Bây giờ đến một đứa trẻ các người cũng không quản lý nổi? Nó có chết đi hẳn cũng không có gì đặc biệt chứ gì?"

Ông dừng lại một chút để thở, cơn tức giận làm mặt ông hơi ửng đỏ, nhưng có lẽ không cần phải lo lắng quá nhiều vì ông vẫn còn đủ sức đánh cậu mạnh thế kia mà. Thầy Han ngay lập tức lên tiếng giải vây, như mọi lần, bằng giọng từ tốn như thế thầy đã lường trước được chuyện này từ lâu rồi. Từ khóe mắt, cậu thấy Dokyum liên tục ra hiệu cho cậu đi ra khỏi phòng. Jeonghan ngẩng mặt lên nhìn cha mình, cố giữ cho vẻ mặt bình thản, nói rành mạch từng tiếng:

"Con xin lỗi, cha."

Rồi cậu xoay người bước ra khỏi phòng.

Sau cùng thì Yoon Jeonghan vẫn sẽ luôn là người có lỗi, là người có lỗi vì sự tự tung tự tác của một đứa trẻ sống cách cậu nửa vòng trái đất, là người có lỗi vì đã luôn cố gắng không để mọi chuyện ảnh hưởng đến sức khỏe của một người đau ốm và dễ kích động. Mà nghĩ cho cùng, tội lỗi lớn nhất của cậu chính là đã sống quá lâu trên cõi đời này, lẽ ra cuộc sống nay đã nên chấm dứt từ rồi 18 năm về trước. Sống bằng sự hi sinh của người khác vốn có lẽ chính là tội lỗi.

Jeonghan đi ra khỏi phòng mà không đóng cửa, cậu sợ mình sẽ đóng sầm cửa lại mất. Cậu ngẩng cao đầu, cố ngăn cơn bóng rát đang lan từ mũi lên mắt và bước thẳng xuống lầu. Đi đâu cũng được, miễn là không phải ở đây. Cậu nghe thấy tiếng chân ngập ngừng đằng sau, hơi nhếch mép cười cay đắng, Dokyum bối rối cũng đúng thôi, dù trước đây chưa bao giờ hai cha con hòa hợp với nhau nhưng đây là lần đầu tiên cha đánh cậu, mà lại là vì Wonwoo, và dẫu cho đã cùng trải qua biết bao nhiêu chuyện xấu hổ cùng Dokyum thì việc bị cha mình đánh trước mặt em cũng vẫn không phải là chuyện mà cậu có thể vui vẻ đối mặt.

Jeonghan đi nhanh hơn. Sắp thoát khỏi đây rồi, chỉ cần đi qua cánh cửa này, băng qua khoảng sân này, bỏ qua ánh mắt ngờ vực của người bảo vệ, bước qua cánh cổng sắt nặng trịch như để ngăn cách một trại giam.

"Anh à"

Jeonghan nghe thấy tiếng Dokyum dè dặt gọi mình. Cậu em dùng giọng nói giống như những lần cậu bị Dokyum chọc nổi giận. Hôm nay em ấy không làm gì sai cả nhưng Dokyum vẫn dùng giọng này để nói chuyện với cậu và điều này bỗng khiến Jeonghan thấy bực dọc vô cớ. Sau cùng là kẻ vô dụng đến thế nào mà phải khiến cho một đứa nhỏ cứ phải chạy theo dỗ dành mình, hóa ra từ trước đến giờ trong mắt Dokyum cậu vẫn luôn yếu đuối như vậy sao?

Jeonghan phớt lờ tiếng gọi, rảo bước nhanh hơn dọc theo vỉa hè dẫn ra đường lớn. Mà có lẽ đúng là như vậy, có lẽ cậu đúng là một đứa trẻ hèn nhát, ngốc nghếch, thích giận dỗi vô cớ mà những thậm chí ngay cả những lúc cậu muốn phát điên lên như lúc này, Dokyum vẫn không để cho cậu yên đến một phút...

