Chương 5: Thầy ơi! Em sợ Toán lắm!!
*Jeonghan_aegi_❤ đang hoạt động*
Jeonghan_aegi_❤:
Anh thầy ơiiiiiii :3
taeri_babo_:
Sao vậy bé?
Jeonghan_aegi_❤:
Bé nói cái này anh hứa đừng la bé nha
👉👈
taeri_babo:
🙂
Jeonghan_aegi_❤:
Anh hứa điiiii
Bé sợ anh giận lắm
🥺
taeri_babo:
Rồi rồi
Anh hứa
Chuyện gì mà bé bắt anh hứa thế?
Jeonghan_aegi_❤:
Hôm nay
Phát bài kiểm tra Toán á
Mà anh thầy biết thầy Kim cho đề khó rồi mà
taeri_babo:
Và?
🙂
Bé đừng nói với anh lại 3 điểm như trước nhá?
Jeonghan_aegi_❤:
Khummmm
Bé hơn vậy nữa cơ
Anh coi thường bé quá gòi
😩
taeri_babo:
Thế được bao nhiêu?
Jeonghan_aegi_❤:
Bé được tận 6 điểm lận đó!!
Thấy bé giỏi chưa!!!
Hơn đợt trước tận 3 điểm
Là gấp 2 lần lun
👉👈
*taeri_babo vừa cập nhật 1 phút trước*
Jeonghan_aegi_❤:
Ơ?
Anh đi đâu gòi?
Anh đừng im lặng thế chứ
🥺
Anh hứa không giận bé ròi mà
20:30
Jeonghan_aegi_❤:
Anh thầy ơi
Cíu bé
Có ai đang bấm chuông nhà bé kìa
Huhu
😭
taeri_babo:
Xuống nhà đi
Là anh
Jeonghan_aegi_❤:
Anh làm em hú hồn
Mà không phải anh đang giận bé hả?
👉👈🥺
taeri_babo:
Nếu bé xuống trễ xíu nữa là anh giận bé thiệt đấy
Nhanh xuống mở cửa cho anh
Lạnh quá bé ơi
🥶
Jeonghan_aegi_❤:
Anh đợi bé
Bé xuống liền!!
‐------------‐-----------------------------------------------------------
Cô nhanh chóng chạy từ trên lầu xuống để mở cửa cho anh người yêu của mình.
Mở cửa ra, hiện trước mắt cô là hình ảnh anh thầy cầm hai bịch đồ ăn vặt to lớn đang dang tay, chờ cô chạy đến ôm anh vào lòng mà sưởi ấm. Chẳng để anh đợi lâu, cô liền sà vào lồng ngực ấm áp ấy mà hít hà mùi hương cam chanh quen thuộc của anh.
-Bé còn tưởng anh giận bé, làm bé sợ muốn chết.
-Ừ, cũng tính giận em rồi đấy.
-Ủa dị anh tới đây chi? Dị thôi anh về đi, hứ.
-Công chúa nhỏ à, nếu không phải vì muốn chúc mừng em vì có tiến bộ thì anh đã không lặn lội tới đây đâu đấy.
-Hì hì, anh thấy bé có giỏi không?
-Uhm, giỏi, dù không quá cao, nhưng như vậy đã là có tiến bộ rồi. Hồi nãy anh có điện cho Mingyu, cậu ta cũng khen bé là có cải thiện, cứ vậy tới cuối năm bé có thể đạt được 9 điểm toán là chuyện bình thường đấy, công chúa nhỏ à~
Nói tới đây, đôi mắt anh liền dịu dàng, nhẹ nhàng ngắt yêu chiếc mũi nhỏ của cô mà sủng nịnh.
Có cô người yêu bé nhỏ gì cũng giỏi, mỗi tội không giỏi toán này, anh đôi khi cũng bất lực lắm chứ. Hôm nay nghe tin cô đạt được gấp đôi số điểm ban đầu, anh cũng vui mừng thay. Nhìn cô cố gắng mỗi ngày, vùi mình vào hàng trăm kiến thức toán khác nhau, thứ vốn dĩ không phải là sở trường của cô, anh cũng xót lắm. Nhìn bọng mắt và quầng thâm dưới mắt bé bi, Jeonghan không kiềm được mà đau lòng. Chỉ vì lời hứa đùa của anh, cô người yêu ngây thơ lại cố gắng thực hiện nó, mặc cho cô có phải đánh đổi sức khỏe cũng phải làm được.
Anh biết mình đã yêu đúng người rồi.
Một cô gái sẵn sàng vì anh mà làm điều bản thân ghét nhất.
Một cô gái sẵn sàng thay đổi để trở nên hoàn hảo hơn, vì anh.
-Jeonghan à, anh nghĩ gì mà đờ người ra luôn vậy?
-Không có gì. Vào nhà thôi, anh lạnh quá. Hôm nay phá lệ, anh cho em ăn nhiều bánh kẹo mà em thích đấy. Chỉ hôm nay thôi đấy nha.
-Thiệt hả!! Em yêu anh nhất trên đời!! Hihi.
Cả anh và cô đều nhanh chóng bước vào nhà. Có lẽ hôm nay không còn là lạnh lẽo nữa rồi. Vì nhịp đập của hai chúng ta, vì những hơi ấm nóng tỏa qua từng cái ôm, và cũng vì... tình yêu của chúng ta, em nhỉ?
"Cảm ơn em vì tất cả, tình yêu bé nhỏ của anh"
------------------------------------------------------------------
Chúc cả nhà năm mới vui vẻ bên gia đình nhé 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top