Chương 4: Phần 4

Ngày tốt nghiệp chính là lúc tôi mong chờ nhất. Bầu trời hôm ấy thật trong xanh, đầy nắng và gió sau những ngày mưa tầm tã. Lũ học sinh chúng tôi háo hức, nôn nao đến trường hơn thường ngày. Các cô học trò đầm váy xúng xính bên đám bạn, các cậu trai học sinh thì quần áo bảnh bao, tươm tất, chải chuốt gọn gàng nhìn soái hơn hẳn.

Và hôm ấy cũng chính là ngày tôi không bao giờ quên trong cuộc đời mình.

Sau khi làm hàng tá các hoạt động khác nhau như lưu bút, chụp ảnh, tặng hoa,... tôi dáo dát nhìn quanh, tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

    Kia rồi

Nhanh chân chạy đến bên anh chú mà lòng tôi rộn rã vô cùng. Không biết có phải vì chạy nhanh quá hay không mà tim tôi đập một cách mất kiểm soát.

   Hay vì điều ấy?

      -Anh chú ơi, em ở đây!!!

Bóng hình tiêu soái của anh chú ngày hôm ấy là điều khiến tôi không thể quên. Không còn khoác lên mình những bộ suit đen điển hình, giờ đây anh chú trông như nam chính của một bộ phim ngôn tình lãng mạn. Chiếc áo cổ lọ màu nâu phối cùng với quần thun sáng màu tô điểm cho đôi chân dài săn chắc và chiếc áo măng tô màu be càng điểm xuyến thêm sự ấm áp, thư sinh vốn có của anh. Cầm trên tay bó hoa hướng dương, anh dịu dàng quay người, hướng đôi mắt sâu đầy phong lưu nhìn tôi chạy đến.

         -Chạy từ từ thôi, té bây giờ, con bé này!

         -Không té đâu chú ơi! Cứ tưởng đâu chú không tới mừng em chứ?

         -Không tới thì chắc em cằn nhằn tôi tới cuối đời luôn ấy nhỉ?

         -Hì hì, em đã giữ đúng lời hứa rồi nha. Thế anh chú có quà gì thưởng cho em không?

         -Dĩ nhiên phải có quà cho cô học trò chăm chỉ của tôi chứ. Đây này, chúc mừng tốt nghiệp nhé, Lee YoonJi!

Vừa dứt lời, anh chú chìa tay về phía tôi, đưa bó bông được gói kĩ càng, trông như thể hiện hết tấm chân thành của người tặng đến đối phương.

          -Xì, tưởng đâu tặng em quà bự lắm cơ.

          -Tiểu thư Lee à, đây là thành quả tôi tự tay gói cho cô đấy, nếu không lấy thì tôi đem vứt đấy nha.

          -Thôi thôi, em giỡn, hihi.

          -Mà anh chú này, anh có thể thực hiện một nguyện vọng của em được không? Coi như là phần thưởng cho việc em đậu Đại học Quốc gia Seoul nhé?

          -Haizzz, rồi rồi, muốn gì nào, cô tân sinh viên Đại học Quốc gia Seoul?

          -Um...

Lời đến tận môi nhưng cứ nghẹn lại. Tôi chần chừ hồi lâu, băn khoăn có nên nói hay không. Nhưng rồi lại quyết tâm, ngước đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu của anh chú. Ông bà ta có câu " Thà 1 phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm ", cứ tỏ tình đi, không được thì mình nói là mình đùa cũng được mà. Cố lên Lee YoonJi!!!

          -Anh chú, à không, Seungcheol oppa, em thích anh!!!

          -Em...em nói gì vậy?

          -Em nói là em thích anh. Em biết tuổi tác hai chúng ta cách nhau khá lớn và em biết anh chỉ xem em là đứa em gái, nhưng em thì không. Thời gian qua em thật sự nghiêm túc suy nghĩ lại cảm xúc của em dành cho anh. Nó không còn đơn giản là tình bạn nữa, cũng chẳng còn là sự mến mộ, mà là tình yêu. Em...em...

          -Em thật sự nghiêm túc?

          -Thật sự nghiêm túc!!! Em đã lớn rồi, em biết đâu là tình yêu, đâu là sự mến mộ, em...

Chợt, anh chú nắm lấy cánh tay của tôi mà áp vào ngực trái của mình. Lúc này mặt tôi như nóng bừng lên, ửng đỏ hết cả mang tai, lấp ba lấp bấp.

           -Xin lỗi vì để em là người ngỏ lời trước. Vốn dĩ anh cứ nghĩ chỉ có mình anh là đơn phương, xem ra không phải vậy rồi nhỉ? Em có cảm nhận được không? Trái tim này là đang đập mạnh vì em, và cũng chỉ có em mới khiến anh như vậy. Thế em có bằng lòng cùng anh vẽ ra một trang mới cho mối quan hệ của chúng ta được không?

            -Em...em đồng ý.

Vừa dứt lời, anh chú liền ôm tôi vào lòng, tay không ngừng yêu chiều xoa đầu tôi, hít hà mùi thơm dầu gội đặc trưng mà nở một nụ cười mãn nguyện.

            -Thế thì, tiểu thư Lee à, chúc mừng em đã trở thành người phụ nữ của Choi Seungcheol và là đại phu nhân của Fanette nhé.

             ...

Một khoảng không tĩnh lặng ùa đến. Tai tôi bỗng dưng hoa đi, gương mặt sững sờ nhìn anh. Cái gì cơ? Đại phu nhân Fanette? Thế tức là...

             -Vâng, em nghĩ đúng rồi đấy. Anh là chủ tịch Choi lẫy lừng mà em luôn ngưỡng mộ đây. Định là sẽ giấu em lâu hơn, nhưng thiết nghĩ cũng chả giấu được em bao lâu nên đành khai thật với em.

             -Thế mà bao lâu nay dám giấu em! Anh giỏi quá rồi!

             -Thôi mà, giờ em cũng biết rồi mà, phu nhân Choi. Giờ thì đi chào ba mẹ vợ một tiếng nào.

             -Ai là vợ anh mà ba mẹ vợ gì ở đây?
 
             -Rồi sau này cũng thành vợ mà. Đợi em tốt nghiệp đại học thì lúc đó em muốn thoát khỏi anh cũng không được đâu. Đi thôi, kẻo ba mẹ chờ.

Dù miệng không ngừng kêu than nhưng trong lòng tôi lúc này không ngừng mở hội. Cứ tưởng chuyện tình năm 17 tuổi sẽ giống như người ta thường hay nói, là mối tình đẹp nhất nhưng cũng đầy ngắn ngủi và bi thương nhất. Nhưng nhờ có anh, có lẽ điều đó không còn đúng với em nữa rồi, đúng không Cheol nhỉ?

       Cảm ơn anh vì luôn bên em lúc em khó khăn nhất. Và cũng cảm ơn anh vì đã yêu em. Cảm ơn anh vì tất cả, tình yêu của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #svt