Jeonghan bất thình lình đứng lại khi còn cách đường lớn một khoảng, giữa tiếng ồn ào của phố xá vọng lại cậu vẫn nghe thấy tiếng bước chân đằng sau đột ngột chững lại, cậu nói mà không quay lại nhìn:

"Em cứ về đi, anh không sao."

Dokyum đáp lại ngay lập tức:

"Anh muốn đi đâu em sẽ đi lấy xe..."

"Anh không cần, em mau về đi."

"Sẽ nhanh lắm, anh không nên..."

"Đừng có khuyên bảo anh phải nên hay không nên làm gì nữa, em không hiểu sao? Anh đếch cần. Anh chỉ muốn được yên thôi. Xin em đấy."

Phía sau hoàn toàn yên lặng. Jeonghan thở phì phò, siết chặt nắm tay, dứt khoát đi thẳng về phía trước.

...

Cậu lang thang một lúc, cho đến khi cái nắng trên đầu trở nên quá bỏng rát và đôi chân hiếm khi nào phải vận động quá lâu bắt đầu mổi nhừ. Jeonghan thấy đói cồn cào và đồng thời, len lỏi đâu đó là cảm giác hối hận vì đã hành xử thiếu suy nghĩ. Cậu vốn không phải kiểu người dễ nổi nóng, thay vào đó, cậu có xu hướng lơ đi mọi chuyện và sau khi chúng lắng xuống, sẽ mang ra giải quyết hoặc nếu có thể, cứ thế phớt lờ mọi chuyện. Đâu không phải là cách đối phó vấn đề hay ho, cậu hiểu, nhưng rõ ràng là việc nổi cáu và trút giận lên người khác còn tồi tệ hơn nhiều. Dokyum là một đứa trẻ nhạy cảm và giờ đây khi đã suy nghĩ thấu đáo lại, cậu nhận ra là mình đã có những hành động và lời nói thô lỗ đến chừng nào.

Jeonghan biết là mình nên quay về, nhưng cậu thấy chán ghét không gian ngột ngạt nơi đó và việc đối mặt với cha khiến cậu chần chừ. Giá mà có một nơi nào đó hay hay, nơi mà cậu sẽ không gặp bất kì ai quen biết, nơi mà ở đó cậu có thể lạc vào đám đông, trở thành một kẻ bình thường, và trong một thoáng có thể vứt bỏ thân phận của mình vào một xó.

Quán rượu vào lúc ban trưa không có vẻ bớt âm u hơn là bao. Jeonghan thở phào nhẹ nhõm, thật là một nơi tuyệt vời để ẩn nấp. Một cách vô thức cậu tiến về phía chiếc bàn lần trước mình ngồi. Cậu thấy thích những gì quen thuộc, chúng khiến cậu thấy an toàn và có một nơi để thuộc về. Các món ăn vẫn giống như những gì cậu nhớ, mang thứ hương vị xưa cũ và mộc mạc, tựa như dư âm từ những món cậu từng ăn trong quá khứ. Cậu đã nghĩ mình sẽ chẳng nuốt trôi thứ gì nhưng cơn giận và cuốc đi bộ đã rút cạn năng lượng trong cậu, và cậu ăn ngấu nghiến.

"Ơ, Jeonghan, là cậu đây sao?"

Giọng nói cất lên khi cậu đang cúi đầu ngốn một đũa mì thật to vào miệng. Jeonghan suýt thì nghẹn, cậu nhận ra giọng nói này. Thật ngu ngốc làm sao vì anh ta là người đưa cậu đến đây và việc gặp anh ta ở đây cũng là một điều dễ hiểu nhưng cậu vẫn thấy giống như bị vạch trần, bị bắt quả tang làm chuyện gì đó vô cùng xấu xa. Cố gắng nuốt xuống ngụm mì, cậu chậm rãi ngẩng đầu lên và rặn ra một nụ cười méo mó:

"Ah, chào anh..."

Cậu vẫn đang phân vân không biết nên nói hề nào thì không đợi cậu phải suy nghĩ, Seungcheol đã vui mừng ngồi xuống phía đối diện, nói:

"Thực sự là cậu? Tôi hoàn toàn không ngờ đấy. Tôi vừa nghĩ đến cậu nên mới đến đây nhưng không ngờ lại thực sự gặp cậu. Ah cậu đừng hiểu lầm, tôi chỉ bất chợt nghĩ về cậu thôi chứ không phải lúc nào cũng vậy. Nhưng cũng không phải là tôi không muốn nghĩ về cậu, chỉ là do vô tình, cậu biết đấy..."

Giọng anh nhỏ dần và gương mặt bắt đầu ửng đỏ, thậm chó với thứ ánh sáng âm u trong quán. Jeonghan không kiềm được khẽ bật cười sau đó thích thú quan sát một chút vẻ bối rối của anh trước khi mở miệng:

"Chào anh, cảnh... anh Seungcheol, hóa ra anh thường đến đây ăn trưa sao? Thật không nghĩ là gặp anh ở đây."

Cậu đã muốn câu nói nghe có vẻ niềm nở hơn nhưng sau cùng vẫn tuôn ra những lời lịch sự sáo rỗng và hiển nhiên càng khiến Seungcheol khó xử hơn. Anh có vẻ định rời đi và vẻ mặt lúc đó của anh khiến Jeonghan có chút áy náy, một cách nào đó dù là vô tình, cậu cứ liên tục khiến người khác tổn thương. Nở một nụ cười với vẻ tự nhiên nhất, cậu giành lời trước khi anh kịp nói:

"Nếu không phiền thì anh có muốn ngồi đây cùng tôi không? Tôi cũng vừa mới đến."

Khuôn mặt anh giãn ra một chút rồi anh vui vẻ cười. Vì một lý do nào đó mà cậu không chỉ rõ ra được, nụ cười của Seungcheol khiến cậu thấy nhẹ lòng hơn và ngay khoảnh khắc đó, cậu thực sự muốn anh ở lại.

Seungcheol ngồi xuống trong một cử chỉ vụn về. Hôm nay anh mặc áo sơ mi hồng nhạt bằng thứ vải trông có vẻ khá nóng cùng với một chiếc quần jean rách màu đen, trông có vẻ hơi quá chưng diện cho việc đi ra ngoài ăn một bữa, đặc biệt là trong một quán ăn tồi tàn như thế và cậu thắc mắc không biết có phải anh vừa đi về từ một cuộc hẹn quan trọng hay không.

Bữa ăn không thực sự thoải mái, ít ra là với cậu. Họ đã không uống rượu vì bây giờ hẳn còn quá sớm và họ đều bảo chỉ đến để dùng bữa. Khi không cso men rượu dẫn đường, việc nói chuyện trở nên khó khăn hơn rất nhiều và cậu nhận ra là hai người vốn xa lạ với nhau như thế nào, rằng thật khó mà tìm ra một chủ đề chung để nói, vì điểm kết nối duy nhất giữa họ lại là một câu chuyện buồn mà cậu không muốn nhắc đến. Vẫn chưa đến lúc, hoặc có lẽ sẽ chẳng có thời nào là thích hợp cho câu chuyện này cả.

Họ lặng lẽ ăn, thỉnh thoảng lại đưa ra một vài lời bình luận vô thưởng vô phạt về những thứ vô tình lọt vào tầm mắt. Đây không phải là một bữa ăn quá tồi tệ, xét theo góc nhìn của Jeonghan - người đã từng trải qua nhiều bữa còn kinh khủng hơn thế này, nhưng sự bối rối cùng vẻ thất vọng thoáng qua trên khuôn mặt Seungcheol khiến cậu bứt rứt không yên. Cậu muốn nhanh chóng kết thúc cho xong. Lúc hai người chậm rãi rảo bước ra ngoài có lẽ đã hơn 1h chiều, mặt trời bỏng rát trên lưng.

"Tôi đỗ xe ở gần đây, tôi cho cậu quá giang nhé?"

"Cảm ơn anh nhưng tôi muốn đi lanh quanh một chút."

"Cậu đang có chuyện khó chịu sao? Xin lỗi vì đã tò mò nhưng trông tâm trạng có vẻ không tốt, tôi có thể giúp gì cho cậu không?"

Trong một thoáng Jeonghan đã suýt bật ra câu 'Tôi chỉ muốn ở một mình, có thể giúp tôi không?', đó là một câu nói thô lỗ, thứ mà mẹ cậu chắc chắn sẽ coi là vết nhơ trong sự nghiệp giáo dục con cái của mình. Vả lại cậu biết rất rõ là mình không muốn ở một mình. Đó là thứ cuối cùng mà cậu muốn, ít nhất là trong ngày hôm nay. Ở một mình giữa thành phố này không khác gì bị cuốn giữa một dòng nước siết mà không có phao bơi.

Sau một thoáng chần chừ, cậu để buột ra tiếng thở dài:

"Tôi cũng không biết mình cần giúp gì nữa. Giá mà tôi biết được thì hẳn mọi chuyện đã không bung bét ra thế này. Hẳn đây là chuyện mà tôi cần được giúp nhỉ."

Cậu bật ra vài tiếng cười khô khan vì trò đùa không được hài hước lắm của mình nhưng Seungcheol thì yên lặng, lần đầu tiên anh không hưởng ứng theo cậu. Anh sóng bước bên cạnh cậu, trông có vẻ nghiêm túc suy nghĩ, hoặc đơn giản là không biết phải trả lời sao cho phải.

Họ dừng lại trước một tòa cao ốc nơi mà anh đỗ xe rồi đột nhiên Seungcheol nắm lấy cổ tay cậu:

"Tôi biết là cậu cần gì rồi, có thể đi với tôi được không?"

Jeonghan nhớ những khi Seungcheol phấn khích anh sẽ không kiềm được mà nắm lấy tay người đối diện, nhưng lần trước anh nhận ra và buông tay ra ngay, còn lần này trông anh thực sự có vẻ muốn lôi cậu đi đâu đó.

"Nhưng đi đâu mới được?"

"Đừng lo, không quá xa đâu."

Nói rồi Seungcheol thực sự nắm tay dẫn cậu xuống hầm gửi xe. Jeonghan há hốc mồm, cậu hơi bật cười trong sự bối rối, thử tìm cách rút bàn tay mình ra nhưng cái siết tay chặt như gọng kìm, họ tiến vào hầm gửi xe.

"Tôi không được phép tùy tiện đi như thế. Này! Anh có nghe tôi nói gì không? Anh có biết mình đang làm gì không thế?"

Choi Seungcheol dừng lại, nhưng bàn tay vẫn không giảm bớt lực. Anh xoay người lại nhìn cậu bằng đôi mắt to và trong suốt đến nỗi cậu có thể soi thấy mình trong đó, cả tư thế kì lạ của hai người lúc này nữa. Cậu cố truyền đến anh sự hoang mang và ngờ vực của mình. Yên một khắc, rồi Choi Seungcheol cất tiếng, bằng thứ giọng trầm ấm áp và ngập tràn vẻ tự tin mà cậu lần đầu nghe thấy:

"Thế còn cậu có biết là mình đang sắp bỏ lỡ điều gì không?"

...

Jeonghan hạ cửa xe xuống để gió lùa vào trong khoan chiếc xe cọc cạch của Seungcheol. Anh làu bàu gì đó về thời tiết như tiếng gió cuốn đi hầu hết lời nói chỉ để lại một chút âm vang mơ hồ. Họ đang đi trên một cung đường vắng uốn lượn, hai bên đường lác đác vài căn nhà nhỏ ăn mình đằng sau những rặng cây lớn và những khu vườn được chăm chút kỹ lưỡng. Jeonghan thậm chí không biết mình đang được đưa đi đâu nhưng cậu mặc kệ, hoặc ẩn sau đó là cảm giác vô cùng vững tâm. Tận hưởng cảm giác gió mân mê trên mặt, cậu khoan khoái nhắm mắt lại và chìm vào cơn mơ màng.

Jeonghan cảm thấy có vật chạm vào hai vai mình, cả luồn khí nóng ấm hỗn loạn phả vào cổ, cậu theo phản xạ tìm cách né xa thứ phiền nhiễu quấy phá giấc ngủ của mình, tìm cách rúc đầu vào bên còn lại. Đầu cậu vang vào vách tường cứng nhắc và cậu lơ mơ mở mắt, ngồi thẳng người dậy. Tấm áo khoác của của Seungcheol trượt từ trên vai cậu xuống. Từ tầm nhìn mơ màng của mình, Jeonghan thấy một con đường hẹp chạy thẳng trước mặt, bên trái là một hàng cây dương lưa thưa đang đung đưa, phía bên cậu ngồi hoàn toàn trống trải. Chiếc xe đã dừng lại ở một nơi nào đó cách rất xa Seoul và tất cả thực sự không phải mơ: cậu đã cãi nhau một trận với Dokyum rồi bỏ đi với một cảnh sát mà thông báo cho ai một tiếng nào. Tuy nhiên, trước khi cơn hoảng hốt ùa về, cậu chợt nghe thấy thứ âm thanh đã lâu lắm rồi mới lại nghe thấy, nhịp nhàng, êm dịu vọng qua khung cửa xe rộng mở.

"Xin lỗi làm cậu thức giấc rồi à?"

"Chúng ta đang ở đâu đây?"

Jeonghan ngẩng cao mặt nhìn ra bên cửa sổ mà cạnh mình. Ngay phía trong chiếc xe, cách cậu chưa tới một mét là bãi cát thoai thoải màu vàng nhạt trải dài ôm lấy eo biển và ngay cạnh đó, là những con sóng nhịp nhàng vỗ từng hồi vào bãi cát. Cậu ngỡ ngàng quay sang nhìn người bên cạnh. Choi Seungcheol đang nhìn cậu và anh hơi giật mình khi bắt gặp ánh mắt cậu hướng qua. Anh mở rộng nụ cười, đôi mắt híp lại khoái chí sau đó cùng cậu mở cửa xe, bước xuống nền cát mềm mịn.

"Đây là biển Socko, cậu đã đến đây bao giờ chưa?"

Jeonghan đang dần tăng tốc, gần giống như là chạy ra phía biển, cậu cố hít sau thừng ngụm khí lạnh và mằn mặn đặc trưng của biển rồi dừng lại trước mép nước, trả lời anh với một nụ cười rạng rỡ:

"Lúc nhỏ tôi thường hay đi lắm nhưng sau 10 tuổi thì không còn nữa. Cũng không còn nhớ rõ nữa."

"Có muốn cùng làm thế này không?"

Jeonghan đứng đó nhìn cảnh Seungcheol đang khom người xuống lúi húi cởi giày mình ra, sau đó ngẩng đẩu lên cười ngốc nghếch với cậu.

"Sẽ thích lắm đấy."

Nói rồi anh lại hì hục cúi xuống xăn ống quần mình lên ngang bắp chân.

Jeonghan hơi ngẩng cổ cười, sau đó cũng bắt chước anh làm theo, vùi bàn chân trần của mình vào bờ cát mịn ướt. Một con sóng nhỏ đánh tới và cuốn trôi hầu hết cát trên bàn chân cậu. Seungcheol tiến tới trước một chút, để bàn chân mình chìm trong nước, nghiêng đầu ra nói với cậu:

"Những ngày mới di làm tôi vẫn thường một mình lái xe ra đây, thậm chí nhiều lúc đến đây đã 10h tối nhưng tôi vẫn cứ đi. Chỗ này khiến tôi thấy bình tâm hơn và theo một cách nào đó, khiến tôi cảm thấy được an ủi. Khi có chuyện không vui, hò hét một chút giữa biển vắng thực sự giúp giải tỏa nhiều lắm. Như thế này."

Anh hướng mặt ra biển, khum hai tay quanh miệng, hơi cong người lấy hơi sau đó cố hết sức hét thật to:

"SỞ TRƯỞNG NGỐC NGHẾCH CỐ CHẤP, BỤNG PHỆ! TÔI SẼ CHỨNG MINH ĐƯỢC LÀ MÌNH ĐÚNG, HÃY ĐỢI ĐẤY!"

Anh quay lại nhìn cậu, ngưng một khắc, sau đó cả hai cùng phá ra cười ngặc nghẽo.

"Tôi không hình dung ra được cảnh anh đi nói xấu thủ trưởng mình đấy. Anh nói lưu loát như vậy có vẻ đây không phải lần đầu tiên nhỉ."

"Ông sếp nào cũng khó chịu và vô lý giống nhau thôi, dù là cảnh sát đi nữa. À mà tôi quên mất cậu cũng là sếp mà nhỉ?"

Jeonghan cười cười.

"Trên lý thuyết thôi."

Rồi cậu cũng bắt chước anh, hét thật to ra biển:

"ĐỒ CỐ CHẤP ĐÁNG GHÉT KHÓ HIỂU XẤU XAAA, CẢ CÁI THẾ GIỚI LÚC NÀO CŨNG ĐẦY RẮC RỒI NÀY NỮA, ÔNG ĐÂY SẼ VỨT BỎ HẾT, VỨT HẾT"

Cậu chống tay xuống gối thở hổn hển tuy nhiên lồng ngực lại thông thoáng hơn bao giờ hết. Cậu cảm nhận được cái mơn trớn dịu dàng của những cơn sóng đang vỗ nhẹ vào chân, của cơn gió biển vỗ về trên mặt, sợ trong lành của không khí và dường như nỗi lo âu nặng trĩu trong cậu đã trôi tuột và bị cuốn đi mất một nửa. Giờ đây không còn phải nhọc công tưởng tượng nữa, và vốn dĩ tưởng tượng dù có hay thế nào cũng không thể nào chân thật và nhiệm màu như được trải qua thực sự.

Sau một hồi đứng nhìn mông lung ra biển, cậu và Seungcheol đi dạo một chút, men theo bờ cát uốn lượn, với đôi giày cầm trên tay. Jeonghan không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này nhưng cậu thực sự tận hưởng khoảnh khác này khi cậu và một người bạn mới quen cùng sóng bước dưới ánh sáng dần chuyển sang màu cam nhạt, thoải mái trút hết bực dọc mà không sợ ai đánh giá. Chưa bao giờ cậu cảm thấy thời gian trôi nhanh đến thế, buổi họp ngột ngạt và căng thẳng lúc sáng dường như đã cách đây hàng thế kỉ.

"Này, có nhìn thấy đụn cát đằng kia không? Ai chạy đến đó sau thì phải khao buổi tối hôm nay nhé."

Jeonghan bĩu môi đáp lời:

"Không ngờ anh lại trẻ con như thế đấy. Chúng ta đã gần 30 tuổi rồi đấy."

Cậu cười tủm tỉm nhìn vẻ mặt tiu nghỉu bẽ bàng của anh sau đó cắm đầu chạy, hét với ra phía sau:

"Nhưng được thôi, ta vẫn chưa 30 tuổi mà. Nhớ là phải khao một chầu ra trò đấy nhé."

Giữa cơn gió rít bên tay và tiếng tim đập thình thịch của mình, cậu nghe thấy tiếng Seungcheol cười vang phía sau. Jeonghan chạy cật lực, dốc hết sức ra mà chạy, tới khi lồng ngực buốt lên, đôi chân đã lâu không vận động bắt đầu mỏi nhừ và mạng sườn cũng đau nhói nhưng đây là cảm giác tuyệt vời nhất mà cậu từng trải qua. Đụn cát đã ở ngay trước mặt, từ khóe mắt Jeonghan thấy Seungcheol tiến lên chạy song song với cậu với vẻ rất thảnh thơi và nụ cười đáng ghét trên môi. Nhưng rồi anh từ từ chạy chậm chạy cho cậu tiến lên trên và "về đích" trước. Cậu chạy chậm dần trước khi dừng hẳn rồi chống tay xuống gối thở dốc, mồ hôi từng giọt chảy xuống hai bên thái dương và thấm ướt một mảng trên lưng. Đôi chân đau nhói rã rời không chịu đựng được sức nặng của thân thể và cậu cứ thế ngồi vật xuống cát, mặc kệ cát dính lem nhem trên quần áo mình. Cậu hổn hển nói với Seungcheol đang tiến đến bên cạnh với đôi mắt híp lại vì cười:

"Tôi... tôi thắng rồi đấy nhé. Tối nay... tối nay một chầu đấy."

Seungcheol bật cười thành tiếng, giọng nói lại có vẻ nuông chiều và dịu dàng kì lạ.

"Được rồi, tôi sẽ cho cậu ăn no đến mờ mắt thì thôi."

"Đừng xem thường, tôi ăn nhiều lắm đấy."

Tiếng cười ngu ngốc của Seungcheol khiến cậu buồn cười không chịu được và bật cười theo. Giữa lúc ấy một tiếng còi xe vang lên, có vẻ đầy thúc giục và quen thuộc đến lạnh sống lưng. Bóng dáng chiếc xe màu đen bệ vệ và Dokyum đang lầm lũi đi ra khỏi xe sau đó đứng tựa vào thành xe nhìn cậu với vẻ mặt vô cảm lôi tuột cậu trở về thực tại. Jeonghan vô thức nuốt nước bọt, luống cuống đứng dậy mang giày vào, quên cả mệt.

"Kia là trợ lý của cậu đúng không? Cậu ấy làm gì ở đây?"

Jeonghan bối rối quay sang nhìn anh.

"Thành thật xin lỗi anh nhưng chắc là có chuyện gấp rồi, tôi phải đi đây. Cảm ơn anh rất nhiều về ngày hôm nay nhé."

Cậu hấp tấp mỉm rồi quay lưng chạy về phía chiếc xe.

"Này, còn buổi tối thì sao?" Seungcheol hét lên từ phía sau.

Jeonghan vẫn đang chạy trong khi hơi ngoái đầu lại nhìn anh, đầu óc trống rỗng.

"Tôi sẽ khao cậu vào một lúc khác. Đứng quên đấy nhé."

Jeonghan gật đâu, mắt kịp bắt gặp vẻ mặt tiếc nuối của Seungcheol trước khi tiến đến mở cửa xe bước vào trong, nơi Dokyum đã ngồi sẵn vào ghế lái, khởi động chiếc xe mà không nói một lời.

Jeonghan đã từng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau trên chiếc xe này: vui, buồn, bất an, tuyệt vọng hay phấn khởi nhưng không khí nặng nề âm trầm thế này thì là lần đầu tiên. Dokyum vẫn không nói gì, thậm chí không nhìn cậu. Jeonghan yên lặng quan sát một hồi, trông tình hình có vẻ không khả quan đành hắng giọng nói:

"Dokyum à, anh sai rồi. Thật đấy. Anh xin lỗi, anh sẽ không làm những chuyện ngu ngốc như thế nữa, huh? Đừng như thế mà. Anh xin lỗi, anh sẽ mua cho em máy chơi game mới, thế nào?"

Rõ ràng là không ăn thua, Dokyum vẫn không thèm lên tiếng.

"Anh đúng là phát điên rồi, anh chỉ định đi đâu đó gần nhà vài vòng thôi rồi trở về ngay nhưng không lường được là sẽ đi xa đến vậy, tận Socko. Anh định về ngay lúc nãy đấy chứ nhưng em lại nhanh chân hơn. Hờ hờ. Này, định thực sự không nói chuyện với anh sao? Em nỡ làm vậy sao Dokyum à? nếu em không thích máy chơi game anh sẽ mua cho em cái khác nhé. Mà làm sao em tìm thấy anh thế hả? Ở nhà..."

Rồi Dokyum bắt đầu bùng nổ.

"Anh có biết em sắp phát điên từ sáng đến giờ không hả? Em vừa về nhà lấy xe thì ra anh đã biến mất. Không cách nào liên lạc với anh được. Em cuống cuồng đi tìm anh, em còn tưởng anh đã làm những việc ngu ngốc gì đó rồi. Đến quá trưa không tìm được anh, em đành báo cho thầy Han mới đi được đến đây đấy."

Jeonghan tái mặt, cậu ngẩng đầu lên hỏi:

"Em nói với thầy? Còn cha..."

"Chủ tịch không biết, em còn chưa có phát điên. Nếu cha anh mà biết thì có khi chả còn nhà để mà về."

Jeonghan cười khúc khích, mặt nhăn nhúm lại vì nín cười sau đó một khắc cả hau bắt đầu cười rũ rượi. Jeonghan vừa cảm thấy nhẹ nhõm vừa có chút xấu hổ. Sau cùng cậu vẫn phải dựa dẫm vào đứa em này, luôn muốn nó được nghỉ ngơi nhưng lại luôn tạo ra việc khiến nó lo lắng. Nghĩ lại thì ngoài những lúc chơi game linh tinh, thằng bé gần như chẳng đi chơi hay hẹn hò gì cả.

"Này Dokyum, em thực sự không định hẹn hò cô nào sao?"

Dokyum làu bàu trả lời.

"Sao phải hẹn hò, em không thích ai cả."

"Thật sao? Vậy hóa ra là đã hết thích cô bạn 'mắt to đáng yêu như một chú cún nhỏ' hồi cấp ba của em rồi sao?"

Chiếc xe đang chạy bỗng nhiên hơi lảo đảo, sau đó là tiếng gầm của Dokyum:

"Anh dám đọc nhật kí của em? Làm sao anh tìm thấy được hả?"

"Cũng không khó đoán lắm. Thật ra dưới đệm nằm là nơi đầu tiên anh tìm, sau đó là phía sau mấy quyển sách trên kệ. Và anh không hề đọc, chỉ nghe thôi, là Seungkwan đọc đấy nhé."

"Boo Seungkwan!!! Em sẽ giết nó. Còn Vernon? Nó không ngăn cản gì sao?"

"Thật ra lúc anh mới tìm thấy quyển nhật kí thằng bé có nói gì đó về quyền riêng tư, nhưng khi Seungkwan bắt đầu đọc thì nó là đứa cười to nhất."

Dokyum nghiến răng và bắt đầu lầm bầm chửi mắng, nhưng Jeonghan biết là cậu em sẽ quên ngay mọi chuyện khi mà gặp lại hai đứa nhóc đó.

"Hai thằng nhóc đáng ghét, chúng sẽ phải trả giá. Em nghe nói Seungkwan có tự thu âm mấy bài hát bí mật. Em sẽ mò ra cho coi. À mà còn..."

Cậu em đột ngột im bặt nhưng Jeonghan hiểu được đoạn cuối. Bên ngoài trời bắt đầu xẩm tối, chỉ còn vài tia nắng nhợt nhạt cuồi ngày soi rọi khung cảnh đồng không mông quạnh xung quanh. Bóng tối lại ùa về nặng trĩu.

"Em ấy đang ở một nơi hạnh phúc đúng không?"

Jeonghan co người lại, ánh mắt vô định nhìn ra cửa sổ.

"Chắc chắn phải là như thế."

---


"Nhưng tại sao lại khiến em yêu anh rồi
Anh lại bỏ ra đi?"

Run away - Kim JaeJoong


https://youtu.be/h1uGGUzpW18

(1) One art - Elizabeth Bishop, bản dịch của Nguyễn Đức Tùng.

(2)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top